Truyen3h.Co

| Candyz/Daerin | Absolution

Chương 11 (H)

KangDani_1505

- - -

Danielle vừa mở cửa bước vào nhà, nắng chiều còn vương nhẹ trên vai áo, mái tóc nàng rối chút ít vì gió ngoài đường. Giọng nàng dịu dàng, đều đều như mọi ngày:

"Chị về rồi."

Nhưng nàng chưa kịp đặt túi xuống thì một cái bóng lao đến, là Haerin.

Haerin không nói lời nào, chỉ cúi đầu ôm chầm lấy nàng, siết thật chặt. Cái ôm không ồn ào, không giật vội, chỉ có hơi ấm của một người đã đợi rất lâu. Đầu Haerin dụi vào cổ nàng, hơi thở phả lên da thịt mát lạnh khiến Danielle khựng người, chưa kịp phản ứng thì cô mèo to xác kia đã bế bổng nàng lên.

"Haerin?!"

"Suỵt..."

Em thì thầm, giọng nhỏ như gió lướt qua đồng cỏ, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống sofa, không quên đè mình lên để giữ nàng trong lòng.

Danielle giãy nhẹ, mặt đỏ bừng: "Này! Em-em làm gì vậy..."

"Em ôm chị thôi." Haerin nói, không giấu nổi âm sắc rầu rĩ.

Danielle định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào mắt em, ánh mắt có cả ân hận, dịu dàng và sự khát khao được tha thứ, nàng bỗng mềm lòng. Tim nàng khẽ đập mạnh.

Mùi hương từ tóc em, nhiệt độ từ làn da áp sát, cả cách em vòng tay quanh nàng như thể sợ nàng tan biến, tất cả khiến Danielle hoang mang.

"Em... xảy ra chuyện gì vậy?" nàng hỏi, giọng trầm hơn, mang theo chút lo lắng.

Haerin không trả lời ngay. Em chỉ rúc mặt vào hõm vai nàng, thì thầm một cách thành thật:

"Em nhớ lại hết rồi... và em thấy mình thật tệ."

Danielle chớp mắt. Một làn sóng xao động chạy dọc sống lưng. Nàng không ngờ... ký ức đã quay về. Và Haerin, người vẫn hay mè nheo, lười biếng, giấu đầu vào gối để trốn thực tại, lại chủ động thú nhận điều ấy trong cái ôm run rẩy này.

Danielle khẽ thở dài, bàn tay vốn đặt hờ trên ngực em giờ khẽ luồn lên, chạm nhẹ vào tóc em.

Và trời ngoài cửa sổ, có lẽ đang vào mùa dịu dàng nhất.
  
  
---
  
   
Mấy ngày sau đó, Haerin gần như biến thành một cái đuôi đúng nghĩa, một cái đuôi mềm mại, ngoan ngoãn, và lúc nào cũng lặng lẽ kêu gừ gừ trong lòng Danielle.

Cảm giác tội lỗi khiến em bồn chồn không yên. Dù trước đây đã quen lo việc nhà, dọn dẹp gọn gàng, nấu ăn mỗi bữa đúng giờ, giờ đây Haerin còn tỉ mỉ hơn nữa. Em nhớ cả việc nàng thích uống trà ấm buổi chiều, ghét hành lá trong mì, và không bao giờ uống sữa nếu không có mật ong pha cùng.

Danielle có đôi lúc muốn lên tiếng bảo em đừng quá sức, nhưng ánh mắt của Haerin, mỗi khi ngước lên nhìn nàng, lại khiến nàng im bặt. Đó là ánh nhìn như một đứa trẻ đang cố gắng chuộc lỗi, mong được vuốt đầu một lần, được tha thứ một lần, dù chính nàng còn chẳng rõ mình đã thật sự giận hay chưa.

Haerin bám nàng mọi nơi. Vào bếp thì em theo vào phụ, dù tay chân vụng về làm rơi dao suýt trúng chân. Khi nàng đi vẽ, em ngồi thu lu một góc với quyển sổ nhỏ, giả vờ viết lách gì đấy nhưng mắt thì không rời nàng nửa bước. Ban đêm, khi nàng tưởng Haerin đã ngủ say, em vẫn rúc bên cạnh, vòng tay ôm ngang eo nàng thật nhẹ.

Một hôm, Danielle quay sang hỏi:

"Haerin, em tính bám chị suốt đời luôn à?"

Haerin không trả lời ngay, chỉ nhích lại gần hơn một chút nữa, nói khẽ như gió chạm lá:

"Ừ, em định vậy đó. Chị cho không?"

