8. except u, everyone loves me
"Sunghoon hyung, bảy chai soju, nhớ không được thiếu một chai nào đâu."
Tôi cầm điện thoại, đứng ngẩn người trước kệ rượu một hồi lâu, cuối cùng mới sực tỉnh sau lời nhắc nhở không nhanh không chậm của Sunoo phát ra từ trong điện thoại. Tuy rằng tôi vẫn chưa nói gì, Sunoo lại cứ như có hoả nhãn kim tinh có thể nhìn thấy tôi xuyên qua điện thoại, giọng nói hơi non nớt của nhóc kém tôi một tuổi hơi sốt ruột.
Sunoo: "Hyung, anh lại ngẩn người rồi sao?"
Tôi lắc đầu dù tôi biết Sunoo sẽ không nhìn thấy cái lắc đầu của tôi. Cuối cùng, tôi vẫn phải cho nó một lời đảm bảo nếu không Sunoo sẽ lải nhải cho đến khi tôi về đến nhà mới thôi.
"Biết rồi, bảy chai."
Sunoo lại nói: "Hai chai vị mận, ba chai vị truyền thống, hai chai vị nho nhé, hyung đừng quên đó."
Park Jongseong xách theo một giỏ nhựa toàn đồ lặt vặt dùng để nhắm rượu, nó vẫn luôn nhanh nhẹn như vậy, trong lúc tôi ngẩn người thì nó đã chọn được toàn bộ đồ nhắm cho cả bọn rồi, lúc này đi về phía tôi. Jongseong nghiêng giỏ về phía tôi, ra hiệu cho tôi bỏ mấy chai soju đang cầm trên tay vào giỏ. Tôi im lặng bỏ soju vào, lại nghe thấy thanh âm phát ra từ trên đỉnh đầu. Là Jongseong nhắc nhở tôi: "Hai chai vị mận, không phải vị vải."
Tôi ngơ ngẩn nhìn lại vỏ chai, sau cùng mới chấp nhận là mình nhìn sai, âm thầm đổi chai. Park Jongseong hỏi tôi: "Mày bị sao vậy? Cứ ngẩn người?"
Tôi lắc đầu: "Không có gì."
Chỉ là từ sau ngày chào tân sinh viên đó, tôi thi thoảng lại hay ngẩn người như vậy, mà đa số là do bất chợt nghĩ đến bóng hình tươi cười trên sân khấu ngày hôm đó. Cũng không rõ vì sao lại trở thành như vậy, tôi cũng từng hoài nghi liệu có khi nào đó là một dạng tình yêu sét đánh không, nhưng rồi tôi phát hiện ra trái tim tôi không đập nhanh và mạnh như dấu hiệu của một tình yêu chớm nở. Có lẽ là vì đặc biệt yêu thích năng lượng của người nọ trên sân khấu vậy thôi, qua một thời gian rồi sẽ lại trở về như bình thường, tôi đoán là vậy.
Điều hoà trong cửa hàng tiện lợi luôn bật ở nhiệt độ rất thấp, đến độ trời chưa vào thu mà cậu nhân viên ở quầy thu ngân đã phải mặc áo khoác đồng phục dành cho mùa thu đông. Trước chúng tôi vẫn còn một vị khách khác, tôi lơ đãng nhìn gáy tóc đã được cắt tỉa gọn gàng và làn da hơi ngăm lộ ra sau cổ áo sơ mi được bẻ thẳng thớm, âm thầm đánh giá người trước mặt một lúc lâu. Áo sơ mi màu xanh navy được sơ vin cẩn thận, bên dưới là quần tây đen ôm gọn lấy đôi chân thon dài.
Người nọ còn cao hơn cả Jongseong, tôi để ý đến chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay đối phương, sự lấp lánh xa xỉ từ nhãn hiệu Patek Philippe khiến tôi kiềm lòng không đặng mà chú ý hơn một chút, đến độ còn dõi theo toàn bộ hành động của người nọ, kể cả động tác lựa chọn thứ gì đó ở chiếc kệ nhỏ ngay bên cạnh quầy hàng thu ngân. Vì người nọ mua không nhiều nên thanh toán cũng rất nhanh, tôi và Jongseong đợi không lâu lắm đã thấy đối phương xoay người xách theo một chiếc túi nhựa. Tôi liếc mắt nhìn, cuối cùng lại ngẩn ngơ đến lần thứ hai trong một buổi tối ngày hôm nay.
