Truyen3h.Co

candy candy🍬

ngã cầu thang🤦‍♂️

banhmichayy01

hồi hai đứa mới chuyển về căn nhà hiện tại, shinyu đã rất nhanh chóng nhận ra một vấn đề vô cùng đau đầu

đó là kim dohoon của anh và chiếc cầu thang trong nhà hoàn toàn không hợp nhau, nói thẳng ra thì là cầu thang ghét kim dohoon

chiếc cầu thang lên tầng 2 vốn không hề có gì đặc biệt - bậc gỗ đủ rộng rãi, tay vịn chắc chắn, độ dốc cũng vừa phải, người bình thường đi lên đi xuống mấy chục lần trong ngày chắc chẳng có chuyện gì xảy ra

vậy mà không hiểu sao, cứ tới lượt kim dohoon là mọi thứ lại biến thành một câu chuyện khác

với cái tính hấp tấp và thói quen đi đứng chẳng đàng hoàng, trong đầu cậu vừa nghĩ tới chuyện gì là chân đã kịp chạy trước, có hôm còn tiện nhảy luôn hai, ba bậc một lần

kết quả là tháng đầu tiên sau khi chuyển nhà, dohoon ôm cầu thang tổng cộng tám lần

lần ngã đầu tiên, shinyu hốt hoảng chạy đi lấy thuốc bôi. lần thứ hai, anh đứng bên cạnh xuýt xoa hỏi cậu có đau không. lần thứ ba, anh bắt đầu nhắc cậu phải đi đứng cẩn thận. đến lần thứ năm, shinyu chỉ cần nghe thấy tiếng động từ trên cầu thang là đã biết chuyện gì vừa xảy ra, còn tới lần thứ tám thì khỏi nói, anh thậm chí chẳng cần hỏi nữa mà lặng lẽ cầm túi đá chườm lạnh đặt lên đầu gối dohoon

mỗi lần nhìn mấy vết bầm tím trên đầu gối cậu, anh vừa xót vừa bất lực

-----

một buổi chiều nọ, shinyu đang đứng trong bếp rửa táo thì nghe tiếng chân chạy huỳnh huỵch từ trên tầng vọng xuống. anh thở dài, trong đầu lập tức đoán được người kia đang làm gì

dohoon đang chạy từ trên tầng xuống, nhanh tới nỗi mà mỗi tiếng bước chân đều vang tiếng lộp cộp, tay vịn vào lan can như không vịn, thỉnh thoảng lại nhảy qua một bậc

- dohoon, đi từ từ thôi

- em đi chậm mà

vừa dứt câu, một tiếng "ầm!!" vọng khắp căn nhà. dohoon bước hụt một bậc, mất đà rồi trượt chân một phát xuống dưới

- á!!

shinyu buông quả táo trên tay xuống, chạy vội ra ngoài. đến nơi, anh thấy dohoon ngã sõng soài dưới sàn nhà, mặt mày nhăn nhó, hai tay ôm mông

- a... đau

shinyu khoanh tay đứng trước mặt cậu

- anh nói em sao?

dohoon bĩu môi, cúi đầu nhìn sàn nhà

- em định ôm cái cầu thang này mấy lần nữa?

anh vừa trách vừa cúi xuống đỡ cậu dậy, tiện tay phủi phủi mấy hạt bụi dính trên quần dohoon rồi kiểm tra đầu gối xem có bị trầy ở đâu không

nhìn dohoon vẫn chu mỏ xuýt xoa mông, anh thở dài

- em còn chạy nữa thì có ngày gãy xương

dohoon nhỏ giọng cãi lại

- không có đâu

-----

đúng một tuần sau, dohoon lại ngã

sáng hôm đó, shinyu đang thản nhiên ngồi ăn sáng trong bếp, đúng lúc đó, hai tai của anh lại nghe thấy tiếng động trên lầu

và đúng như dự đoán, lại là một tiếng "ầm!" vang khắp cả căn nhà. lần này, anh còn chưa kịp chạy tới đã nghe thấy tiếng dohoon hét lên từ phía cầu thang

- dohoon...?

- anh đừng mắng em!

anh phụt cười rồi từ từ bước tới cầu thang

dohoon của anh đang gồi bệt ở bậc cuối cùng, hai tay ôm đầu gối, mắt ti hí nhìn biểu cảm của anh, nhìn trông vừa tội vừa buồn cười

- anh mắng em câu nào?