Danielle bật cười khẽ, nhưng giọng nói sau đó lại nhẹ như sương:

"Ngốc. Không cần phải gồng như vậy đâu. Chị đã tha thứ từ lâu rồi."

Haerin không nói gì. Em chỉ dụi mặt vào cổ nàng, khẽ thì thầm:

"Nhưng em chưa tha cho chính mình..."

Và cứ thế, mèo con tiếp tục quấn quýt, không phải vì sợ bị bỏ lại nữa, mà vì em đã hiểu được giá trị của người trước mặt mình, và trân trọng đến mức không dám để lỡ một giây nào.
  
  
. . .
  
  

Một hôm, Haerin đang gọt trái cây trong bếp thì nghe Danielle nói vọng từ phòng khách, giọng nhẹ như thể chỉ là câu chuyện thường ngày:

"Haerin, chị nghĩ em nên về Seoul một chuyến."

Con dao trong tay em khựng lại. Mắt mở to. Lông đuôi - dù chắc là không có - cũng như dựng đứng cả lên trong tưởng tượng. Trái tim em đập thình thịch, cảm giác lạnh buốt lan dần từ lòng bàn chân lên tới ngực.

"Về... là về luôn hả chị?" Em hỏi, giọng không giấu được sự hoảng loạn.

Danielle nhướn mày nhìn em từ ghế sofa, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thể chẳng nhận ra mình vừa ném một quả bom vào tim người khác. "Không phải. Ý chị là... em nên về giải quyết mọi chuyện với Kim Minjeong."

Haerin ngớ người. Mắt vẫn mở to như thể chưa kịp điều chỉnh lại nhịp tim đang rối loạn. Một lúc lâu sau, em mới thở phào, nhẹ như thể vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

"Chị... chị nói rõ vậy ngay từ đầu đi chứ..." Haerin càu nhàu, tay run run đặt lại con dao vào thớt, trái cây suýt rớt.

Danielle mỉm cười nhìn em như nhìn một đứa trẻ con, nhưng ánh mắt lại sâu và dịu dàng hơn bình thường. "Minjeong là người đã ở bên em suốt khoảng thời gian em biến mất. Dù em không còn tình cảm gì, chị nghĩ em nên cho cô ấy một kết thúc rõ ràng."

Haerin mím môi, mắt cụp xuống. Em nhớ rõ ánh mắt Minjeong ngày hôm đó, lặng lẽ, nhưng chất chứa điều gì đó chưa bao giờ được nói ra. Em đã bỏ đi mà không lời từ biệt, để lại mọi thứ lửng lơ như một chiếc lá bị gió giật khỏi cành.

"...Vậy chị sẽ đợi em chứ?" Haerin hỏi, giọng nhỏ xíu như thể sợ bị từ chối.

Danielle không trả lời ngay. Nàng đứng dậy, tiến lại gần, ngước mắt lên nhìn người con gái giờ đã cao hơn mình. Nàng chạm nhẹ vào má Haerin, nói:

"Chị vẫn đang đợi đây mà."

Haerin ngơ ngác nhìn nàng, rồi khẽ gật đầu. Lòng ngổn ngang, nhưng ánh mắt đã sáng lên một điều gì đó cương quyết. Có lẽ lần này, em sẽ không trốn chạy nữa.
  
  
---
  
  
Trưa hôm sau, chuyến bay từ Melbourne đáp xuống sân bay Incheon trong ánh nắng mùa xuân phơn phớt vàng. Haerin bước chậm trên nền gạch lạnh, kéo theo chiếc vali nhỏ Danielle đã chuẩn bị cho em từ tối qua. Trong lòng em là một vòm lặng sâu thẳm, không có nỗi sợ hãi rõ rệt, chỉ là một thứ cảm giác nghèn nghẹn không tên, như thể đang đi gặp lại một phần quá khứ mà chính mình đã bỏ quên trên vệ đường.

Điều đầu tiên Haerin làm khi rời khỏi sân bay không phải là gọi taxi về khách sạn, mà là nhắn tin cho Minjeong.

[Em đã về Seoul rồi. Nếu chị có thể... mình gặp nhau nhé?]

Tin nhắn gửi đi. Mấy giây đầu Haerin không rời mắt khỏi màn hình. Tim em đập đều nhưng chậm, từng nhịp như vọng từ đáy ngực. Và rồi, một hồi lâu sau, điện thoại rung nhẹ. Phản hồi từ Minjeong chỉ có bốn chữ:

[Gặp ở chỗ cũ.]

