Truyen3h.Co

| Candyz/Daerin | Clingy

Chương 2

KangDani_1505

- - -
           
         
Vài tháng trôi qua kể từ khi Danielle đến, Haerin đã thật sự thay đổi, nhưng nếu không quan sát kỹ, có lẽ chẳng ai nhận ra.

Minji thì khác.

Một buổi tối nọ, trong lúc cả nhóm đang ngồi trên sàn phòng khách xem chương trình tạp kỹ, Minji bất giác chống cằm, nheo mắt nhìn Haerin - người đang ngồi im lặng bên cạnh Danielle.

"Haerin," cô chậm rãi lên tiếng, "em có thấy dạo này mình hơi lạ không?"

Haerin đang cúi đầu lật điện thoại, nghe vậy thì nhấc mắt lên, nhìn Minji với vẻ mặt thản nhiên.

"Lạ gì?"

Minji khoanh tay, nhếch môi.

"Em có biết mình bây giờ giống gì không?"

Haerin không đáp. Nhưng Hanni và Danielle đều tò mò nhìn qua. Minji cười cười, chậm rãi nói:

"Một con mèo dính người."

Lời vừa dứt, Hanni bật cười khúc khích, còn Danielle thì chớp mắt, quay sang nhìn Haerin với vẻ thích thú.

"Thật hả?" Danielle nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên. "Vậy là Haerin thích chị hả?"

Haerin thoáng khựng lại. Em liếc Minji một cái, rồi quay sang nhìn Danielle. Danielle vẫn giữ nét mặt hồn nhiên như mọi khi, hoàn toàn không có chút đề phòng nào. Haerin mím môi, lặng lẽ dời mắt đi, thản nhiên đáp:

"Không thích."

Nhưng Minji chỉ cười đầy ẩn ý. Hanni cũng khẽ huých vào vai Haerin, trêu chọc:

"Vậy sao dạo này lúc nào cũng ở gần Danielle thế?"

Haerin không trả lời. Em không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì chính em cũng không rõ.

Chỉ là, từ khi Danielle đến, em đã quen với sự hiện diện của người đó đến mức... nếu một ngày không nhìn thấy chị, em sẽ cảm cảm giác rất thiếu thốn.

Nhưng điều đó nghĩa là gì thì em chưa muốn nghĩ đến.
              
          
---
          
        
Công ty ngày càng khắt khe hơn.

Ban đầu, họ chỉ kiểm soát lịch trình, kiểm tra tiến độ luyện tập, góp ý từng động tác vũ đạo, từng câu hát. Nhưng dần dần, những quy tắc ấy lan sang cả những điều nhỏ nhặt hơn, thậm chí là cả chuyện ăn mặc khi tập luyện.

Haerin không thích điều đó. Em ghét những bộ đồ bó sát xôi thịt ấy, nó quá mức với một người như em.

Haerin vốn là người trầm tĩnh, ít khi phản ứng mạnh với bất cứ điều gì, nhưng cũng không phải kiểu dễ dàng chấp nhận những điều vô lý. Thế nhưng, dù có bực bội thế nào, em cũng không thể nói ra. Em chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Và mỗi tối, khi không thể chịu đựng thêm nữa, em sẽ đi tìm Danielle.

Không nói gì, không khóc, không nháo. Chỉ đơn giản là dựa đầu vào vai chị, ôm lấy chị, mặc cho hơi ấm ấy xoa dịu tất cả những gì nặng nề trong lòng.

Danielle cũng không hỏi gì cả.

Nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em, khẽ thở dài, rồi ôm em chặt hơn một chút.

Hanni, chung phòng với Danielle, nhìn thấy cảnh đó cũng không nói gì. Mỗi tối, cô đều lặng lẽ đứng dậy, khoác chiếc áo len mỏng, rồi đi sang phòng bên cạnh để tìm Minji.

Không cần ai nói ra, không ai cần phải giải thích.

Bởi vì tất cả đều hiểu, Haerin cần một nơi để tựa vào. Và người duy nhất có thể cho em điều đó chỉ có thể là Danielle.

