4. silence made decisions
Vào lúc tôi nhận ra rằng mình đã quá yêu thích Heeseung cũng là lúc mà Heeseung tự mình giẫm đạp lên trái tim của tôi. Tôi không còn gì để nói, nhưng lại cũng chẳng có can đảm để mà trách móc anh ấy. Thế nhưng trong đầu tôi đã loé lên một ý định thôi thúc đến cháy bỏng, rằng tôi không thể nào tiếp tục ở bên cạnh Heeseung nữa dù chỉ là một giây ngắn ngủi.
Chúng tôi không đi đâu quá xa mà chỉ tụ tập ở một quán thịt nướng ở ngay con đường trường đại học. Thật kì lạ khi một quán thịt nướng lại đầy rẫy những bể cá cảnh với những con cá đủ màu lượn lờ trong nước đã ngả màu xanh đỏ từ bóng đèn led trang trí. Tôi rất ít khi đi ăn ngoài tiệm, bởi vậy mà tôi cũng chẳng hứng thú gì với việc chọn món, thậm chí đến menu cũng chẳng buồn đụng đến, mấy con cá vàng thu hút tôi hơn cả.
Tôi nghiêng đầu nhìn mấy con cá bơi qua bơi lại trong lúc mọi người còn đang sắp xếp chỗ ngồi. Chúng tôi đến được vài phút thì mấy người còn lại trong Hội cũng đến, và tôi thì chẳng cần phải ôm lấy trọng trách trông giữ mấy đứa năm nhất. Thế nhưng chạy trời thì không khỏi nắng, trong lúc tôi mải ngắm nghía mấy con cá, tất cả chỗ ngồi đã bị chiếm hết, ngoại trừ cái ghế duy nhất nằm ở ngay cái bàn mà tôi muốn né tránh nhất, đối diện đó là Lee Heeseung đang ngước mắt nhìn tôi, khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu tình nào.
Ừ thì sao cũng được, dù tôi cũng không thích sự ồn ào của lũ trẻ kia lắm, mà nhác thấy Heeseung ngồi đó, tôi sợ rằng có muốn yên tĩnh cũng chẳng được. Tôi ngồi xuống ghế gỗ, đối diện tôi là Lee Heeseung đang lặng lẽ lấy khăn giấy để lau mắt kính đã nhuốm đầy hơi nước mờ mờ.
"Gì thế này? Phải Lee Heeseung không?"
Là một đàn anh mà tôi còn chẳng nhớ nổi họ tên dù chúng tôi ở cùng trong một Hội sinh viên. Anh ta vỗ vai Heeseung, tôi thấy Heeseung ngẩng mặt nhìn người kia, thoáng chốc khuôn mặt của anh ấy đã tối sầm lại. Hình như là người quen của Hee, tôi thấy người kia ngạc nhiên cười, sau đó lại vô tình nhìn lướt qua tôi bằng ánh mắt không rõ ý vị.
Heeseung cắt ngang ánh mắt của anh ta: "Biến."
Người nọ như điếc: "Chẳng phải là cậu có hẹn với Hana sao?"
Lee Heeseung gạt tay người kia ra khỏi đầu vai mình, lại có vẻ khiết phích mà phủi phủi cứ như vừa đụng phải thứ gì dơ bẩn lắm. "Hana lại nói với cậu à?"
Người kia còn chẳng thèm tức giận mà chỉ cười cười trước thái độ đáng ghét của Heeseung, gián tiếp chứng minh rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ quả thực không tồi.
"Tất nhiên rồi. Hana vẫn còn rất nhớ cậu, có ngày nào là cô ấy không lải nhải về cậu đâu, từ cái ngày mà hai người còn yêu nhau đã vậy. Go Hana sẽ không chịu được nếu như biết xung quanh cậu lúc nào cũng có đầy người đẹp thế này."
Người kia buông ra một lời đùa cợt, cả bàn đã cười ồ lên. Có lẽ là vì thái độ, hoặc là lời đùa kia vừa khéo khều vào đúng điểm mềm nhất của trái tim thiếu nữ, đứa nào đứa nấy đều cười rộ lên như hoa nở, chỉ trừ có tôi. Tôi hình như vừa nghe được câu mấu chốt nào đó, và cũng đoán được lời nói ân ẩn hàm ý của người lạ. Vừa đúng lúc tôi ngước mắt lên, tầm mắt tôi đối diện với Lee Heeseung cũng đang nhìn mình. Giống như là anh đã nhìn tôi chăm chú suốt từ nãy tới giờ, thế nên chỉ cần ngẩng đầu tôi đã có thể nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt kia. Qua một tầng kính mỏng, tôi không còn thấy rõ đôi mắt nai ướt nước của Heeseung một cách trần trụi và rõ nét nữa. Đôi mắt anh mờ đi vì hơi nước, mờ đi vì lớp bụi mỏng, và loá đi vì ánh đèn vàng rọi xuống từ chiếc bóng đèn dây tóc không ngừng đong đưa mỗi khi có ai đó đi lướt qua và vô tình chạm phải. Nhưng ánh mắt của chúng tôi đã không còn dính lấy nhau như những lần trước đó nữa, tôi chủ động rời mắt nhìn về phía khác, kiếm đại một việc gì đó để làm, giả dụ như đón lấy đĩa thịt mà phục vụ bàn vừa mới mang lên rồi chia đều bia chai cho mấy đứa năm nhất xung quanh mình.
