Truyen3h.Co

cánh cửa

Phần 3

Ante-Lope

Đêm nay, cô lại nằm một mình ngó lăm lăm cái trần nhà. Đêm nay chắc Binh Trưởng cũng lại khóc lóc nỉ non mà chẳng hay là có người nghe được tiếng mình. Nhưng quả thật, có lẽ ngoài cô ra thì đâu còn ai nữa, hai phòng này đều ở góc tòa nhà, đều khuất mà. Vậy là đây biến thành cuộc hành hình dành cho cả cô và Binh Trưởng: cô phải biết Binh Trưởng đang chết từ trong chết ra, từ từ, chậm rãi, vỡ nát thành hai nửa.

Trong giấc mơ, cô lại đứng trên mái nhà, tay cầm ống huyết thanh, Eren nằm đó trơ mắt nhìn trời, mặt đất bên dưới là cả núi người gào thét, một biển tay với lên cào cấu van xin. "Cho chúng tôi lên!" Họ gào khóc. "Cứu chúng tôi với! Xin người!" Biển người rộng mênh mông trải dài đến tận chân tường. Cô có thể cứu họ, hoặc là cứu Eren, hoặc là sự lựa chọn thứ ba cũng bi đát không kém: Nhìn Eren mà xem, nhìn đi, trông cậu không mệt mỏi sao? Cậu không xứng đáng - được nghỉ ngơi sao -

"Mình đến chết mất", cô nghĩ, lòng thắt lại, bàn tay đẫm mồ hôi, cô thổn thức. "Đừng ép tôi mà," cô cầu xin, chẳng biết là với ai. "Binh Trưởng?" cô chọn, "Tôi biết làm gì bây giờ?"

Binh Trưởng nhìn cô, gương mặt hốc hác, xương xẩu, "Đời là vậy đấy," anh ta rầu rĩ bảo cô, "chỉ là vậy thôi."

Hôm nay có một cuộc họp kín, gọi là một cuộc tra khảo thì đúng hơn. Các Chỉ Huy muốn đích thân chất vấn Armin, Hange và Binh Trưởng và đánh giá từng cá nhân trước khi tuyên án. Tuy nhiên, quá trình có chậm trễ đôi chút vì Armin đi đâu từ đêm qua nên về muộn. Mikasa ngồi trên băng ghế trong sảnh đến cả vài tiếng đồng hồ rồi, thì các Chỉ Huy mới sẵn sàng lấy lời khai. Cô nhìn từng người đi vào, thấy ông quản giáo lên ngồi hàng đầu. Binh Trưởng ngồi giữa phòng, nhìn chằm chằm vào ông ta. Cái nhìn của anh ta rơi vào khoảng đâu đó giữa hoảng hốt và bối rối.

Armin trượt vào ngồi kế bên cô. "Thế nào rồi?" Mikasa thì thào.

Cậu lo lắng nhìn cô. "Tớ không biết nữa,"

"Sao lại không biết?!" Cô rít lên. "Cậu đã phải -" cô hạ giọng, "cậu đã lôi cổ ông Shadis đến đây rồi mà cậu còn không biết là ổng có định giúp hay không á?"

"Rồi đâu sẽ có đó thôi," Armin thì thào.

"Cái gì cơ?!" Mikasa bật ra.

"Chào," Eren cũng ngồi kế bên cô. "Thế nào rồi?"

"Thì họ vẫn dí Binh Trưởng thế thôi, mà ổng chẳng trả lời câu nào cho tử tế. Eren, liệu Shadis có -"

Zachly đập búa lên bàn. Armin trình bày phần mình, cậu chàng đã dặm mắm thêm muối cho cậu chuyện thêm phần thuyết phục, nào là cậu kính mến Đoàn Trưởng Erwin lắm lắm, nào là ngài đã dành rất nhiều thời gian để bổ túc cậu và cố gắng nuôi dưỡng tài năng cậu, lại còn điểm thêm đôi mắt xanh long lanh ngân ngấn nước mắt nữa. Mikasa cũng phải trả lời vài câu hỏi, rất ngắn gọn, chỉ 'có' hoặc 'không': "lúc trông anh ta có mâu thuẫn không, có?" và "có phải chính cô và Yeager đã khiến anh ta đổi ý không?" và "anh ta có nói lí do tại sao mình lại làm thế không?"

