[candyz, bbangsaz] bạn thân của mẹ
when
Thời gian trôi qua nhanh hơn Mẫn Trí tưởng: Đã hai tuần rồi kể từ ngày nó biết má nó thương Khương Hài Lân.
Lần này, nó nói là má nó thương Hài Lân, không phải là Hài Lân là người thương má nó nữa. Trí Tuệ kể nó, nàng thích trộm em lâu rồi, mà sau ngần ấy năm, thích trộm vẫn chỉ là thích trộm. Thích từ mùa hạ nào hai đứa còn bé tí, sống bên kênh nhiêu rạch lúc chưa giải tỏa. Hai căn nhà kê sát vách nhau. Mấy đêm ba má ngủ sớm nằm im thin thít, Tuệ lén thò tay qua nhà kia chơi oẳn tù xì với Lân.
“Bồ đừng có ăn gian. Mình la lên cho ba má mình dậy đó.”
Em hay bảo vậy mỗi khi nàng giơ ba ngón hay “sáng tác” ra bất kỳ hình thù gì lạ lẫm khác với kéo, búa và bao. Nàng nghe xong chỉ biết cụp mắt chịu thua, gãi gãi mái tóc xù rồi bảo rằng hai đứa chơi lại đi. Lần nào cũng vậy, cái nụ cười đắc thắng nở ra trên môi em lúc nào cũng làm lòng nàng chờn vờn như thể vừa có ai bắt một đàn bướm rồi thả vào trong cơ thể của nàng vậy.
Đàn bướm đó đi xuôi theo dòng máu, đi từ trái tim của nàng lên đến tận não, thì thầm ra mấy tiếng: Giá như chị có thể ở bên cạnh em cả đời.
Cả đời rốt cuộc là bao lâu?
Câu trả lời đó đến bây giờ, Trí Tuệ vẫn chưa trả lời được. Bao lâu thì được gọi là cả đời, nàng không biết, chỉ biết sáu năm sống kế vách nhà Lân đã định nghĩa cho cái từ tuổi thơ trong trí óc của nàng. Tuổi thơ, Hài Lân, quận Phú Nhuận tấp nập, những đêm hai đứa tắm sông, nhìn bóng trăng chiếu trên bờ vai em loa lõa ánh sáng.
Có lẽ những ký ức như thế chính là cả đời.
…
Mẫn Trí về đây học không quen nổi chương trình cũ, điều gì cũng quá đỗi xa lạ. Nó ngủ li bì, một ngày nếu không phải ở dưới tiệm may làm việc thì cũng là làm bài, bằng không gối đầu giữa bàn tay Ngọc Hân hít đầy lồng ngực mùi sữa.. Trừ mấy việc đó ra, cả ngày nó gần như chỉ ngủ, không hay trời chăng gì, say như chết.
Trí ngủ ngon chừng nào thì Tuệ suy tư đau đáu chừng ấy.
Đêm về. Trí Tuệ ngồi vắt chân trên tường rào ban công. Khương Hài Lân liệu có nghĩ đến nàng không? Cái câu hỏi ấy cứ đau đáu trong nàng hoài, lẫn cả vào đêm, bởi thế nên Tuệ ngắm sao hoài mà chỉ thấy trước mặt tãi ra một trời thương nhớ.
Nàng cũng như Xuân Diệu, nào đâu cắt nghĩa được tình yêu. Nàng chỉ biết tình yêu quả thực là một buổi chiều với nắng nhạt, với mây nhè nhẹ, gió hiu hiu chiếm hồn nàng trong mấy chốc. Hài Lân ngồi đằng yên sau của nàng, hai đứa cứ thong dong thế thôi mà đi hết cả xuân xanh tuổi trẻ của mình. Nàng chỉ sợ tình mình trong đôi mắt em đổi khác, không phải một mùa hạ vĩnh cửu mà chỉ là tiếng ve râm ran một chớm hè.
Hài Lân ơi, em có hiểu tiếng lòng của nàng không?
Tuệ nghi rằng em không. Vì em vẫn, chẳng hay vô tình hay cố ý, hỏi nàng về thằng Bách khối trên theo đuổi nàng từ cái ngày nàng mới lên cao học. Vì em vẫn ngô nghê nhận lời của mấy thằng choai choai chung xóm mỗi lần chúng nó mời em đi đọc sách. Nàng tự thấy nàng ngớ ngẩn, toàn ghen chi chuyện đẩu đâu, nào khác chi Nguyễn Bính năm nao:
Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi,
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi,
Và nghĩa là cô và tất cả,
Cô, là tất cả của riêng tôi.
Lân là tất cả của Tuệ, nhưng có phải của riêng mỗi mình nàng hay không thì nàng lại không biết.
“Lân này, Lân có thích cái Sơn không?”
