N-Ethylpentylone
"anh hút thuốc?"
donghyun nhướn mày.
"thử không?" sanghyeok dửng dưng. ngón tay kẹp lấy điếu thuốc còn hút dở.
"em không, để lại mùi ghê lắm." donghyun từ chối, lắc đầu.
"thuốc lá cũng chỉ là một loại vị." sanghyeok đưa lên miệng, "em không tò mò hả?"
"mùi của nó tệ, em biết mà."
"em chưa thử thì sao mà biết?" sanghyeok cười khẩy, trông thấy đôi đồng tử màu nâu đậm lung lay. "đúng chứ?"
giữ nguyên quan điểm, donghyun gãi đầu, "mọi người vẫn hay bảo là nó tệ đấy thôi."
"mọi người cảm thấy tệ khi hút nó, bản chất thuốc lá vẫn chỉ là thuốc lá. mùi vị, hương liệu ra sao vẫn là tùy vào cảm nhận của em."
"em thấy nó tệ."
"—và em không cần phải cảm thấy tệ khi hút nó."
"... tùy em thôi."
"vậy anh cảm nhận được vị gì?"
"nó chẳng có vị gì hết, anh hút cho vui mồm thôi."
"cai đi cái vị máu tươi còn khó hơn cai thuốc, nên anh hút để đỡ phải đói khát.
nhỉ? donghyunie..."
em không hút cũng được, nhưng anh không hút, thì anh sẽ chết mất.
cái đầu rơi lộc cộc xuống sàn, đã ba tuần, lee sanghyeok không động vào cái xác được ba tuần.
máu không còn hề hấn gì với anh nữa, anh hút thuốc để cai máu. hút thuốc để cai kim donghyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co