"Chỗ cũ" là một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh ở gần đại học nơi Haerin từng theo học. Cửa kính phủ sương mờ, cây phong trước cửa vừa ra lá non, cái màu xanh nhạt mới mẻ đến chói mắt.

Haerin bước vào, tay đút trong túi áo, tim thắt lại khi thấy Minjeong đã ngồi sẵn ở chiếc bàn góc quen thuộc. Cô gái ấy vẫn vậy, mái tóc nâu buộc hờ hững sau gáy, gương mặt hơi nghiêng về phía cửa sổ, đôi mắt trầm lặng như nước hồ không gợn sóng.

Haerin ngập ngừng tiến lại.

"Chị..." Em cất tiếng, rồi dừng lại giữa chừng. Trong thoáng chốc, tất cả lời lẽ em đã chuẩn bị từ máy bay cho đến lúc đứng trước cửa quán đều bay biến.

Minjeong nhìn em, mỉm cười nhè nhẹ. "Ngồi đi."

Haerin ngồi xuống, bàn tay siết chặt vạt áo. Gió đầu xuân khẽ lùa qua khe cửa, mùi cà phê và gỗ cũ len lỏi trong không gian tĩnh mịch.

Một lúc sau, Haerin mới lên tiếng, giọng khẽ như gió:

"Em xin lỗi... vì đã bỏ đi mà không nói lời nào. Vì... đã khiến chị phải lo lắng."

Minjeong vẫn im lặng, chỉ nhìn em, đôi mắt như đọc từng vết trầy xước trong lòng em.

"Thật ra..." Haerin nuốt khan, "em nhớ ra rồi. Nhớ tất cả mọi chuyện."

"Về Wonyoung?" Minjeong hỏi, nhẹ đến mức tưởng như không có sắc thái.

Haerin gật đầu.

"Và về việc em từng nghĩ mình không xứng với cô ấy?"

Haerin cụp mắt. "Phải..."

Minjeong dựa lưng vào ghế, tay vân vê cốc cà phê đã nguội. Giọng cô không hẳn buồn, nhưng chậm rãi như một bản nhạc cũ:

"Em từng nói với chị, trong một lần say rượu, rằng nếu một ngày nào đó em biến mất, thì chị đừng đi tìm. Em không muốn người ta nhìn thấy em trong lúc yếu đuối nhất."

Haerin nắm chặt tay, tim thắt lại như có sợi dây vô hình siết quanh. Em chưa từng nhớ những điều đó... nhưng Minjeong thì nhớ rất rõ.

"...Chị vẫn đi tìm." Minjeong tiếp tục, cười rất nhẹ. "Vì chị biết, nếu chị không tìm, sẽ chẳng ai làm điều đó cả."

Một khoảng lặng buông xuống. Ngoài kia, gió vẫn lùa qua những cành phong non. Bên trong, nỗi im lặng giữa hai con người cũ kỹ hơn bất kỳ bản nhạc xưa nào đang phát trong quán.

"Em đã gặp được cô ấy rồi, phải không? Là cô gái em đuổi theo ở trung tâm thương mại lần trước?" Minjeong hỏi, cuối cùng.

Haerin ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng kiên định. "Vâng. Và... em nghĩ em đã tìm được nơi mình thuộc về."

Minjeong khẽ cười, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn mỏng mảnh, đẹp và tĩnh như ánh nắng chiều phủ lên một đoá hoa đã thôi rực rỡ.

"Vậy thì tốt rồi," cô nói.

"Em có thể ôm chị một cái được không?" Haerin hỏi, rất khẽ.

Minjeong nhìn em một lúc lâu. Rồi cô gật đầu.
  
 
---
  
  
Danielle đang ngồi co chân trên sofa, choàng chiếc áo len dày, cuốn sổ phác họa mở dang dở trên lòng. Nghe tiếng mở cửa, nàng quay đầu lại. Haerin bước vào, mái tóc hơi rối vì gió chiều, chiếc vali kéo theo sau lộc cộc vài tiếng rồi im bặt. Em không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ đi đến ngồi xuống sàn trước mặt nàng, đặt cằm lên đầu gối nàng, dụi dụi như một con mèo mệt lử vì đã đi quá xa.

"Về rồi đấy à?" Danielle hỏi, giọng nhỏ.

Haerin gật đầu, rồi nói, thật chậm:

"Minjeong unnie ổn. Ổn thật sự... Em nghĩ chị ấy nhẹ lòng rồi. Em xin lỗi và chị ấy tha thứ."

