Truyen3h.Co

| Candyz/Daerin | Absolution

Chương 8

KangDani_1505

- - -

Danielle vừa ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt sũng, khăn quấn hờ qua vai, ánh đèn vàng vẽ lên da nàng một lớp bóng mờ dịu nhẹ. Nàng không mong chờ điều gì khác ngoài việc nằm xuống giường, lặng yên trong một đêm không ai quấy rầy.

Nhưng khi mở cửa phòng ngủ, nàng chết lặng.

Haerin. Nằm gọn lỏn trên giường nàng, chăn đắp ngang bụng, ôm chặt con ếch bông cũ. Đôi mắt lim dim như thể đang ngủ thiệt, nhưng khóe môi lại cong nhẹ một cách rất chi là khả nghi.

"Ra ngoài." Danielle đứng yên một lúc rồi lạnh lùng lên tiếng.

Haerin mở mắt ngay lập tức, nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh, vô cùng biết lỗi nhưng chẳng có chút thành ý nào trong việc rút lui.

"Em buồn ngủ quá, phòng kia lạnh lắm..." Giọng nhỏ như mèo kêu, còn rướn người qua đòi ôm lấy nàng, "Cho em ôm chị một chút thôi..."

"Haerin." Danielle nghiến răng, cố kiềm chế bản thân không dùng vũ lực, "Em nghĩ chị không dám lôi em ra ngoài thật à?"

"Em biết chị mềm lòng mà..." Haerin lẩm bẩm, gò má dụi nhẹ vào bả vai nàng, giọng nhão như cháo, "Em nhớ chị lắm... ngày nào cũng nhớ..."

Danielle trừng mắt nhìn cái con mèo dai như đỉa đang cuộn trong chăn của mình, đầu nàng như muốn nổ tung.

"Tốt nhất em đừng có lấn thêm một bước nào nữa, Haerin. Một bước nữa thôi là chị vứt em xuống ban công đấy."

"Em không đi đâu hết..." Haerin lầm bầm, tay siết chặt hơn một chút, "Cùng lắm thì chị vứt luôn cả em và con ếch này."

Danielle thở dài, mệt mỏi đến mức chẳng còn hơi sức để giận dữ. Nàng lẳng lặng đi qua bên kia giường, nằm xuống, quay lưng lại.

Haerin thì sung sướng như bắt được vàng, liền dịch sát đến, ôm eo nàng. Mắt nhắm nghiền, miệng thì thào:

"Chị thơm quá..."

Danielle trừng mắt vào khoảng không trước mặt.

"Bỏ tay ra, Kang Haerin."

"Không."

Một chữ duy nhất, gọn lỏn nhưng cứng đầu đến lạ. Danielle nhắm mắt, thở dài thật sâu, tự nhủ mình chỉ cần một cái cử động nhỏ là có thể hất cái con mèo lì lợm này xuống sàn, nhưng cơ thể nàng phản chủ mất rồi.

"Haerin."

"Em chỉ ôm thôi mà, không làm gì cả..."

Giọng em như rót mật, như thể đang dụ dỗ nàng, hoặc dụ chính bản thân mình vào thứ cảm xúc mơ hồ nào đó. Danielle cảm nhận được hơi thở của em phía sau gáy, phả nhè nhẹ, phảng phất mùi dầu gội mà nàng từng mua cho em cách đây mấy hôm.

"Hôm nay chị vẽ gì vậy?" Haerin hỏi nhỏ, mặt áp vào lưng nàng.

"Đừng có giả đò vờ vịt."

"Em quan tâm thật mà... Chị vẽ tranh gì, chị có vẽ em không?"

Danielle im lặng. Một câu hỏi ngốc nghếch như thường lệ. Nàng không trả lời, nhưng bàn tay em lại siết nhẹ hơn, dịu dàng hơn.

"Em biết em từng tệ với chị, từng khiến chị phải chịu một mình những điều đáng ra cả hai cùng gánh... Nhưng bây giờ, dù không nhớ rõ... em vẫn muốn được yêu chị thêm lần nữa."

