Chiếc nhẫn ngọt ngào.
Dạo này, Blaze hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ lắm. Nó khiến em không ngủ được, mỗi lần nó xuất hiện, là mỗi lần em trăn trở. Nó ám ảnh tâm trí em tới mức, những lúc tỉnh táo em cũng có thể nhìn thấy nó hiện hữu trước mặt.
Một màu u tối và người yêu em: Ice nằm giữa một vũng máu, sàn nhà màu nâu sẫm bị chất lỏng màu đỏ tanh tưởi kia làm nhơ nhuốc.
Em sợ lắm, sợ rằng nó sẽ xảy ra. Nhưng Ice đã vỗ về và đem lại cho em cảm giác an toàn. Dần dần rồi cơn ác mộng ấy cũng biến mất, trả lại cho em những giấc ngủ ngon.
Cái cách mà Ice dịu dàng ôm lấy em trong cơn hoảng loạn chỉ khiến em càng lún sâu thêm vào cái thứ tình yêu bị người đời xoi mói này. Nhưng những lời độc ác ấy chẳng bao giờ khiến em lung lay lần nữa, bởi vì em đã được những bức tường băng lạnh mà ấm áp bao bọc lấy.
"Cậu định khiến tớ yêu cậu thêm bao nhiêu lần nữa đây?"
"Mãi mãi."
Ice đã cười và nói với Blaze như vậy, nên em chẳng có lý do gì để lo lắng thêm nữa.
__
Blaze day thái dương rồi chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, lớp học vắng người chẳng còn ai. Chỉ còn em ở lại đợi người yêu. Những làn gió cứ thế luồn qua những lọn tóc mềm mại, bay phất phơ. Mùi hoa và cái cảm giác se lạnh này làm em nhớ đến Ice. Phải rồi, bây giờ em làm gì cũng chỉ nghĩ đến Ice, người con trai ấy đã khiến em điên đầu bao nhiêu năm.
Lặng lẽ thở dài, Blaze gõ tay xuống bàn, theo nhịp một bài hát mà xưa kia em và Ice hay cùng nắm tay nhau và ngân nga.
"Ngày xưa có một cậu bé,
Với mái tóc màu đen tuyền,
Trông thật xinh xắn và dễ thương,
..."
Đang ngân nga những nốt nhạc, Blaze cảm nhận được có tiếng bước chân từ phía cửa lớp. Từ từ hé đôi mắt màu Sunstone ra, ngay lập tức đập vào con ngươi là Ice – cùng chiếc áo hoodie màu xám và quần tây màu tím than đứng trước mặt.
"Và một cậu bé với đôi mắt màu xanh,
Cả hai nắm tay nhau đi dưới ánh nắng,
..."
Blaze đã nở một nụ cười rất tươi đấy, đôi mắt híp lại không thấy hai hòn đá quý đâu. Em cầm lấy quyển sách cuối cùng ở trên bàn đặt vào cặp rồi khóa lại, móc khóa hình bông tuyết lắc qua lắc lại nom vui mắt lắm. Vẫn là nụ cười ấy, răng nanh nhe ra, em đeo cặp vào rồi nắm lấy tay Ice đi ra khỏi lớp.
"Đi nào, muộn rồi."
__
"Ice, mình chia tay đi."
"Đừng nói câu đó khi tay cậu đang đeo nhẫn cưới và khi đang ngồi xem phim cùng FrostFire."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co