Truyen3h.Co

| Candyz/Daerin | Absolution

Chương 3

KangDani_1505

-  -  -

Danielle không nhớ mình đã mềm lòng vào lúc nào.

Chỉ biết bây giờ, nàng đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, ánh nắng nhòe nhọa lọt qua tấm rèm trắng, loang ra nền gỗ như vết trà đổ.

Trước mặt nàng là Minji và Hanni. Minji thì cười nửa miệng, tay cầm ly cà phê như thể trong tay là cả thế giới, còn Hanni thì vừa ngượng vừa bướng, nói không lại nhưng ánh mắt lại đầy ranh mãnh, ngón tay cứ lén lút gảy nhẹ vào cổ tay Minji như chọc ghẹo.

"Chúng nó chim chuột ngay trước mặt người bị bệnh tâm lý." Danielle nghĩ. Nhưng nàng không lên tiếng.

Bởi vì bên cạnh nàng, rất gần, là Haerin.

Em ngồi ép sát, lưng hơi gập lại như con mèo nhỏ bị quăng khỏi tổ. Tay Haerin níu lấy vạt áo cardigan của nàng, không dám nhìn thẳng, chỉ hơi ngước mắt lên, ủ ê như đứa trẻ vừa bị mắng.

Không khóc nữa, nhưng cũng không rời.

Không nói gì, nhưng cũng không buông.

Danielle thở dài, ngón tay nàng khẽ khàng kéo lại vạt áo bị nắm nhăn, nhưng Haerin giữ chặt hơn, khiến nàng không rút ra được.

"Em định cứ nắm hoài vậy ư?" Giọng nàng nhỏ, đều, không trách móc.

Haerin không đáp. Chỉ khẽ lắc đầu.

Danielle quay mặt đi, mắt nàng lướt qua nắng chiều đang loang trên thảm.

Haerin vẫn không nói gì. Chỉ gục đầu xuống vai nàng, cằm tựa nhẹ như không dám đè mạnh, và ngón tay thì siết thêm một chút.

Danielle thấy lòng mình nhói lên, một vết rách cũ bị cào lại, không đủ để chảy máu, nhưng đau vừa đủ để biết mình chưa bao giờ lành.

Căn phòng trở nên im ắng.

Chỉ còn tiếng cười nho nhỏ của Hanni ở phía xa, và ánh nhìn thản nhiên như đã biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này của Minji.

Danielle đưa mắt nhìn Minji một cái.

Minji nhún vai. Như thể đang nói, em tự làm khổ mình đấy.

Và nàng biết.

Danielle biết.

Chính nàng là người mở cửa. Là người không đành lòng đẩy Haerin ra.

Và bây giờ, cô gái ấy đã chui vào nhà nàng, im lặng, mềm mại, nhưng bám rịt như chiếc gai dưới da. Một khi đã vào, rất khó để lấy ra mà không chảy máu.

Danielle hắng giọng. Âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, khiến mọi ánh mắt dồn về phía nàng.

"Minji, khi nào thì chị dẫn Haerin về?" Giọng nàng đều, không cảm xúc, nhưng rõ ràng không có chút kiên nhẫn nào giấu được trong đó.

Minji không trả lời ngay.

Cô tựa lưng vào ghế, vắt chân, nhấp một ngụm cà phê vừa nguội, rồi hất nhẹ cằm về phía cô gái vẫn đang tựa vào vai Danielle như một thói quen vô thức.

"Hỏi nó đi. Con nhóc đó mà chịu đi thì chị dắt."

Danielle siết nhẹ hàm.

Không phải vì câu trả lời, mà vì cách Minji nói, như thể Haerin là một thứ rắc rối mà ai đó cần dọn đi.

Nàng quay đầu, nhìn xuống người bên cạnh. Haerin vẫn bám lấy vạt áo nàng, đôi mắt lặng lẽ ngước lên, đen láy, không gợn một tia nghi ngờ hay sợ hãi. Chỉ có thứ gì đó mềm và ướt dưới bề mặt ấy. Một kiểu quyết liệt không lời, và ngây ngô - có lẽ vậy.

"Haerin." Danielle gọi, rõ ràng và chậm rãi.