Floch đứng lên bục. "Dưới tư cách là người ngoài," Pyxis hỏi, "trong mắt cậu, lúc Đoàn Trưởng qua đời, trông anh ta thế nào? Có nhẹ nhõm không?"

Mặt Floch xanh xao, trông còn vàng vọt hơn cả bình thường. "Binh Trưởng không phải là người hay thể hiện cảm xúc ạ, thưa ngài," nó trả lời.

Người ta nghe vậy thì lấy làm buồn cười lắm, làm Mikasa tức lộn ruột. Họ đang cười Binh Trưởng, xem anh ta như trò hề vậy. Còn Binh Trưởng thì ngồi giữa phòng, mắt nhìn vào hư vô, cứ như không nghe, không biết. Nhưng Mikasa biết là anh ta nghe thấy hết, như Mikasa vậy, mỗi lần có người người xem cô như thứ quái thai, nghĩ rằng cô - đần độn lắm vì nhiều lúc cô nhỡ miệng hoặc khi cô ngậm tăm không muốn phí lời.

"Cũng đúng, cũng đúng," Ngài Pyxis ôn tồn nói. "Nhưng mà cậu nên cố gắng hơn một chút, cậu phải hiểu là lời khai của cậu khá quan trọng vì trước đấy cậu không hề nằm trong đội của Binh Trưởng Levi."

Floch hắng giọng. "Tôi nghĩ là anh ta trông khá buồn rầu, thưa ngài. Có thể là anh ta - anh ta đã nghĩ là mình đã thất bại."

"Vậy à?" Pyxis hỏi.

"Trong việc giết Titan Quái Thú ạ."

"Thế anh ta có thất bại không?" Zachly xen ngang. "Theo cậu thì anh ta có thất bại hay không?"

Floch chớp mắt. "Tôi thấy là... bản thân không có tư cách để đánh giá vấn đề này ạ, thưa ngài."

"Vậy cứ coi như là cậu đủ tư cách đi," Zachly nóng ruột nói. "Thì theo cậu, Binh Trưởng có thất bại không?"

Chậm một nhịp, Floch nói, "Không ạ, thưa ngài," giọng nó nghe gay gắt, dù rằng nó đang nói sự thật. "Tôi không nghĩ rằng anh ta đã bất tuân bất cứ mệnh lệnh nào của Đoàn Trưởng Erwin. Việc anh ta quyết định như thế nào với huyết thanh cũng không phải là ngoại lệ."

"Hừm," Zachly thở ra. Còn Floch tìm chỗ ngồi xuống, đánh mắt sang Jean và Jean gật đầu một cái với nó.

"Quản giáo Shadis," Zachly gọi. "Ông là Đoàn Trưởng đương nhiệm vào thời điểm Binh Trưởng Levi đăng lính vào Trinh Sát Đoàn, có đúng vậy không?"

Mọi con mắt đổ dồn vào người đàn ông hói ngồi ngay hàng đầu, ông ta đứng lên, hắng giọng. "Cứ coi như vậy cũng được," ông ta cất tiếng.

Dok thì chửi thầm, còn Pyxis bật cười. "Ồ, tôi nghĩ là ông nên cố gắng nói rõ hơn một chút đấy," ông nói.

Binh Trưởng vẫn yên vị, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua mặt sàn, dường như anh ta đang tưởng tượng bản thân mình phiêu du đâu đó, đi đến triều đại nào đó ở tận đâu đâu xa lắc xa lơ.

"Đúng là Binh Trưởng Levi đã được người ta thuê để ám sát Erwin Smith," Shadis nói, đứng nghiêm trang, hai tay bắt sau lưng. "Và đúng là anh ta có một vài người bạn theo cùng, theo như tôi được biết là họ đã qua đời ở ngoài bức tường. Tôi... cho rằng anh ta đã đem lòng thù hận Erwin. Không hiếm người như vậy. Giờ chết cả rồi," ông ta lơ đãng nói thêm. "Chỉ còn Levi còn sống thôi."

Binh Trưởng cúi đầu nhìn xuống, mắt nhìn chằm chằm vào tay mình.