"Cũng lâu rồi, Hana không nhất thiết phải để tâm như vậy."
Lee Heeseung lạnh nhạt trả lời, và dù cho đó rõ ràng là một lời nhắn gửi đến người khác, tâm tình tôi lại trở nên nguội lạnh theo từng câu từng chữ của anh. Ai ở bên cạnh Lee Heeseung rồi cũng sẽ như vậy, ghen tuông và tức tưởi trong thầm lặng chẳng vì một cái danh phận nào. Tôi cảm thấy thật quen thuộc, tựa như tôi thấy chính bản thân mình trong lời nói của người kia. Một kẻ bi luỵ với đối tác của mình trong một mối quan hệ đầy bất ổn và mơ hồ, và lời nói vừa rồi của Heeseung là dành cho một người tên Go Hana, tôi lại có cảm giác như nó cũng dành cho chính mình.
Nên sớm quen với điều đó mới phải. Tôi bật cười chua chát vì một điều chẳng đáng để cười.
Một đám thanh niên trẻ tụ tập với nhau, lại toàn là trai gái đương độ xuân sắc phơi phới, chủ đề cuộc nói chuyện dù có đi từ vấn đề đời sống, sức khoẻ hay thậm chí là chính trị thì cuối cùng cũng vẫn sẽ quay trở về với những tò mò về tình yêu. Tôi nghe tiếng rôm rả bàn tán về những người nổi bật trong trường, những cái tên lạ hoắc mà tôi thậm chí còn chẳng nhớ là ai, và thậm chí là họ còn nhắc đến tôi, nhưng tôi cũng chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt đáp lại. Có lẽ là vì thái độ quá mức dửng dưng của tôi, mọi người cũng không còn hứng thú để trêu chọc tôi nữa, kể cả là người bạn của Heeseung vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò.
Bọn họ lại nhắc đến những người khác như đang bày món nhậu trên bàn rượu. Giữa hàng nghìn sinh viên trong trường và hàng trăm người đi qua cuộc đời tôi, tôi chẳng nhớ được ai ngoài những người cần thiết phải nhớ. Tôi không giỏi nhớ mặt người khác, lại càng khó làm thân. Dù rằng trước kia vẫn có rất nhiều người từng ghé qua cuộc đời tôi mang một trái tim đầy tình ý, tôi vẫn chẳng hề đưa họ vào vòng tròn bạn bè siêu hẹp của mình.
Tôi nghe ai đó hỏi Heeseung, hình mẫu người yêu lí tưởng của anh là gì. Một câu hỏi mà tôi vẫn thường cho là vớ vẩn, nhất là khi đối tượng trả lời câu hỏi lại là Lee Heeseung. Lee Heeseung biết yêu người khác là gì sao? Kiểu người như vậy sẽ chẳng bao giờ muốn yêu ai một cách thật lòng, bởi lẽ anh ấy đã quen với việc dối gian.
Tôi biết Heeseung không hay nói thật, đa phần anh ấy đều hay đùa nghịch, và thường nói ra những lời chỉ cần nghe là đã biết là lời nói dối. Giả dụ như việc Heeseung từng kể tôi nghe rằng anh ấy đã từng rất xấu. Heeseung miêu tả bản thân mình như một tên mọt sách chính hiệu, cơ thể gầy queo kém hấp dẫn, và tính cách hướng nội e dè. Tôi nghe những lời đó, cố tưởng tượng ra một cậu nhóc y như lời anh kể, nhưng lại không cách nào có thể ghép hình ảnh của đứa bé ấy với Lee Heeseung làm một. Bởi vậy mà tôi cũng chẳng mấy tin tưởng, tôi cho rằng anh chỉ kể vui vui vậy thôi, bởi sau đó nụ cười của anh ấy chẳng hề đáng tin một tẹo nào, nhất là khi tôi buột miệng nói ra ngay sau khi Heeseung kể rằng anh đã từng trải qua rất nhiều tổn thương, và ai cũng muốn từ chối sự tồn tại của anh.
"Ai lại nỡ từ chối một người như anh."
Lee Heeseung khi đó chỉ cười, một nụ cười giả dối và sâu xa: "Có lẽ là có một người không từ chối."
Tôi khi đó hẫng hụt hỏi anh: "Là tình đầu của anh?"
Heeseung ngẩn ngơ luồn tay qua tóc tôi, mấy ngón tay gầy gầy ấm nóng khiến da đầu tôi râm ran, anh bâng quơ đáp: "Cũng không biết nữa, khi đó vẫn còn quá nhỏ. Hơi mơ hồ một chút..."