Vào những lúc như thế, Haerin mới nói nhiều hơn bình thường. Không phải những câu chuyện tầm phào, cũng không phải những lời trách móc quá lớn tiếng.

Chỉ là, khi dựa vào vai Danielle, khi cảm nhận được hơi ấm và sự yên lặng dịu dàng từ chị, Haerin mới có thể buông lỏng bản thân, để những điều bức bối trong lòng trôi ra ngoài.

"Em không thích bị kiểm soát như vậy." Em nói, giọng trầm và nhỏ, như đang thì thầm với chính mình.

"Lúc nào cũng phải nghe theo, lúc nào cũng phải chấp nhận. Nếu phản đối một chút thôi, họ sẽ nói em ngang bướng."

Danielle không ngắt lời.

Nàng chỉ im lặng lắng nghe, một tay vỗ nhẹ lên lưng Haerin, một tay khẽ siết lấy tay em. Haerin hít một hơi thật sâu, chôn mặt vào hõm cổ Danielle, tiếp tục lẩm bẩm:

"Ngay cả chuyện mặc gì khi luyện tập cũng phải theo quy định. Tại sao chứ? Nếu vẫn tập luyện tốt, vẫn hoàn thành tất cả, thì có quan trọng gì?"

Danielle vẫn không nói gì. Nhưng Haerin biết chị hiểu. Vì dạo này, không chỉ mình em cảm thấy áp lực.

Minji cau mày nhiều hơn trước. Hanni cũng ít cười hơn. Và Danielle dù nàng vẫn luôn lạc quan, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng Haerin có thể nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt nâu long lanh của chị.

Em không phải là người duy nhất thấy mọi thứ đang ngày càng tệ hơn.

"Đôi lúc em nghĩ... liệu chúng ta có thực sự đang làm điều đúng không?"

Câu hỏi cuối cùng thốt ra, Haerin bất giác siết chặt lấy áo Danielle, như thể sợ rằng nếu không bám vào, em sẽ trượt xuống một nơi nào đó không có điểm dừng.

Danielle vẫn im lặng trong giây lát, rồi mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Em có hối hận không?"

Haerin khựng lại.

Một lúc lâu sau, em lắc đầu.

"... Không hối hận."

Dù có khó khăn, dù có mệt mỏi, dù có áp lực đến mức nghẹt thở, em chưa từng hối hận. Vì thế, cho dù mọi thứ có khó khăn thế nào, em vẫn sẽ tiếp tục.

Danielle khẽ cười.

"Vậy thì, cố thêm một chút nữa, được không?"

Haerin không trả lời.

Chỉ là, qua ánh đèn lờ mờ của phòng ngủ, Danielle có thể cảm nhận được cái gật đầu khe khẽ từ cô mèo nhỏ đang ôm mình.

---

Dần dần, Haerin lại trở về dáng vẻ ít nói vốn có.

Không còn xả những bức bối trong lòng vào mỗi tối, nhưng cũng chẳng vì thế mà xa cách Danielle.

Ngược lại, em cứ lặng lẽ bám dính lấy nàng.

Không khoa trương, không cố ý, mà chỉ đơn giản là một sự hiện diện quen thuộc.

Khi tập luyện xong, em sẽ vô thức đi cạnh Danielle. Khi ngồi nghỉ, em luôn chọn chỗ bên cạnh Danielle. Khi cả nhóm cùng đi ăn, chỉ cần Danielle ngồi xuống đâu, Haerin chắc chắn sẽ chọn chỗ bên cạnh.

Minji thấy vậy chỉ cười cười, bảo:

"Nhìn kiểu gì cũng thấy như con mèo nhỏ dính người."

Hanni bật cười đồng tình, còn Danielle thì chỉ nhún vai, chẳng hề để tâm.

Nhưng điều làm Minji và Hanni ngạc nhiên nhất là dạo này Haerin bắt đầu biết làm nũng. Không phải kiểu làm nũng ồn ào của Hanni hay kiểu đáng yêu như em bé của Danielle.

Mà là kiểu rất... Haerin.