Shadis lại hắng giọng nhưng từng lời nói ra vẫn nặng như chì "Tuy vậy, theo tôi hiểu thì mệnh lệnh giao cho anh ta chính là thực hiện phán đoán của mình, tùy nghi sử dụng huyết thanh. Binh Nhì Forster đã khai như vậy, tôi không khai bừa theo cảm xúc cá nhân. Câu hỏi đặt ra ở đây là - có phải là Binh Trưởng Levi đã phá luật khi để cho Đoàn Trưởng hi sinh hay không. Mặc dù trong suốt những năm làm cấp trên của anh ta, tôi khá nghi ngờ phẩm chất người lính ở con người này, tôi thấy anh ta khó bảo, nếu không muốn nói là ngang tàng, nhưng đúng là," ông ta nói tiếp, dường như nhận ra rằng mình đã quá lời ."Tôi tin chắc chắn, chưa lấy một lần nghi ngờ, rằng, mặc dù Binh Trưởng Levi có lí do riêng, thì anh ta vẫn là người mà Erwin tin tưởng nhất." ông ta nói to.

Im lặng đến choáng váng. "Tôi hiểu rồi," Zachly nói, như thể vì không biết nên nói gì khác.

"Như vậy, giống như lập luận của Binh Nhì Arlert, nếu câu hỏi là liệu Binh Trưởng Levi có kháng lệnh của Đoàn Trưởng, liệu anh ta có làm theo phán đoán của mình theo hướng mà Erwin đã kỳ vọng hay không, thì..." Shadis nói tiếp, nhưng bỏ lửng câu ở đấy.

"Thực vậy," Zachly tiếp lời hộ ông ta, bên cạnh là Dok đang trợn trừng mắt lên nhìn Binh Trưởng. "Câu hỏi đặt ra về việc liệu rằng Binh Trưởng có nghe lệnh của Đoàn Trưởng hay không, đã có câu trả lời chắc chắn rồi."

Tối hôm ấy, mắt Binh Trưởng thâm tím, không ai hé răng, còn anh ta thì chẳng buồn giả vờ gảy đồ ăn nữa, trông anh ta bây giờ còn ốm hơn cả đêm hôm trước.

"Mặt anh làm sao đấy," Hange hất hàm hỏi.

"Tôi đi nói chuyện với Dok," Binh Trưởng thủng thỉnh đáp

"Các anh... nói chuyện có vào việc không?" Hange hỏi, lần này giọng mềm hẳn đi.

Binh Trưởng ngước lên. "Hửm? À ừ." Anh ta lơ đễnh nói tiếp. "Ừ, chắc là có."

"Ồ," Hange ngạc nhiên lắm, còn thận trọng và mềm mỏng hỏi thêm. "Ý tôi là, liệu anh ta có bỏ phiếu theo hướng có lợi cho anh không?"

"Có, chắc vậy đấy," anh ta lờ đờ trả lời. Và rồi "Vậy... đã đủ chưa?" anh hỏi thêm có ý châm chọc. "Như vậy... coi như là tôi đã giao tiếp đúng mức với cậu rồi chứ?"

Hange hất cằm. "Suýt soát thôi."

Đêm đó Mikasa lại nghe tiếng anh ta khóc lóc từ tầng trên. Cô có lấy tay che cả hai tai nhưng ăn thua gì. Vì tiếng Binh Trưởng khóc nghe ai oán quá, thảm thiết, thương tâm quá, đến mức âm thanh như ngấm cả vào tường, vào sàn nhà mà làm cả chiếc giường cũng rung theo. Cô lấy gối ụp lên đầu, quay qua, quay lại, mà vẫn phải nghe tiếng đồ vật bị quăng kêu loảng xoảng.

Vậy là cô đùng đùng hạ quyết tâm. Cô hết chịu nổi rồi, ồn thế ai mà chịu được. Có là Binh Trưởng thì cô cũng kệ. Ai cho anh ta ầm ỹ đêm hôm như vậy. Mà tại sao không ai thèm can thiệp? Sao không ai - chịu giúp anh ta? Chẳng lẽ có mình cô bận lòng thôi sao? Tại sao Hange, người cấp trên, người bạn của anh ta, không đến mà an ủi anh ta, mà hỏi han tại sao anh ta cứ chờ đến khuya mới nỉ non rền rĩ như vậy? Có khi Hange nên ở lại với anh ta ấy chứ, để anh ta không phải cô độc đến thế và nằm yên đi. Có vậy Mikasa mới được ngủ cho ngon giấc.

