Truyen3h.Co

càng yêu

2001

cuisncjz

1.

00:26
phap_kieu3 -> ne9av

mày đi đâu giờ này chưa về?
mẹ nói mày nghe
5 phút nữa mẹ chưa thấy mày
có mặt ở nhà thì mày xác định


cho anh ngồi thêm xíu

thế mày cút luôn cũng được
khỏi về nhà

an về liền an về liền
về bé cho anh hun miếng nha

2.
"mày giỏi quá ha! bỏ vợ bỏ con ở nhà rồi đi chơi tới 1 giờ sáng không chịu về. mày thì hay rồi"

"đâu có đâu vợ, 12 rưỡi anh về rồi"

"mày còn cãi?"

"không không. vợ luôn đúng. vợ là nhất. anh yêu vợ"

3.
"đừng ôm tao"

pháp kiều hất cánh tay vừa đặt lên eo mình, giọng điệu vô cùng khó chịu. cứ thế mà quay lưng về phía an.

"èee.. vợ dỗi dai thế"

"thế lấy vợ khác đi"

"hông đựttt. iu mỗi vợ kiều thui àaa"

an nhổm dậy vòng qua trước mặt kiều, nâng hai cái bánh bao trù ụ của em lên.

"đừng buồn nữa mòo, an chin nhỗii. an hứa hông bỏ vợ ở nhà một mình nữa đâu"

"vợ đừng buồn an.."

"ông cút ra chỗ khác đi"

kiều được an dỗ vài câu liền tủi thân không dứt. mắt em rưng rưng, hai má cũng bắt đầu nóng lên. em hất tay an đang ôm má mình, rồi lại xoay người về hướng khác.

"vợ. vợ đừng khóc. anh biết anh sai rồi. anh hư, anh làm cho vợ buồn, vợ tủi thân. anh hứa đó, anh không ham chơi bỏ vợ nữa.. kiều ơi.."

4.
an ôm kiều từ đằng sau. đầu chui vào hõm cổ ấm áp của em mà dụi lấy dụi để, tay phía dưới eo liên tục xoa xoa dỗ dành.

"anh là đồ trai tồi!"

"mai anh đưa bé đi shopping, bé chịu hông?"

"làm như tui ham mấy cái đó lắm ý!"

"đúng đúng anh nói nhầm đó! là anh nhờ vợ đi tiêu tiền, tại thẻ anh nhiều tiền quá. vợ giúp anh nha"

"tạm chấp nhận"

5.
"vợ đừng bỏ anh.."

là câu an mớ ngủ nói đó. kiều thính ngủ, còn an thì nhiều thói ngủ xấu lắm. nào là gác chân, gác tay, đấy là nhẹ đó. nhiều khi mơ ngủ, mà toàn mơ cái gì đâu, cứ ôm chặt em vào rồi nói đừng bỏ mình.

kiều cũng thấy an ngủ.. hơi phiền! mà biết sao giờ, lỡ yêu con gà bông này quá rồi.

6.
kiều cực kì thích ôm thành an. người an trắng trẻo, thơm thơm mát mát như một cục thạch lớn í. núng na núng nính yêu chết đi được.

"con úc núc, ga đây mẹ ôm miếng"

thành an đang ngồi trên bàn làm việc, nghe em nói liền lon ton trèo lên giường, ôm em vào lòng.

"hông được gọi anh là con úc núc!"

an nhõng nhẽo, bĩu môi giận dỗi. vợ cứ gọi anh thế, các bạn nghe được cười anh, anh xấu hổ!!!

"tui thích vậy đó, ai kêu anh úc núc chi"

"tui giảm cân!"

"anh mà mất một lạng nào, tui hông chơi với anh nữa"

kiều bắt lấy bắp tay an, em phải dùng cả hai bàn tay mới nắm được một vòng đó. eo ơi thề đó, nó trắng mà nó mịnnn, nó mềm điên í. bóp sướng kinh khủng. kiều bóp lấy bóp để, như chơi squishy. mà đây là squishy độc nhất vô nhị, chỉ có mình em có thui.

"haha, cưng quá. bóp đã tay thiệt"

"em làm vầy tui tủi thân chết cho em coi. em chê tui béooo"

"không có mà, vợ thấy đáng yêu"

"ừ ừ, vợ nói gì cũng đúng"

an nghe kiều xưng "vợ" một tiếng liền sướng rơn người, em là nhất, em nói gì an cũng thấy đúng.

7.
"anh giận vợ rồi. vợ mau dỗ anh"

"chi phải dỗ. tự dỗi thì tự hết"

"vợ hông được nói vầy với anh! anh đang giận thiệt đó"

"thế làm sao?"

kiều đang nấu ăn cũng phải dừng lại. hình như em chiều chồng quá hay sao á, ngồi không đợi em nấu ăn cho mà cũng nhõng nhẽo nữa.

