Truyen3h.Co

candy

cỗ máy thời gian

hawfng-

ngày thu êm ả dịu dàng, jeong jihoon đi đến phòng nhạc cụ, nhẹ nhàng nép mình bên góc cửa, cẩn trọng quan sát qua thấu kính trong suốt, tìm kiếm bóng dáng thân thuộc.

tìm thấy rồi, park dohyeon mặc một chiếc sơ-mi trắng vải voan mỏng, ngồi trên chiếc bàn sát bên ô cửa sổ, một vị trí tốt để đón gió, làn gió khẽ đong đưa từng nhịp, mùi mẫn quyến luyến quấn lấy từng sợi tóc đen tuyền mềm mại, hòa nhịp cùng tà áo nhẹ bay bay, xinh đẹp giống như một bức tranh thủy mặc.

suýt nữa đã trở thành một khoảnh khắc khiến jeong jihoon mặt đỏ bừng tim đập nhanh, nhưng chỉ suýt thôi, vì mọi thứ bỗng trở nên trùng xuống khi mắt mèo phát hiện vẫn còn một người khác đang ở trong căn phòng. hình như đó là một thằng nhóc chung câu lạc bộ với anh siwoo và anh wangho, cậu đã vô tình gặp vài lần khi đến chơi với hai người anh của mình.

là một thanh niên hai mươi tuổi bình thường, jeong jihoon không thể tính là quá ngây thơ thuần khiết để gọi là chẳng có chút kinh nghiệm trên phương diện tình yêu tình báo, nhưng để gọi là phong phú đa dạng thì cũng quá vô lí, đặc biệt là đối với những tình cảm có chút "khác lạ" so với những điều nghiễm nhiên từ trước đến giờ. đương nhiên, jihoon cho rằng bản thân dù không có quá nhiều hiểu biết và quan sát thì cũng không có bất cứ lí do gì để phải bài xích, quan điểm của loài mèo rất đơn giản, miễn là không ảnh hưởng đến chuyện mỗi ngày nó được nằm trên đùi park dohyeon đợi vuốt lông và dỗ ngọt, mọi chuyện đều có thể cho qua.

nhưng có chắc lần này sẽ không ảnh hưởng hay không?

jeong jihoon không biết.

tình yêu xuất phát từ cảm xúc chủ quan, mà phàm những điều có khởi điểm là bản năng thuần túy thì sẽ chẳng có bất kì khuôn khổ hay nguyên tắc nào là bất di bất dịch, tất thảy những định kiến đều trở nên vô nghĩa trước tình yêu, tình yêu chỉ đơn thuần trở về ý nghĩa nguyên thủy nhất của nó từ thuở sơ khai, là dáng vẻ một người đem lòng mến mộ một người.

jeong jihoon không có câu trả lời, không có nghĩa là câu hỏi này không có đáp án.

dáng vẻ ngây ngốc, tay đan chặt tay như đang muốn cầu nguyện, hai má phiếm hồng, tâm tình đong đầy trong ánh mắt, từng lời thủ thỉ ngọt ngào chậm rãi vang lên.

"em có thể ở bên anh được không?" thằng nhóc cẩn thận từng chút tiến đến gần dohyeon, ngoan ngoãn chờ đợi đáp án.

park dohyeon mỉm cười.

chướng tai gai mắt.

tựa như bị một loại chất lỏng ô uế nhơ nhớp bao lấy vòm họng, xiềng xích giày vò dây thanh quản, bóp nghẹn tất cả tế bào đang sống, jihoon không thể thở nổi. những gì còn đọng lại trong đại não chỉ là uất hận và kinh tởm.

tách.

bút rơi, jeong jihoon trốn chạy khỏi hiện thực.

-

jeongchobi
anh

pdxiper
anh đây

jeongchobi
anh thích con trai à?

pdxiper

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co