Truyen3h.Co

Cảnh đời gian truân 2

Chap 227

DaffodilsYuRin

Buổi chiều trong biệt thự yên ắng hiếm thấy..... Giờ này, các thủ lĩnh khác đều không có mặt...... Người thì đang xử lý công việc bên ngoài, người thì bận huấn luyện, người thì còn ở địa bàn phụ trách..... Hoàng Lâm và Tú Tâm là hai người hiếm hoi rảnh rỗi , vũ trường do họ quản lý chỉ thật sự bận về đêm, ban ngày gần như không cần can thiệp.

Phòng giải trí nằm ở khu trong biệt thự, là không gian riêng chỉ dành cho các thủ lĩnh.Không người ngoài.... Không thuộc hạ..... Một nơi đủ yên tĩnh để tạm thời cởi bỏ thân phận..... Hoàng Lâm đứng bên bàn bida, tay áo xắn gọn, động tác dứt khoát mà thuần thục..... Mỗi cú đánh đều chuẩn xác, không dư lực, không do dự , giống hệt phong cách của anh từ thời tổ chức còn làm sát thủ.

Một viên bi lăn gọn vào lỗ..... Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía sau..... Tú Tâm bước vào, dựa người bên bàn, chống một tay lên thành gỗ, mỉm cười trêu chọc:

_ Người ta nói đàn ông đẹp trai lúc đánh bida nhìn rất lãng tử… quả không sai.

Hoàng Lâm không đáp.... Chỉ trong khoảnh khắc, anh xoay người, áp nửa thân trên của cô nằm xuống mặt bàn bida lạnh, một tay giữ chặt eo cô, tay kia vẫn bình thản đánh tiếp một viên bi.

“Cạch.”

Viên bi rơi gọn vào lỗ.

Anh cúi xuống nhìn cô, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm:

_ Vậy có ai nói với em… người đàn ông ấy sẽ còn quyến rũ hơn khi làm thế này chưa?

Tú Tâm hơi sững lại, rồi bật cười khẽ, ánh mắt cong cong:

_ …Hừm. Người đàn ông bá đạo như vậy… em thích.

Hoàng Lâm siết chặt hai cổ tay cô, bắt chéo chúng lên đỉnh đầu cô, ép sát người hơn.Giọng anh trầm xuống, như thổi sát bên tai:

_ Em thích đàn ông bá đạo… hay thích chồng em bá đạo?

Tú Tâm khẽ run, bật cười:

_ Anh tự đoán đi.

_ Anh không thích suy đoán. Nếu em không nghiêm túc trả lời… - anh cúi đầu, cắn nhẹ lên vai cô - …Anh có rất nhiều cách khiến em mở miệng.

_ Hoàng Lâm… - Tú Tâm đỏ mặt, cố giãy nhưng không thoát - …Cẩn thận có người vào.

Anh khẽ cười, giọng điềm nhiên đến mức khiêu khích:

_ Ai vào… thì cứ vào thôi

Môi anh lướt nhẹ dọc theo cổ cô, không vội vàng, nhưng đủ khiến người ta mất kiên nhẫn

_ Em nói… - Tú Tâm thở gấp, cuối cùng chịu thua - Là em thích ông xã bá đạo, không thích ai khác ngoài anh hết. Anh hài lòng chưa? Thả em ra đi…

Hoàng Lâm khẽ “ồ” một tiếng, bàn tay luồn vào trong áo cô, giọng thấp xuống:

_ Nếu bà xã đã nói vậy .… thì anh càng không nên dừng lại, đúng không?

_ Ah… ông xã… - Mặt Tú Tâm đỏ bừng - …Đừng ở đây…

Anh dừng lại một nhịp, nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt đầy chiếm hữu:

_ Hừm. Tiểu yêu nữ… nhát gan như vậy mà còn dám trêu chọc anh sao?

_ Ông xã..... em sai rồi ..... ưmm...