Cô gái nhỏ chỉ gật đầu khẽ, như thể bất kỳ điều gì nàng sắp nói đều đã biết trước, đều đã chuẩn bị để chịu đựng.

"Em không thể cứ ở đây mãi."

Haerin vẫn im lặng.

Danielle cảm thấy ngột ngạt. Như đang cố thuyết phục một cơn mưa đừng rơi xuống.

Nàng quay về phía Minji lần nữa, giọng lạnh hơn.

"Em nói thật đấy. Em không thể… làm chỗ ngủ tạm cho con bé này."

Minji chống tay lên cằm, cười nhạt.

"Vấn đề là… chị không nghĩ em chỉ là chỗ ngủ tạm."

Danielle cười gằn, một tiếng cười nhẹ như bật ra từ cổ họng.

"Thì có ai hỏi chị đâu."

Hanni bên cạnh giật mình khẽ, nhưng không xen vào. Cô chỉ nhìn Minji, rồi nhìn Danielle, ánh mắt thận trọng như thể đang xem một vở kịch cũ lặp lại từ đầu.

Danielle đứng dậy.

Haerin theo bản năng túm chặt áo nàng, nhưng lần này, nàng gỡ tay em ra.

Chậm. Dứt khoát.

"Em muốn ở lại thì ở lại. Nhưng không phải với tôi."

Nói xong, nàng bước thẳng vào phòng bếp, cánh cửa khép lại như một sự từ chối rõ ràng.

Phía sau, Haerin vẫn ngồi đó, đôi tay trơ trọi, rút lại vào lòng, mắt chớp một lần rồi thôi, không ướt, nhưng cũng chẳng còn ánh sáng gì nhiều.

Minji nhìn cảnh đó, thở dài, lặng lẽ đứng dậy đi về phía Haerin, không nói gì. Cô chỉ ngồi xuống, im lặng nắm lấy tay cô gái nhỏ, như để giữ lại điều gì đó mà chính Danielle đang cố gạt đi.

Haerin ngước mắt lên nhìn cô, nhăn mặt và rụt tay lại. Minji thoáng sững người. Haerin không khóc. Nhưng giọng em run như thể gió đầu đông vừa lùa qua ngực áo mỏng.

"Chị chưa từng nói với em…" Em ngập ngừng, như phải lục lọi thật lâu mới kéo được mấy chữ còn nguyên hình dạng, "…là chị ấy sẽ ghét em đến thế..."

Minji đứng yên, hai bàn tay đan vào nhau.

Ánh đèn trần vàng nhạt hắt xuống gương mặt Haerin, phơi ra hết những nếp nhăn nhỏ trên trán, viền mắt, và khóe môi khô khốc. Em trông như người vừa chạy băng qua một cơn bão, chỉ để thấy mình đứng trước một căn nhà đã khóa trái.

"Chị không nghĩ em chịu nổi nếu biết trước." Minji đáp, giọng trầm và thấp, không có chút biện hộ.

Haerin mím môi.

"Em biết em đã đẩy chị ấy ra rồi. Tận tay. Nên… nếu được gặp lại, em đã nghĩ…"

Em không nói hết câu. Không cần phải nói.

Minji hạ mắt, cảm thấy một cơn thắt nhẹ giữa ngực. Không phải vì thương cảm, mà vì thứ cảm giác quen thuộc của người từng tự tay làm đổ vỡ một điều đẹp đẽ rồi phải sống trong dư âm của nó.

Một lúc lâu sau, Hanni khẽ bước tới, ngồi xuống cạnh hai người, giọng nhẹ như tơ:

"Danielle không ghét em đâu."

Cả Haerin và Minji đều nhìn sang.

"Em ấy sợ." Hanni nói tiếp, mắt nhìn về phía cánh cửa bếp vẫn còn đóng. "Người như em ấy… khi thương ai đó, là thương rất sâu. Sâu đến mức nếu bị tổn thương, em ấy sẽ không dám đến gần lần thứ hai."

Haerin nhìn xuống tay mình, rồi siết chặt vạt áo. Hanni nghiêng đầu, giọng dịu đi như đang rót mật:

"Nhưng em đang ở đây. Điều đó nói lên nhiều hơn em tưởng."

Minji không chen vào. Cô chỉ lặng lẽ quan sát cách Haerin ngồi lại gần hơn với Hanni, như thể lòng em dần tìm thấy một chỗ đất mềm hơn để đặt xuống gánh nặng của mình.