Danielle mở mắt, trần nhà vẫn tối đen, nhưng tim nàng lại dao động. Nàng không chắc thứ cảm xúc đang trào lên trong lòng là gì, là tức giận chưa nguôi, là nỗi đau chưa lành, hay là vết sẹo đang mềm lại?

Một lúc sau, giọng nàng trầm xuống, khô khốc:
"Ngủ đi. Đừng nói nữa."

Haerin khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng vòng tay em thì vẫn còn đó, vững vàng và nồng ấm.
   
  
---
 
  
Danielle không nói gì, nhưng Haerin biết nàng để ý.

Mỗi sáng, khi nàng vừa ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng máy hút bụi khe khẽ chạy trong phòng khách, mùi bột giặt mới phảng phất trong không khí. Bữa sáng thì nóng hổi, không quá cầu kỳ nhưng rõ ràng có sự cố gắng: cháo yến mạch, salad trứng, hoặc bánh mì kẹp bơ chuối, những món nàng từng nhắc thích, chỉ thoảng qua mà Haerin lại nhớ như in.

"Chị không cần làm gì hết đâu. Cứ để em." Haerin nói, tay đeo tạp dề in hình con mèo, đứng bưng thau nước lau nhà, giọng nói rành rọt như một bà cụ non.

Danielle chỉ nhìn em, không đáp. Nhưng ánh mắt đã dịu đi.

Cứ thế, từng chút một, Danielle quen với việc không còn phải động tay. Quần áo được giặt, xếp ngay ngắn vào từng ngăn đúng sở thích. Căn bếp sạch bong, gia vị được sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Haerin thậm chí còn đặt lịch đổ rác, lau cửa kính, cả chăm lại mấy chậu sen đá nàng từng bỏ quên ngoài ban công.

Một hôm, Danielle mệt rã sau buổi làm việc căng thẳng ở gallery, vừa mở cửa đã thấy Haerin quỳ trong góc bếp, tay áo xắn cao, đang cặm cụi rửa rau, tóc dính mồ hôi, gò má đỏ hây.

"Em làm gì thế?"

"Em định làm miến trộn cho chị. Cả món súp bí đỏ nữa... nhưng em lỡ cho hơi nhiều muối."

Danielle bước vào, đặt túi xuống, ngồi xuống ghế. Một lúc sau nàng mới thở dài:

"Em định làm hết việc nhà để được thương thêm à?"

Haerin gật đầu rất nghiêm túc:

"Phải. Em muốn chị thấy được em có ích. Không phiền chị như trước nữa."

Danielle cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi mà Haerin tưởng mình sắp bật khóc.

Và thế là ngày hôm sau, em lại dậy sớm hơn một chút.

Để lau nhà sớm hơn một chút.

Để có thể gần nàng thêm một chút nữa.

. . .

Haerin lặng lẽ thu dọn chén đũa sau bữa tối. Danielle không ăn nhiều, chỉ húp vài muỗng súp rồi nói có việc cần làm, bước vào phòng làm việc và đóng cửa lại. Haerin nhìn cánh cửa khép kín ấy, lòng như thắt lại.

Mấy ngày gần đây, Jang Wonyoung đến thường xuyên. Khi thì viện cớ mang tranh gửi gallery, khi thì bảo lỡ đường ghé qua cho tiện. Nụ cười cô ta lúc nào cũng nhẹ nhàng, duyên dáng, giọng nói thì vừa đủ mềm để khiến người đối diện lắng nghe. Danielle chẳng mấy khi từ chối. Haerin đứng ở bếp, nghe thấy tiếng trò chuyện từ phòng khách vọng ra, chẳng có gì đặc biệt, vậy mà tim vẫn cứ nhói từng hồi.

Haerin không hỏi, nhưng cũng không giấu được nét buồn. Em bắt đầu ít nói hơn một chút, làm việc nhà chăm hơn một chút, và ôm con ếch bông cũ lâu hơn một chút vào mỗi đêm trước khi ngủ. Em chẳng còn bám lấy nàng như trước nữa, không phải vì hết thích, mà vì sợ nếu cứ cố tỏ ra thân thiết, chị sẽ càng đẩy em ra xa.

