Truyen3h.Co

[candyz, bbangsaz] bạn thân của mẹ

again

crysisdahlia

"Cô Lân sang Mỹ á? Rồi cô Tuệ..."

Ngọc Hân thốt thoảng nhìn Mẫn Trí, mấy tiếng sau ú ớ chẳng rõ chữ vì đã bị năm ngón tay của nó bịt miệng lại. Nó ái ngại nhìn quanh, ra dấu cho nhỏ biết Trí Tuệ vẫn còn đang say ngủ. Đánh thức nàng dậy sẽ kéo thêm cả Hài Lân, người đang nhắm nghiền mắt đắp chung chăn với nàng. Đến lúc đó, bị lộ ra việc lén xem giấy tờ người khác đem giấu, nghe thôi cũng đã thấy không hay ho gì.

Lỗi của nó, tất nhiên nó biết, biết quá rõ là đằng khác. Nhưng nếu không xem, chắc đến ngày em ra phi trường nó vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Như thế có nghĩa là đoạn tình duyên của nó và Ngọc Hân sẽ dở dang, mối thương yêu giữa Tuệ và Lân cũng chỉ đành dang dở, Mẫn Trí có lộn đầu xuống đất đi tới hết đời cũng không muốn để cho chuyện đó xảy ra.

"Sao bây giờ?" Nhỏ Hân hỏi, âm lượng đã giảm đi tám, chín lần. "Bồ nghĩ cổ có chịu đi không?"

"Dễ gì mà không chịu. Thời này, được học bổng đâu phải cà rỡn, cổ đã được học bổng tức là đã phải cày như trâu như bò rồi."

Nó thở một hơi dài thật dài như muốn trút ra ngoài một nửa nỗi buồn. Chắc nó quên mất Ngọc Hân đang ngồi thu lu ở bên cạnh, quên mất rằng khi thương nhau thì nặng gánh trong tim người này cũng nhân hai, nhân ba trong tim người còn lại. Nhỏ ngồi bên cạnh, nghe một tiếng thở thôi mà sao thấy buồn quá xá buồn. Một người đi xa, chưa gì đã thấy ba người buồn. Mai sau này, khi Trí Tuệ, sớm muộn gì cũng sẽ, biết, chắc hẳn nàng cũng sẽ buồn.

Thế là giữa Sài Thành không còn bốn người tập yêu, chỉ có bốn người tập sống chung với nỗi buồn như một phần quá đỗi bình thường của cuộc sống.

À, có một người sẽ không còn xuất hiện trong Sài Thành của bốn người còn lại.

Và Mẫn Trí đã bắt đầu nhận thức được rằng màu xanh không chỉ là màu sắc của những tháng năm tuổi trẻ.

...

Dường như tuổi mười tám được sinh ra là để khóc cho một nỗi niềm không tên.

Dạo gần đây, con Trí đều khóc nhiều vô số kể. Ngọc Hân có mấy lần trêu nó rằng mùa thu Sài Gòn đã nhiều mưa như vậy, vào tay nó có khi mỗi ngày đều ngập lụt, lại thấy đôi mắt nó rơm rớm nước nên thôi bày trò. Nhỏ chưa từng thấy nó ủy mị như vậy, đến giờ mới hiểu cái cảm giác của nó năm mười bốn tuổi khi đi đâu, làm gì cũng phải thủ sẵn bịch khăn giấy khô trong túi áo chỉ vì Hân trong khoảng thời gian ấy cứ sợ mình sẽ rớt cấp ba. Tháng mười còn chưa tới, tuổi mười bảy vẫn còn kéo dài thêm một, hai tháng làm trẻ thơ, tự dưng nhỏ thấy khỏe. Lớn lên rồi mà ngày nào cũng phải khóc như con Trí bây giờ hay buồn mà cứ phải tự viện cớ bụi bay vào mắt như cô Tuệ hồi năm ngoái, nhỏ xin kiếu.

Cô Tuệ hồi tròn mười tám hay buồn, hay phải tự viện cớ bụi bay vào mắt, nhưng hình như sang mười chín, nàng khác nhiều.

Kệ Mẫn Trí ngày đêm khóc tu tu, nàng cứ thế cười hì hì. Con Trí với nhỏ Hân cứ tưởng do nàng không biết nên vẫn còn hí hửng, đâu biết được người đầu tiên đọc được tờ thông báo kia chỉ sau mỗi Hài Lân lại là nàng.

"Lân giỏi! Sắp ra nước ngoài rồi, phải biết tự chăm mình đó nghe hông?"