Mikasa lẹ làng rón rén lên phòng anh ta, đứng ở trước cửa, giơ tay lên định gõ, tiếng rên rỉ đã dịu đi phần nào nhưng vẫn còn dài tiếng nức nở. "Erwin ơi," giọng anh ta thổn thức nghe mới thảm thiết làm sao. "Ôi, Erwin ơi. Ở ngoài kia hết đấy, anh thấy chưa?" anh thì thào, "đúng như anh nói đấy, anh nói đúng lắm - không, anh đừng mà," anh cười nhẹ, "ôi, anh đừng nói thế, tôi biết anh không có ý vậy đâu mà, anh lại trêu tôi thôi đúng không..."

Mikasa cứng người, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí. Rồi giờ sao? Biết nói gì bây giờ? Một đứa con gái chẳng biết rõ anh ta, mà cũng chẳng quý anh ta lắm, thì nên nói gì đây?

Hay là nói, "Tôi hiểu anh mà, tôi cũng mơ như vậy. Anh có nghĩ là dòng họ mình bị nguyền rủa không?" và có khi nên hỏi thêm, "liệu mười năm tới, tôi cũng sẽ như anh không? Khi cậu ấy ra đi."

"Erwin," Binh Trưởng lại thở dài, nhưng nghe chừng vui hơn một chút. "Anh nói đúng mà, lúc nào anh cũng đúng," rồi anh lên giọng, "Anh và tôi ấy mà, như anh nói đấy. Chúng ta - chúng ta sẽ đi đến tận cùng thế giới, phải không anh? Chỉ anh với tôi thôi, chỉ hai đứa mình thôi, Erwin," anh ta nài nỉ, "mình - mình sẽ hạnh phúc lắm lắm, tôi nghĩ vậy đấy, anh làm tôi - anh làm tôi rất hạn -"

Anh ta khóc đến hụt hơi. "Hạnh -" anh thử lại. "Hạnh ph - hạnh phú -"

Rồi Mikasa lại đứng nghe anh ta tiếp tục rền rĩ, cô nhận ra rằng anh không muốn bị người ta nghe thấy, có lẽ anh nghĩ mình đang im lặng ấy chứ. Gần như thế này thì cô có thể nghe thấy tiếng anh úp mặt xuống thứ gì như cái gối, hoặc vào đầu gối mình, hoặc anh đang cắn nắm tay để không phải khóc thành tiếng.

Vậy là cô không gõ cửa. Cô để mặc anh như vậy, cũng như những người khác thôi. Chắc cô cũng chẳng phải đứa sống tốt đời đẹp đạo gì, và chắc là cô và anh cùng chia sẻ với nhau cái nết ấy.

Sáng hôm ngày xét xử cuối cùng, trời đẹp lắm còn Mikasa thì mừng thầm trong lòng vì cô chỉ mong mấy cái thủ tục này kết thúc cho xong đi, rồi cô sẽ được về doanh trại để nghỉ phép, và không phải nghe tiếng ma kêu quỷ khóc nữa. Binh Trưởng ngồi ngủ gật ngay trong hành lang, tay khoanh trước ngực, anh rúc vào chiếc áo khoác ngoài đắp vội. Con mắt bị đấm thâm tím, xưng vù đến híp tịt. "Hay là -" Armin ngập ngừng "Bọn mình gọi Binh Trưởng dậy nhỉ?"

"Thôi, để Đoàn Trưởng làm đi," Connie ngập ngừng.

"Đoàn Trưởng đi mất rồi còn đâu," Sasha vừa nhai táo vừa nói. "Hange đi từ sớm rồi."

"Để tao làm cho," Eren xông lên, rồi đứng đực ra.

"Không, mày để tao," Jean hùng hổ tuyên bố, rồi cũng đứng lù lù một đống.

Mikasa nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, bước tới và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Binh Trưởng. "Binh Trưởng à," cô thì thào, dịu dàng lay lay anh ta. "Binh Trưởng Levi ơi."

Anh ta cố hé mở mắt. "Ưm," anh ta lầm bẩm, ngó mặt cô mà con mắt đỏ ngầu, rồi lại nhắm tịt mắt vào, rúc vào áo khoác.

Mikasa nuốt nước bọt, thân hình cô che chắn cho anh. "Binh Trưởng à," cô lại nói. "Tôi biết là ngài mệt nhưng chỉ còn hôm nay nữa thôi mà." Cô siết nhẹ vai anh.