Tôi không kiềm lòng được mà muốn hỏi thêm: "Anh không còn nhớ gì về người đó sao?"
Động tác tay của Lee Heeseung đột nhiên dừng lại, tôi cứ tưởng mình đã vô tình hỏi điều gì đó không đúng, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Heeseung. Là một ánh mắt rất lạ, dường như muốn xoáy sâu vào trong mắt tôi, đến độ tôi chợt cảm thấy sợ hãi bản thân có thể bị đọc thấu nếu như cứ tiếp tục triền miên nhìn anh ấy.
Heeseung nhìn mãi có lẽ cũng đã chán, anh thờ ơ trả lời, giọng điệu lại ngọt ngấy như ngậm mật: "Rất đáng yêu, lớn lên lại càng đẹp hơn."
Một đứa lính mới làm rơi đôi đũa, tiếng lanh lảnh của inox rơi xuống mặt sàn khiến tôi giật mình tỉnh lại từ dòng hồi ức. Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận ra rằng có lẽ Heeseung vẫn luôn ôm ấp một hình mẫu lí tưởng của riêng mình, về đoá hoa mà anh vẫn thường mong nhớ mà không thể chạm tới, nhất là khi tôi thấy ánh mắt của Heeseung bắt đầu mềm đi và ngọt ngào như mật, giống hệt với ánh mắt của anh ấy vào buổi tối ngày hôm đó khi nhắc đến tình đầu.
Sự ngẩn người của tôi không hề ảnh hưởng đến đám đông, bọn họ vẫn đang ồn ào chơi đùa: "Mau nói đi, hình mẫu lí tưởng của cậu là gì?"
Một người lên tiếng thúc giục, tôi theo đà quay sang nhìn Heeseung, chỉ thấy người kia lạnh nhạt uống hết một chén rượu, ánh mắt lạnh nhạt như mềm đi, dưới ánh đèn vàng mờ của bóng đèn treo trên đỉnh đầu cũng chẳng lộ ra rõ nét cho lắm. Anh ấy khẽ cười, tôi giật mình nhận ra, đó là một nụ cười giả dối.
"Hình mẫu lí tưởng của tôi là người tôi yêu, vậy thôi."
Một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, tuy chẳng quá rõ rệt, nhưng tôi vẫn cảm giác sự quen thuộc về người mà Heeseung đang ẩn ý nhắc đến. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, Lee Heeseung trước giờ chưa từng nghiêm túc yêu ai, câu trả lời kia cũng chỉ là trả lời đại cho xong chuyện. Biết là không thể moi móc được chuyện gì thú vị, mọi người cũng chẳng còn hỏi quá nhiều nữa mà bắt đầu chuyển sang chơi sự thật hay thử thách.
Tôi rất ghét trò này, đơn giản là bởi vì tôi có quá nhiều bí mật. Thế nhưng tôi lại không thể tự tách mình ra giữa một đám đông không ngừng hăng hái. Chai rượu rỗng xoay mòng mòng trên mặt bàn, tôi thấy mắt mình hoa lên. Cổ chai chỉ trúng một cô bạn, tôi nhớ người này tên là Nayoung, bằng tuổi tôi.
Kim Nayoung giật thót, chột dạ mà chọn thử thách. Nếu là tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ chọn thử thách, bởi lẽ việc nói ra một bí mật với tất cả những người xa lạ nơi đây vẫn đáng sợ hơn là chỉ vài ba chén rượu. Thử thách của người kia là năm chén rượu. Rượu đắng nghét, lại rất dễ say, tôi nhớ Kim Nayoung là một cô gái rụt rè, bởi vậy mà tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi người kia thoáng hoảng hốt, nhưng sau cùng thì vẫn là có chơi có chịu, nhắm mắt uống được hai chén rượu đầy. Đến chén thứ ba, đã có người lên tiếng.
"Để tôi uống thay cho cậu."
Lại là Lee Heeseung với tấm lòng xót thương phụ nữ đến mãnh liệt. Tôi nhìn anh một hơi dốc hết ba chén rượu trong tiếng ồ à đầy mờ ám, dường như đã không còn phân biệt được sự tốt bụng của Heeseung với việc anh ấy sẽ lại sắp sửa mập mờ với một người khác nữa. Đúng là tốt bụng đến đáng ngạc nhiên, tôi mỉm cười chua chát. Vòng chơi vẫn không ngừng lại, tôi nhìn chai rượu đang xoay trên bàn, trong lòng cũng rối thành một nùi tơ.
Chai rượu lần này vừa vặn chỉ thẳng vào Heeseung. Tôi nghe tiếng người bạn của anh cười to một tiếng, còn chẳng thèm hỏi anh ấy muốn chọn sự thật hay thử thách đã tự ý ra đề.
"Trên bàn này có người mà cậu đang để ý hay không? Nói thật, nếu nói sai thì sét đánh chết."
Lee Heeseung nhướng mày, "Chẳng phải là được chọn sao? Tao chọn thử thách."