Hanni gác khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người lại gần Haerin, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa nghĩ ra trò nghịch mới.

"Thật ra... em thử mặt dày ở lại xem sao."

Haerin ngẩng lên, nhíu mày.

"Em không hiểu."

Hanni chớp mắt, làm ra vẻ nghiêm túc.

"Danielle dễ mềm lòng lắm. Ngoài mặt lạnh thôi, chứ nếu em cứ lì ra, không đi, bám lấy cái ghế, cái giường, cái bàn, cái gì cũng được, thì em ấy sẽ không nỡ."

Minji liếc Hanni, nửa như cười nửa như cảnh cáo:

"Cô mà dạy hư nó là tôi không dắt đi ăn nữa đâu."

"Ai thèm chị dắt, tôi tự mời chị được mà." Hanni nheo mắt, rồi quay lại với Haerin, nhỏ giọng. "Tin chị đi, Haerin. Nhìn em như con mèo ướt mưa thế kia, em ấy sẽ chịu không nổi lâu đâu."

Haerin lặng người. Ý tưởng nghe có vẻ ngốc nghếch. Nhưng cũng khá... Khả thi đấy chứ?

"Nếu em ở lại..." Em nuốt khan, "chị ấy có ghét em hơn không?"

Hanni đặt tay lên đầu gối Haerin, giọng bỗng nhẹ hẳn đi:

"Có thể. Nhưng ghét cũng là một cách để còn quan tâm. Còn hơn là thờ ơ."

Minji đứng dậy, thở dài.

"Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi pha cà phê."

Khi cô bước vào bếp, Haerin ngước mắt nhìn theo rồi quay sang Hanni. Em thì thào, như đang chia sẻ một bí mật vừa hình thành trong tim:

"Em sẽ thử. Nếu chị ấy đuổi... Cùng lắm thì em sẽ trèo lên sân thượng ngủ."

Hanni cười to, ôm bụng:

"Trời đất ơi! Em đừng làm người ta phát khóc luôn là được."

Nhưng Haerin không cười. Em chỉ nhìn về phía cánh cửa bếp đang hé mở, nơi ánh sáng từ bên trong hắt ra lưng Danielle, cái bóng nhỏ bé và quen thuộc đến mức tim em như bị kéo giật trở lại những mảnh ký ức chưa kịp hồi sinh.

Và em biết, dù có phải bám lấy bậc thềm đá suốt đêm, em cũng sẽ không quay lưng nữa.

.  .  .

Danielle bước ra từ bếp, tay cầm một cốc trà vẫn còn bốc khói nhẹ. Mùi bạc hà và hoa nhài len vào không khí, nhưng nàng chẳng còn tâm trí đâu để tận hưởng. Vì cảnh tượng trước mắt đủ khiến nàng chép miệng, mày khẽ nhíu lại.

Minji đã khoác áo khoác, đứng sát cửa, tay vòng qua vai Hanni, cô gái nhỏ kia vừa líu lo vừa nghiêng đầu chào Danielle như thể họ là những người bạn cũ thân thiết. Nhưng thứ khiến Danielle chú ý không phải là cái cách Minji nắm tay người khác, mà là cái bóng nhỏ vẫn bám chặt trên sofa, không hề nhúc nhích.

Danielle khựng lại, ánh mắt chậm rãi rơi vào Haerin như một vết dao lướt qua mặt nước tĩnh. Cô gái ấy ngồi gọn vào góc ghế, tay nắm chặt lấy vạt áo len, ánh mắt không ngước lên nhưng cũng không hề giấu giếm ý đồ.

Minji quay lại, nhìn theo ánh mắt của Danielle rồi nhún vai, như thể nói "Đấy, của cưng đấy, tự xử đi."

"Tụi chị đi ăn một chút rồi quay lại sau." Minji buông nhẹ, giọng không nhanh không chậm.

Danielle nhíu mày.

"Gì cơ? Sao không dắt con bé về luôn?"

Minji không trả lời ngay. Cô quay sang nhìn Haerin, ánh mắt đăm đăm đầy ẩn ý, rồi đáp khẽ:

"Nó không chịu về."

Danielle bật cười, tiếng cười không chút dễ chịu nào.