Một hôm, khi công ty yêu cầu tất cả thực tập sinh nữ phải mặc trang phục bó sát để luyện vũ đạo, Haerin đứng trước gương trong phòng tập, cau mày khó chịu, không nói gì.

Sau đó, em im lặng đi đến chỗ Danielle, kéo kéo ống tay áo chị. Danielle đang buộc tóc, thấy vậy liền quay sang nhìn em:

"Sao thế?"

Haerin im lặng một chút, rồi nhỏ giọng nói:

"... Khó chịu."

Danielle chớp mắt. Nhìn biểu cảm của Haerin, nàng nhanh chóng hiểu ra. Nàng mỉm cười, xoa đầu em như dỗ dành:

"Vẫn phải mặc thôi, không có cách nào khác."

Haerin không đáp, chỉ hừ một tiếng thật nhỏ, sau đó dụi nhẹ đầu vào vai Danielle, như thể đang giận dỗi.

Danielle khẽ cười, giọng nói dịu dàng hơn:

"Nhưng này, mặc thế này trông em rất ngầu mà."

Haerin vẫn không nói gì, nhưng khóe tai hơi đỏ lên. Cuối cùng, dù vẫn không thích, nhưng em cũng chịu đi tập luyện mà không phàn nàn thêm.

Minji đứng một bên nhìn cảnh đó từ đầu đến cuối, chống cằm thở dài.

"Cái kiểu làm nũng này, đúng là chỉ có Danielle mới chịu nổi."

Hanni gật gù đồng ý.

Danielle chỉ cười nhẹ, chẳng buồn phản bác.

---

Điều kiện sống trong ký túc xá ngày càng tệ hơn.

Nước lúc có lúc không, máy sưởi mùa đông thì hỏng mãi chưa ai sửa, mà mùa hè lại chẳng có điều hòa chạy cho tử tế. Mấy cái đèn trong phòng thì chập chờn, chớp nháy như đang báo hiệu một điều chẳng lành.

Nhưng điều kinh khủng nhất là lũ gián.

Danielle cực kỳ, cực kỳ ghét gián.

Ghét đến mức chỉ cần thấy một con nhỏ bằng móng tay, nàng cũng có thể nhảy dựng lên, la hét như thể vừa bị mất sổ gạo.

Minji đã khiếu nại vài lần, nhưng vô dụng. Công ty bảo sẽ xử lý, nhưng xử lý thế nào thì chẳng ai biết.

Hanni thì lúc nào cũng cười đùa bảo:
"Cứ coi như có thêm bạn cùng phòng đi."

Danielle nghe xong thì sợ đến mức suýt khóc.

Haerin chẳng nói gì.

Nhưng từ hôm đó, em âm thầm nhận một nhiệm vụ mới, diệt gián cho Danielle.

Khi thấy nàng giật mình hét lên một tiếng giữa đêm, em sẽ nhanh chóng bật dậy, vớ lấy cây chổi gần đó và quét sạch thủ phạm ra khỏi phòng.

Lúc tập luyện xong, nếu đi ngang hành lang ký túc xá mà thấy một con gián bò lổm ngổm trên tường, Haerin sẽ thản nhiên dùng dép đập nó chết tươi, rồi nhìn quanh xem có ai thấy không, sau đó lặng lẽ xử lý cái xác tội nghiệp.

Dù chẳng ai yêu cầu, dù chưa từng nói ra, nhưng Haerin đã âm thầm trở thành 'vệ sĩ diệt gián' của Danielle.

Có lần, Minji vô tình bắt gặp cảnh Haerin cầm một cái hộp nhỏ, bên trong toàn là bẫy gián mới mua về.

Cô nhướng mày, hỏi:

"Không phải em cũng sợ gián à?"

Haerin nhún vai:

"Không đến mức như chị ấy."

Minji lắc đầu, bật cười:

"Haizz, mèo nhỏ đúng là ngày càng trung thành với chủ nhân rồi."

Haerin không phủ nhận.

Dù sao thì, chỉ cần không còn gián, chỉ cần Danielle không còn la hét hoảng sợ, em cảm thấy việc này cũng không tệ lắm.