Có lẽ là vì người bị chỉ là Lee Heeseung, vậy nên thử thách cũng chẳng đơn giản như uống vài ba ly rượu nữa vì chỗ cồn đó cũng chẳng thấm vào đâu. Và hơn hết, ai cũng muốn bới thật sâu tâm tư của người này lên, chỉ để soi xét và biến nó thành những mẩu chuyện phiếm kể với nhau trong giờ nghỉ trưa.
"Thử thách, vậy thì hôn người mà cậu cảm thấy hứng thú nhất ở bàn này."
Tôi không nghĩ là còn có thể đề ra loại thử thách lươn lẹo như này. Lee Heeseung bật cười, hình như là vì giận quá hoá cười, hoặc là vì anh ấy thật sự cảm thấy yêu cầu này dễ đến mức buồn cười. Tôi vô tình chạm mắt với Heeseung khi anh ấy nhìn lướt qua tôi, nhưng chỉ là một cái liếc mắt.
"Em ấy không thích uống rượu nên không thể hôn lúc mới uống rượu được. Chọn sự thật đi."
"Vậy trên bàn này có người mà cậu đang để ý không?"
Heeseung thờ ơ: "Ở đây có."
Ánh mắt của mọi người không hẹn mà đều hướng về Kim Nayoung, và bao gồm cả tôi, nhất là khi Heeseung nhắc đến em ấy không thích uống rượu. Mọi người ồ lên một tiếng, hình như là cũng chẳng quá bất ngờ, nhất là sau khi nhìn thấy Heeseung đỡ rượu cho cô nàng thì cũng phần nào đoán được. Mà Kim Nayoung tưởng chừng sẽ ngại ngùng thì lại chẳng tỏ ra vẻ gì đặc biệt, lặng lẽ gắp một miếng thịt cháy sém.
Tiếng cười nói ồn ào xung quanh cùng với tiếng động không nhỏ từ chiếc ống thu khói át đi tiếng thở dài khe khẽ của tôi. Tôi đứng dậy, bỗng có một bàn tay từ bên cạnh đột ngột nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình, vội vàng rút tay ra.
"Tiền bối, anh đi đâu vậy?"
Giờ tôi mới để ý, hoá ra đó là cậu em ngơ ngác mới ban nãy đâm đầu vào lưng tôi rồi rối rít xin lỗi. Nó nhìn tôi đăm đăm, trước sự quan tâm đột ngột đến kì lạ đó, tôi cũng chỉ đành cười khách sáo, cổ họng lúc này lại khát khô.
"Anh đi hỏi phục vụ chút nước."
Thằng nhóc à lên một tiếng. Tôi vẫn cố tỏ ra vẻ hoà nhã hết mức có thể dù cuộc đời tôi ghét nhất là bị người xa lạ động chạm vào cơ thể mình. Đám đông vẫn không ngừng cười hi hi ha ha với trò chơi nhàm chán đó. Lee Heeseung ngồi giữa đám đông náo nhiệt lại không nở một nụ cười nào, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn kĩ hơn thì có vẻ như Heeseung đang nhìn vào bàn tay trắng trẻo của cậu em kia. Tôi không có ý muốn nhìn, nhưng bởi vì anh ấy là người quay đầu nhìn tôi trước, bởi vậy mà tôi cũng lạnh nhạt nhìn lại anh. Rồi Heeseung đột nhiên đứng lên khiến đám đông đang cười đùa cũng ngừng lại mà thắc mắc nhìn anh ấy, lại nói ra một cậu mà tôi cũng không ngờ đến.
"Anh đi với em."
Tôi không trả lời Heeseung, chỉ nhìn anh ấy chằm chằm, cố tỏ ra là bản thân mình vẫn rất bình thường dù chính bàn tay đang nắm chặt lấy tạp dề trên đùi đã bán đứng cõi lòng tôi.
"Không cần phiền anh đâu, tiền bối."
Lee Heeseung vòng qua bàn, tiến lại gần tôi, "Anh không thích uống rượu, tiện đây thì đi cùng em."
Tiện thì đi cùng. À, hoá ra là do tôi nghĩ nhiều, bởi vậy mà tôi mới nghĩ rằng Heeseung đang kiếm cớ muốn đi chung với mình chỉ vì mới vài giây trước đó anh rõ ràng còn đang cầm trên tay một ly soju uống dở, và cứ như người không ngừng uống rượu suốt từ nãy tới giờ không phải là anh ấy mà chỉ là tôi tự mình tưởng tượng ra vậy. Thế nhưng Lee Heeseung lại không có ý đó, tôi giả vờ không quan tâm đến cái cớ được bịa ra mà chẳng có một tí thành tâm nào của người kia, cũng mặc kệ Heeseung mà quay lưng đi trước.