"Thì đuổi. Chị là tôi thì chị làm gì?"

Minji nhìn nàng như đang muốn nói nhiều hơn, nhưng cuối cùng lại chỉ gật đầu:

"Tùy em."

Và rồi cô mở cửa. Tiếng bước chân của Minji và Hanni chìm dần xuống cầu thang. Căn hộ yên tĩnh trở lại.

Danielle đứng đó thêm vài giây, nhìn Haerin như nhìn một cục nợ cũ kỹ mà chẳng ai thèm trả.

"Em đang làm cái gì vậy?" nàng hỏi, không cười nữa.

Haerin ngẩng đầu. Đôi mắt em lặng như một mặt hồ cạn, ánh nhìn không có ý cầu xin, nhưng vẫn mềm mại đến mức khó chịu.

"Em chỉ ngồi đây thôi."

Danielle nheo mắt.

"Tôi không phải nhà từ thiện, Haerin."

"Em biết."

"Vậy em còn ngồi đó làm gì?"

"Em không biết đi đâu nữa."

Giọng Haerin nhỏ, nhưng không yếu. Nó chạm đúng vào thứ gì đó trong Danielle, như một cái que chọc trúng lớp bụi phủ trên vết thương cũ. Nàng quay mặt đi.

"Em nghĩ làm vậy tôi sẽ mềm lòng à? Em nghĩ cái trò ăn vạ đáng thương này sẽ làm tôi cảm động sao?"

Haerin không đáp. Em chỉ đưa tay kéo áo khoác sát lại người, như thể chuẩn bị ngồi đó cả đêm.

Danielle cắn chặt răng, rồi cuối cùng bật ra một tiếng thở dài:

"Ngồi cho xong ly trà này thôi. Sau đó tôi muốn em đi."

Haerin gật đầu.

"Vâng."

Danielle đi về phía ghế đối diện, ngồi xuống, không nhìn em thêm lần nào. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra tay mình đang run nhẹ. Và ly trà, lần đầu tiên trong nhiều năm, có vị hơi mặn.

.  .  .

Danielle đứng nhìn lọ thuốc đặt ngay ngắn trên bàn ăn, từng hộp được chia sẵn giờ giấc, ghi chú cẩn thận bằng chữ viết tay của Minji. Có cả bình nước ấm, một cái gối cổ, và thậm chí là một túi bánh mềm mà Haerin thích ăn. Mọi thứ đều rõ ràng đến trơ trẽn.

Nàng không cần nghĩ nhiều để hiểu. Minji sẽ không quay lại.

Danielle khịt mũi, cười nhạt.

"Khá lắm, Kim Minji..." Nàng lẩm bẩm, nhấc hộp thuốc lên xoay một vòng trong tay rồi đặt xuống.

Một phần trong nàng muốn đạp phắt mọi thứ ra ngoài cửa. Nhưng lý trí lại mách bảo rằng, nếu Minji đã tính đến mức đó thì dù nàng có giận cỡ nào, đứa nhóc kia vẫn sẽ ngồi lì ở đây, sống bằng bánh mì và nước lọc, nếu cần.

Danielle nhìn qua phòng khách. Haerin đang cuộn tròn trên sofa, ôm chăn, mắt lim dim như con mèo nhỏ bị nhốt nhầm trong một căn nhà không thuộc về mình. Không khó chịu, nhưng cũng không hề thoải mái. Mắt em vẫn còn sưng, trông ẩm ướt như thể sẵn sàng khóc thêm bất cứ lúc nào.

Danielle thở ra một hơi dài, bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước, rồi vừa đi vừa nói, giọng đều và sắc như một lưỡi dao cạo:

"Tôi không phải Đức Mẹ, càng không phải người thân gì của em. Đừng tưởng ngồi lì ở đây rồi tôi sẽ thương cảm."

Haerin không đáp. Em chỉ nhích người một chút, như thể sợ chạm vào không khí cũng sẽ khiến người kia tức giận.

Danielle đặt chai nước xuống kệ bếp, quay lưng lại. Ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc bóng nhỏ kia rất lâu. Cuối cùng, nàng nhếch môi, lạnh lùng:

"Nếu Minji không quay lại đón em trong ba ngày nữa, tôi sẽ đặt vé cho em về Hàn. Một chiều. Em muốn đi hay không là chuyện của em, nhưng tôi không chịu nổi cảnh em lảng vảng trong nhà tôi như thế này mãi đâu."