---

Một ngày nọ, sau khi kết thúc buổi luyện tập trở về ký túc xá, Haerin vừa mở cửa phòng chung của Danielle với Hanni thì đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Danielle ngồi trên giường, ôm gối, môi hơi mím lại, đôi mắt long lanh như đang muốn nói gì đó, nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào.

Haerin nhíu mày.

"Chị sao thế?"

Danielle tròn mắt nhìn em, rồi nhanh chóng giơ tay lên ra dấu gì đó.

Haerin không hiểu. Em nghiêng đầu một lúc, rồi bất giác nhận ra, Danielle không thể nói chuyện.

Haerin lập tức quay đầu, chạy sang phòng bên cạnh, đẩy cửa bước vào.

Hanni và Minji đang ngồi trên giường, mỗi người ôm một bịch snack, vừa ăn vừa xem phim trên điện thoại. Haerin nhìn Hanni, hỏi ngay:

"Chị ấy bị sao vậy?"

Hanni chớp mắt.

"Ai?"

"Danielle."

Hanni "à" một tiếng, chậm rãi nhai xong miếng snack rồi mới đáp:

"Do lớp thanh nhạc đó, hôm nay luyện tập mấy giờ liền, giáo viên bắt tụi chị hát đi hát lại mãi. Cuối cùng, cổ họng của Dani chịu không nổi, nên em ấy phải nghỉ nói một thời gian."

Haerin cau mày. Những hôm trước, em đã thấy Danielle thường xuyên ho khẽ sau giờ học, nhưng nàng chưa từng than phiền gì.

Vậy mà hôm nay lại đến mức này...

Em xoay người đi ngay.

Hanni chớp mắt nhìn theo bóng lưng Haerin, rồi quay sang Minji, tặc lưỡi cười cười:

"Lo lắng cho Mo Dani còn hơn chị ruột nữa."

Minji lười biếng đáp:

"Haizz, chẳng phải từ lâu đã thế rồi sao?"

Haerin quay về phòng, bước đến trước giường Danielle.

Danielle thấy em trở lại, mắt liền sáng lên, nhưng khi định mở miệng nói gì đó, nàng lại nhớ ra mình không thể. Thế là, nàng bĩu môi, bất lực thở dài.

Haerin im lặng nhìn nàng vài giây, rồi chợt ngồi xuống giường, kéo nhẹ tay Danielle.

"Chị có đau không?"

Danielle lắc đầu, nhưng ngay sau đó, nàng lại hơi chần chừ, rồi chớp mắt gật nhẹ một cái. Haerin khẽ nhíu mày.

"... Chị có uống nước chưa?"

Danielle giơ tay lên, làm động tác "chút chút."

Vậy là uống chưa được bao nhiêu.

Haerin không nói gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài, lát sau trở lại với một chai nước ấm và một hộp thuốc ngậm cho cổ họng. Danielle nhìn em, vẻ hơi ngạc nhiên.

Haerin đặt cốc nước vào tay nàng, rồi rất tự nhiên bóc hộp thuốc, lấy ra một viên, đưa đến trước mặt Danielle.

"Ngậm đi."

Danielle nhận lấy viên thuốc, ngoan ngoãn bỏ vào miệng. Haerin nhìn nàng, đợi thấy nàng thật sự đã chịu uống nước và ngậm thuốc xong, lúc này mới thở nhẹ một hơi, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Danielle.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố xa xa lấp lánh. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng điều hòa khe khẽ chạy, hòa cùng nhịp thở nhẹ nhàng của hai người. Một lúc sau, Haerin bỗng lên tiếng:

"Sau này, nếu cổ họng khó chịu, thì đừng cố hát quá sức nữa."

Danielle quay sang nhìn em.

Bởi vì không thể nói chuyện, nên nàng chỉ có thể chớp mắt nhìn em chăm chú, ánh mắt vừa bất đắc dĩ, vừa như đang cười. Haerin thấy vậy, hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng bổ sung:

"Không phải vì công ty ép chị sao? Nhưng ít nhất... ít nhất chị cũng phải biết giữ gìn sức khỏe."