Một tối nọ, Danielle bước ra khỏi phòng làm việc đã thấy Haerin ngồi bó gối ở sofa, mắt dán vào chiếc remote nhưng TV không bật. Con mèo nhỏ ấy... bình thường sẽ chạy đến ôm chân nàng, nũng nịu đòi thơm má, đòi gác chân lên đùi chị. Vậy mà bây giờ, lại chỉ im lặng, đôi mắt đen sẫm như hồ nước, ánh lên thứ cảm xúc mềm yếu đến tội nghiệp.

"Sao không đi ngủ?" Danielle hỏi.

Haerin cười méo xệch:

"Chị... hôm nay lại đi ăn với Jang Wonyoung ạ?"

Danielle không đáp ngay. Sự im lặng của nàng, đối với Haerin, chẳng khác gì một nhát dao cùn kéo chậm trên da thịt.

"Em không ghen. Em biết chị không còn là của em nữa mà."

Câu đó nghe như một lời nhắc nhở chính mình, nhiều hơn là nói với nàng.

Danielle nhìn em thật lâu. Trong đôi mắt kia không chỉ có buồn, còn có cả sự cam chịu của kẻ đứng ngoài rìa một thế giới từng là của mình. Như một con mèo từng được yêu thương, giờ chỉ biết co mình lại khi thấy chủ vuốt ve một con mèo khác.

"Em buồn à?" Danielle khẽ hỏi.

Haerin gật, mắt vẫn không rời khỏi sàn nhà:
"Vâng... Nhưng không sao đâu. Em quen rồi. Ngày trước, chắc em cũng làm chị buồn nhiều như vậy... nên giờ em chịu một chút cũng có hề gì đâu..."

Và như mọi lần, Haerin vẫn cố gắng mỉm cười. Nhưng lần này, đôi vai em run lên khẽ khàng, giống như cách một con mèo nhỏ tự liếm vết thương trong góc tối, không một tiếng kêu.

Danielle đứng đó, lòng có một thoáng chao nghiêng.

Cô bé này... vẫn là cái người cứng đầu bướng bỉnh như trước, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, Haerin đã học được cách đau mà không than, ghen mà không làm ầm lên, buồn mà vẫn cố mỉm cười. Em như một con mèo nhỏ không dám cào, chỉ biết quấn quanh chân nàng, dõi theo từng bước đi, dẫu trái tim có rỉ máu thì vẫn cố nằm ngoan trong góc.

"Em có thể giận" Danielle nói, giọng nhẹ như sương, nhưng âm sắc lại lạnh. "Có thể hét vào mặt chị, có thể ném bát, có thể mắng chị là đồ vô tâm. Sao bây giờ chỉ biết ngồi đây?"

Haerin chớp mắt, có lẽ ngạc nhiên. Nhưng rồi em chỉ cười, cười một cách khẽ khàng và nhẫn nhịn.

"Em sợ chị sẽ đi thật. Nếu em làm quá... chị sẽ rời khỏi em lần nữa."

Danielle khựng lại.

"Lúc trước..." Haerin cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm, "... Em cứ nghĩ tình yêu là phải được nuông chiều, phải hơn thua, phải có phần thắng. Nhưng sau này tỉnh dậy, ký ức trống trơn, rồi từng chút một ghép lại... em chỉ thấy hối hận. Chị thương em biết bao nhiêu, mà em lại làm chị mệt mỏi biết bao nhiêu..."

Danielle quay mặt đi, như thể không muốn để Haerin nhìn thấy cảm xúc đang dâng lên trong đáy mắt. Bởi nàng biết rõ, nếu lúc này nàng tỏ ra yếu lòng, con mèo đó sẽ chạy tới ôm nàng ngay, sẽ rúc vào lòng như thể chưa từng tổn thương, sẽ yêu nàng như chưa từng chia xa.

"Ngủ đi." Danielle nói, khẽ quay lưng, định bước về phòng.