Là người mà dạo này thi thoảng vẫn thường xuất hiện trong những lần ngẩn ngơ của tôi. Trái với vẻ ngoài tươi trẻ có chút cuồng dã trên sân khấu ngày hôm đó, người nọ lại trở nên đứng đắn và có phần hơi trưởng thành trong bộ đồ quá mức nghiêm túc lẫn xa xỉ ngày hôm nay.
Và dẫu cho tôi thậm chí còn không biết tên của anh, tôi vẫn không nhịn được mà nhìn người ta nhiều thêm một chút. Song, tôi không nhìn quá lâu, hương nước hoa nồng thơm lướt qua cũng là lúc tôi thu lại ánh mắt của mình.
Đến lượt tôi và Jongseong đặt đồ lên quầy, cậu thu ngân vốn đang gà gật buồn ngủ, chậm rì rì thanh toán cho chúng tôi. Bên cạnh quầy thu ngân là kệ hàng nhỏ đựng mấy đồ dùng thiết yếu, cũng là kệ hàng mà người nọ đã đưa tay lựa chọn, tôi nghiêng đầu nhìn, lại thấy trên kệ toàn là bao cao su.
Ngoài trời lúc này vẫn còn đang mưa, tôi và Jongseong từ lúc đi bộ đến đây thì trời đã đổ mưa rồi. Giỏ đựng bên cạnh cửa lúc này chỉ còn mình ô của chúng tôi. Jongseong cầm ô, tôi tiện thể chui xuống dưới ô. Chúng tôi chành choẹ nhau một lúc lâu vì Jongseong thắc mắc vì sao nó lại là người phải cầm cả ô lẫn xách đồ trong khi tôi lại không phải làm gì. Tôi đang định cãi nhau với Jongseong, nhưng khi đánh mắt về phía Jongseong, thứ khiến tôi nhìn không phải là nó mà là việc đang xảy ra ở phía sau lưng nó, là người mà tôi vừa mới vô tình nhìn thấy trong cửa hàng tiện lợi ban nãy.
Cánh tay gầy màu mật ong lúc này đang cầm một chiếc ô đen, anh lẳng lặng đứng nghiêng ô che cho một con mèo hoang đang cặm cụi ăn gì đó từ chiếc hộp thiếc nhỏ đặt dưới nền đất. Nửa lưng áo sơ mi đã trở nên sẫm màu vì thấm nước, thế nhưng điếu thuốc trên môi vẫn còn lập loè ánh lửa. Người đàn ông đứng đó, mái tóc màu xám được tạo kiểu gọn gàng, trên người khoác một thân toàn đồ hiệu, thế nhưng lưng áo đã ướt một nửa, hai luồng khí chất trái ngược đó lại thu hút tôi nhìn nhiều hơn nữa, đến mức tôi đã không còn nghe thấy tiếng Park Jongseong đang nói gì bên cạnh mình, thậm chí còn không nhớ nổi mấy chai soju ban nãy mình mua là vị gì.
Điện thoại trên tay người nọ rung lên bần bật, tôi nín thở nhìn anh như đang suy nghĩ một lát, cuối cùng lại khom người xuống, đặt chiếc ô che cho con mèo hẵng còn đang ăn dở. Đối phương áp điện thoại lên tai, điếu thuốc đang ngậm trên môi cũng bị lấy ra, mấy đầu ngón tay lơ đãng búng nhẹ khiến tàn thuốc vẩn vơ rơi xuống. Tôi nghe thấy một giọng nói dịu dàng, tựa như rót mật, thầm hoài nghi rằng thật sự có một người vừa đẹp vừa có giọng nói mê hồn đến vậy sao?
"Mua rồi. Không quên."
Điếu thuốc trên tay anh vẫn còn cháy, chốc chốc lại được chủ nhân đưa lên miệng hút một hơi. Đương lúc người nọ vừa nhả ra một làn khói trắng đục cuối cùng rồi vứt điếu thuốc đã hút hết vào thùng rác bên cạnh, tầm mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau xuyên qua đám khói mờ ảo.
