Truyen3h.Co

Cảnh 13

13 phút cuối

heartheadleg

Tên thật của cậu là Emerson, nhưng cái tên đó đã chết cùng tuổi thơ.

Trong giới underground, người ta gọi cậu là Riley Vex – “thằng chịu trận,” “gương mặt máu me,” “trò chơi sống động.”

Đạo diễn cười ha hả trong hậu trường khi quay cảnh tra tấn:

“Riley ơi, nhớ nhé, đau thì phải rên. Máu thì phải nuốt. Mày càng chịu đòn đẹp, bọn tao càng kiếm nhiều tiền.”

---

Eli Maddox không giống ai khác.

Khi mọi người dùng Riley như cái xác biết thở, chỉ có Eli hỏi:

“Riley... cậu có đau không?”

Riley nhớ mình đã cười lần đầu tiên sau nhiều năm:

“Tớ không biết nữa. Có lẽ... tớ quên mất cảm giác đó rồi.”

Eli chỉ im lặng, kéo Riley lại gần, ôm thật chặt trong bóng tối của nhà kho, nơi hai đứa thường trốn khi xong việc.

---

CẢNH 13

“Lần này... đạo diễn muốn thử kiểu ngạt thở mới.”

Eli bị trói trên ghế sắt. Riley đứng sau, cầm thắt lưng. Máy quay chạy. Đèn chiếu trắng toát.

Eli nhìn cậu, thì thầm:

“Chỉ diễn thôi nhé. Nhẹ tay thôi. Chúng ta sẽ về ăn pizza, được chứ?”

Riley gật đầu.

Siết.

Máy quay gào:

“Chặt hơn nữa đi,thằng ngu! Mặt nó chưa đỏ!”

Riley siết thêm. Eli bắt đầu giật. Miệng há, không kêu được. Nước dãi chảy xuống áo.

“R-Ri... ley…”

Cậu buông tay. Nhưng đã quá trễ. Eli chết với ánh mắt mở to đầy kinh hãi, đầu nghiêng, cổ sưng tím, miệng còn dính máu.

---

“Không được báo cảnh sát,” đạo diễn ra lệnh. “Nếu ai hé răng, sẽ là đứa kế tiếp lên clip."

Họ đốt mọi thứ. Nhưng Riley giấu lại một bản thô trong USB.

---

5 NĂM SAU

Emerson sống ở một thị trấn lạnh tên Astoria. Làm việc trong nhà sách. Cậu yên lặng, không ai biết gì.

Cho đến một hôm trời mưa, nhận được một gói bưu phẩm. Bên trong là USB.

Mở ra: SCENE13_FINAL.mov

Trong clip là hình ảnh Emerson đang ngồi đúng như hiện tại, trước màn hình, run rẩy.

Rồi Eli thì thầm từ loa máy tính:

“Chúng ta chưa xong đâu... Riley.”

---

Gương nhà vỡ nát. Nhưng Eli vẫn xuất hiện – trên màn hình điện thoại tắt, đáy cốc cà phê, bóng đèn nhà vệ sinh.

“Tớ đâu có trách cậu. Chỉ là... tớ vẫn còn cảnh cuối chưa quay xong.”

Riley bật khóc:

“Tớ xin lỗi... Tớ không muốn giết cậu... Hồi đó tớ chỉ muốn sống sót!”

Giọng Eli vang lên, sắc như dao:

“Tớ cũng thế, Riley. Nhưng cậu sống rồi , còn tớ thì... mắc kẹt.”

---

Riley quay lại nhà kho năm xưa. Đèn vẫn còn. Phòng quay vẫn y nguyên.

Máy quay khởi động tự động. Đèn đỏ bật lên. Giọng nói vang từ loa trần nhà:

“Camera, roll. SCENE 13 – phần kết.”

Eli hiện ra giữa ánh đèn, thân thể nhầy nhụa, cổ vẫn thắt dây, hai hốc mắt đổ máu.

Cậu tiến lại gần Riley, kéo dây thắt lưng quanh cổ cậu.

“Cảnh này, tớ là người cầm dây. Lần này... đến lượt cậu ‘rên’ nhé.”

Riley không chống cự. Cậu ngồi yên, mắt đỏ hoe, thì thầm:

“Eli... tớ sẵn sàng rồi...”

---

Đoạn clip được tìm thấy dài đúng 13 phút.

Máy quay tự quay, không người điều khiển. Riley bị treo lơ lửng, mặt tím ngắt, máu rỉ từ tai và mắt. Miệng mở như đang rên đau... hay rên sung sướng – không ai biết chắc.

Máu nhỏ giọt thành dòng chữ:

CẢNH 13 – CẮT.

---

SAU NÀY

Có người bảo, nếu bật USB SCENE13_FINAL vào lúc nửa đêm, bạn sẽ thấy ánh mắt Riley nhìn bạn qua màn hình.

Và nghe một tiếng thì thầm từ ai đó đứng phía sau:

“Cậu muốn quay tiếp không?”

“Tội lỗi không chết đi, nó chỉ chờ đến cảnh tiếp theo.”
– CẢNH 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co