Không để cô kịp nói hết, nụ đã chặn lại bằng 1 nụ hôn nồng nhiệt ..... Tú Tâm bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng, bất giác cũng hôn đáp trả anh lúc nào không hay ..... chợt có tiếng cửa mở ..... Người bước vào là Ngọc Huy ..... anh sững lại vì cảnh tượng trước mắt.... Hoàng Lâm và Tú Tâm cũng khựng lại ..... Lúc này đây 1 khoảng lặng giữa 3 người họ .....

_ ...... Khụ ..... cái đó ..... em chỉ định vào đánh bida 1 chút .... nếu không tiện thì  ......

_ Không sao, vào đi, anh chị chỉ hôn nhau thôi – Hoàng Lâm bình thản nói

Rồi anh buông tay, kéo cô đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo cho cô như thể chẳng có chuyện gì xảy ra , chỉ để lại ánh mắt khiến người ta tim đập loạn nhịp..... Tú Tâm thì mặt đỏ  như trái gấc , không nói được lời nào ,chỉ muốn trốn xuống gầm bàn

_ Hai người cũng thật là , muốn tìm cảm giác kích thích thì cũng nên khóa cửa lại chứ . - Ngọc Huy sau khi bình tĩnh thì liền trêu chọc

_ Thằng nhóc này, em muốn ăn đòn rồi đúng không? – Tú Tâm xấu hổ rượt Ngọc Huy chạy quay bàn bida

_ Tứ tỉ , em sai rồi, em không nói, không chọc chị nữa - Ngọc Huy vừa chạy vừa cười

Sau khi chơi mấy ván bida, 3 người họ lại cùng ngồi xuống sofa trong phòng mà trò chuyện .....

_ Nhị ca à, anh vẫn là cơ thủ giỏi nhất nhà mình đấy- Ngọc Huy cười

_ Tất cả là do người bạn đó dạy cho – Hoàng Lâm đáp, ánh mắt thoáng ý buồn

_ Chuyện qua lâu vậy rồi , anh vẫn tự trách sao ? - Ngọc Huy khẽ thở dài

Hoàng Lâm không trả lời ngay.Anh tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng tiêu điểm lại không còn nằm trong căn phòng giải trí nữa. Những tiếng bi va chạm ban nãy đã tan đi từ lúc nào, chỉ còn lại một khoảng trống rất sâu trong lồng ngực. Rất lâu sau, anh mới cất giọng:

_ Không phải vì đánh bida giỏi… mà là vì người đó dạy anh cách đứng đúng vị trí của mình.

Ngọc Huy im lặng. Tú Tâm cũng không lên tiếng. Cả hai đều hiểu , khi Hoàng Lâm nói chậm như vậy, nghĩa là anh đang nhớ về thứ mà chính anh cũng không muốn nhớ.

Thời đó, tổ chức vẫn còn là tổ chức sát thủ.... Hoàng Lâm khi ấy không phải nhị ca đứng sau bàn mưu, mà là một kẻ trực tiếp ra tay. Không ít nhiệm vụ anh từng nhận đều kết thúc gọn gàng, sạch sẽ, đúng chuẩn bang quy , không cảm xúc, không dây dưa. Cho đến khi anh quen Cao Lãng, chủ 1 quán bida .....

Quán bida nhỏ, ánh đèn vàng cũ kỹ, mùi khói thuốc lẫn mùi gỗ bàn lâu năm. Hai người gặp nhau rất tình cờ — một ván đấu kéo dài hơn dự tính, rồi thêm một ván nữa. Cao Lãng không biết Hoàng Lâm là ai, chỉ thấy đó là một người đàn ông trầm tĩnh, ra tay chuẩn xác, ít nói nhưng rất giữ chữ tín.... Tình bạn hình thành từ đó, không cần danh phận, không cần lợi ích. Hoàng Lâm biết rất rõ mình đang đứng ở ranh giới nguy hiểm. Nhưng cũng chính vì quá rõ, anh mới tự tin rằng mình kiểm soát được.