Hài Lân nhìn nàng lâu thật lâu, biết rằng nỗi buồn trong tim nàng giấu kín bèn ước gì mình đã không kể cho nàng biết. Trí Tuệ không muốn hòm rương em đem sang Huê Kỳ xa xôi phải nặng thêm nỗi lo âu đau đáu, còn em thì lại không muốn rời đi, chỉ để lại một cục chì trong tim của nàng. Nhưng em lo thừa quá, nàng đâu mong mỏi gì nhiều. Trí Tuệ chỉ muốn trong rương của em chất đống niềm yêu thương và tin tưởng rằng ở đằng sau em vẫn luôn có một người đang chờ đợi bước chân em trở về dù cho em có cách nàng cả nửa vòng địa cầu. Mèo con của nàng chuẩn bị bước vào cuộc phiêu lưu ký của cuộc đời em, giống như Dế Mèn trong truyện của Tô Hoài, em sẽ tự vẽ nên bầu trời mới của riêng mình, nàng chỉ thấy tự hào xiết bao.

"Đi mạnh giỏi, rồi trở về Sài Gòn của tụi mình, nha."

Trí Tuệ nắm chặt lấy tay em, không biết rằng bàn tay của mình đã run lẩy bẩy. Hài Lân cũng như nàng, ráng nén buồn, nén lo, cả đại lộ tự dưng mở ra rộng thênh thang như thế, sao mà không sợ trật bước! Chữ đi nghe thì nhẹ hều, nhưng một bước chân đều gắn liền với một mảnh ký ức, một khúc ruột của em ở nơi này. Giả như em chưa từng thương Trí Tuệ, chưa từng biết về người con gái họ Mưu với nụ cười tươi như nắng hè, rời xa thành phố mà em đã sống và đã yêu cả đời đã không dễ. Huống hồ gì còn có Tuệ, còn có người đã cùng Hài Lân trải qua bao mùa nắng, mùa mưa và mùa trẻ thơ điên dại?

"Đừng có xụ mặt xuống nữa, Lân. Bây giờ Tuệ không biết gì hết nhé, Lân cứ xem như tụi mình vẫn là tụi mình của bình thường đi."

"Tụi mình của bình thường là sao?"

Thì là cứ lặng lẽ giả vờ như thể hôm nay là một ngày bình thường, như thể sẽ có bao nhiêu ngày bên nhau cũng vẫn còn hoài đó đó.

Muốn nói vậy, mà lòng Tuệ hổng đặng. Nàng sợ động đến chữ bên nhau, sợ vô tình động đến sợi chỉ còn chưa lành đang khâu vá hai mảnh tim của em. Bản thân nàng thì sao cũng được, nhưng em của nàng nhất định phải hạnh phúc. Rời đi đôi lúc lại là điều tốt. Con đường tương lai của Khương Hài Lân sẽ thật rộng mở, đi về đâu cũng có một bến để neo lại hết. Đến lúc đó, nàng không cần sợ bản thân mình yếu đuối, che chở cho em không nổi, nếu có phải nhường chỗ thì người bên em cũng sẽ là một người tốt hơn nàng gấp trăm, gấp vạn lần.

Đêm đó, Trí Tuệ dẫn em dạo quanh khu chợ Bến Thành. Hai đứa cứ lủi thủi đi bên cạnh nhau, chả đứa nào hó hé gì. Nhìn cái ánh đèn vàng chập choạng in bóng mình trên con đường trải dài trước mặt, Hài Lân thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên xem Tuệ có ngó mấy cái hình thù ngồ ngộ hay hay đó giống mình hay không, đâu biết trong lúc em mải mê ngắm bóng của mình thì nàng đăm đắm ngắm em.

"Gì nhìn ghê quá. Đêm hôm rồi mà rợn thiệt."

Em nói, quay mặt sang một bên, nhất nhất không cho nàng nhìn nữa. Tự dưng hôm nay em nổi cơn bướng vậy đó, chẳng biết được gì, chắc đang cố tận hưởng những ngày tháng cuối cùng còn có người ở bên chiều chuộng. Ngộ ghê, đến cái lúc sắp xa nhau, Hài Lân mới biết giá trị của từng lần được vỗ về, mới biết rằng cái sự ấm áp của áo bông Trí Tuệ mặc khoác trên vai mình quý giá tới cỡ nào.

"Tuệ làm vầy, Lân không muốn ra nước ngoài nữa. Ở đây với Tuệ hoài hoài, được không?"

"Có mà điên." Nàng cười, bàn tay vò đầu em như vò đầu một đứa nhỏ. "Lấy được cái bằng từ nước ngoài về là giàu to đó, học được thì ráng mà học, toàn nghĩ ba cái gì đâu."