Tự dưng nàng hỏi vậy trong một buổi chiều ngồi trước hành lang phụ Hài Lân làm bài nhóm. Nắng len qua mấy tán lá hắt xuống cái thứ sàn gạch trắng nhẵn những hình thù vui nhộn, trông như tròng kính vạn hoa không màu.
“Cái Sơn á? Thằng dở hơi nhà bán hủ tiếu bên Lô B á?”
“Ừ, thằng đó đó.”
Nàng cười tươi thật tươi trước mấy lời em nói ra: thằng-dở-hơi. Ừ, cái thằng sơn cứ hở chốc lại rủ em đi chơi ấy trong mắt em cũng chỉ là một thằng dở hơi, không hơn cũng không kém. Cũng tại nó, học đâu ra cái kiểu cứ oang oang khoe với cả xóm rằng Hài Lân là người yêu của nó, mỗi lần gặp cứ níu tay níu chân trông thấy mà ghét.
“Lân không ưng thằng đấy tí nào. Nó giàu mà nó cứ… quê quê sao!”
“Quê á?”
“Ừ. Nó làm cái gì Lân cũng không thích hết, không thích bằng cô Tuệ.”
“Tuệ làm sao?”
“Tuệ hỏi nhiều quá.”
Em né tránh cái câu hỏi của nàng theo một cách không thể nào Khương Hài Lân hơn. Trí Tuệ cứ kề sát mặt mình vào tóc em, hỏi đi hỏi lại nàng trong mắt em rốt cuộc trông như thế nào. Còn em mặc. Em ngồi nhìn đăm đăm vào đống sách vở ở trước mặt, không biết có đọc được chữ nào hay không hay bốn bề chỉ thấy hai tiếng “tương tư” lặp đi lặp lại.
“Tuệ làm sao?”
“Tuệ là tinh hoa đất trời, Tuệ xinh đẹp, Tuệ đáng yêu, Tuệ học giỏi, Tuệ hai năm nữa cưới em nha?”
Có những điều một khi đã để lỡ cơ hội để nói ra thì phải vĩnh viễn chôn sâu bên trong lòng.
…
Tháng mười hai qua đi trong vội vã, chỉ để lại Sài Gòn những ngày hậu Giáng Sinh háo hức chờ xuân sang. Đêm hai mươi bốn, Khương Hài Lân cùng Mưu Trí Tuệ đến nhà thờ Ba Chuông tham dự Thánh Lễ, cùng nghe Hang Bêlem nốt âm trầm bổng day dứt văng vẳng bên tai cả tuần trời. Nàng mua cho em một ngôi sao nhỏ bằng vàng dùng để đính lên trên đỉnh cây thông, dẫu cho cả nhà nàng lẫn nhà em đều không có thứ vật trang trí đắt tiền ấy.
“Mua cho Lân để mỗi lần em nhìn thấy nó đều nhớ ra rằng bản thân mình chính là một vì sao.”
Trí Tuệ bảo như thế, hai bàn tay siết chặt lấy gương mặt của em. Tiếng trẻ con tranh quà bên ngoài phố, tiếng cười nói, những thanh âm cất lên dồn dập giữa chân đi. Ngần ấy thanh âm mà nàng chỉ nghe được giọng em thủ thỉ:
“Tuệ chính là bầu trời. Những vì sao thuộc về bầu trời.”
Và món quà lớn nhất của mình năm nay chính là em.
Hai mươi năm sau, dòng chữ ấy vẫn còn nằm trong nhật ký của Mưu Trí Tuệ.
Tháng Giêng, con Trí và cái Hân sau một mùa đông suốt ngày chui rúc trong nhà nghe nhà nghe Happy New Year của ABBA rốt cuộc cũng đã có cơ hội để sống đúng với cái tinh thần của bài hát ấy. Mẫn Trí buổi sáng đi học, buổi chiều xuống tiệm phụ bà Bích một nhoáng đã hết việc, bởi thế tối nào cũng chở Ngọc Hân xuôi ngược khắp nơi để mua đồ trang trí Tết. Tiết trời mấy tháng đầu năm hẳn vẫn còn dư lại cái âm hơi của mùa đông trĩu gió. Hân ngồi đằng sau yên xe, gió thổi rối bù cả tóc, luyên thuyên đủ thứ về phố phường.
“Mình đã tưởng về đây rồi thì bồ sẽ nói ít lại cơ đấy.”
“Đây vẫn là thành phố của mình mà. Vẫn là thành phố Hồ Chí Minh của mình, của cậu, vì thành phố này vẫn có chúng mình.”