Nhưng bàn tay nhỏ của Haerin chạm vào áo nàng, nhẹ đến mức như chẳng hề có sức.

"Chị... đừng đi đâu với Jang Wonyoung nữa. Em biết em không có quyền ngăn cấm. Nhưng em xin chị đấy..."

Lần đầu tiên Haerin ngước nhìn thẳng vào mắt nàng, không có ngang ngược, không có đòi hỏi. Chỉ là một lời van nài, thật lòng.

"Em đang học lại cách yêu chị. Nếu có thể... xin chị cho em thêm chút thời gian. Em không muốn mất chị..."

Danielle không nói gì, nhưng nàng đứng yên thật lâu. Đến khi Haerin khẽ rút tay lại, tưởng rằng sẽ bị đẩy ra lần nữa, thì nàng mới xoay người, chậm rãi cúi xuống.

"Em có biết chị sợ điều gì nhất không?"

Haerin lắc đầu, ngơ ngác.

Danielle nhìn em, mắt sâu như đáy đêm:

"Sợ rằng, dù em có yêu chị bao nhiêu... cuối cùng cũng vẫn sẽ bỏ đi như lần trước."

Haerin không trả lời. Em chỉ bước đến, chậm rãi ôm lấy nàng. Không còn sự vội vã như mấy lần trước, không còn rối rít như kẻ bám víu. Chỉ là cái ôm vừa đủ ấm, vừa đủ lâu để nói rằng:

em vẫn ở đây. Và sẽ không đi đâu cả.

Danielle không đẩy em ra.

Lần đầu tiên, sau rất nhiều những cái ôm bất chấp, lần đầu tiên nàng không lùi lại một bước nào.

Gió bên ngoài thổi qua khung cửa mở hé, mang theo mùi hoa oải hương nhè nhẹ từ ban công nơi Haerin trồng, một cách vụng về nhưng đầy tâm ý. Em ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo vẫn long lanh, lần này không phải vì buồn, mà vì thứ gì đó đang lớn dần, đằm thắm hơn cả yêu: đó là ăn năn.

"Em biết rồi... chị vẫn chưa tha thứ cho em đâu, phải không?"

Danielle im lặng một lúc rồi mới nói, giọng trầm khẽ:

"Tha thứ không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng chị thấy rồi... em đang cố."

Haerin mím môi, cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến Danielle mềm lòng đến mức phải quay mặt đi, vì nàng biết... chỉ cần một phút giây yếu lòng nữa thôi, thì mọi phòng bị của nàng bao năm qua sẽ sụp đổ.

"Vậy em cứ cố thêm chút nữa, nha?" Haerin thì thầm, dụi má vào ngực nàng như con mèo nhỏ, mắt khép lại yên lòng. "Em sẽ nấu ăn, dọn dẹp, không mè nheo... À không, mè nheo ít thôi. Em sẽ học cách để không ghen khi chị đi với người khác. Em sẽ học, tất cả. Chỉ cần chị ở lại thôi..."

Danielle khẽ thở ra, đặt tay lên mái đầu mềm mại của em.

Chỉ là đặt tay thôi.

Không ôm lại, không lời hứa, nhưng Haerin biết, với nàng như thế đã là một nhượng bộ rất lớn rồi.

Tối hôm đó, Danielle vẫn vẽ đến khuya. Còn Haerin, lần đầu tiên không cố bám lấy nàng, mà chỉ lặng lẽ đặt cốc sữa ấm bên cạnh giá vẽ, rồi ngoan ngoãn chui vào chăn trong phòng ngủ khách, không làm phiền.

Nhưng em đâu ngủ nổi.

Cứ chốc chốc lại ló đầu ra khỏi phòng, nhìn qua khe cửa thấy ánh đèn vẫn còn sáng. Mãi cho đến gần 2h sáng, ánh sáng ấy mới tắt. Em thở phào nhẹ nhõm, rồi rút đầu vào như chú mèo rình chủ.

...Mà cũng chẳng biết vì sao lại nhẹ nhõm đến vậy.