- nhưng anh sắp mắng rồi

- anh mắng có đáng không?

- ...có

- biết anh mắng mà còn chạy?

dohoon cúi đầu, dùng mũi chân cọ cọ lên sàn

- em quên...

shinyu nhìn bộ dạng tội nghiệp ấy, không nhịn được mà bật cười

- anh cười cái gì...?

- cười em bị ngã chứ còn gì nữa? anh nhắc bao lần rồi mà không nghe? em là con nít à?

- nhưng mà em đang vội

- vội sao em không nhảy thẳng từ tầng 2 xuống đi, còn đi qua cầu thang làm gì?

- nhảy vậy thì ngã à?

- chứ không phải em đang ngã hả?

dohoon hoàn toàn cứng họng

shinyu đưa tay mình ra

- đứng lên

dohoon nắm lấy tay anh, từ từ đứng dậy

-----

cũng từ lần đó, shinyu bắt đầu để ý tiếng chân của dohoon nhiều hơn. cứ mỗi lần nghe thấy tiếng chân chạy trên cầu thang là anh sẽ ngẩng đầu lên nhìn, đang ở đâu quanh nhà cũng sẽ nhắc một câu

- dohoon, đi chậm thôi

- em biết rồi

- đừng nhảy bậc đấy

- ờ ờ ờ

hoặc thi thoảng, chỉ cần nghe thấy tiếng dohoon từ trên tầng hai chạy xuống, shinyu sẽ bỏ dở việc đang làm, đi ra tận nơi đứng đợi ở chân cầu thang. đến khi cái đầu nhỏ nhỏ xuất hiện sau lan can, anh sẽ chìa tay ra

- lại đây

dohoon nhìn bàn tay anh, bước đi chậm lại một chút, miệng lí nhí

- em tự đi được mà

shinyu nhướn mày

- anh không tin

dohoon "xì" một tiếng rõ to, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đi xuống, vừa đi vừa nắm chặt lấy tay anh

mấy lần đầu cậu còn miễn cưỡng, chứ tới vài tuần sau thì thành quen luôn. nếu không được shinyu đỡ xuống, có khi dohoon sẽ ngồi trên cầu thang bấm điện thoại cả buổi cho tới khi người đó đứng dưới chân cầu thang và chìa tay ra đỡ cậu

có hôm shinyu đang làm gì đó trong bếp, dohoon từ trên tầng đi xuống được một đoạn, thấy dưới chân cầu thang chẳng có ai thì đứng lại ngay

- shinyu?

- hửm?

- anh đâu rồi?

- anh trong bếp

- à...

vì dạo này dohoon đi đứng cẩn thận hơn trên cầu thang rồi nên shinyu cảm thấy rằng anh không còn phải đỡ cậu nữa, nhưng anh đâu thể ngờ rằng anh vừa luyện cho cậu một thói quen vô cùng xấu

- shinyu?

- anh đây?

- anh ra đây đi

anh ló đầu ra nhìn, thấy dohoon đang đứng giữa cầu thang, một tay bám lan can, tay còn lại thì để hờ phía trước

- shinyu? 

cậu nhướn mày nhìn anh

shinyu nhìn bàn tay đang đưa ra của dohoon một lúc mới hiểu cậu đang làm gì. anh bật cười, bước tới nắm lấy tay cậu

- em là con nít à?

- bình thường anh vẫn làm suốt mà

- em lớn rồi dohoonie

hai người cứ thế đi xuống nốt mấy bậc còn lại. từ đó về sau, dohoon thỉnh thoảng vẫn hay quen chân mà chạy trên cầu thang, nhưng chuyện ngã thì hầu như không còn xảy ta nữa

shinyu cũng chẳng cần phải đứng dưới đó mỗi ngày, nhưng cứ lúc nào hai người cùng ở nhà, anh vẫn sẽ luôn đứng dưới chân cầu thang và đưa tay ra đỡ cậu

còn dohoon thì lần nào cũng sẽ nói rằng

- em tự đi được mà

nhưng rốt cuộc là vẫn nắm chặt lấy tay anh rồi từ từ bước xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co