Là một đôi mắt to tròn như mắt nai, nhưng lại mang khí thế của một tên thợ săn.
Park Jongseong cau mày vỗ vào vai tôi: "Mày bị sao nữa vậy? Cứ ngẩn người mãi? Đầu hỏng rồi hả? Đi thôi, bọn Jaeyun đang hối rồi."
Tôi không nhìn người đàn ông tóc xám kia nữa, theo bước chân Jongseong mà rời đi. Tiếng mưa rả rích nện lên tán ô trong suốt, tôi nghe được tiếng nói trầm bổng vang lên sau lưng mình.
"À, không có gì, ngẩn người chút thôi. Giờ tao về luôn đây."
Đó là lần đầu tiên tôi chính thức gặp Lee Heeseung, đường hoàng cùng anh chạm mắt. Một cuộc gặp mặt ngắn ngủi và thầm lặng đến mức không hề có một cuộc trò chuyện nào, thế nhưng lại in dấu trong tâm trí tôi rất lâu về sau. Một người đàn ông lặng thinh đứng hút thuốc trong bóng tối, nhường lại chiếc ô duy nhất trên tay mình cho con mèo hoang, rồi lại xoay người bước vào màn mưa, chiếc áo sơ mi ướt nhẹp dính chặt lấy dáng hình hơi gầy.
Có đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn luôn cảm thấy hơi khó tin. Từ một người mà tôi còn lặng lẽ nhìn anh từ dưới khán đài, lại không thể nhịn được mà luôn để ý đến anh những ngày sau đó, từ một người mà tôi chỉ có thể gặp trong những lần ngẩn ngơ, cuối cùng lại ở bên cạnh tôi và thân mật với tôi như một tình nhân hoàn hảo.
Sau ngày hôm đó, tôi và Heeseung quyết định sẽ cho nhau thời gian để tự suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện. Tôi không vội trả lời Heeseung, mà anh cũng chẳng ép tôi phải hồi đáp ngay tắp lự. Lee Heeseung biến mất khỏi cuộc đời tôi một tháng, rồi lại xuất hiện trong vài phút tôi bất cẩn, sau cùng lại rời đi để lại trong tôi những cảm xúc ngổn ngang.
Lee Heeseung rời đi, mang theo cơn mưa cùng nỗi nhớ của tôi đến một nơi nào đó không rõ. Sáng sớm mấy ngày sau khi anh đi, bầu trời đã quang đãng hơn rất nhiều. Tôi dắt xe đạp ra khỏi nhà khi mặt trời còn chưa lên hẳn, bình minh còn chưa kịp ló rạng, tôi đã một mình đạp xe về phía biển. Bãi biển cách nhà tôi không xa, lúc tôi đạp xe tới, trên bờ cát chỉ lác đác vài người đang thu gom chai nhựa, xen lẫn với tiếng động cơ từ những chiếc xe chở hàng là tiếng sóng biển từ xa vọng lại đang không ngừng vỗ vào bờ.
Tôi thích biển, nhưng lại không thích biển khi ở đó quá đông người, bởi vậy mà tôi mới tìm đến biển vào cái giờ mà mọi người hẵng còn say giấc và trên biển chỉ lác đác vài người tắm sớm. Heeseung không ép tôi trả lời, nhưng anh cũng không biến mất hoàn toàn mà vấn vương lại trong cuộc đời tôi bằng những tin nhắn ngắn ngủn, nhưng lại kéo dài rất lâu, đến độ chỉ mới trong vòng vài ngày thôi, số tin nhắn đã khiến tôi phải lướt một lúc mới tìm lại được tin nhắn đầu tiên. Heeseung thường là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước, anh hay hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn và cả những câu đùa cũng hơi ngốc nghếch của anh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thấy phản cảm lắm, thậm chí còn thấy buồn cười một cách đáng yêu. Lee Heeseung bảo rằng chúng tôi cần phải có cách làm quen mới, tôi thì không hiểu rốt cuộc vì sao lại phải làm quen lại từ đầu dù chúng tôi cái gì cũng dám làm hết rồi.