Chỉ là, tim em khẽ ngân lên một nhịp, khi biết nàng vẫn ở đây, dưới cùng một mái nhà, cách nhau một cánh cửa, và dù chưa thể chạm đến trái tim nàng, ít ra em vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa của nó.

Chờ ngày chị mở ra.

---

Chớp mắt một cái, đã hơn hai tháng kể từ ngày Haerin "lưu lạc" ở nhà Danielle. Đáng lý chỉ được ở đúng ba ngày, rồi thành một tháng, giờ thì thành hai. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến nhỏ: lúc thì vì tranh giành điều khiển TV, lúc thì vì Haerin lại lén bỏ rau thơm vào canh chị nấu, rồi có hôm nàng phát hiện áo len mình biến mất, thì ra em đem mặc đi ngủ vì "nó ấm hơn chăn."

Còn Kim Minji? Hình như đã hoàn toàn quên béng mất Haerin rồi. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi hỏi han. Cô ấy chắc đang bận học hành, làm việc, yêu đương, sống một cuộc đời gọn gàng như cách cô luôn sống.

Haerin nghĩ vậy, nhưng không hề thấy tủi thân. Trái lại, em cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể ai đó đã gỡ bỏ sợi dây vô hình từng buộc em vào một nơi không còn thuộc về mình.

Haerin bây giờ chỉ cần biết mỗi sáng có thể lén nhìn Danielle từ sau cánh cửa bếp, khi nàng đứng pha cà phê với dáng vẻ bình thản mà đẹp đến vô lý. Chỉ cần mỗi chiều được lén kẹp tay vào tay nàng khi hai người cùng đi siêu thị, giả vờ là vô tình. Chỉ cần mỗi đêm có thể nghe tiếng bút vẽ lạo xạo trên giấy, thứ âm thanh làm tim em dịu lại, dù ngoài kia có bão tố.

Không cần gì nhiều hơn.

Không cần Minji. Không cần ký ức.

Chỉ cần Danielle còn ở đây.
  
  
. . .
   
 
Hôm nay, lần đầu tiên sau hai tháng rưỡi "cắm dùi" ở nhà nàng, Haerin được Danielle dẫn đi trung tâm thương mại.

Nói là "dẫn đi", chứ thực ra là Haerin cứ nài nỉ mãi, cuối cùng Danielle đành nhíu mày, thở dài:
"Đi nhanh, mua thứ cần mua rồi về. Đừng bày trò."

Thế mà em hí hửng như mèo được cho ăn cá, thay đồ chỉ mất đúng ba phút, rồi tung tăng chạy theo nàng, chân gần như không chạm đất. Em mặc chiếc áo len cổ lọ mà Danielle từng lỡ miệng khen "hợp với dáng em", dù là câu nói đó đã được thốt ra trong lúc nàng ngái ngủ, còn chưa tỉnh hẳn.

Danielle đi trước, áo măng tô be dài qua gối, tay đút túi, bước chậm mà dứt khoát. Haerin đi sau, cứ hai bước lại lén nhìn lên khuôn mặt nghiêng nghiêng kia, không hiểu sao nàng cứ phải đẹp đến vậy, ngay cả khi chỉ đang chọn bánh mì trong siêu thị.

"Chị có muốn ăn món gì không? Hôm nay em đãi."

"Không cần."

"Nhưng mà chị ăn thử món Ý ở tầng bảy chưa?" Em thấy review tốt lắm, thật đó!"

"Haerin."

"Dạ?"

Danielle quay lại, ánh mắt nghiêm nghị:

"Em định ở thêm bao lâu?""

Câu hỏi ấy như cắt ngang không khí nhẹ nhàng của buổi chiều. Haerin khựng lại, hai tay bấu vào nhau, ánh mắt chớp chớp, rồi cụp xuống.

Danielle không nói gì thêm. Chị quay người tiếp tục bước đi, để lại Haerin lặng lẽ đứng sau một lúc mới lẽo đẽo chạy theo.

Nhưng rồi, khi bước vào tiệm bánh gần cuối hành lang, Danielle không nói không rằng, chọn hai chiếc pudding, loại mà Haerin thích nhất.

