4.
Yu Jimin nhìn thật kỹ người kia, một lần nữa xác nhận khuôn mặt lẫn thân hình đều trùng khớp với trí nhớ.
Nhưng có lẽ em không nhận ra cô, hoặc quá hoảng loạn để nhận ra.
Trước khi Yu Jimin kịp nói bất kỳ điều gì, phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ bảo rằng bệnh nhân bị hở van tim, người đã lớn tuổi, không thể đợi lâu, trong đêm nay cần phẫu thuật gấp.
Cô gái nhỏ vội vã chạy đi làm thủ tục, Yu Jimin bỗng dưng cũng gấp gáp lẽo đẽo theo sau.
Cô nhìn thấy em ấy sửng sờ đọc xấp giấy trên tay, đôi mắt dần đỏ ửng, chết lặng đừng đấy không dám ký tên.
Yu Jimin vội vàng đi tới, trước đôi mắt đầy đau thương của em, nhìn vào con số trên tờ hoá đơn hơn 5 triệu won.
Đôi tay che mắt khóc nức nở, giọng nói run rẩy nấc lên từng tiếng đau lòng. Em không đủ tiền.
Yu Jimin gấp gáp điền những thông tin trên giấy tờ, sau đấy vội vàng kéo Kim Minjeong đến
" Mau điền thông tin cá nhân vào, tôi thanh toán thay em, cứu người quan trọng"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn đỏ, Kim Minjeong thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cửa, mặc cho cơ thể yếu ớt nhiễm nước mưa đã sớm không thể chịu nổi, em dùng sức cào mạnh vào tay mình để cơn đau khiến mình tỉnh táo.
Yu Jimin nhìn người con gái cố gắng chống đỡ, lại tiếp tục xót xa. Cô khẽ ngồi gần hơn, đưa chiếc áo khoác đã được mình ủ ấm trong lòng, phủ lên vai em.
" Nếu mệt, dựa vào tôi nghỉ ngơi một chút, tôi hứa sẽ ở đây giúp em"
Kim Minjeong nhìn vào chiếc áo trên người, rồi lại nhìn vào đôi mắt đen ướm đầy lo lắng. Một lát sau, em gật đầu, dựa vào vai người bên cạnh, nhưng không ngủ, chỉ nhỏ giọng nói vừa đủ cho Yu Jimin nghe thấy
".... Cảm ơn chị"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bà Kim được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt sau sáu tiếng nằm trong phòng mổ.
Bác sĩ bảo rằng tạm thời đã không còn nguy hiểm, tuy nhiên bà tuổi đã cao, bất kỳ khi nào cũng có thể xảy ra tình huống xấu, thời gian tới tốt nhất nên ở lại bệnh viện, không thể về nhà.
Như bão giông đột ngột kéo đến giữa trời quang, Kim Minjeong suy sụp khóc nức nở, không biết là lần thứ bao nhiêu phải khóc trong ngày.
Yu Jimin đau lòng. Cũng bất lực.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Minjeong bình tĩnh lại khi đã không thể khóc được nữa và nước mắt đã sớm làm ướt một bên vai áo của Yu Jimin.
Em còn chưa kịp nói lời cảm ơn, cũng như xin lỗi, thì bà Kim đã tỉnh dậy, liên tục tìm kiếm cháu mình.
Kim Minjeong vội vã chạy vào phòng hồi sức. Yu Jimin lặng lẽ đi tới bàn thu ngân.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin trở về nhà mình sau khi tận mắt thấy Kim Minjeong ăn xong bát cháo thịt bằm dưới căn tin bệnh viện, và liên tục bị em đuổi về nhà nghỉ ngơi, rằng là " chị đã giúp chúng em quá nhiều, chị nên nghỉ ngơi thôi"
Cô nghe lời, nhưng trong đầu lại âm thầm sắp xếp thời gian ngày mai sẽ trở lại thăm bệnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7h sáng, khi Yu Jimin còn chưa thức dậy, tiếng điện thoại vang lên thành công khiến cô tỉnh táo phần nào.
Kim Minjeong giọng đầy lo lắng, nghẹn ngào bên kia điện thoại, về việc em vừa nghe tin chị đã đóng viện phí cho một tháng sắp tới của bà, cũng lựa chọn phương án điều trị tốt nhất hiện có.
" Em... Em không biết phải nói gì hơn, chỉ là, cảm ơn chị vì đã cho một người lạ như em mượn một khoản tiền lớn như vậy, em sẽ tìm cách trả lại trong thời gian sớm nhất"
Yu Jimin chỉ cảm thấy đau lòng, về nhiều thứ, song, lại tự mình đè xuống những nỗi buồn khó nói như vậy xuống tận sâu một góc trong đáy tim. Cẩn thận lựa chọn tông giọng mà cô cho rằng hoàn hảo để che đi những muộn phiền vừa xuất hiện, cũng hoàn hảo để người kia được an ủi thêm phần nào, rằng là
"Nếu em cảm thấy áy náy, thì đừng làm người lạ nữa, kết bạn với chị nhé, Minjeong?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin đi tới phòng bệnh đơn cuối hành lang dãy C với một túi trái cây và hai phần cháo đậu xanh loãng.
Bà Kim đã tỉnh dậy từ rạng sáng, còn Kim Minjeong thì vừa mới thiếp đi.
Cô cúi người chào hỏi, nhưng không dám nói ở tông giọng bình thường.
Kim Minjeong nửa nằm nửa ngồi bên cạnh giường của bà, có lẽ do mệt mỏi, ngủ rất say. Yu Jimin cẩn thận đi tới, nhẹ nhàng bế em đến ghế sofa trong góc phòng, phủ lên người chiếc chăn mỏng, thêm một tầng áo khoác vẫn còn lưu hơi ấm cô vừa mới cởi ra.
Yu Jimin quay lại bên cạnh bà Kim, chào lại một lần nữa, rồi mới ngồi xuống chiếc ghế mà người kia vừa ngồi.
" bà đã ăn trưa chưa ạ? cháu có mua cháo, loãng thôi, hẳn là bà có thể ăn được"
bà Kim gật đầu, nhận lấy bát cháo mà cô đưa qua, ăn được hai muỗng mới bắt đầu nói chuyện.
" lúc sáng Minjeong có kể với bà, hai chúng ta nợ cháu rất nhiều... cảm ơn cháu"
Yu Jimin chỉ gật đầu, nhìn về người con gái nhỏ bé đang cuộn người trong chiếc áo blazer đen quá khổ của mình, những ký ức rõ nét kéo theo cơn gió chạy ngang qua não bộ, sau bao nhiêu năm, mỗi lần nhớ lại, vẫn ấm áp như thế.
Vậy mà, lại có chút hụt hẫng.
Yu Jimin khẽ cười, dù rằng có một nét tương tư được giấu kín trong đáy mắt. Rằng là:
" Thật ra, cháu nợ Kim Minjeong còn nhiều hơn thế"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------
Xin nhắc lại là mấy cái chi tiết nghề nghiệp, chuyên sâu, đều là hư cấu, được đưa vào để miêu tả tình huống thôi, độ chính xác không cao đâu ạ, mọi người đừng đặt nặng vấn đề này nhé 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co