Nhỏ nhấn mạnh nơi hai từ cuối chúng mình. Ừ, chúng mình đấy, hệt như Taylor Swift đã từng nói vào hai mươi mốt năm sau này: We had this big, wide city all to ourselves. Một chín chín hai hay hai không hai hai, đâu có điều gì đổi khác. Miễn là chúng mình vẫn có nhau. Vì cơ bản, nơi này cũng chỉ là một đống sắt, bê tông và gạch nếu như không có con người.
“Bồ am hiểu thời này đến thế à?”
“Mình không, nhưng lối này quen mà. Đâm thẳng từ Hoàng Văn Thụ, đi dọc lối đường rày, làm gì có đường nào lạ đâu?”
Mọi đường, mọi nẻo chìm trong cái sắc đỏ rực của những hàng quán trang trí mừng Tết từ sớm. Đi đến đâu cũng thấy đỏ-vàng rực cháy nơi mắt. Cái nét phô trương này Mẫn Trí chưa từng thấy ở thời của nó, cách biệt lối sống giữa những thời đại dạy nó được nhiều điều biết bao.
Cứ như thế, rong ruổi hết hai mươi tám ngày của tháng một, Mồng Một Tết đến. Đêm ngày hai mươi tám, cả bốn đứa Tuệ, Trí, Lân, Hân rủ nhau trèo lên tầng bốn của chung cư, lén dùng thang leo lên nóc để ngồi ngắm pháo bông. Từng đứa, từng đứa một cẩn trọng bước từng bước trên cái bậc thang, vốn chỉ là một thanh sắt cắm chặt vào tường theo vòng cong, mỏng dánh, sợ gãy cổ ngay vào đêm giao thừa đem vào bệnh xá không ai chữa cho. Ngay khi cái gạch vữa của nóc chung cư vừa xuống khỏi tầm mắt, cả bầu trời đêm bao trùm khắp không gian xung quanh. Tụi nó dàn ra ngồi xếp bằng bên cạnh nhau, chỉ đợi pháo bông được châm ngòi để nghêu ngao hát nhạc ABBA cùng nhau như tuyên thệ thứ quốc ca của tuổi trẻ.
Năm mươi tám, năm mươi chín và không.
Happy New Year, Happy New Year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend…
Sáng hôm sau, vừa bảnh mắt dậy, Mẫn Trí đã lò mò vào phòng Trí Tuệ để chúc Tết. Chưa nhắc gì đến việc nàng trong tương lai sẽ là má nó, chỉ nội riêng cái việc nó bé hơn nàng một tuổi thôi đã khiến nó nghiễm nhiên sẽ được nàng mừng tuổi.
“Chúc cậu năm mới hạnh phúc bên Hài Lân hoài hoài, không bao giờ phải đôi người đôi ngả.”
Nó chúc thế, khiến Hài Lân đang nằm dưới mấy lớp chăn dày của Trí Tuệ đột nhiên bật cười.
…
Tháng tư, bắt đầu vào hạ, Mưu Trí Tuệ, Kim Mẫn Trí và Phạm Ngọc Hân cảm nhận rõ cái sức nặng thất thểu của số phận lần đầu tiên trong đời.
Nhà của ba đứa là nhà thuê, và chủ thuê muốn để lại nhà cho thằng cháu từ quê mới lên chuẩn bị thi đại học. Thế là tụi nó phải chuyển đi, oan ức và sầu muộn, khỏi cái nơi tụi nó gọi là nhà, là hồi ức cả một năm trời. Riêng về phần Trí Tuệ, cuộc đời này giáng xuống trên nàng cú đòn đau nhất trong ba đứa: Gia đình nàng đột nhiên có chuyện, buộc phải hoãn học, bỏ dở cả kỳ thi tốt nghiệp tháng tới sẽ diễn ra.
“Cậu đừng buồn hoài làm chi hết, nha. Năm sau học lại, thi lại, hẳn vẫn còn chưa muộn…”
Mẫn Trí nói chắc nịch, vì trong tương lai, má nó cũng kể nó rằng má nó thi đại học trễ một năm. Vẫn đậu, vẫn tốt nghiệp, vẫn có việc làm ngon lành.
“Việc học thì không có trễ, sớm gì cả, Tuệ ạ.”
Ngọc Hân bù thêm lời vào, nhưng nàng đang buồn cũng chỉ càng thêm buồn. Xa nơi đây, xa trường, xa lớp không chỉ xa hoài bão của bản thân thêm một năm. Nàng còn xa cả Hài Lân, không thể gặp ở trường cũng chẳng thể gặp ở nhà, em lại đang bận ôn thi năm cuối, cách lòng thì chưa rõ nhưng mặt thì đã tít tắp xa xăm.
Và bỗng dưng chiều hôm ấy, tất cả những gì Mưu Trí Tuệ còn sở hữu là hai người bạn thân, mấy đồng bạc thừa chủ trọ trả lại, trang nhật ký viết về Hài Lân bỏ dở và nỗi vô định về tương lai của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co