Một cho nàng.

Một cho em.

Haerin cắn môi cười, chẳng dám hỏi gì thêm nữa.

Haerin đang lúi húi cúi xuống xem mấy chiếc ly pudding mới ra lò, định bụng sẽ mua thêm hai cái mang về nhà bỏ tủ lạnh, thì đột nhiên một vòng tay ấm áp nhưng xa lạ siết lấy em từ phía sau.

"Haerin... là em thật sao?"

Giọng nói ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến toàn thân em khựng lại.

Danielle đang đứng chếch một bên, tay đặt hờ lên khay bánh, ánh mắt chuyển dần từ kinh ngạc sang lạnh lẽo. Nàng trừng mắt, nhưng không lên tiếng, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh nhìn sắc bén quét qua cánh tay đang ôm lấy em.

Haerin quay đầu lại.

Một cô gái tóc nâu mềm rũ ngang eo, mặc áo trench coat dài màu tro, đang cười đến rưng rưng nước mắt. Là Kim Minjeong. Người từng ở bên em sau khi em biến mất khỏi thế giới của Danielle. Người trong bức ảnh mà chính Danielle từng xem với ánh mắt im lặng đến buốt giá.

"Chị là... Kim... Minjeong?"

"Chúa ơi, em có biết chị tìm em bao lâu không? Khi biết em gặp tai nạn... chị thật sự... Em còn sống, sao lại không liên lạc gì cả?"

Minjeong vẫn ôm lấy em, giọng nghẹn ngào. Mọi người xung quanh bắt đầu liếc nhìn. Còn Haerin thì ngơ ngác, tay chân luống cuống. Trong phút chốc, em quên mất cả việc Danielle đang đứng gần đó.

"Chị... chị buông tôi ra đã, ở đây đông người..."

"Haerin."

Giọng Danielle vang lên. Không lớn, nhưng lạnh đến lạ lùng. Như bức tường băng vừa mọc lên giữa họ.

Minjeong ngẩng đầu, lúc đó mới nhìn thấy Danielle. Ánh mắt cô hơi đổi sắc, ngạc nhiên, rồi lờ mờ nhận ra điều gì đó.

"Xin lỗi, tôi không biết em ấy đang đi cùng người khác." Minjeong nói, cánh tay buông xuống.

Danielle không đáp. Nàng xoay người, quay lưng bước đi thẳng, ly pudding vẫn để lại trên quầy.

Haerin giật mình, gọi với theo:

"Chị! Đợi em một chút!"

Nhưng Danielle không dừng lại. Không một lần ngoái đầu.

Haerin hấp tấp rút tay khỏi Minjeong, suýt nữa làm rơi cả cái túi giấy mới mua. Em khựng lại một giây, nhìn Minjeong đang bối rối với nét mặt chưa kịp dứt khỏi sự mừng rỡ khi gặp lại. Nhưng rồi em nói nhỏ:

"Tôi xin lỗi..."

Rồi không đợi phản hồi, Haerin quay người chạy theo hướng Danielle đã đi.

Nàng đi nhanh. Cái bóng áo khoác dài màu be lướt qua dòng người như sương mù tan giữa trời chiều. Haerin rẽ trái, vòng qua mấy gian hàng, đến lúc thấy bóng nàng thì chỉ còn kịp kéo tay Danielle lại khi nàng vừa bấm thang máy.

"Chị... chị giận em ư... ?"

Danielle không trả lời. Gương mặt nàng nhìn thẳng vào cửa thang máy, sống mũi thẳng và đôi mắt màu nâu lặng như gió cuối mùa. Cửa thang mở ra, nàng bước vào.

Haerin níu tay áo nàng, cuống quýt:

"Chị... em không biết chị ấy cũng ở đây. Em đâu làm gì đâu. Em không có muốn đâu..."

Danielle nghiêng đầu, mắt khẽ liếc em một cái, ánh nhìn không giận dữ, cũng chẳng mềm lòng. Chỉ là ánh nhìn như thể em là người dưng vừa chạm vào một lớp kỷ niệm mà nàng cất rất kỹ.