Binh Trưởng giật nảy mình, mắt bật mở to, quay người quờ quạng tìm dao mà chém, rồi đập mạnh tay vào tường, nghe đau điếng. "Trả đây!" Anh ta kêu lên, chồm lên vồ lấy cổ áo Mikasa, giộng cô vào tường. Anh ta giữ cô ở đấy, mu bàn tay ấn sâu vào da cô. "Trả đây," anh ta nói líu nhíu, mắt mơ màng. Anh ta đang ngái ngủ, Mikasa nghĩ vậy và vẫn hoàn toàn bình tĩnh. "Trả lại cho tôi," Anh ta thì thào khẩn nài, hai hàng lông mày nhíu vào nhau.

Jean và Eren kéo anh khỏi cô. "Binh Trưởng, Binh Trưởng ơi," hai người nói. "Được rồi mà, Binh Trưởng, ở đây đâu có gì đâu," rồi nói thêm mấy thứ mà lính tráng vẫn hay nói để an ủi đồng đội trong cơn xúc động mạnh. Mà khi người ta ngái ngủ thì họ còn thất thường hơn nữa; đáng lẽ ra Mikasa nên cẩn thận hơn mới phải.

Binh Trưởng giằng ra, loạng choạng lùi xuống mấy bước. Anh ta nhìn cả đám, lần lượt từng đứa một, rồi dần dần tỉnh ngủ, mắt anh ta liếc xuống nhìn hai bàn tay rồi vuốt vuốt cho đồng phục bớt nhăn.

"Phải rồi," anh ta lóng ngóng hắng giọng nói. "Tôi xin lỗi, Mikasa," anh ta gật đầu nhưng không nhìn vào mắt cô rồi, cúi đầu đi thẳng, tay đút túi quần. "Khẩn trương lên mấy đứa, nhanh nhanh cho xong đi." anh ta nói với cái sàn nhà như vậy.

Không biết Binh Trưởng đi nói chuyện gì với Dok mà bị đấm cho sưng cả mắt, nhưng mà xem ra cũng được việc; Dok và Pyxis đã bỏ phiếu có lợi cho Binh Trưởng. Zachly lải nhải cái gì mà tôn ti trật tự trong quân đội rất là quan trọng và binh lính phải ưu tiên cấp trên, nhưng chẳng phải chính ổng đã ngang nhiên lật đổ chính quyền đó sao. Chẳng có tí gì gọi là cảm giác chiến thắng, Mikasa nghĩ vậy, vì rõ ràng kể cả khi Dok có bỏ phiếu cho Binh Trưởng đi tù thì Zachly vẫn sẽ bỏ phiếu có lợi cho anh; Binh Trưởng nói đúng - họ cần sức mạnh của anh ta, chiến tranh sắp đến rồi, để anh ta tự do hành động là quá nguy hiểm.

Đêm đó Eren lại qua phòng cô, hai đứa nằm chen chúc mà ngủ. "Tốt quá rồi," Eren thì thào từ chân giường. "Họ quyết như vậy là đúng, phải không?"

"Ừ," Mikasa đồng tình,

"Cậu nghĩ ổng nói vậy là có ý gì? Lúc mà ổng bảo cậu trả lại đi ấy." Eren hỏi.

Mikasa nhún vai. "Chắc chẳng có gì đâu. Ổng nói mơ ấy mà." Giấc mơ thì đâu cần phải có ý nghĩa gì, giấc mơ đâu phải là thật. Một cơn đau đầu nhói lên nơi thái dương, làm Mikasa nhắm nghiền mắt lại.

"Armin giỏi ghê ha." Eren nhận đinh. "Làm được bao nhiêu thứ này, kéo Shadis về phe mình, còn sắp xếp cho Jean nói chuyện trước với Floch nữa."

Cô ôn tồn nói. "Armin rất giỏi, Eren ạ, nhưng với Binh Trưởng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu biết mà, đúng không? Armin có là người thông minh nhất thế gian thì cũng thế thôi. Ổng không không đưa ra quyết định ấy cho Armin."

"Ừ... thật ra, tớ biết mà," Eren nói thêm rồi chìm vào giấc ngủ.