"nãy kiều cười với doo. anh chả thích"

"ảnh kể chuyện cười nên em cười"

em cau mày nhìn về phía cục mỡ ngồi khoanh tay phụng phịu trên ghế sofa mà bất lực.

"anh hông biết. em cười với nó"

"anh cũng cười mà?"

"tại nó kể chuyện cười mà!"

"thế sao anh dỗi em. ảnh kể chuyện cười thì em cười thôi"

"nhưng em cười với nó! em chỉ được cười với anh thôi"

"thằng điên. nói nữa cho nhịn đói"

8.
kiều quay lại với công việc nấu cơm, mặc kệ con người nằm giãy đành đạch trên ghế sofa. rồi.. bốp!

"OAAAAA.. HUHU VỢ ƠI, AI ĐẨY ANH NGÃ ĐAU"

"trời mẹ ơi, có ngồi một chỗ cũng ngã"

kiều chạy lẹ ra đỡ an dậy, kiểm tra trước sau xem an có bị trầy ở đâu không.

"ĐAU QUÁ HUHU ANH U ĐẦU MẤT RỒI VỢ ƠI"

"chẹp.. u nguyên một cục ở trán rồi"

"OAAAA ANH HẾT ĐẸP TRAI RỒI HẢ HUHU"

"không không.. vẫn đẹp, vẫn đẹp trai"

"VỢ NÓI ĐIÊU ANH OAAA, U MỘT CỤC TO XẤU TRAI MẤT RỒIIIII"

an rờ tay lên trán cảm nhận được một cục u siêu to liền khóc lớn hơn, mặc cho kiều vẫn đang cố gắng dỗ dành.

"rồi nín nín em thương. để em lăn trứng gà cho an, một xíu là đẹp trai lại liền"

"hức.. SAO VỢ KÊU ANH VẪN ĐẸP TRAI CƠ MÀ"

"à à lăn cho đẹp trai hơn, an vẫn đẹp trai mà"

9.
"vợ ơi.."

"không có nhõng nhẽo, để yên em làm việc"

"vợ.."

"anh yên một chút không được à? không thấy em đang stress lắm đây mà còn làm phiền em"

an đang ngồi cạnh em, níu từ áo tới quần rồi nghịch khắp người em. làm em cáu điên, lỡ miệng quát an một câu. an tủi thân, an đứng dậy đi luôn ra khỏi phòng.

em thấy an lủi thủi vậy cũng thương, nhưng em đang bận quá, trợ lý hối em quá trời. thôi an tạm chơi một mình nha, xíu em thương.

10.
hai tiếng sau em mới hoàn thành công việc. kiều đi xuống dưới nhà thì chẳng thấy ai, cũng không thấy đôi giày an hay đi đâu cả, mà chỉ thấy một tờ note nhỏ để ở bàn.

"kiều ơi, vợ ơi, anh xin lỗi vợ. anh không cố ý muốn làm phiền vợ đâu, nhưng mà anh đau bụng lắm lắm. muốn em thương cơ. anh ra ngoài để không làm phiền vợ ạ. vợ đừng giận anh nữa"

kiều đọc xong tờ note liền cảm thấy hối hận. em đâu biết an đau bụng nên mới làm nũng em như thế. em lo làm việc quá chẳng để ý an.

em liền lấy điện thoại gọi cho an

"anh đang đâu thế? em đón"

"hức.. vợ hết giận anh chưa?"

"không giận, an ngoan, nói em nghe an đang đâu thế?"

"công viên gần nhà ạ.."

11.
"vợ ơi anh xin lỗi vợ.. anh sẽ không trẻ con như thế nữa đâu. vợ đừng gi-"

"em không giận an mà. em cũng xin lỗi chồng nhiều. nãy em căng thẳng quá nên to tiếng. an đau bụng ở đâu thế, để em xem nào"

"đau ở đây vợ ơi, vợ xoa cho anh"

"ừ.. để vợ xoa"

"vợ có ghét anh không.. anh trẻ con quá trời.."

"em thấy an đáng yêu. an ngoan lắm, an quan tâm em, an quan tâm mọi người. lúc nào an cũng giúp đỡ mọi người hết á. an luôn làm cho em cười nữa, an đừng suy nghĩ linh tinh"

"dạ.. anh yêu vợ lắm"

________________
tính để fic này thành nhiều chiếc oneshot bé bé về cúp le càng yêu, mí bà thí sao, choa tui ý kiến i

ê tui thích kiều an lắm lắm í =))) hai người đáng yêu mà chữa lành kinh khủng. thấy dính nhau quớ quớ quớ trời.

bữa tưởng đi với hội bạn với khang nữa, hoá ra có cả biếu kèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co