"Em đã từng ôm cô ta như vậy, đúng không?"

Giọng nàng nhẹ. Nhẹ đến đau lòng.

Haerin nghẹn lại, đôi mắt mở lớn. Danielle cười khẽ, nhưng chẳng có gì vui trong đó. Nụ cười ấy như chạm đến tận rìa tội lỗi của Haerin.

"Và sau khi rời khỏi tôi, em cũng từng gọi ai khác là "chị", cũng từng ngước mắt lên như bây giờ, chạm vào họ như thế."

"Không phải!" Haerin bật ra, như thể muốn vứt phăng cái định kiến kia đi "Em... em không nhớ rõ... nhưng em biết mình không yêu chị ấy... Em chỉ... vì em bị mất trí nhớ, em lạc lõng quá..."

Danielle quay đi, mắt khẽ chớp. Giọng nàng trở nên rất mỏng:

"Em có thể lạc lõng. Nhưng em không được quên mình từng làm ai đau như thế nào."

Haerin khựng người.

Thang máy kêu 'ting', cửa mở. Danielle bước ra mà không quay đầu.

Haerin muốn chạy theo, nhưng chân như bị ai ghì lại. Em đứng đó, nghe trong ngực mình vang lên thứ âm thanh chậm rãi và đau đớn, không phải là tiếng tim đập, mà là tiếng hồi ức bắt đầu rơi vỡ.

Một cách rất chậm rãi.

Một cách không thể ghép lại.

Haerin ngồi thụp xuống ngay hành lang bên ngoài thang máy, giữa những bước chân người lướt qua, giữa ánh đèn trắng muốt như mổ xẻ từng vết rạn trong lòng em.

Em run tay mở điện thoại, định nhắn gì đó cho Danielle, nhưng cuối cùng lại chỉ ngồi nhìn màn hình trống. Em sợ... sợ cái 'đã xem' lạnh lùng từ nàng, còn đáng sợ hơn cả một tin nhắn cự tuyệt.

Một lúc sau, Minjeong tìm được em. Cô ấy quỳ xuống cạnh, khẽ hỏi:

"Em ổn không?"

Haerin không đáp. Im lặng một hồi lâu, rồi mới quay sang nhìn Minjeong, đôi mắt hoe đỏ nhưng không rơi thêm giọt nước nào:

"Chị nói thật cho tôi biết đi... Lúc trước, tôi đã từng yêu chị thật à?"

Minjeong thoáng giật mình, rồi khẽ mỉm cười. Nhưng không phải là nụ cười vui. Cô ấy ngả lưng tựa vào tường, nói khẽ:

"Em từng dựa vào chị. Cần chị. Nhưng em chưa từng yêu chị... ít nhất, là không theo cái cách em từng yêu Danielle."

Haerin mím môi. Mọi thứ cứ như bị lột trần dần dần, từng lớp một.

"Vậy tại sao... lúc trước em lại bỏ đi?"

Minjeong nhìn lên trần nhà, thở dài:

"Có lẽ... em thấy đau quá nên chọn cách trốn chạy. Có lẽ vì em nghĩ mình đã chịu đựng đủ. Nhưng Haerin à, dù lý do là gì... thì em đã để lại một người phía sau. Người ấy chờ rất lâu... và khi người ta thôi chờ, thì em mới quay lại."

Haerin cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Mỗi lời nói của Minjeong lại như vết dao khắc sâu vào ý thức. Em bật đứng dậy, không nói gì thêm, chỉ cắm đầu chạy đi.
  
  
. . .

  
  
Danielle đang ngồi ở băng ghế bên hồ nước nhân tạo trong trung tâm, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi, tóc nàng khẽ bay vì gió điều hoà lạnh.

Haerin đến gần. Tim em đập dữ dội, nhưng vẫn tiến từng bước.

"Danielle..."

Danielle không quay lại. Nhưng Haerin vẫn đứng đó, nói tiếp, giọng nghèn nghẹn:

"Em xin lỗi. Em thật sự không biết chị ấy ở đó. Em cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Em không muốn chị thấy cảnh đó."