Cậu lại lẩm bẩm những thứ mà Mikasa không tài nào hiểu được. "Cậu ấy đang bỏ mình mà đi," cô nhận ra, thật gấp gáp quá. Nhưng có lẽ cậu đã luôn rời bỏ cô rồi, theo cách của riêng cậu; luôn luôn tiến lên phía trước, bỏ cô lại phía sau. Cô tự hỏi không biết Binh Trưởng có cảm thấy như vậy không. Hay là cô đi hỏi anh ta nhỉ. "Binh Trưởng ơi, có phải Đoàn Trưởng đã đi quá xa không? Có phải ngài đã đi đến một nơi mà anh không thể với tới không? Có phải anh để cho ngài chết vì lẽ đó?"

Kể ra thì được như vậy cũng gọi là tự do, cô nghĩ thế, nhưng hơi khó nắm bắt và lý giải. Sự tự do thường như vậy mà.

Binh Trưởng lại bắt đầu khóc, Mikasa lắng nghe một lúc, thấy nó như một sự hành xác sám hối, mà không rõ tội lỗi ở đây là gì. Rối nó biến thành tiếng khóc dằn vặt không nguôi, cô nghe rõ cả tiếng anh ta úp mặt vào sàn, nằm co quắp ở đó mà nức nở. Cô chịu không nổi, bèn vớ lấy cái áo khoác của Eren mà quàng vào cho ấm, cô đi chân đất để hạn chế tiếng bước chân. Mà cũng chẳng làm sao, cô nghĩ, chắc là ai cũng nghe thấy tiếng Binh Trưởng khóc, mà nào cũng có ai thèm đến an ủi anh ta đâu.

Cô không phải kiểu người khoái vỗ về người khác, cô dở cái món đó lắm. Cô nghĩ chắc đấy cũng là một điểm chung nữa giữa cô và Binh Trưởng. Nhưng cô không thể nghe thêm nữa, có thể một ngày nào đó cô cũng như thế thôi, cái ngày mà Eren không còn trên cõi đời này nữa, bỏ cô lại một mình bên nấm mồ của cậu, trên tay cô giữ một món kỷ vật nho nhỏ, như chiếc đồng hồ quả quýt cậu mang chẳng hạn. Và sẽ chẳng có ai vỗ về cô cả. Chẳng phải chính vì thế nên gia đình mới quan trọng vậy sao, gia đình nghĩa là người ta luôn có một ai đó bên cạnh, kể cả khi cô không thích người đó lắm, chỉ là có máu mủ ruột già với nhau thôi.

Cô đứng trước cửa phòng Binh Trưởng, nghe tiếng khóc bị cái gì đó chặn lại. Cô tự hỏi không biết hôm nay anh ta đã được cái gì vào bụng chưa. Cô chuẩn bị tinh thần, không còn đường lui nữa rồi, cô gõ cửa.

Binh Trưởng thôi khóc, anh ta ngừng lại vài giây như thể xem xem mình có đang tưởng tượng ra không. Cô lại gõ lần nữa, có tiếng sột soạt của giấy tờ, sách vở bị gạt vội đi, tiếng chai lọ va vào nhau liểng xiểng. "Ai đấy?" Anh ta cáu kỉnh gọi vọng ra, tiếng nói nghe như tiếng nấc.

"Tôi là Mikasa ạ," cô đáp với cánh cửa.

Binh Trưởng mở hé cửa, như buổi sáng hôm nọ cô lên đánh thức anh. "Làm sao đấy?" anh ta nói líu ríu. Như vậy là anh ta say rồi. Mikasa tự hỏi không biết Binh Trưởng phải uống bao nhiêu mới say nhỉ, bản thân cô thì phải uống thật nhiều mới say được, hơn đứt người bình thường. Vậy là hai người lại có thêm điểm chung.

Mikasa nhìn anh. "À dạ..." cô ấp úng và nhận ra mình chưa biết nói gì, "tôi chỉ muốn lên kiểm tra xem - liệu anh có ổn không."

Binh Trưởng cau mày, hỏi "Ổn ấy hả?", như thể từ bé đến giờ chưa hề nghe thấy cái từ đó. Anh ta loạng choạng, đầu tóc rối bời, mắt đỏ ngầu. Mikasa chợt nhận ra - anh ta đang mặc áo khoác cũ của Đoàn Trưởng. Trên người Binh Trưởng thì trông nó dài lượt thượt quết đất, nói là anh ta chìm nghỉm trong chiếc áo cũng không sai. Anh ta đưa bàn tay đang cầm điếu thuốc lên dụi mắt, rồi cau mày. "Ờ... này. Tôi muốn nói là - cái vụ trong hành lang ấy -"

"Không sao đâu," Mikasa nói. "Không sao đâu ạ."

