6.
trong những năm còn thơ bé, Yu Jimin nhìn đời bằng ánh sáng trắng tinh khôi của những ngây ngô không tì vết
dăm ba năm trưởng thành, lăn lộn với dòng người qua lại chẳng dễ dàng, ánh trắng năm nào từ từ đã nhuộm đỏ, của cảnh giác, của tơ máu, đỏ của lo âu.
lại bước thêm dăm ba bước, vô tình ngay ngã rẽ vào thời khắc bên mép vực thẳm âm u, khi đã bước một chân vào vũng đen nản lòng, được Kim Minjeong kéo lại, trở về với thế giới đa sắc.
giờ đây trong đáy mắt vừa hay nhuộm kín một màu xanh của yên lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin gần đây rất bận.
năng lực làm việc của cô nếu đem so với lứa nhân viên mới được xếp vào mức khá tốt, lợi thế về việc trôi chảy thêm 2 ngôn ngữ khác cùng sự khiêm tốn lắng nghe khiến các ban lãnh đạo cấp cao xem trọng, ngày càng đưa cô vào nhiều hạng mục tốt cho sự phát triển cá nhân sau này.
Đó là việc tốt, nhưng cũng khiến Yu Jimin sứt đầu mẻ trán.
một ngày 24 tiếng, quả thật mãi là không đủ với một người bận rộn như cô.
Từ khi nhận định tình cảm của bản thân, gặp lại Kim Minjeong và biết được hoàn cảnh của người kia, Yu Jimin tự đem tâm trí đặt vào em ấy, xem nỗi lo toan của em thành của mình, song tự tìm cách giải quyết vấn đề, dù biết rằng chắc người ta cũng không muốn mình lo nhiều đến thế.
Vì, Yu Jimin muốn theo đuổi em, khi đã chẳng còn những vướng bận nào đè nặng lên vai nữa.
và cô biết, suy cho cùng, mọi vấn đề mà cả hai gặp phải, đều cần rất nhiều tiền để giải quyết, dù số tiền trong tài khoản hiện tại là một con số lớn, nhưng không đảm bảo đủ để cô yên tâm lâu dài.
Yu Jimin làm việc miệt mài hơn, ngoài giờ làm chính quy còn thường hay để ý giá cả bất động sản, giá niêm yết cổ phiếu hằng ngày, nếu có thể thì đều rải ra đầu tư mỗi nơi một chút, dù sao thì "không bỏ trứng vào cùng một giỏ" đã là luật bất thành văn trong giới đầu tư.
công việc tăng cao, lại tự mình nhận nhiều trách nhiệm, Yu Jimin dần dành càng lúc càng ít thời gian thăm bệnh. Kim Minjeong nhận thấy, nhưng không dám hỏi, suy cho cùng đều là họ nợ cô, có tư cách gì để hỏi đâu?
em đem những tự ti đó ấp ủ trong lòng, sớm đã xem Yu Jimin như một sự hiện diện đặc biệt, nhưng cũng sớm nhận ra tầng quan hệ giữa mình và chị chỉ là bạn mới quen và ân nhân cùng người chịu ơn.
.
.
.
.
.
.
một ngày cuối tuần nắng đẹp, không quá bận rộn.
Yu Jimin ngơ ngẩn đứng trước căn hộ thuê nằm ở lầu 2 trong một tòa chung cư đã cũ, với mấy bao thuốc và cháo vẫn còn nóng trên tay
bà ngoại Kim nói rằng, Kim Minjeong chắc là đang đau lắm, không thể đến bệnh viện.
Yu Jimin lo lắng, vội vã hỏi địa chỉ nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Minjeong vẫn chẳng có gì thay đổi.
vẫn xinh đẹp, vẫn nhỏ nhắn, vẫn trông như một chú chim non nớt bị buộc chặt dưới chân dù đôi cánh vẫn đang vùng vẫy muốn bay xa.
em không có gì giống một bệnh nhân cả, à, trừ cổ chân đang quấn băng trắng nồng mùi thuốc giảm đau và một nửa cái trán bị gạc đỏ che phủ.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin đổ cháo ra tô, đưa đến một cái bàn nhỏ dưới sàn. Kim Minjeong duỗi chân ra, tay vẫn đều đặn lấy cháo ăn, mặc kệ người kia đang thay băng mới cho chân mình.
Yu Jimin hỏi em đau không, chẳng cần đến 2 giây suy nghĩ cho câu trả lời rằng: đau chứ, nhưng chịu được, đã quen như thế.