Tôi ngồi thẫn thờ trên cát được một lúc thì mặt trời cũng dần nhú lên từ trên mặt biển. Bên tai là tiếng sóng biển dạt dào tựa như một khúc hát ru, tôi bỗng nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy Lee Heeseung. Khi đó chỉ có tôi đơn phương nhìn anh, lần đầu tiên trong suốt mười chín năm cuộc đời, trái tim tôi lại đập vội vàng đến vậy trước một người. Heeseung không phải là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp, nhưng anh lại là người đặc biệt nhất trong tâm trí tôi cho đến hiện tại. Nhưng sau cái ngày cãi nhau với Heeseung mà tôi còn không chắc đó có thực sự là một cuộc cãi nhau, thì tôi bắt đầu hoài nghi về cảm xúc trong lòng mình.
Tôi đột nhiên tự hỏi liệu tình cảm mà tôi dành cho Heeseung có thực sự là tình yêu hay đơn giản chỉ là sự ngưỡng mộ, khi tôi được nhìn thấy một người con trai toả sáng đến vậy trên sân khấu. Phải chăng là vì chưa từng trải qua mối tình nào trong suốt mười chín năm cuộc đời khiến trái tim tôi trở nên mẫn cảm, và tôi dễ dàng ngộ nhận giữa tình yêu và sự ngưỡng mộ. Tôi phát hiện ra Heeseung nổi tiếng đến thế nào, biết được anh tài giỏi ra sao, và gần như trở thành một người ưu tú vô cùng trong vòng bạn bè ít ỏi của tôi. Cái cách anh cư xử nhẹ nhàng và tinh tế với tất cả mọi người khiến tôi động lòng với sự tốt bụng của anh, và tôi hiểu lầm rằng đó là tình yêu. Jongseong từng nói với tôi, rằng tôi luôn tự đặt ra những chuẩn mực quá mức khắt khe với mình. Tôi luôn chờ mong một sự hoàn hảo, và điều đó sẽ dễ khiến tôi xiêu lòng với những thứ mà tôi cho là hoàn mỹ.
Heeseung gần như là hoàn hảo, và thế giới muôn màu muôn vẻ mà anh đem đến cho tôi khiến tôi khát khao được hoà nhập vào cuộc sống của anh. Tôi tìm thấy ở anh những điều mà tôi chưa từng tìm thấy được ở nơi khác, mỗi một lần gặp mặt, Heeseung luôn khiến tôi cảm thấy anh là một người thú vị, đến mức mà tôi dần trở nên tham lam và có một suy nghĩ táo tợn muốn ở bên cạnh anh. Một điểm sáng rực rỡ giữa màn đêm đen kịt, tôi nhìn thấy duy nhất nụ cười của anh trên sân khấu, cũng thấy được đốm thuốc sáng lập loè khi anh đứng chìm trong bóng tối vào cái ngày gặp anh ở cửa hàng tiện lợi. Một người con trai thú vị và đầy bí ẩn, những hành động không thể lý giải và suy nghĩ không thể đọc thấu, Lee Heeseung như một cuốn sách mà một kẻ mọt sách như tôi vẫn hằng mong ước, chỉ mong được đọc thấu nội dung của nó dù mới chỉ chạm qua lớp bìa rực rỡ.
Cảm giác sở hữu một người con trai tuyệt vời và hoàn hảo khiến tôi hạnh phúc. Nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải là tình yêu.
Rốt cuộc thì tình yêu là gì? Tôi chẳng có bất cứ câu trả lời nào cho vấn đề đó cả. Tôi có thể nói tôi thích bình minh, nhưng chưa chắc tôi đã yêu nó đến mức sẵn sàng thức dậy thật sớm, đánh đổi giấc ngủ của mình chỉ để ngắm nhìn. Và có thể tôi nói tôi thích Heeseung, nhưng thật tâm tôi lại chưa yêu anh đến vậy. Giống như chính Heeseung đã nói, rằng chữ "yêu" mà tôi nói ra chỉ là đơn phương tôi nghĩ mà thôi, đến anh thậm chí còn chẳng cảm nhận được.