Danielle im lặng nhìn em một lúc, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ lên đầu em. Haerin lập tức cứng người. Danielle không nói gì, chỉ cười dịu dàng, trong mắt như mang theo một chút ấm áp.

Haerin bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, nhưng không né tránh.

Chẳng biết có phải do không thể nói chuyện hay không, nhưng tối nay, Danielle dường như yên tĩnh hơn hẳn.

---

Hanni chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị dọa đến mức phải vội vàng gật đầu đồng ý một chuyện gì đó.

Nhưng mà, nếu Kang Haerin làm nũng thì có khi (chắc chắn) đấy. Lần đầu tiên trong đời, Haerin bám lấy tay áo nàng, đôi mắt mèo long lanh, giọng điệu mềm nhũn:

"Hanni unnie~~~"

Da gà của Hanni lập tức nổi lên. Nàng nhanh chóng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Haerin:

"Em-em muốn gì?"

Haerin chớp chớp mắt, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Unnie đổi phòng với em đi."

"... Đổi phòng?"

Haerin gật đầu, nói như chuyện hiển nhiên:

"Em muốn làm bạn cùng phòng với Dani."

Hanni sửng sốt. Nàng quay sang nhìn Minji đang khoanh tay dựa vào tường, mặt đầy vẻ 'tôi-biết-mà' rồi lại nhìn sang Haerin, cố tìm một chút nghiêm túc trên gương mặt kia.

Nhưng không. Haerin trưng ra biểu cảm vô cùng đáng tin cậy, nhưng đồng thời lại đang bám lấy tay nàng không buông.

Hanni rùng mình.

Nàng cảm giác nếu mình không đồng ý, có khi Haerin sẽ tiếp tục diễn cảnh làm nũng này thêm nữa. Mà chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ khiến nàng ớn lạnh rồi. Thế là, không chần chừ thêm một giây nào, Hanni lập tức xua tay, gật đầu cái rụp:

"Được được! Chị đồng ý! Em với Dani ở chung đi, chị với Minji ở chung cũng được!"

Haerin thỏa mãn buông tay, mỉm cười ngoan ngoãn:

"Cảm ơn Hanni unnie."

Hanni thở phào, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác khó tin. Nàng quay sang Minji, nhướng mày:

"Cậu không ngăn em nó à?"

Minji nhún vai, cười như không cười:

"Tại sao phải ngăn? Dù sao nó cũng đã bám Dani cả ngày rồi, đổi phòng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Hanni im lặng. Càng nghĩ càng thấy đúng.

Chà. Chuyện này... hình như đã rõ ràng hơn nhiều rồi nhỉ?

---

Khoảng giữa năm 2021, không khí ký túc xá của bốn người họ có một sự thay đổi lớn khi một thực tập sinh nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay chuyển vào.

Nhóc con tên là Lee Hyein, mới 13 tuổi, nhỏ xíu, gầy nhẳng, nhưng lại có năng lượng dồi dào đến mức khiến người ta không thể tin được.

Hyein vừa bước vào ký túc xá đã vô cùng phấn khích, nhìn đâu cũng tò mò, miệng liên tục ríu rít:

"Wow, đây là phòng khách tụi chị hả?"

"Giường của em đâu? Ai ngủ với ai vậy?"

"Em để đồ ở đâu đây? Có cần phân chia không?"

Danielle bật cười trước sự đáng yêu của nhóc, nhanh chóng bước lên giúp em xách đồ, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Hanni thì nhìn Hyein một lát, sau đó quay sang Minji, nhỏ giọng nói:

"Minji à... rốt cuộc công ty tuyển thực tập sinh kiểu gì vậy?"

Minji cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô thấp giọng đáp:

"Hình như tuyển nhóc này từ hồi còn nhóm U.SSO Girl thì phải."

Hanni im lặng. Nàng cảm thấy đây có thể là một bước ngoặt lớn.

Nhưng điều bất ngờ nhất là phản ứng của Haerin. Vốn dĩ, cô mèo trầm tĩnh này ít khi nào chú ý đến người khác, nhưng không hiểu sao, từ lúc Hyein xuất hiện, Haerin lại có vẻ quan sát nhóc rất kỹ.