Một lúc, Danielle khẽ cười. Nhưng nụ cười này thật mỏi mệt. Haerin bước đến, ngồi cạnh nàng. Tay em run, nhưng vẫn khẽ chạm vào tay nàng.

"Em không xứng đáng được tha thứ. Nhưng em xin chị... đừng đẩy em ra nữa. Đừng nhìn em xa lạ như thế này nữa..."

Danielle không trả lời. Nhưng lần này, nàng cũng không rút tay ra.

Chỉ thế thôi, mà tim Haerin đau đến nhói. Vì em biết, sự im lặng ấy là thứ dễ tan biến nhất khi một người đã quen với việc không còn đặt kỳ vọng gì nữa.

Haerin siết nhẹ tay nàng, như một phản xạ cầu xin. Nhưng Danielle vẫn chỉ lặng lẽ nhìn mặt hồ lấp loáng ánh đèn trước mặt, hàng mi dài khẽ rủ xuống, che khuất hết mọi cảm xúc.

Một lát sau, Haerin khẽ nghiêng đầu, thì thầm:

"Chị ghét em đến thế rồi sao?"

Danielle không trả lời ngay. Chỉ sau một khoảng im lặng như đông cứng cả thời gian, nàng mới quay sang, mắt chạm mắt với Haerin. Đôi mắt ấy không còn phẫn nộ, cũng không hẳn là lạnh lẽo, mà giống như một vết thương đã khâu kín nhưng vẫn còn đau nhức mỗi khi trở gió.

"Không ghét, Haerin. Chị chưa từng ghét em."

"Vậy thì..."

Haerin chưa kịp nói hết câu, Danielle đã lắc đầu, giọng nhẹ như gió:

"Nhưng không có nghĩa là chị còn tin vào em."

Câu nói ấy khiến Haerin chết lặng. Em cúi đầu, cả người như co rúm lại. Phải rồi. Một lần bỏ đi không lý do, một lần đánh rơi tất cả vào khoảng không vô vọng... sao lại có thể mong người khác vẫn ở lại, vẫn dịu dàng?

Danielle đứng lên, chỉnh lại tay áo khoác, rồi nhẹ giọng:

"Về thôi. Muộn rồi."

Haerin không dám đòi hỏi nàng nắm tay hay chờ mình. Em chỉ biết lặng lẽ đi sau, như một cái bóng không hình dạng.

Trên đường về, chẳng ai nói gì. Không khí trong xe như đặc quánh. Danielle mắt nhìn thẳng, nét mặt không biểu cảm. Còn Haerin thì cứ siết chặt hai tay vào nhau trong lòng, thỉnh thoảng lại liếc trộm nàng, như thể sợ nếu không nhìn kỹ, người ấy sẽ lại biến mất như trong quá khứ em từng gây ra.

Khi xe dừng dưới hầm chung cư, Danielle vẫn không nhìn Haerin lấy một lần. Nàng lên thang máy trước, không đợi.

Haerin chạy theo sau, tim đập loạn trong lồng ngực. Em bước vào thang máy, đứng nép sang một bên, mắt chăm chăm nhìn con số nhảy trên bảng điện tử.

Không ai nói gì.

Cho đến khi cửa mở, Danielle bước ra. Haerin bỗng gọi khẽ:

"Danielle..."

Nàng dừng lại, nghiêng đầu nhưng không quay lại.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì để chị tin em lần nữa. Cho dù có phải ở lại đây cả đời."

Danielle khẽ cười chua xót, rất nhẹ, gần như không nghe thấy:

"Chị không cần em ở lại cả đời. Chị chỉ cần em, nếu em thật sự là người mà chị đã từng yêu..."

Haerin đứng chết lặng, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần trong hành lang tối.

Lần đầu tiên, em thấy rõ ràng, để yêu một người một lần nữa... đôi khi không chỉ là làm lại từ đầu, mà là học cách để không lặp lại sai lầm đã khiến người ấy quay lưng. Và Haerin biết, em sẵn sàng học, dù có phải mất cả đời.

    
 
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co