Danielle mỉm cười, vuốt tóc em, như vẫn luôn làm từ bao lần trước.

Nhưng Haerin lại không cười, mắt vẫn cúi, giọng rầu rĩ nhưng xen chút bực mình:

"...mà chị biết không. Vừa bước ra khỏi quán, em chưa kịp thở thì Jang Wonyoung đã đứng chờ ngay cửa."

Danielle nhướng mày, "Wonyoung?"

Haerin gật đầu, rồi ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt phẫn uất kiểu con mèo bị giẫm đuôi.

"Cô ta túm tay em, hỏi xong mấy câu thì bảo em... 'Bạn gái cũ cưng xinh đấy. Cho chị xin Insta của cô ấy nha?'"

Danielle sặc cười một tiếng. "Minjeong á? Cô ấy hỏi Minjeong á?"

Haerin bực bội gật mạnh. "Vâng! Mà rõ ràng hồi trước còn tuyên bố xanh rờn với bạn bè là không thích người lớn tuổi hơn! Thế mà vừa thấy Minjeong unnie một cái đã đổi màu nhanh như tắc kè hoa."

Danielle cười nghiêng ngả, cầm tay Haerin kéo em ngồi lên sofa. "Thế em cho không?"

"Không. Em bảo Minjeong unnie block em lâu rồi."

"Dối trá trắng trợn," Danielle nói, nheo mắt.

Haerin tựa đầu vào vai nàng, thở dài. "Em biết. Nhưng em ghét cái cách cô ta nhìn chị ấy... như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mà Minjeong unnie không phải người để đem ra xin xỏ tùy tiện như vậy đâu."

Danielle im lặng một lúc. Rồi nàng khẽ khàng nói:

"Chị vui vì em vẫn quan tâm cô ấy."

"Em không biết là quan tâm... hay em chỉ thấy không nỡ vì Minjeong unnie tốt như vậy mà lại bị dây vào người như Wonyoung."

Danielle khẽ siết tay Haerin.

"Vậy bây giờ... em ổn rồi chứ?"

Haerin nghiêng mặt nhìn nàng, ánh mắt mềm đi. "Ổn rồi, em đóng cửa chuyện cũ. Tất cả để ở lại Seoul."

"À, em cũng nói chuyện với bố mẹ rồi, họ đồng ý để em ở đây với chị."

Danielle khẽ cười. "Tốt lắm. Tối nay chị nấu món em thích."

Haerin dụi mặt vào vai nàng, khẽ thì thầm:

"Còn em... sẽ rửa chén suốt một tuần liền nếu chị không bao giờ nhắc lại cái tên Wonyoung nữa."

Danielle phì cười, ôm lấy em. "Thỏa thuận."

Tối hôm đó, bầu trời Melbourne rải một tầng mây mỏng như voan, ánh trăng bạc nhòe mờ sau màn sương lạnh đầu mùa. Trong căn hộ nhỏ, đèn vàng ấm hắt xuống góc phòng, nơi Danielle đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế bành cũ kỹ cạnh cửa sổ. Tiếng nhạc jazz lặng lẽ trôi trong không gian như nước ấm, an yên và tĩnh lặng.

Haerin vừa ra khỏi phòng tắm, tóc còn ẩm, mặc một chiếc áo thun rộng của Danielle, gấu áo lấp ló bắp đùi trắng trẻo. Ánh mắt em lặng thinh nhìn về phía nàng một lúc, rồi nhẹ bước lại gần.

Danielle ngước lên, chỉ kịp thấy một cái bóng vụt đến. Mèo con nhà nàng đã quỳ một gối lên ghế, cúi xuống, vòng tay siết quanh cổ nàng như gối ôm sống.

"Em làm gì thế hả?" Danielle cười khẽ, khẽ nghiêng đầu để tránh tóc em chạm vào mắt mình.

"Không làm gì cả..." Haerin lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn. "...Chỉ là tự nhiên thấy nhớ."

Danielle khựng lại, "Chị đang ngồi ngay trước mặt em mà."

"Nhưng em vẫn thấy nhớ."

Giọng em trầm hơn, sâu hơn thường lệ. Danielle đang định cười, nhưng chưa kịp thì Haerin đã hôn lên thái dương nàng, rồi xuống má, rồi lên cổ, nhẹ như cánh chuồn chuồn đậu nước. Đôi tay em lùa vào tóc nàng, chậm rãi mà thành khẩn, như thể đang gom nhặt từng mảnh của một nỗi khát khao đã lâu giấu kín.