Cho đến ngày đơn đặt hàng xuất hiện..... Giá rất cao. Mục tiêu: Cao Lãng.
Khi cái tên ấy xuất hiện trên tài liệu, Hoàng Lâm đã đứng sững rất lâu. Anh đọc lại ba lần, đối chiếu địa điểm, thời gian, thói quen , tất cả đều trùng khớp. Không có chỗ cho nhầm lẫn.

Hoàng Long không biết mối quan hệ này.... Và Hoàng Lâm… đã không nói. Không phải vì sợ anh trai không hiểu. Mà vì bang quy: “Người nhận nhiệm vụ không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định.”
Hoàng Lâm biết, nếu mở miệng, dù chỉ một câu, anh đã tự đẩy mình ra khỏi vị trí nhị ca, thậm chí có thể kéo cả tổ chức vào rắc rối..... Anh đã chọn cách mà một người cẩn trọng sẽ chọn...Xung phong nhận nhiệm vụ....
Khi Hoàng Long giao đơn hàng cho anh, ánh mắt hoàn toàn tin tưởng. Không nghi ngờ. Không dò xét. Chính điều đó mới là thứ khiến Hoàng Lâm không thể quay đầu.... Anh lên kế hoạch cho Cao Lãng rời đi. Rất kỹ, rất kín. Từ đường dây hộ chiếu giả cho đến lộ trình sang Thái Lan. Mọi thứ đều được tính toán như một nhiệm vụ hoàn hảo. Thậm chi anh còn đổi đối tượng ám sát thành người khách hàng, vì anh hiểu nếu khách hàng không chết, khả năng trong tương lai, Cao Lãng vẫn sẽ có thể bị lộ, vẫn sẽ bị thuê ám sát lần nữa.....

Nhưng anh không tính được một điều....Khách hàng hôm đó không đi một mình.....Quán nhậu khuya vắng vẻ, chỉ có 2 người đàn ông ngồi tại 1 bàn vỉa hè .... Người đàn ông kia chỉ đứng dậy đi vệ sinh vài phút. Người bạn ngồi đối diện , mặc áo giống hệt, vị trí giống hệt, dáng người gần như trùng khớp..... Một nhát dao....Rất nhanh.... Rất chuẩn.
Chỉ một khoảnh khắc, Hoàng Lâm đã biết , mình giết nhầm người..... Cái chết đó không nằm trong bất kỳ phương án nào anh từng chuẩn bị..... Cảnh sát đến. Báo chí rùm beng. Khách hàng hoảng loạn quay lại tổ chức vài ngày sau vì ông ta phát hiện Cao Lãng vẫn còn sống. Mọi thứ bắt đầu tuột khỏi tầm kiểm soát......
Hoàng Long phải đứng ra dọn dẹp hậu quả. ..... Không hỏi anh một câu..... Không trách mắng..... Chính sự im lặng đó mới là thứ khiến Hoàng Lâm mang theo suốt những năm sau.

Sau đêm đó, Hoàng Lâm không rời khỏi biệt thự....Không phải bị áp giải.... Không bị trói..... Cũng không có thuộc hạ đứng canh cửa..... Chỉ là một mệnh lệnh rất ngắn của Hoàng Long, nói ngay sau khi anh nghe xong toàn bộ báo cáo:

_ Ở yên trong phòng mà suy nghĩ . Không có lệnh, cấm ra ngoài.

Hoàng Lâm hiểu rõ hơn bất kỳ ai , đó là giới hạn cuối cùng mà anh trai đang đặt ra để bảo vệ cả cục diện..... Anh không hỏi lý do..... Chỉ gật đầu đáp khẽ rồi quay người đi thẳng về phòng riêng.Cánh cửa khép lại rất khẽ..... Bên trong, Hoàng Lâm ngồi xuống ghế, lưng thẳng, tay đặt trên đầu gối.... Không có bất kỳ thứ gì để trốn tránh suy nghĩ. Anh biết Hoàng Long đang ở ngoài kia , dọn dẹp từng mảnh hậu quả mà anh để lại: Báo chí, cảnh sát, khách hàng, những cái miệng cần bịt, những đường dây cần cắt và trong suốt thời gian đó…Hoàng Long không một lần gọi anh..... sự im lặng này mới là thứ khiến Hoàng Lâm cảm thấy nặng nề nhất...