Yu Jimin đổi vị trí, quỳ thẳng người thay miếng gạc đỏ trên trán em. à, máu đã khô rồi.
Yu Jimin lại hỏi em đau không, lần này em lại suy nghĩ lâu hơn một chút, thỏ thẻ rằng: đau chứ, nhưng bà bảo, được hôn lên sẽ không đau nữa, chị có thể không?
và, Yu Jimin là ai mà có thể từ chối Kim Minjeong chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bà ngoại Kim kể rằng, con gái của bà không có cha, con rể của bà không có mẹ, Kim Minjeong ra đời trong sự yêu thương không thật sự hoàn chỉnh vì thiếu mất vị trí của ông ngoại và bà nội. Vì thế, cả bà và ông nội Kim thương cháu, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể cho em.
nhưng con của họ thì không như thế.
Kim Minjeong tận mắt thấy cha mình ngoại tình khi 14 tuổi, trong lúc còn đang rối rắm khờ dại giữ bí mật để níu kéo chút hạnh phúc mỏng manh sắp sụp đổ, lại một lần nữa em chứng kiến cả mẹ của mình cũng như thế, giống hệt cha.
ngay khoảnh khắc đó, em mới nhận ra, gia đình này đã đến lúc không thể tồn tại được nữa.
nhưng điều tồi tệ hơn, họ dần dần không còn dấu diếm hay e ngại về đứa con gái còn chưa trưởng thành của mình, thậm chí là ghét bỏ, những tiếng mắng chửi liên tục xảy ra và những cuộc bạo lực dần hình thành.
Kim Minjeong bị cha mẹ ruột hành hạ thể xác lẫn tính thần trong suốt một năm.
vào trước sinh nhật 15 tuổi một ngày, ông nội và bà ngoại bất ngờ ghé thăm cháu, rồi ngỡ ngàng nhìn thấy Kim Minjeong bị trói một chân, dây thừng siết chặt ướm máu, đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
.
.
.
.
vào ngày sinh nhật năm 15, Kim Minjeong nằm tại phòng hồi sức.
.
.
.
.
.
.
.
ông và bà của Kim Minjeong là những người rất tỉnh táo.
họ tự tay đâm đơn kiện con mình và tự tay viết giấy cắt đứt quan hệ huyết thống, thẳng thừng xóa tên 2 kẻ tệ bạc đó ra khỏi cuộc đời sau này của cháu gái.
dù rằng chính họ cũng bị hàng ngàn vết dao cào rách trái tim
nhưng cả hai đều biết, Kim Minjeong còn đau nhiều hơn thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Minjeong không e ngại việc Yu Jimin biết về quá khứ của mình, dù sao đó cũng là việc bản thân đã trải qua, không thể chối bỏ.
em đơn giản chỉ là dùng đôi mắt đã bị cuộc đời mài mòn bạc bẽo và cất chiếc giọng non nớt đều đặn kể thêm về những gì đã xảy ra, như là kể chuyện phiếm về con chó con mèo, chẳng khác.
rằng là: " từ ngày đó em chẳng gặp lại họ nữa, cũng không mong muốn gặp lại. Sau này, ông nội vì quá lao lực kiếm tiền mà qua đời, may mắn em đã tới tuổi có thể kiếm tiền, cùng bà ngoại trầy trật sống ở Seoul đắt đỏ này, không dễ dàng nhưng vẫn còn có thể sống được"
" em không nhớ gì về những người đó nữa, nhưng vết thương cũ thì lại in sâu vào trong cơ thể, thỉnh thoảng cổ chân sẽ đau đến không đi được, tệ một chút thì sẽ té ngã ở đâu đấy ngoài kia, nhiều lần như vậy cũng thành quen, nên chị đừng lo lắng nhé"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Minjeong kể rất nhẹ nhàng, nhưng lòng Yu Jimin lại không nhẹ nhàng như thế.
nhưng biết sao được, đều là những chuyện đã trải qua, cô vốn đã không thể thay đổi.
" chị biết bây giờ những lời an ủi đã không còn cần thiết, nhưng chị vẫn muốn em hiểu rằng, quá khứ đau thương đó chị không thể đưa đôi tay bảo bọc em, thì hiện tại và tương lai trước mắt, xin được để chị thay em một phần gánh vác, không vì lý do đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản vì em là Kim Minjeong thôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co