Danielle đặt cuốn sách xuống bàn, định nói gì đó, nhưng lại im bặt khi thấy ánh mắt em. Không còn là ánh nhìn ngại ngùng như trước, mà là một thứ gì đó trầm hơn, vững vàng hơn. Như thể con mèo con ngày nào giờ đã biết chính xác thứ mình cần, và biết rằng mình xứng đáng có được nó.

Haerin ngồi hẳn xuống đùi nàng, trán kề trán.

"Chị," em thì thầm, "ôm hôn không còn đủ nữa rồi..."

Danielle run lên một chút, không phải vì sợ hãi, mà là vì trái tim nàng đang đập quá nhanh. Nàng lặng thinh nhìn vào mắt Haerin, nơi phản chiếu cả bản thân mình, với những tháng ngày chờ đợi, giận hờn, thương yêu và thứ cảm xúc không thể gọi tên.

"Em muốn tiến xa hơn?" Danielle hỏi, giọng nhẹ đến nỗi gần như tan trong không khí.

Haerin gật khẽ, mắt không rời nàng, tay siết lại sau lưng nàng như sợ nàng tan biến.

"Em không biết có được không... Nhưng em muốn. Chị không cần đồng ý ngay bây giờ đâu."

Danielle chạm nhẹ môi mình lên trán em, giữ yên một lúc lâu. Rồi nàng khẽ cười, vòng tay ôm lấy Haerin thật chặt.

"Không cần vội, mèo con ạ. Chị ở đây. Và sẽ luôn ở đây."
  
 
---
   
  
Từ hôm ấy, con mèo lớn trong nhà bỗng thay da đổi thịt.

Danielle cảm nhận rõ, từng chút một. Cảm nhận bằng từng cái chạm ngắn ngủi nhưng bỏng rát, từng cái ôm không còn chỉ để đùa giỡn hay giành gối nữa, mà mang theo một loại cảm xúc khiến người ta lặng đi giữa ban ngày.

Em hôn nàng mỗi buổi sáng, khi mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ, nhưng đôi môi em thì dịu dàng một cách kỳ lạ. Có hôm Danielle còn chưa mở mắt, đã nghe giọng thì thầm ấm áp sát bên tai: "Buổi sáng tốt lành, chị yêu~"

Danielle giả vờ lườm, "Lại học cái kiểu gọi sến súa đó ở đâu nữa hả?"

Haerin cười hì hì, hôn thêm một cái vào gò má nàng, "Tự nghĩ ra đó."

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.

Vào một buổi chiều như mọi ngày, Danielle đang đứng trong bếp, tay đảo nhẹ chảo trứng xào với hành tây, thì bỗng dưng cả người khựng lại. Một hơi thở âm ấm chạm lên cổ nàng, rồi tiếp sau đó là đôi môi quen thuộc. Haerin đứng sát sau lưng, một tay chống lên quầy bếp, tay kia vòng qua eo nàng, cắn nhẹ một cái vào vai như mèo con cắn đánh dấu lãnh thổ.

"Haerin!"

"Ừm?" Em lười biếng dụi mặt vào gáy nàng. "Em đói."

"Cắn chị cũng đâu có no?"

"Em đói chị."

Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến Danielle đỏ mặt đến tận vành tai. Nàng cố xoay người, định nghiêm mặt mắng cho em tỉnh, nhưng Haerin không cho nàng cơ hội. Em giữ nàng lại, môi đã kề môi. Không phải nụ hôn nhẹ thoáng qua như trước, mà là một nụ hôn mang theo độ nóng khiến nàng suýt làm rơi cả chiếc chảo.

Danielle phải giơ tay đẩy nhẹ vai em, giọng run run: "Haerin, chị đang nấu ăn!"

"Thì em cũng đang ăn mà."

Haerin nhìn nàng bằng ánh mắt trong veo nhưng rất không đứng đắn. Đó là ánh mắt chỉ dành cho người mà em yêu say đắm và khao khát đến mức chẳng cần giấu nữa.

Tối đó, Danielle ngồi trong phòng khách, ôm gối, đỏ mặt nhìn tivi mà không nhớ nổi nội dung. Còn Haerin, ngồi dưới chân nàng, tựa đầu vào đầu gối nàng, cười ngoan ngoãn như chưa từng làm gì cả.