Haerin chớp mắt. Gật đầu. Không phản kháng, không ỉ ôi.

Danielle ghét kiểu cam chịu ấy. Vì nó giống hệt cái cách nàng từng buông tay người mình yêu nhất, không nói một lời.

"Ba ngày." Nàng tự nhủ. Và lần này, nàng không cho phép mình yếu lòng thêm một lần nào nữa.

.  .  .

Danielle đứng ở giữa phòng khách, tay chống hông, nhìn căn hộ như thể đang cân nhắc nước đi tiếp theo trong một ván cờ đầy rối rắm.

Không phải nàng thiếu chỗ, chỉ là... chưa chuẩn bị gì cả. Phòng ngủ phụ mấy tháng nay được nàng dùng làm kho tạm thời. Sách vở, tranh chưa đóng khung, vài cái vali cũ, cả chiếc ghế vẽ cũ gãy chân nữa, tất cả nằm chồng lên nhau như một đống hỗn độn.

Nàng liếc qua Haerin đang lim dim trên sofa, rồi nhắm mắt thở ra một hơi thật dài. Mệt mỏi. Cực kỳ mệt mỏi. Nhưng không phải vì Haerin. Mà là vì chính mình, vì cái cảm giác trốn chạy chưa bao giờ thành công trọn vẹn.

Danielle chậm rãi đi vào phòng ngủ chính, thay ga giường, gấp lại áo khoác vắt trên đầu giường, thu dọn mấy tập bản vẽ vứt bừa bên bàn. Sau đó, nàng lặng lẽ trở ra, kéo nhẹ chăn khỏi người Haerin và nói, giọng khô khốc:

"Vào trong kia ngủ đi."

Haerin ngẩng lên, mơ màng và hơi bối rối. Danielle chỉ tay về phía phòng ngủ, không nhìn em:

"Tôi ngủ ngoài này."

Không có giải thích, không có cơ hội từ chối.

Haerin bước đi chậm rãi, giống như đang dẫm lên nền đá lạnh. Em nhìn bóng lưng Danielle trước khi vào phòng, tấm lưng nhỏ nhưng thẳng, không một lần ngoái đầu.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Haerin, Danielle mới buông mình xuống sofa, co chân, kéo tấm chăn mỏng lên ngực. Đèn phòng khách vẫn sáng. Nàng chẳng buồn tắt.

Ngoài khung cửa sổ, Melbourne chìm trong hơi lạnh cuối thu.

Nàng nhắm mắt.

Chỉ ba ngày thôi.

Nàng lặp lại trong đầu như một câu thần chú.

Ba ngày... rồi con nhóc ấy sẽ đi. Và nàng sẽ lại có thể yên ổn ngủ trên chiếc giường của mình.

Chỉ ba ngày. Phải không?

.  .  .

Danielle là kiểu người ngủ rất sâu sau một ngày mỏi mệt, nhất là những ngày có dính dáng đến ký ức cũ. Thế nên, nàng chẳng hề biết gì khi Haerin mở cửa phòng ngủ thật khẽ, bước chân trần lặng lẽ như thể đang đi trên sương. Trên tay là cái chăn bông dày hơn, mùi thơm nhẹ của nước xả vải còn chưa phai hẳn.

Em nhìn quanh một lượt, ánh đèn mờ còn hắt từ nhà bếp, gương mặt Danielle nghiêng về phía lưng ghế, tóc xõa lòa xòa trên má, hơi thở đều như một bản nhạc ru. Haerin mím môi, chậm rãi bước lại gần.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, em nhẹ nhàng nhấc chân trèo lên sofa, động tác chậm rãi như một con mèo hoang đang thử vận may lần cuối cùng. Chăn được em cẩn thận phủ lên cả hai người, rồi khe khẽ trượt vào khoảng trống hẹp giữa thân Danielle và lưng ghế.

Một tay em luồn qua hông nàng, vòng lại, chạm rất nhẹ như sợ khiến nàng thức giấc. Tay còn lại kéo chăn lên ngang vai cả hai người.