"Ừ," Binh Trưởng đồng tình rồi nhìn xuống, như thể đây mới là lần đầu anh ta nhìn lại bản thân. "À, tôi - tôi đang làm việc ấy mà," anh ta nói dối, nước mắt còn lưng tròng. "Tôi hay làm việc đến đêm. Có việc gì quan trọng không?" Anh hỏi và đặt điếu thuốc lên môi, rít mạnh một hơi, mấy mẩu tàn thuốc rơi vào áo Đoàn Trưởng, làm anh ta cuống quýt phủi nó đi.

Như vậy là có thể hiểu là anh không hề biết Mikasa có thể nghe thấy tiếng khóc. "Binh Trưởng, tôi chỉ -" Mikasa lại cố đấm ăn xôi, "Tôi tự hỏi không biết nếu - nếu -"

Binh Trưởng nhìn thẳng vào mặt cô.

"Nếu anh cần giúp đỡ," cô cố rặn ra. "Với việc giấy tờ ấy ạ. Thì tôi cũng bị khó ngủ và nếu có việc để làm cho đỡ buồn chân buồn tay cũng tốt ạ."

Binh Trưởng hắng giọng. "Tôi không..." anh ta đáp mà líu cả lưỡi, "Không có gì ... cho cô ... cô làm...", anh nói không nên lời. "Cô không ... đi nói chuyện với Eren được hả?" Binh Trưởng lại làm thêm hơi nữa, nhả khói vào khung cửa. "Hay là Armin? À... hay là Sasha, phụ nữ hay nói chuyện với nhau mà, nhỉ? Về chuyện mất ngủ ấy?"

Mikasa cụp mắt. "Tôi chỉ nghĩ là có khi chúng ta nên giúp đỡ nhau. Tính ra chúng ta cũng có điểm chung mà."

Binh Trưởng trừng mắt. "Cô nói cái gì đấy?"

Mikasa lặng im.

"Cô nghĩ là ... là tôi là ... chỉ bởi vì cô với tôi... bởi vì - cút đi," anh ta ra lệnh. "Cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi. Ngu như con bò. Để tôi yên, tất cả các người để tôi yên. Giá mà các người - có phải Hange bảo cô lên đây không? Có phải không? Tôi đéo cần cái gì hết. Biến mẹ đi, về mà rúc nách Eren," anh ta dài giọng ra giễu cợt, nghe ngu hết biết. Rồi anh đóng sập cửa vào mặt cô, lạch cạch cài then, cô nghe tiếng lưng anh đổ vào cửa rồi trượt xuống, ánh sáng dưới khe cửa bị dáng hình anh che mất.

Nhưng thôi, đóng cửa vào khéo có khi lại dễ hơn, đỡ phải nhìn mặt nhau. Cô ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân, lưng tựa cửa. "Binh Trưởng à," cô nói, "thực ra tôi lên đây để xin lời khuyên," cô thú nhận.

Cô chẳng biết anh có nghe không, nhưng cô không thấy anh bỏ đi.

"Tôi nghĩ về ông bác anh, và cái họ của chúng ta," cô gọi tên thứ mà luôn khiến cô trăn trở, kể cả khi cô nhận ra. "Ông ấy đã theo phò tá một vị vua đúng không? Eren nghĩ là - tôi xin lỗi, cái này nói ra hơi mất lịch sự một chút, nhưng cậu ấy nghĩ là ông ta bị điên, tôi chỉ thuật lại lời cậu ấy thôi nhé," cô nói thêm cho chắc, "Nhưng theo như tôi quan sát thì có vẻ ổng không phải là loại người đi phục tùng ai cả."

Binh Trưởng vẫn nín thinh nhưng tiếng thở của anh ta vẫn chậm rãi nặng nề, nghe rõ mồn một sau cách cửa.