Danielle không nói gì, nhưng trong lòng nàng cứ dâng lên cảm giác gì đó ấm áp mà ngột ngạt như gió mùa đông lùa qua lớp chăn mỏng. Chị biết mèo con đã trưởng thành, và thứ tình cảm em mang trong mình bây giờ... không còn là một lời yêu đơn giản nữa rồi.
  
  
. . .
   
  
Đêm Melbourne lặng như một hơi thở dài. Ngoài cửa sổ, gió chỉ khẽ lay, như nương theo hơi thở của người đang chìm vào giấc ngủ. Danielle nằm nghiêng, lưng áp vào tấm drap mát lạnh, mái tóc dài xõa ra sau, gương mặt thả lỏng, hàng mi run run như đang mộng mị.

Haerin nằm bên, ánh mắt không còn trong veo như mọi ngày nữa. Thay vào đó là một thứ ánh sáng sâu lắng, nóng bỏng mà dịu dàng đến nghẹt thở. Em ngắm nàng rất lâu, như thể chỉ cần chớp mắt, hình ảnh ấy sẽ tan vào mộng.

Rồi, nhẹ nhàng như mèo lẻn trong đêm, Haerin cúi xuống, để hơi thở mình trượt trên làn da mềm mại nơi cổ Danielle.

Cái hôn đầu tiên, dịu như sương mai rơi trên cánh hoa. Cái hôn thứ hai, mang theo chút ấm nồng. Đến cái hôn thứ ba, môi em khẽ mím lấy da nàng, đầu lưỡi chỉ chạm hờ, nhưng đủ để Danielle rùng mình một cái.

Nàng mở mắt, mơ màng: "Haerin?"

Haerin không trả lời. Em chỉ nhìn nàng, ánh mắt long lanh mà cương quyết, rồi lại cúi xuống. Từng nụ hôn dọc theo cổ, chậm rãi, sâu lắng, như viết nên một lời thú nhận không cần âm thanh. Có đoạn, môi em khẽ khàng cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh, rồi lại dùng lưỡi dịu dàng xoa dịu nơi đó.

Danielle khẽ ngẩng đầu, hơi thở nàng bắt đầu gấp gáp. Tay nàng siết lấy ga giường, còn tim thì đập như thể trống trận gõ liên hồi. "Em... Haerin, đợi-"

Haerin đặt một ngón tay lên môi nàng, khẽ lắc đầu, rồi cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn ấy vừa quen vừa lạ, quen vì là đôi môi em, nhưng lạ vì có gì đó khác lắm, một niềm khao khát chín muồi, không còn là trò đùa nghịch trẻ con nữa.

Bàn tay em không ngừng di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve đường cong từ vai xuống cánh tay nàng, rồi ôm lấy eo nàng thật chặt. Trong từng cái chạm, từng cái hôn, là một sự si mê dịu dàng đến mức người ta phải nín thở.

Danielle, trong lúc ấy, chẳng thể thốt nên lời. Nàng chỉ biết nhắm mắt lại, để mặc bản thân lạc vào cơn lốc ngọt ngào mà em tạo ra. Mỗi lần môi em lướt qua da nàng, là một lần Danielle cảm thấy như cả thế giới ngoài kia đang tan đi, chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại hơi thở ấm nóng, tiếng tim đập, và tình yêu cuộn tròn giữa những ngón tay đang đan lấy nhau.

Tay Haerin hơi run khi em từ từ cởi nút áo sơ mi của Danielle, để lộ chiếc áo ngực màu trắng đang ôm lấy bộ ngực căng tròn nhỏ nhắn của nàng. Em cúi xuống, ấn những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo khe ngực của Danielle, hít thở mùi hương ngọt ngào của chị.

Các ngón tay của Haerin khéo léo cởi móc áo ngực của Danielle, để nó rơi ra để lộ bộ ngực trần của nàng. Em dừng lại, uống rượu trong tầm nhìn phần thân trên trần trụi của Danielle, đôi mắt nâu vốn từng thuần khiết của em nay tối sầm lại vì ham muốn.

"Dani... Chị đẹp quá..." Haerin thì thầm nói trước khi cúi đầu xuống để nắm lấy một hạt ngọc cứng giữa đôi môi, xoay lưỡi quanh nụ nhạy cảm. Tay em vươn xuống để móc vào thắt lưng quần ngủ của Danielle, từ từ kéo xuống khi em tiếp tục sự chú ý vào bộ ngực của nàng. Cái chạm của Haerin rất tôn kính, tôn sùng, như thể Danielle là bông hoa mỏng manh cần được nâng niu.