Em không dám thở mạnh. Cũng không dám chạm vào bất cứ điều gì khác ngoài cái ôm mỏng manh đó. Chỉ có đôi mắt, trong bóng tối, là mở to, nhìn gương mặt đang ngủ say kia bằng sự khao khát ngây thơ và khờ dại.

Danielle hơi cựa mình, nhưng chỉ là theo phản xạ. Nàng không tỉnh dậy. Gương mặt vẫn bình thản như thể chưa từng bị ai thương tổn.

Haerin khẽ nhắm mắt, gò má hơi áp vào lưng nàng, rồi thì thào rất nhỏ, gần như không thành tiếng:

"Em nhớ chị quá..."

Trong thoáng chốc, như có gì đó thắt lại trong lồng ngực. Không phải là đau. Là cái cảm giác bị thương bởi một điều gì đó đẹp đẽ nhưng không thuộc về mình nữa.

Bên ngoài, gió lạnh quét qua những tán cây, lay khẽ cửa kính.

---

Buổi sáng Melbourne vừa se lạnh vừa trong lành, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi xuống nền nhà sáng bóng. Danielle tỉnh giấc vì mùi cà phê và lưng hơi mỏi, hậu quả của việc ngủ trên sofa.

Nàng dụi mắt, chống tay ngồi dậy thì bất giác nhận ra cái chăn lạ đang phủ trên người. Cảm giác có ai đó vừa mới nằm cạnh mình vẫn còn âm ấm. Một luồng linh cảm khiến nàng quay đầu lại.

Haerin đang lúi húi trong bếp, mặt vẫn ngái ngủ, tóc rối nhẹ, trông chẳng khác gì một con mèo con chưa tỉnh hẳn. Vừa thấy Danielle, em khựng lại, ánh mắt lặng lẽ nhưng chẳng có vẻ gì là hối lỗi.

Danielle khoanh tay, giọng hơi khàn nhưng rõ ràng:

"Em ngủ ở đây đêm qua?"

Haerin gật nhẹ, không nói gì. Chỉ cúi đầu, như thể đang chịu trận. Danielle thở dài, ngồi thẳng dậy, rồi bắt đầu "mắng".

"Haerin, em có hiểu chuyện đó nguy hiểm không? Sofa không đủ rộng cho hai người. Em lại đang hồi phục, lỡ em té xuống thì sao? Rồi lỡ tôi tỉnh giấc giữa đêm, tôi giật mình đá em xuống, em có chịu nổi không?"

Giọng nàng không cao, cũng không sắc bén. Nó giống như những cơn mưa nhẹ rơi xuống mái ngói cũ ẩm ướt, kiên nhẫn, và dai dẳng.

"Và nữa… tôi đã nói rõ rồi, đừng làm tôi khó xử. Chúng ta… không còn như trước nữa. Em không thể cứ thế chui vào cuộc sống của tôi như vậy. Không được."

Haerin vẫn không phản ứng gì. Ngồi im lìm, hai tay đặt trên đầu gối, sống lưng thẳng tắp như đang chịu phạt. Nhưng mắt em không rời khỏi Danielle, như thể muốn khắc từng từ một vào tim.

Danielle dừng lại, nhìn em một lúc lâu rồi cuối cùng buông một câu cảnh cáo, giọng tuy nhẹ nhưng rõ ràng:

"Nếu em còn làm thế lần nữa, tôi sẽ đuổi thẳng cổ. Nghe rõ chưa?"

Haerin mím môi, khẽ gật đầu.

Danielle quay lưng đi vào phòng tắm, nhưng trái tim nàng nặng trĩu. Trong gương, gương mặt nàng phản chiếu với đôi mắt hơi đỏ. Nàng tự hỏi… tại sao những lời mình nói ra, dù đã cố cứng rắn, vẫn đau lòng đến thế?

.  .  .

Danielle đang đứng trước bếp, tay khuấy đều nồi cháo yến mạch nóng hổi, lòng thì lẩm bẩm chửi thề một cách kiềm chế.

"Kim Minji chết tiệt… đúng là đồ cáo già. Biết tôi không nỡ mặc kệ con bé thì lợi dụng ngay."