"Và tôi còn nghĩ về anh nữa," cô nói tiếp, "và mấy thứ họ nói trên tòa ấy. Anh đã tuân lệnh ngài," Mikasa trầm ngâm. "anh đã hoàn thành xuất sắc là đằng khác. Nhưng khi thời điểm đến, anh để ngài ra đi. Kể khi điều đấy ăn mòn anh từ bên trong, kể cả khi anh đã có thể để ngài sống, giữ ngài bên mình, cho mình anh thôi. Thực ra tôi cũng băn khoăn về điều đó nữa," cô thừa nhận. "Tôi không biết liệu chúng ta có thể giữ họ bên mình không. Tôi cảm thấy họ tiến lên quá nhanh, nhanh lắm, rồi bỏ lại chúng ta phía sau. Họ cứ đâm đầu bước tới. Còn chúng ta thì chỉ muốn giữ họ một chỗ, chỉ khi họ được an toàn thì chúng ta mới được hạnh phúc."

Bên kia cánh cửa, cô nghe tiếng Binh Trương lại khóc nữa, khóc rấm rứt, đè nén, nghe như anh đang úp mặt vào đầu gối. Hẳn Binh Trưởng chẳng khóc mấy nếu như anh ta nghĩ rằng mình thế này là giỏi kìm tiếng lắm.

"Tôi muốn nói với Binh Trưởng là - tôi nghĩ rằng chẳng có ai hiểu điều đó đâu, trừ chúng ta," Mikasa gọi nó ra, cái thứ mà họ chia sẻ, linh thiêng, ghê gớm làm sao - lời nguyền hiến dâng. "Tôi cũng không biết tại sao, chắc do cái họ của chúng ta, hoặc là cái gì khác. Nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ có nhau thôi, chỉ chúng ta hiểu được người kia, ý tôi là vậy."

Cánh cửa rung nhè nhè, hình như anh đang run run.

"Nên nói gì thì nói, tôi hiểu tại sao anh lại làm thế, và tôi nghĩ là anh chẳng cần được ai tha thứ cả, huống hồ là một con bé như tôi, vô danh tiểu tốt," cô sa đà. "Nhưng chúng ta rất giống nhau, chịu chung một lời nguyền, ít nhất là như vậy. Nếu tôi hiểu không nhầm thì tôi biết anh hiểu ngài hơn ai hết, thậm chí là hơn cả chính ngài tự hiểu bản thân. Và - và - tôi mong ngài không ngại, nhưng mà, Binh Trưởng à, tôi nghĩ là ngài sẽ nói với anh, 'ổn rồi mà, Levi' nếu như ngài còn nói được."

Cô ngồi đó một lúc, tiếng nấc của Binh Trưởng giờ đây nghe như tiếng thở sâu. Cô nhận ra tại sao tiếng khóc của anh lại khiến cô khó chịu đến thế - nó giống tiếng khóc của Eren, ngày xưa cậu cũng khóc rấm rứt mà cứ tưởng cô không nghe thấy, sau mỗi lần cậu bị thằng nào ác ý đẩy xuống bùn đất, hoặc sau vụ Maria, trên cánh đồng, khi cậu mơ ác mộng về mẹ, hoặc thời thiếu sinh quân khi cậu trốn vào rừng mà khóc một mình, tưởng như không ai biết. Có nghĩa là Binh Trưởng khóc như một đứa trẻ, một cậu bé chỉ muốn được hạnh phúc, và được hiểu rằng mình được yêu thương biết bao.

Rồi cô cũng đứng dậy, không một lời từbiệt, cô chỉ lặng lẽ đi xuống cầu thang như khi cô lên. Cô có nghe thấy tiếng cánh cửa hé mở, hình dung dáng hình anh đứng đấy, tấm thân quấn trong chiếc áo của Đoàn Trưởng, ánh sáng từ phòng anh chiếu sáng hành lang. Có lẽ anh sẽ thấy mất mát lắm, tự hỏi không biết cô đi đâu mất. Cô mường tượng anh đứng đó một mình, muốn nhiếc móc cô nhưng lại muốn cảm ơn cô. Dù là cái gì thì cả hai đều khó mở lòng. Cả hai đều cứng nhắc, không biết do dưỡng dục hay do di truyền. Họ đều sống trong bức tường do chính mình dựng lên. Và đấy lại là một điểm chung khác giữa họ.

(nếu bạn thấy chapter này ngoài wattpad, ao3 và facebook của dịch giả, thì có nghĩa là nó đã bị leak mà không có sự cho phép của tác giả hay dịch giả, vui lòng ủng hộ dịch giả tại https://www.facebook.com/antelope.eruri và tác giả tại https://archiveofourown.org/users/cerasium/pseuds/cerasium)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co