Không giống như cái cách em từng quan sát Danielle khi chị mới đến, là nhìn bằng ánh mắt tò mò xen lẫn nghi hoặc. Lần này, ánh mắt của Haerin khi nhìn Hyein có gì đó... rất đặc biệt.

Giống như một con mèo lớn lặng lẽ nhìn một con mèo nhỏ vừa bước vào lãnh thổ của mình vậy.

Minji cũng nhận ra điều đó. Cô dựa vào cửa, khoanh tay, hứng thú hỏi nhỏ:

"Làm sao? Cảm giác như nhóc có em gái mới ư?"

Haerin không đáp. Em chỉ im lặng nhìn Hyein đang ríu rít trò chuyện với Danielle, rồi đột nhiên nhíu mày.

... Cảm giác này.

Thật sự rất kỳ lạ.

. . .

Những ngày đầu tiên Hyein vào ký túc xá, mọi thứ trở nên ồn ào hơn hẳn. Không phải kiểu ồn ào khó chịu, mà là sự náo nhiệt của một đứa trẻ hiếu kỳ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Hyein chạy khắp nơi, khám phá từng góc nhỏ trong phòng, không ngừng đặt câu hỏi. Minji lúc đầu còn kiên nhẫn trả lời, nhưng sau một hồi đã phải bóp trán:

"Em hỏi ít lại một chút có được không? Chị đang nhức đầu đây."

Hyein không hề nao núng, chỉ chớp mắt nhìn Minji rồi nhanh chóng chuyển mục tiêu sang người khác. Mà đối tượng tiếp theo... chính là Haerin.

"Haerin unnie ơi, chị thích ăn gì nhất?"

Haerin đang ngồi trên ghế sofa, lười biếng ôm gối, nghe vậy thì liếc nhìn Hyein một cái. Sau đó, em bình thản đáp:

"Không có."

Hyein không chịu thua:

"Vậy chị ghét ăn gì nhất?"

"Cũng không có."

"... Chị thích màu gì nhất?"

"Không có nốt."

Hyein: "..."

Nhóc con nhăn mặt, quay đầu nhìn Hanni đang cười khúc khích bên cạnh:

"Hanni unnie, Haerin unnie bị gì vậy?"

Hanni phì cười, xoa đầu nhóc:

"Không sao, Haerin unnie của em chỉ là hơi ít nói thôi."

Hyein bĩu môi, thì thầm rất nhỏ:

"Không phải ít nói, là không muốn nói chuyện với em..."

Nhưng cô mèo Haerin thính tai, lập tức nghe thấy. Em khẽ nhướng mày, sau đó không biết nghĩ gì mà chợt vươn tay xoa đầu Hyein một cái.

"Chị không ghét em đâu."

Chỉ là... chưa quen thôi. Hyein lập tức mở to mắt nhìn Haerin, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Còn Minji và Hanni đứng cạnh bên thì đồng loạt hóa đá.

Kang Haerin... chủ động xoa đầu người khác sao?

Danielle từ bếp bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì bật cười, nói đùa:

"Haerin, em chịu nhận Hyein làm em gái rồi à?"

Haerin liếc Danielle một cái, không nói gì.

. . .

Những ngày sau đó, Haerin phát hiện ra một chuyện cực kỳ khó chịu.

Hyein lúc nào cũng bám lấy Danielle.

Sáng thì đi cùng, tối thì ngồi cạnh, tập luyện xong còn ôm tay Danielle làm nũng.

Haerin chưa bao giờ có cảm giác mình là một người chiếm hữu, nhưng khi chứng kiến cảnh đó, em bắt đầu cảm thấy không vui. Vì vậy, em nghĩ mình phải làm gì đó.

Phải khiến Hyein ngừng bám lấy Danielle của em. Tốt nhất là bám lấy người khác, ví dụ như Hanni chẳng hạn.

Thế là Haerin bắt đầu một kế hoạch. Mỗi ngày, em đều tìm cách 'thuần hóa' Hyein.