Lee Heeseung cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau tôi. Không ai còn để ý đến chúng tôi nữa, bọn họ lại bắt đầu ồn ào rôm rả bàn chuyện. Có lẽ nếu như tôi là một cô gái thì chủ đề bàn chuyện tiếp theo của bọn họ sẽ là chúng tôi, nhưng bởi vì tôi chỉ là tôi, và tôi còn là đàn ông hàng thật giá thật, bởi vậy mà tôi với Heeseung cũng chỉ là hai người bạn tiện thì đi cùng trong mắt bọn họ. Ừ thì vốn dĩ đây cũng là mong muốn của tôi, dù sao thì tôi cũng không hi vọng rằng mọi chuyện giữa hai chúng tôi sẽ bị vỡ lở, và tôi cũng đã quen với việc tỏ ra lạnh nhạt với anh ở những nơi đông người. Tôi là người đề nghị việc đó, và Heeseung thì cũng chẳng có ý kiến gì, vậy nên chúng tôi cư xử với nhau giống như hai người không mấy thân thiết. Và vô lí nhất là dẫu cho chính tôi là người đưa ra đề nghị đó, tôi lại vẫn cảm thấy đau lòng xíu xiu khi anh ấy lại có thể làm theo yêu cầu tốt đến như vậy.
"Em thật sự muốn tỏ ra không quen biết với anh nhỉ?"
Lee Heeseung cười cười nói với tôi dù ý tứ trong lời nói rõ ràng chẳng hề vui vẻ như thái độ của anh. Tôi chăm chú nhìn hằng hà sa số những lon nước ngọt đủ màu trước mắt, đắn đo suy nghĩ.
"Ừ, giao kèo thế rồi mà."
"Anh có bảo là anh đồng ý sao?"
Lee Heeseung mở tủ rồi đưa cho tôi một lon nước màu xanh biển. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa vỏ lon lạnh ngắt với lòng bàn tay ấm nóng khiến tôi vô thức rụt tay về, cũng không biết có phải là vì lạnh không hay vì tôi giật mình nhận ra Heeseung vừa mới đưa cho tôi loại nước mà tôi thích uống nhất.
"Đây vốn dĩ không phải là chuyện có thể đồng ý hay là không."
Tôi đón lấy lon nước, ngạc nhiên là cõi lòng tôi lúc này lại bình lặng và yên ả đến kì lạ. Người ta vẫn thường có câu bình yên trước giông bão, tôi cảm thấy trong lòng mình ân ẩn một nỗi bất an mà chính tôi cũng không thể giải thích được. Chỉ là đột nhiên cảm thấy không vui, dù cho trên tay tôi lúc này là loại đồ uống mà tôi thích nhất, nhận từ một người mà tôi lúc nào cũng luôn khắc khoải nhớ về.
Lee Heeseung đặt tay lên vai tôi, muốn kéo tầm mắt của tôi từ chiếc tủ lạnh trước mặt đổi thành khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy: "Quen biết anh làm em xấu hổ đến vậy à? Em vẫn luôn tự quyết định mọi chuyện như vậy sao? Bất kể là nó có khiến người khác đau lòng đến mức nào?"
Tôi dường như có thể nghe thấy sự cáu bẳn của Heeseung dù thái độ của anh ấy lúc này vẫn luôn bình ổn như nước lặng, và giọng nói thì đều đều tưởng chừng như vô cảm. Tiếng bàn ghế ma sát với sàn nhà ken két ồn ào, tiếng chai lọ và cốc chén va vào nhau leng keng quyện với thanh âm ồn ã mà xô bồ của hàng chục con người chen chúc trong một quán ăn sặc mùi khói và nước hoa hỗn độn. Đến cả mùi hương hơi nồng đặc trưng trên người Heeseung cũng đã bị át đi, tôi cảm thấy hơi khó thở.
Giữa không gian mà chẳng còn phân biệt là tiếng của ai với ai, tôi lặng lẽ nở nụ cười, dằn lại khao khát muốn lớn tiếng với anh.
Tôi như ma xui quỷ khiến mà nhếch miệng cười khẽ: "Sao vậy? Anh có thể khiến người khác phải đau lòng nhưng lại không quen với cảm giác phải chịu tổn thương sao?"
Tôi trách Lee Heeseung ích kỉ, nhưng những lời tôi nói ra còn ích kỉ hơn anh ấy gấp trăm ngàn lần. Trong một phút không kịp suy nghĩ, sự uất ức như dồn nén lên tới đỉnh đầu khiến tôi nói ra những lời đi ngược lại với những điều mà tôi mong muốn. Tôi chưa bao giờ muốn tổn thương một ai, nhưng lại vô tình khiến Heeseung sững sờ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn đến không thể tả được. Đôi mắt ấy qua lớp thấu kính nhìn tôi chòng chọc, sự buồn bã của anh khiến tôi cảm thấy cả cơ thể mình như bị hàng nghìn mũi kim đâm chích đến mức khó chịu, và dường như lúc này tôi mới nhận ra chính mình vừa mới nói gì. Tôi bắt đầu cảm thấy ân hận, thế nhưng lời đã nói ra cũng như tên đã bắn, không thể vãn hồi.