Nàng liếc ra cửa, nơi mà sáng sớm hôm nay đã phát hiện một vali nhỏ đặt gọn gàng bên thềm. Không ghi tên, không lời nhắn. Nhưng cái áo khoác màu be treo bên cạnh là tín hiệu quá rõ ràng, Minji đã đem hết đồ dùng cần thiết của Haerin đến và rút lui.

Danielle thở ra, đặt nắp nồi xuống rồi quay lại bàn ăn. Haerin đang ngồi trên ghế gỗ, lưng thẳng, hai tay ôm một chiếc gối nhỏ. Bộ đồ ngủ sạch sẽ trên người vừa vặn, chắc là Minji chuẩn bị kỹ.

"Ăn đi, rồi uống thuốc," Danielle nói, giọng dứt khoát.

Haerin gật đầu ngoan ngoãn. Em đưa thìa lên môi, nhai chậm rãi, rồi uống cốc nước có viên thuốc viên trắng đã tan sẵn.

Danielle đứng tựa quầy bếp, tay khoanh lại, mắt vẫn không rời cô gái nhỏ trước mặt. Dù nàng cố tình giữ khoảng cách, vẫn có gì đó trong hình ảnh Haerin, nét mỏng manh, sự câm lặng chịu đựng, ánh mắt luôn dè dặt như sợ bị xua đuổi, cứ găm mãi vào lòng nàng như cái dằm nhỏ không chịu buông.

Và Minji, cái con người tinh quái ấy, biết quá rõ điều đó.

"Ít nhất cũng chuẩn bị đồ sạch cho con bé…" Danielle lẩm bẩm rồi quay mặt đi, như thể không muốn Haerin nhìn thấy ánh mắt mình vừa mềm lại.

Căn bếp nhỏ chìm trong ánh nắng nhạt, yên tĩnh đến độ nghe rõ tiếng thìa chạm nhẹ vào bát. Trong sự im lặng ấy, có một điều gì đó đang dần dịch chuyển, không ồn ào, không rõ ràng, nhưng chậm rãi và ngoan cố như một vết rạn trên tảng đá cũ.

---

Jang Wonyoung đứng ở ngưỡng cửa với nụ cười rạng rỡ, tay ôm bó hoa tulip xanh vừa đủ lịch sự để khiến người ta thấy dễ chịu mà không quá khoa trương. Ánh nắng chiếu xiên qua mái hiên rọi lên tóc cô, khiến gương mặt thêm phần rạng ngời, thứ ánh sáng dễ khiến người ta bối rối nếu không đủ vững vàng để đối diện.

Danielle bất giác khựng lại nửa giây. Không phải vì bất ngờ, nàng luôn biết thể nào cũng đến lúc Wonyoung tìm tới. Nhưng là vì nàng không ngờ nó lại đúng vào ngày Haerin đang ngồi trong nhà mình, tóc còn chưa kịp chải gọn, đôi mắt vẫn còn sưng nhẹ sau giấc ngủ chập chờn.

"Lâu rồi không gặp," Wonyoung cất giọng, nghiêng đầu, giọng mềm nhưng không thiếu phần tự tin. "Có tiện không?"

Danielle liếc qua vai, nơi Haerin đang ngồi, chiếc muỗng ăn nửa chừng còn trên tay. Gương mặt cô bé nhỏ lại, đôi mày khẽ cau và ánh mắt đanh lại trong sự đề phòng rõ ràng.

"Là cô ta…" Haerin lẩm bẩm, mắt vẫn không rời lấy một giây khỏi dáng người cao gầy trước cửa.

Không khó để nhận ra. Cánh tay kia, gương mặt kia, nụ cười kia, tất cả đều khớp với tấm ảnh khiến Haerin suốt một tháng trời không thể yên ổn. Cô gái ấy giờ đây đang đứng ngay trước mặt em, bằng xương bằng thịt, và gõ cửa nhà người em yêu.

Danielle nuốt nhẹ một cái, cảm thấy không khí trong phòng bỗng đặc lại như thể có điện tích lơ lửng.

"À, vào đi," nàng miễn cưỡng nghiêng người, giọng trầm và khách sáo, mắt vẫn liếc Haerin như muốn bảo "bình tĩnh."

Wonyoung bước vào, đôi mắt lướt qua Haerin không che giấu sự tò mò. Cô đặt hoa lên bàn, rồi quay lại nhìn Danielle, nụ cười hơi nghiêng nghiêng:

"Tình cũ không rũ cũng tới à?"