Khi Hyein muốn rủ Danielle đi ăn vặt, Haerin sẽ nhanh chóng chen vào, nói:

"Em ăn với chị đi."

Khi Hyein muốn tập luyện với Danielle, Haerin sẽ lẳng lặng đứng trước mặt nhóc con, thản nhiên nói:

"Chị cũng cần tập. Em tập với chị trước đi."

Khi Hyein làm nũng với Danielle, Haerin sẽ bất thình lình vỗ đầu nhóc, hờ hững hỏi:

"Muốn chị mua gì cho không?"

Em nghĩ, cứ thế này thì chẳng mấy chốc, Hyein sẽ quen với em, bám lấy em thay vì bám lấy Danielle.

Nhưng mà...

Không hề.

Vô dụng. Hoàn toàn vô dụng.

Mặc dù Hyein rất vui vẻ nhận lấy sự quan tâm của Haerin, nhưng nhóc vẫn bám chặt lấy Danielle như keo dính.

Hơn nữa, có một chuyện khiến Haerin càng khó chịu hơn. Danielle không hề bài xích Hyein. Nàng cười với nhóc, kiên nhẫn dạy nhóc, quan tâm nhóc chẳng kém gì một người chị ruột.

Mỗi khi Hyein dụi đầu vào vai Danielle, cười khúc khích gọi "Dani unnie~~" Haerin lại cảm thấy muốn cào sofa một cách vô thức.

Haerin nghĩ, nếu em có đuôi, chắc chắn bây giờ nó đang xù lên rồi.

.  .  .

Hyein còn nhỏ mà cao dữ thần!

Mỗi lần đứng cạnh Haerin, nhóc đều thẳng lưng, khoanh tay ra vẻ tự hào:

"Em sắp cao bằng chị Minji rồi đó nha!"

Haerin: "..."

Cao bằng Minji thì liên quan gì đến em?

Mà nói mới nhớ, Haerin nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Hyein, nhóc còn thấp hơn em một chút. Vậy mà bây giờ, mới vài tuần trôi qua, nhóc đã cao ngang em, có khi còn nhỉnh hơn một tí!

Bất công. Thật sự quá bất công.

Nhưng chuyện khiến Haerin khó chịu không chỉ có vậy. Con nhóc này rất thích ôm Danielle với Hanni.

Mỗi lần cả nhóm ngồi nghỉ ngơi, nhóc lại tự nhiên dựa vào vai Danielle, vòng tay ôm lấy chị như một con mèo bự. Có lần Minji trêu nhóc:

"Hyein, em là mèo à?"

Hyein hớn hở đáp:

"Dạ đúng! Em là mèo con của Dani unnie!"

Danielle nghe vậy thì bật cười, còn xoa đầu nhóc:

"Được rồi, mèo con."

Haerin: "..."

Mèo con? Cái quái gì mà mèo con?

Nếu có con mèo nào ở đây thì chỉ có thể là em thôi!

Em mới là người đầu tiên bám lấy Danielle!

Em mới là người đầu tiên dụi đầu vào vai chị!

Em mới là người đầu tiên...

Haerin không muốn thừa nhận, nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, em lại cảm thấy rất khó chịu một cách khó hiểu.

Em không thích cảm giác này. Nhưng không thể làm gì được.

Vì mỗi lần Hyein ôm Danielle, chị chưa bao giờ đẩy nhóc ra.

Chưa bao giờ...

---

Một hôm nọ, cả nhóm ngồi quây quần chơi Truth or Dare trong phòng khách ký túc xá.

Mọi thứ diễn ra khá bình thường, cho đến khi Minji cười gian, chỉ vào Hyein khi con bé vừa thua và chọn Truth:

"Nhóc, nói đi, trong nhóm, em thích ai nhất?"

Câu hỏi vừa thốt ra, cả nhóm lập tức hướng ánh mắt về phía Hyein.

Hanni huých nhẹ Minji, trêu:

"Câu này ác nha, kiểu gì cũng làm tổn thương người còn lại."