"Lấy bằng làm gì. Thà Lân lấy Tuệ."

Trong lòng Trí Tuệ ngay lập tức mừng thầm rằng bây giờ trời đang tối om, chỉ có hai, ba cái đèn vàng và những chùm sáng tít lên đằng xa xa soi lối. Bằng không, mấy cân cà chua em cất trong tủ chắc cũng không có đỏ được bằng mặt nàng.

"Học giỏi mới lấy Tuệ được chứ, tưởng dễ hả?"

"Miễn sao có được cái bằng về đây là được chứ gì? Lúc đó phải gả cho Lân đó, không thôi Lân không thèm về đâu."

Hài Lân tinh nghịch chìa ngón út ra trước mặt nàng, nàng thấy vậy cũng ngoắt chéo với em. Vậy là từ bây giờ, em chính là hôn phu của nàng, chỉ còn đợi ngày chung đường chung lối. Nắm lấy tay em chặt thật chặt, Trí Tuệ mong rằng mai sau này nhẫn cưới nàng trao em không sẽ chỉ là một cái xiết tay. Khi em trở về, nơi nàng cầu hôn em cũng sẽ không phải là lang bạt giữa một góc phố nhỏ trước những chân trời lớn. Nàng sẽ là của em cả một đời như nàng đã là của em những ngày tháng đầu tiên.

"Hứa đó."

...

"Trở về sớm thật sớm nhé, em sẽ rất nhớ chị."

Ngọc Hân phụng phịu nói, người suốt ngày khóc lóc dạo này đã chuyển từ Mẫn Trí sang nhỏ. Phi trường Tân Sơn Nhất tấp nập người, bóng hình của bốn đứa lọt thỏm giữa cả trăm con người chạy xuôi, chạy ngược tất bật xiết bao.

"Về chứ, về để còn lấy chị của em."

Đó là câu cửa miệng của Khương Hài Lân gần đây: Về để còn lấy Mưu Trí Tuệ. Em còn nghĩ đến việc sẽ khai gian với mấy đứa chung lớp bên Tây rằng mình họ Mưu, tên đầy đủ là Mưu Hài Lân. Nghe đẹp mà thích biết mấy, thế là mỗi lần có ai gọi tên em, em đều đem theo trong mình một phần của Trí Tuệ.

Trời hôm đó trong lắm, xanh biếc như quên hết sầu muộn của những ngày sắp chia xa.

Đến cả bản thân người thương em cũng gần như quên mất, chỉ đến khi nghe Hân và Lân chộn rộn đi với về, nàng mới sực nhớ ra chỉ thoáng chốc nữa thôi, Hài Lân sẽ rời khỏi vòng tay bảo bọc của nàng. Nghĩ đến đó mà tim nàng như thắt lại, tự hỏi rằng đến bao giờ mới gặp lại nhau?

"Đã hứa là không khóc rồi mà, Tuệ!"

Mẫn Trí la lên một cái, chạy ùa đến vỗ vỗ vai nàng. Nó coi vậy chứ mà là đứa buồn nhì, nước mắt cũng đã lưng tròng chực chờ chảy tới nơi.

"Biết rồi, nhưng mà tránh sao được."

Lân phì cười, nhéo má nàng một lần cuối rồi quay người bước đi. Em sợ rằng nếu còn ở lại, nước mắt của nàng sẽ còn đọng lại trong lòng em như một màn sương không tài nào xua đi được. Tiến đến quầy an ninh, từng bước từng bước rời xa Trí Tuệ, lòng em không khỏi bùi ngùi. Trên chuyến bay, em vẫn còn nghĩ đến những ngày rong ruổi bên cạnh nàng, từng câu nói, từng nụ cười như vẫn còn đâu đây, ngay đằng giữa bầu trời.

"Tuệ ơi, hẹn bầu trời này một năm khác, mình thuộc về nhau cả đời."


Trí Tuệ đứng ở sân bay, nhìn bóng hình Lân khuất dần, trong lòng trống trải như vừa mất đi điều gì quá đỗi quan trọng. Mẫn Trí và Ngọc Hân đứng bên cạnh, cố dùng sự non nớt và dịu dàng của hai đứa trẻ để vỗ về nàng, nhưng nỗi buồn vốn chẳng ưa tuổi trẻ, cứ bám ghì lại nơi nàng mà chẳng chịu rời đi.

"Lân của mình về với mình nhé. Cũng ở bầu trời này, một năm nào khác, mình sẽ yêu nhau cả đời." 

Có khi ngày mai ta sẽ vô tình gặp nhau rồi chào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co