Thế nhưng tôi không biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc im lặng. Trong đầu tôi bắt đầu liệt kê ra hàng loạt những luận cứ chứng tỏ rằng Lee Heeseung là một kẻ tồi chỉ để lấp liếm đi cảm giác tội lỗi đang dần nhấn chìm tôi. Hơi nước bám trên vỏ lon dính vào tay tôi ẩm ướt, tôi vô thức chùi tay vào sườn quần mà không nhận ra đó là mồ hôi lạnh túa ra vào những lần tôi cảm thấy bối rối.
Ngạc nhiên thay, Lee Heeseung lại không nói gì, cũng không nổi giận mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Tôi không nhìn anh, cũng không nói thêm điều gì dù lòng tôi đang dần nặng trĩu vì tội lỗi. Có lẽ vì không đợi được những gì mà mình muốn nghe, Heeseung lặng lẽ cởi tạp dề trước ngực, ném đại lên một chiếc bàn trống gần đó rồi xoay người rời đi. Tôi không biết Heeseung đi đâu khi cuộc vui còn chưa tàn. Tôi bỏ lon nước xanh về chỗ cũ, lại đứng chôn chân trước tủ lạnh suốt mười phút đồng hồ để rồi nhận ra rằng trong số một loạt những lon nước đủ màu ở đây, chỉ có duy nhất lon nước xanh biển đó là thứ mà tôi thích nhất.
Cầm không được, bỏ đi cũng chẳng xong. Bàn tay tôi lạnh toát, tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi lạnh từ lon nước kia.
-
Ngồi thêm một lát, tôi vẫn chẳng ăn thêm được chút gì đáng kể, ngoại trừ mấy lá rau xà lách đặt gọn ghẽ trong rổ cách đó vài centimét. Có vẻ như mấy đứa năm nhất bị tôi ăn hết cả rau, chúng nó càu nhàu trêu tôi là động vật ăn cỏ. Tôi cũng chẳng buồn cãi lại, chỉ cười cười cho có lệ, sau đó thì biết ý chuyển qua tách lá vừng.
Cậu nhóc ngồi ngay cạnh tôi gắp cho tôi một miếng thịt. Thịt thơm nướng chín vừa đủ, còn chu đáo tách cho tôi tệp lá vừng dính đét vào nhau. Tôi quay đầu nhìn nó, chỉ thấy thằng nhỏ lúng túng đối mắt với tôi, sau đó lại vụng về cười. Tôi không kém cỏi trong chuyện tình yêu, tôi chỉ ngu ngốc trong cách nhìn người. Tôi có xu hướng yêu thích những người mà tôi không thể có được, nhưng sẽ cảm thấy chán ngán nếu người đó cũng có tình cảm với tôi. Một loại tâm lí khó hiểu mà tôi cũng không tài nào cắt nghĩa nổi, chỉ là những gì tôi không có, tôi sẽ giành lấy cho bằng được. Cảm giác chinh phục và đoạt được khiến tôi thoả mãn, nhưng lại chóng chán khi đã nắm được trong tay. Tôi nhạy cảm với mọi thứ, kể cả việc ai đó có cảm tình với tôi. Quen với việc được đối xử tốt khiến tôi dễ dàng nhận ra được hành động của một người mang đầy tình ý khác biệt như thế nào. Sự rụt rè và chu đáo tựa như lấy lòng của cậu nhóc ngồi cạnh tôi lúc này chính là như vậy, tôi cảm giác được một luồng cảm xúc khác thường đang ập vào mặt mình, trong tiềm thức bắt đầu nảy sinh sự chống chế.
Nhìn miếng thịt trong bát, tôi lại vô thức nhớ về những lần tôi cùng Heeseung đi chơi rồi sau đó ghé đại vào một quán ăn nào đó. Tôi không giỏi tách lá vừng, Heeseung luôn là người tách ra cho tôi. Tôi không thích ăn thịt quá cháy, Lee Heeseung lại không khéo trong việc nướng thịt mà toàn khiến nó cháy sém mất vài cạnh, hoặc là còn dở sống. Miếng thịt trong bát tôi lúc này rõ ràng là được nướng rất vừa, trên thịt óng ánh lớp mỡ thơm thơm ngon miệng, thế nhưng tôi lại vẫn nhớ miếng thịt hơi cháy.
Suy cho cùng thì tôi vẫn nhớ về người kia dù cho tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, nhất là khi tôi vẫn chưa dứt khoát mà cắt đứt mối quan hệ mập mờ này. Tôi sờ tay lên hộp quà còn đang cất trong túi xách, mấy cạnh vuông vắn gồ lên khiến tôi bỗng chốc thanh tỉnh vài phần.