Danielle thở hổn hển và cong lưng khi đôi môi của Haerin khép lại quanh đỉnh ngực của nàng, gửi những cú sốc khoái cảm thẳng đến não Danielle.

"Haerin..." nàng thủ thỉ, ngón tay quấn vào tóc Haerin. Bất chấp sự do dự ban đầu, cơ thể của Danielle háo hức phản ứng với những cái chạm của Haerin, làn da nàng đỏ bừng vì nóng. Haerin có thể cảm thấy sự kháng cự của Danielle từ từ tan biến, thay vào đó là sự kích thích ngày càng tăng. Với sự khăng khăng nhẹ nhàng, Haerin từ từ kéo quần Danielle xuống tới chân, để lộ một chiếc quần lót trắng phù hợp với áo ngực của nàng.

Haerin dừng lại, nhìn lên khuôn mặt đỏ bừng của Danielle. "Chị có ổn không?" em nhẹ nhàng hỏi, tìm kiếm sự xác nhận trước khi tiếp tục. Tay em đặt trên đùi Danielle, ngón tay cái vuốt nhẹ trên làn da nhạy cảm.

Danielle cắn môi, ngực phập phồng khi nhìn chằm chằm vào Haerin với đôi mắt nâu mờ mịt. "Ừm..." nàng thì thầm, giọng nàng hơi run rẩy. "Đó là... Không sao cả. Chỉ... Làm ơn, chậm thôi..." Haerin gật đầu, một nụ cười dịu dàng trên môi. Em cúi xuống, ấn những nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo bụng Danielle khi em từ từ cởi quần lót, để lộ vùng thân mật nhất của nàng.

Hơi thở của Haerin bị kẹt trong cổ họng khi em nhìn thấy âm hộ trơ trọi, sạch sẽ và mịn màng của Danielle. Những nếp gấp màu hồng mỏng manh của nàng đã lấp lánh vì kích thích, và Haerin cảm thấy một cơn khát khao mạnh mẽ đến mức khiến đầu óc em quay cuồng.

Nhẹ nhàng, tôn kính, em tách đùi Danielle, để lộ hoàn toàn. Màu hồng non nớt của Danielle là một thứ đẹp đẽ, da thịt mềm mại trơn mịn, trông thật ngon miệng. Haerin nghiêng người, ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi âm hộ của Danielle, cảm thấy nàng giật nảy nhẹ bên dưới.

"Em có thể không... ?" Haerin thì thầm, giọng em rung động trên làn da nhạy cảm của Danielle.

Ngón tay của Haerin hơi run khi em nhẹ nhàng tách các nếp gấp của Danielle, để lộ đôi môi bên trong ướt át màu hồng. Em ngạc nhiên trước vẻ ngoài mỏng manh và đẹp đẽ của Danielle, da thịt trinh nữ của nàng đỏ bừng và lấp lánh vì kích thích.

Không thể cưỡng lại, Haerin nghiêng người và lướt lưỡi dọc theo khe của Danielle, thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng. Danielle thở hổn hển và vung hông, nhưng Haerin giữ nàng vững chắc, tiếp tục khám phá nhẹ nhàng của mình.

Em dùng đầu lưỡi vòng quanh âm đế của Danielle, cảm thấy nó sưng lên và cứng lại dưới sự chạm vào của em. Sự hưng phấn của chính Haerin tăng lên theo từng khoảnh khắc trôi qua, quần lót của em ướt đẫm khi em đắm chìm trong hương vị và cảm giác của nơi thân mật nhất của Danielle.

"Ưm.... Ahh... Hae... Haerin... Đừng... Chỗ đó... Ức... Không thích đâu..." Danielle nỉ non nhỏ nhẹ khi Haerin cứ tập trung vân vê nơi nhạy cảm nhất của nàng, bó dây thần kinh của Danielle như bị đốt cháy bởi khoái cảm mãnh liệt tê dại. Haerin thích thú và ngất ngây trước tiếng kêu nho nhỏ của chị, em khàn giọng trêu chọc.

"Dani của em đã 25 tuổi rồi mà vẫn thật nhạy cảm..." Haerin nói xong liền đẩy thẳng đầu lưỡi vào âm đạo Danielle khiến nàng giật nảy hông muốn né đi, nhưng liền bị Haerin giữ chặt lấy, hai bên đùi trắng trẻo đang gác lên vai Haerin cũng run lên từng đợt, Danielle đỏ bừng mặt mắng Haerin xen kẽ với những tiếng thở dốc đứt quãng, "im đi! Em chê tôi... Ha... Em chê tôi già chứ gì... !!"