Danielle bật cười:

"Nhưng mà cũng tò mò nè, mau trả lời đi Hyein~"

Hyein không suy nghĩ quá lâu. Nhóc ngồi thẳng lưng, mỉm cười một cách vô cùng tự nhiên, không một chút đắn đo mà thốt ra hai chữ:

"Dani unnie!"

Không gian im lặng trong một giây.

Minji huýt sáo. Hanni bật cười. Danielle chớp mắt, chỉ vào mình:

"Chị á?"

Hyein gật đầu chắc nịch:

"Dạ, em thích chị nhất luôn."

Câu nói đầy tự tin và chắc chắn của nhóc khiến Haerin đang cầm ly nước suýt chút nữa bóp nát luôn cái ly.

Em quay sang nhìn Hyein, rồi lại nhìn Danielle.

Lại nhìn Hyein.

Lại nhìn Danielle.

Em cảm thấy trong lòng có gì đó không đúng.

Không đúng.

Rất không đúng.

Minji ôm bụng cười:

"Ôi trời, nhóc này thiệt tình. Lúc nào cũng Dani unnie, Dani unnie, giờ lại công khai thừa nhận luôn."

Hanni xoa đầu Hyein, chọc:

"Vậy còn chị thì sao?"

Hyein nghiêng đầu, sau đó nhanh chóng nói:

"Hanni unnie là thứ hai."

Hanni giả vờ ôm tim, than:

"Ít nhất cũng đứng top 3, đỡ hơn Minji."

Minji hất mặt:

"Cần gì em phải thích chị, chỉ cần em nghe lời chị là được."

Cả nhóm cười ầm lên.

Chỉ có Haerin... vẫn chưa thể cười nổi. Em chỉ ngồi đó, cúi đầu, khuấy khuấy cái ly trên tay.

Danielle là người nhóc thích nhất?

Haerin đột nhiên cảm thấy mình muốn làm gì đó. Nhưng em không biết phải làm gì.

---

Danielle vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ẩm ướt, thì Haerin đã chờ sẵn trên giường. Em ngồi khoanh chân, tay cầm máy sấy, ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong.

"Lại đây."

Danielle chớp mắt:

"Hử?"

Haerin kiên nhẫn vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh mình:

"Lại đây."

Danielle bật cười, ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống. Ngay lập tức, Haerin mở máy sấy, nhẹ nhàng đưa tay luồn vào tóc chị, bắt đầu sấy khô từng lọn một cách chậm rãi.

Hơi ấm từ máy sấy phả lên tóc Danielle, còn hơi ấm từ người Haerin thì lặng lẽ vây quanh chị. Em chuyên tâm đến mức Danielle cũng không nỡ lên tiếng.Mãi đến khi tóc khô hoàn toàn, Haerin mới tắt máy sấy, đặt sang một bên.

Xong việc, nhưng em không nằm xuống nghỉ. Thay vào đó, em nghiêng người, dụi vào vai Danielle. Lại dụi thêm một cái. Rồi dụi lên cổ chị.

Danielle bị nhột, bật cười:

"Haerin, em làm gì thế?"

Haerin không nói. Chỉ tiếp tục dụi. Dụi đến mức Danielle không thể nhịn cười nổi nữa, đưa tay xoa đầu em:

"Sao hôm nay lại nịnh chị thế?"

Haerin nhỏ giọng, lí nhí:

"Hổng có."

Danielle vẫn xoa đầu em, cười dịu dàng:

"Vậy sao cứ dụi chị?"

Haerin im lặng. Em không biết trả lời thế nào. Em chỉ biết rằng, ngay lúc này, em muốn ôm lấy Danielle, ôm khư khư, ôm đến khi ngủ mới thôi.

Thế là em làm thật. Khi hai người nằm xuống, Haerin vươn tay ôm chặt lấy eo Danielle, vùi mặt vào ngực chị, thì thầm:

"Ngủ ngon."

Danielle phì cười, cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm em lại:

"Ngủ ngon."

Haerin nhắm mắt lại. Trong lòng em chợt có một cảm giác rất kỳ lạ.

Một chút gì đó ấm áp.

Một chút gì đó tham lam.

Một chút gì đó... em chưa muốn đặt tên.

  

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co