Tôi cầm lấy hộp quà, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, bởi vậy mà khi tôi đi ra ngoài, cuộc chơi vẫn sẽ tiếp tục mà chẳng hề tàn đi chỉ vì sự thiếu vắng của một người. Lee Heeseung một mình ngồi trên băng ghế dài trước cửa quán nướng, dây đèn giăng xung quanh chiếu lên làn da hơi tái đi vì lạnh, trên môi ngậm một điếu thuốc cháy dở, làn khói ùa ra khỏi bờ môi mỏng lại càng trở nên kì ảo và nhẹ bẫng. Quán nướng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, xung quanh không hề tù đọng bẩn thỉu mà thậm chí còn khiến người ta cảm thấy thoải mái với không gian yên tĩnh đến bất ngờ. Đèn đường rọi xuống mặt đất sáng trưng, phủ lên lưng Heeseung chiếu xuống nền đường một cái bóng đen đơn độc. Tôi không biết Heeseung có thật sự cảm thấy buồn vì tôi hay không, bởi lẽ tôi vẫn luôn thấy bóng lưng anh ấy chẳng khác gì những ngày trước đó, duy chỉ có ánh mắt là chẳng còn sáng lên bất chấp cả dải đèn rọi từ trên đỉnh đầu.
Luôn luôn là dáng vẻ đơn độc lầm lũi đó, bất kể là đang ngồi dưới ánh sáng chói chang hay khi rảo bước dưới màn mưa đen kịt.
Không biết là Heeseung đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc, chỉ biết là, khi anh rút ra điếu tiếp theo, bật lửa trên tay lại không nổi lên một ngọn lửa nào. Lee Heeseung khi đó chỉ thở dài, chẳng hề cáu giận chửi thề mà chỉ im lặng nhét bật lửa vào túi áo. Và trước khi anh ấy ném đi điếu thuốc, tôi lẳng lặng chìa chiếc hộp bọc nhung ra trước mặt anh.
Lee Heeseung ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ nheo mắt, dường như đang cố nhìn cho rõ xem người đột ngột xuất hiện là ai. Kính cận cởi ra để gọn sang một bên, tôi tránh đi, ngồi xuống chỗ cách anh ấy hai gang tay. Chúng tôi im lặng không nói một lời nào, không gian chỉ còn tiếng cười rất khẽ phát ra khi Heeseung nhẹ nhàng mở hộp. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, bên trong hộp có lẽ là thứ mà Heeseung đang cần lúc này.
Heeseung nhướng mày nhìn tôi: "Bật lửa?"
Tôi cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của chính mình, nén giọng: "Anh thích không?"
Tôi hỏi. Heeseung tuy rằng nói thích, song tay anh lại cầm lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi, ném vào thùng rác.
"Em đang muốn dỗ anh đấy à?"
Heeseung vừa cười vừa mân mê chiếc bật lửa, tôi lại chẳng biết nói gì, mà cũng như chột dạ, bởi lẽ tôi cũng đâu biết chúng tôi sẽ cãi nhau ngày hôm nay và món quà này lại là món quà dùng để xin lỗi. Vốn dĩ đây là món quà mà tôi muốn tặng anh ấy vào ngày Lễ Tình nhân, bù cho hộp chocolate đã bị tôi ném vào thùng rác, và bù cho cả hộp chocolate mà Heeseung đã lặng lẽ bỏ vào tủ lạnh nhà tôi, bên trong là tấm thiệp ghi tên tôi với nét chữ quen thuộc.
"Không phải. Đây là quà cảm ơn. Dù sao thì suốt thời gian ở bên cạnh anh, em đã rất vui."
Dù niềm vui đó cũng chỉ là thứ niềm vui mơ hồ mỏng manh, tôi nghĩ thầm.
Heeseung xoay xoay chiếc bật lửa trên tay, giọng nhẹ bẫng: "Sao lại nói cứ như là em sắp rời bỏ anh vậy?"
Tôi cười nhạt, cùng anh mặt đối mặt: "Cảm ơn anh."
Nụ cười trên mặt Heeseung đột nhiên cứng lại dù tôi vừa mới nói lời cảm ơn với anh.
Heeseung ngờ vực nhìn tôi: "Ý gì?"
Lee Heeseung đúng là vô cùng nhanh nhạy, tôi mới chỉ nói một câu mà anh đã hiểu rồi. Tôi cảm thán trong lòng, cũng không định vòng vo nữa, huỵch toẹt thẳng thừng.
"Em không muốn, ừm, tiếp tục như thế này nữa. Chúng ta hãy cứ làm bạn như bình thường. Em muốn yêu một người thật tử tế, và anh cũng nên tìm cho mình một người để yêu thương. Mối quan hệ này của chúng ta thật sự không phù hợp, và cũng không nên tiếp tục nữa."