Tôi lẳng lặng chụp lại bình minh trên biển, sau đó gửi cho Heeseung. Heeseung hẳn là còn chưa dậy, tôi đoán vậy vì tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi là lúc hai giờ sáng. Có lẽ là bận rộn chuẩn bị cho báo cáo thực tập, tôi lưỡng lự một lúc, không biết có nên tiếp tục hỏi Heeseung điều mà tôi đang suy nghĩ hay không.
"Em tự suy nghĩ về tất cả mọi thứ, rồi lại tự tiện gán cho anh điều mà em cho là đúng."
Câu nói ngày hôm đó của Heeseung bỗng chốc quay lại trong đầu tôi. Tôi nhận ra đúng là tôi chưa từng thật sự trải lòng với anh, chỉ trừ cái ngày mà chúng tôi cãi nhau rồi lại chia tay trong bực bội. Từ khi còn bé, tôi đã ngại việc thể hiện cảm xúc thật của mình. Tôi sợ việc người ta biết tôi đang nghĩ gì, cũng sợ rằng những suy nghĩ của tôi có thể không đúng, và tôi cũng ngại thị phi, bởi vậy mà tôi thường giấu nhẹm đi cảm xúc của mình. Những thứ khiến tôi vui lòng, tôi sẽ vui vẻ ở cạnh nó mãi, nhưng những điều khiến tôi buồn tủi, tôi sẽ âm thầm tìm cách loại bỏ nó đi. Với Heeseung cũng vậy, tôi có xu hướng che giấu cảm xúc, và Heeseung thì cũng luôn né tránh việc giải quyết vấn đề. Tôi phát hiện rằng anh luôn đối đãi với mọi thứ bằng thái độ chuẩn mực, và rất ít khi tôi nhìn thấy anh tức giận. Những lần mà Heeseung cáu giận là rất hiếm hoi, nhưng anh luôn rất giỏi trong việc tự kiểm soát và điều khiển lại cơn giận của chính mình. Bằng chứng là những lần tranh luận giữa chúng tôi, khi tôi thậm chí còn mất kiểm soát mà buông ra những lời cay đắng, Heeseung cũng chưa từng một lần nặng lời với tôi.
Và kể cả trong chuyện vài ngày hôm trước, khi ánh mắt của Heeseung đã rất đỗi cáu giận, giọng nói của anh lại nhẹ nhàng vô cùng, tựa như tất thảy chỉ là tôi đang tự mình hờn dỗi, còn anh thì giống như đang cố giải thích và dỗ dành một đứa trẻ đành hanh.
Thú thật thì, tôi chưa từng thử đặt mình ở vị trí của Heeseung để nhìn nhận sự việc. Tôi luôn cho rằng Heeseung là một người tử tế nhưng lại vô tâm, và tôi còn từng nói rằng anh là một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tôi cảm thấy những tổn thương mà tôi đang phải trải qua lúc này đều là do anh gây ra, nhưng tôi lại lỡ làng quên đi chính tôi mới là người bắt đầu nụ hôn với anh vào đêm đó, dẫn đến hệ quả là một mớ bòng bong như bây giờ.
Rốt cuộc thì Heeseung nghĩ như thế nào về chuyện này nhỉ? Tôi đã quen với việc tự mình nghĩ suy, vậy nên khi cố để thấu hiểu lại mọi chuyện một lần nữa dưới tư cách của đối phương, tôi chợt nhận ra tôi chẳng biết, và cũng chẳng hiểu một chút gì về anh cả.
Heeseung thường nghĩ gì nhỉ? Anh ấy đối xử với mọi việc nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong lòng có thực sự cảm thấy 'nhẹ nhàng' như vậy không.
Chẳng có một câu trả lời nào cả. Tôi là tôi và anh là anh, chúng tôi chưa thấu hiểu nhau đến mức độ đủ để đoán được suy nghĩ và hành động của đối phương. Nếu muốn biết câu trả lời của Heeseung, chỉ còn duy nhất một cách thôi.
Hẳn đây là 'cách làm quen mới' theo ý của Heeseung. Tôi chậm rì rì gõ chữ, gõ sai đến tận mấy lần mới dám gửi cho anh.
"Anh, rốt cuộc thì tình yêu là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co