Haerin đặt thìa xuống bàn, hơi mạnh tay. Danielle nhíu mày.

"Không, bất đắc dĩ thôi. Chị cần gì nói chuyện kiểu đó?"

Wonyoung bật cười nhẹ, xoè tay như thể không cố ý. Nhưng đôi mắt cô, sáng như gương, đã quét đủ một vòng, và Haerin hiểu rõ: cô gái này không hề đơn giản. Và có lẽ… đã từng là gì đó của Danielle.

Haerin siết tay lại trong lòng, không nói gì, chỉ nhìn Danielle. Cái nhìn như một câu hỏi lớn đang chực chờ bùng lên, chỉ còn thiếu một tia lửa mồi.

Danielle nuốt xuống những điều nàng chưa sẵn sàng giải thích. Nàng rót thêm nước vào bình, động tác chậm rãi một cách gượng gạo. Nàng đặt chiếc ly xuống trước mặt Wonyoung, không ngẩng lên.

"Tôi tưởng chị vẫn đang ở Brisbane," nàng mở đầu, giọng bình thản, như thể sự xuất hiện của người cũ không làm lay động gì.

"Ừm, cũng tính ở lại lâu hơn," Wonyoung nhún vai, ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về phía Haerin đang ngồi im trong góc bàn, giả vờ nhìn sách nhưng mắt không hề đọc. "Nhưng nghe có người mở gallery riêng ở Melbourne, lại không chịu báo tôi một câu, nên tôi tò mò quá."

Danielle khẽ cười, mím môi. Giọng nàng trầm đi:

"Có lẽ không còn gì cần báo nữa, chị cũng biết rồi."

"Ừ," Wonyoung gật đầu, rồi nghiêng người về phía trước, chống cằm lên mu bàn tay. "Nhưng tôi tưởng ít ra, em vẫn đủ lịch sự để không biến mất như thế. Cũng không đưa ra lý do."

Danielle siết nhẹ tay quanh cốc nước, ánh mắt trôi về khoảng trống giữa họ. Nàng định trả lời thì Wonyoung đã tiếp lời:

"Mà tôi đoán, lý do thì cũng đang ngồi ngay đây rồi."

Haerin ngẩng lên ngay lập tức. Ánh mắt em sắc như dao, và nếu có thể bắn ra lửa, chắc đã thiêu trụi người phụ nữ kia mất rồi.

Danielle quay sang liếc Haerin, rồi nhìn lại Wonyoung, giọng nàng thấp hẳn đi:

"Chị nên ngừng nói kiểu đó. Tôi không thích đâu."

Wonyoung cười, nhưng lần này không hẳn là vui vẻ. Nụ cười của kẻ biết mình không còn quyền gì, nhưng vẫn chưa chịu lùi bước.

"Em đừng nóng, tôi không phải so đo. Tôi chỉ tiếc, vì người em từng dựa vào nay lại nhìn tôi như thể tôi là một kẻ chen ngang."

Haerin siết tay thành nắm đấm, nhưng vẫn im lặng. Trong em là cả một cơn giông chưa có lối thoát. Chỉ có ánh mắt là nói lên tất cả: nếu có thể, em muốn gào lên rằng Danielle là của mình. Là của em. Nhưng những gì xảy ra trong quá khứ lại khiến em không dám chắc nữa.

Danielle đứng dậy.

"Chị về đi, Wonyoung. Tôi đang bận. Còn nhiều việc phải lo."

"Tôi thấy. Một cô bé gãy chân và một gallery nửa mùa," Wonyoung cười khẽ, đứng dậy theo. Cô quay đầu nhìn Haerin lần nữa. Cười khẩy kiểu khinh thường rồi thôi.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Wonyoung, không tiếng va mạnh, chỉ có tiếng gió len qua khe cửa, lạnh một cách kỳ lạ dù trời vẫn nắng.

Danielle không quay lại. Nàng đứng bên cửa rất lâu.

Haerin khẽ cất tiếng, giọng nhỏ như hơi thở:

"Chị từng hẹn hò với cô ta à?"

Danielle không trả lời.

Nhưng khoảng im lặng ấy… chính là một lời thú nhận.
   
  

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co