"Không có... Dani là chị gái xinh đẹp nhất của em..." Haerin vừa nói ra chiều ủy khuất vừa dùng lưỡi lanh lợi khuấy đảo bên trong lõi của Danielle khiến nàng bấn loạn.

"Ahh... Ahh... ! Con mèo hư hỏng! Ức... Ưm... Sao lưỡi em dài vậy... ! Ô... Đừng... Em định chạm tới đâu vậy hả... ?!" Đầu óc Danielle như nổ ra kính vạn hoa đầy màu sắc khi đầu lưỡi Haerin chạm và cọ vào điểm G nhạy cảm nhất của Danielle. Em cong lưỡi cọ thêm vài cái thì Danielle kêu khóc nức nở rồi trực tiếp lên đỉnh, cơ thể ửng hồng của nàng run lẩy bẩy vì cực khoái. Haerin tham lam liếm sạch nước tình của chị rồi trèo lên ngậm lấy quả đào thơm mềm của Danielle mà gặm.

"Ưm... Đừng cắn... Em là mèo hay là chó hả... ?!" Danielle thở dốc nức nở nói, Haerin lại như không quan tâm dùng đầu lưỡi gảy gảy đỉnh ngực hồng hào của chị, làm Danielle run lên liên tục vì khoái cảm.

"Em là mèo con của Dani mà~ Dani cho mèo con uống sữa được không?~" Haerin nũng nịu nói và làm cử chỉ như mèo con khát sữa liếm liếm lên nụ hồng nhạy cảm làm tay chân Danielle bủn rủn hết cả.

"Chị làm sao có sữa cho em uống chứ... ?!" Danielle đỏ mặt run lẩy bẩy nói, Haerin bĩu môi rồi bỗng đôi mắt 'hồn nhiên' ấy sáng lấp lánh lên, em khẽ nói với giọng mong chờ, "Vậy em tiếp tục uống 'sữa' bên dưới nhé?"

'Sữa' bên dưới?? Danielle còn chưa hold kịp thì Haerin đã lật chị nằm sấp lại, em trượt xuống và tiếp tục mút lấy âm hộ của nàng, Danielle kêu lên khe khẽ rồi ụp mặt vào gối, gắng kìm nén tiếng rên mị hoặc của mình. Haerin không vui vì nàng ém lại tiếng kêu em thích, thế là Haerin bắt đầu lách ngón tay giữa vào trong âm đạo Danielle khiến nàng giật mình.

"Hae-Haerin... Á... Ahh... Hae... !!" Danielle nấc lên nghe thật tội nghiệp, chính xác là Haerin vừa đâm thủng màng trinh của chị yêu rồi.

"Dani 25 tuổi rồi mà vẫn còn trinh, có phải là để dành cho mèo con của chị không?~" Haerin vui vẻ nói, hưng phấn liếm mút tai Danielle làm đầu óc nàng xoay mòng mòng.

"Con mèo hư đốn... Em còn chưa hỏi ý chị..." Danielle run lẩy bẩy nói, Haerin lại bướng bỉnh cãi, "không thích! Dani là của em!".

Nói rồi Haerin lại lật ngửa chị ra, trượt xuống giữa hai chân Danielle, vừa mút lấy nụ hoa nhỏ của nàng vừa dùng ngón tay ra vào liên tục, mỗi lần đưa vào Haerin lại cố tình cong ngón tay lên chạm vào điểm G bên trong khiến Danielle ngây ngất và có chút choáng ngợp.

Cả hai làm tình đến tận 12h đêm, Danielle bị Haerin vần vò lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, lúc này, nàng nắm lấy cổ tay Haerin để ngăn con mèo ấy tiếp tục 'bới móc' nơi sưng đỏ tội nghiệp của mình, Danielle run run nói, "Chị... Chị cũng muốn nằm trên..."

Haerin liếc mắt lên, bộ dạng tàn tạ khắp nơi đều đầy dấu hôn và vết cắn đỏ chói của Danielle chẳng gợi nên một chút niềm hy vọng mong manh nào rằng chị sẽ nằm trên được cả, thế là Haerin lại ấn tay chị lên trên đỉnh đầu và cười 'dịu dàng' nói, "Em trẻ tuổi sung sức, chị yêu cứ tận hưởng đi ạ~"

Danielle bị Haerin lăn lộn đến tận 2h sáng thì ngủ thiếp đi vì mệt trong khi con mèo tham lam kia vẫn vẫy đuôi cuồng nhiệt mà 'uống sữa' của nàng.

______

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co