Tôi còn không cho Heeseung một cơ hội để hỏi lý do vì sao, bởi lẽ tôi biết chỉ cần Heeseung hỏi vì sao, tôi sẽ lại lưỡng lự mềm lòng. Nói ra những lời này dễ dàng hơn tôi đã từng nghĩ rất nhiều. Trước đến giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy e dè và tiếc nuối mỗi khi nghĩ đến chuyện chấm dứt mối quan hệ bạn giường với Lee Heeseung, lại càng không nỡ muốn rời bỏ một người mà tôi vẫn luôn nhớ thương hết mực. Thế nhưng không phải chuyện gì cũng có thể cưỡng cầu, trái tim tôi lúc này cảm thấy đau đớn như bị xé ra thành trăm mảnh. Chuyện tình này khiến tôi cảm thấy hụt hẫng tựa như một giấc mơ khi con người ta bước hụt xuống một cái hố sâu không thấy đáy và bị bóng đen nuốt chửng, sau đó lại giật mình tỉnh dậy mà nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, sau lưng lại âm thầm chảy ra giọt mồ hôi lạnh cả xương sống. Không ai biết giấc mơ ấy đáng sợ như thế nào, chỉ có mình tôi cảm thấy trống ngực mình dồn dập khi vừa bước qua cõi sinh tử. Mối quan hệ tưởng chừng chỉ tồn tại trên xác thịt chứ chẳng hề vương chút ái tình nào, tôi lại cảm thấy đau buồn tựa như vuột mất một thứ gì rất đỗi quan trọng.
Tôi đã tưởng Heeseung sẽ sảng khoái đồng ý với điều này. Nếu như tôi đòi hỏi một danh phận, đó mới là điều gây khó xử cho anh. Nhưng việc chấm dứt chuyện này, tôi nghĩ anh sẽ chẳng có gì để tiếc nuối. Dù sao thì cũng chỉ có mình tôi nghiêm túc coi chuyện này là thật, bởi vậy mà tôi nghĩ anh ấy sẽ chẳng chần chừ mà gật đầu ngay tắp lự. Cũng đâu thiếu người để thiết lập kiểu quan hệ như thế này...
Thế nhưng việc Lee Heeseung đột ngột hôn tôi lại là điều mà tôi không ngờ đến nhất. Trước khi tôi kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp chồng chéo trong đầu mình, một thứ mùi hương xa lạ bỗng dưng ập đến trước mặt. Là mùi hương tôi chưa từng ngửi qua trên người anh, duy chỉ có cảm giác quen thuộc và cuồng loạn khi đôi môi người kia chạm vào môi tôi mới khiến tôi nhận ra người trước mặt mình là anh. Lee Heeseung không hề nhẹ nhàng mà hôn tôi, thậm chí còn chẳng hề thăm dò tôi như những lần trước đó mà trực tiếp luồn lưỡi vào khoang miệng tôi. Tôi nếm được vị đăng đắng của thuốc lá thơm, xen lẫn với đó là vị cay nồng đến váng đầu của rượu.
Tôi không thích uống rượu, cũng không thích mùi hương lạ lẫm trên người anh ấy, theo bản năng nghiêng đầu muốn né tránh. Nhưng hình như Heeseung đã uống quá nhiều rượu, sự dịu dàng thường ngày biến mất hoàn toàn khi anh ấy chẳng hề nể nang gì mà túm lấy gáy tôi, gần như thô bạo mà ép tôi vào một nụ hôn còn sâu hơn. Môi tôi bắt đầu nóng rát khi anh cứ càng lúc càng mạnh bạo hơn, tựa hồ là cưỡng ép tôi, thế nhưng bàn tay đặt sau gáy tôi lại khẽ run rẩy. Sau đó cả người anh đều run rẩy khi Heeseung ôm ghì lấy tôi, tôi cố gắng muốn né tránh, nhưng đổi lại chỉ là sự điên cuồng của đối phương.
Phía bên kia cánh cửa là những người xa lạ, thế nhưng người trước mặt tôi lúc này có lẽ còn xa lạ hơn gấp bội khi tôi chợt nhận ra Lee Heeseung lúc này đã không còn là Hee của tôi nữa. Đến lúc này tôi mới cảm thấy lòng mình trĩu nặng, tựa như ngàn cân, giọt nước mắt nóng rẫy không kìm được mà lăn ra từ khoé mắt, chảy dài trên gò má ướt đẫm của cả hai chúng tôi. Cho đến lúc này, Heeseung mới buông tôi ra, gần như là hoảng hốt, lại lung tung lau nước mắt cho tôi mà quên mất rằng gò má anh lúc này cũng ướt đẫm mà chẳng rõ là nước mắt của tôi hay của chính anh.
"Baekgu, anh xin lỗi, Sunghoon à, anh xin lỗi."
Anh ấy càng cố lau, mặt tôi lại càng lem nhem nước mắt. Trông tôi lúc này xấu và nhếch nhác đến tệ hại, thế nhưng tôi chẳng còn sức nào mà nghĩ đến nữa, chỉ có thể nói ra một câu mà suốt từ nãy tới giờ tôi vẫn luôn muốn nói.
"Hee à, em cũng không thích uống rượu mà."
Chẳng phải anh đã nói rằng em ấy không thích uống rượu nên không thể hôn lúc vừa uống rượu sao? Tuy em không phải là em ấy trong lời nói của anh, thế nhưng em cũng chẳng thích uống rượu, tại sao anh lại khiến cho trái tim em vỡ nát ra như thế này?
Thật là nực cười. Hoá ra điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là việc kết thúc mối quan hệ này mà là việc tôi nhận ra Heeseung đã vuột khỏi tầm với của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co