Ba ngày sau, khi mọi thứ đã lắng xuống, có người gõ cửa.....  là thuộc hạ đến truyền lời ....

_ Nhị ca. Lão đại mời.

Hoàng Lâm đứng dậy ngay lập tức....Không chỉnh lại áo..... Không chậm trễ..... Không cần ai thúc..... Hình phòng vẫn như cũ..... Ánh đèn lạnh, mùi gỗ cũ.
Cái phản gỗ quen thuộc đặt giữa phòng , nơi bao nhiêu người từng nằm xuống vì bang quy.

Hoàng Long đã ở đó từ trước, hôm nay không có mặt ba thủ lĩnh còn lại , Hoàng Long không muốn họ đau lòng, cũng là muốn để Hoàng Lâm giữ chút tôn nghiêm .....Anh đứng quay lưng, hai tay chắp sau lưng, dáng người cao lớn im lặng như một bức tường..... Hoàng Lâm bước vào, dừng lại giữa phòng, rồi tự mình quỳ xuống..... Hoàng Long không quay lại ngay..... Rất lâu sau, anh mới cất giọng , trầm, thấp, không mang theo một chút cảm xúc dư thừa nào:

_ Em có biết vì sao anh giữ em trong phòng mấy ngày qua không?

Hoàng Lâm đáp, giọng bình tĩnh:

_ Vì nếu lúc đó em còn ở ngoài, em sẽ tiếp tục làm mọi thứ rối hơn.

Hoàng Long khẽ gật đầu.

_ Đúng.

Anh xoay người lại, ánh mắt đặt thẳng lên người em trai.

_ Và vì anh cần chắc chắn rằng… khi anh xử em, đó là sau khi mọi thứ đã được dọn sạch.

Hoàng Lâm vẫn quỳ thẳng tắp, mắt nhìn sàn nhà.....

_ Khi xưa anh ngăn cản các em làm sát thủ, các em sống chết đòi làm. Bây giờ tự mình nhận nhiệm vụ rồi để tình cảm cá nhân chen vào ? Lâm nhị ca, quyết định của em có thể giết chết cả tổ chức này

Ba chữ “Lâm nhị ca” này là cố tình nhắc anh nhớ vị trí anh đang đứng.... Hoàng Lâm biết mình sai, dĩ nhiên không dám phản bác .....

_ Luật cũ, tự mình đọc ra hình phạt đi – Hoàng Long lạnh giọng

_  Người nhận nhiệm vụ không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định, vi phạm, phạt đánh 60 roi mây . Người của tổ chức không được phép tự ý thay đổi đối tượng nhiệm vụ khi chưa có sự chấp thuận của lão đại, vi phạm, phạt đánh 40 roi mây . Người của tổ chức không được có hành vi che dấu đối với lão đại, vi phạm, phạt đánh 80 roi da. Đơn hàng đã nhận mà không hoàn thành , làm mấy uy tín của tổ chức, phạt đánh 30 roi cá đuối . Tổng 4 tội là 210 roi . Đối với thủ lĩnh phải chịu phạt gấp đôi..... 420 roi

Hoàng Lâm thành thật đọc ra hình phạt lẫn mức phạt ......

Hoàng Long khẽ hít sâu 1 hơi, 420 roi này nếu thật sự đánh đủ, đánh đúng chuẩn bang quy thì chính là lấy mạng của em trai . Không đánh đủ, không đánh đúng chuẩn thì chính là người đứng đầu không nghiêm minh..... anh im lặng 1 lúc mới lên tiếng....

_ Trói nhị ca lên phản rồi ra ngoài đóng cửa, không cho phép bất cứ ai vào

Thuộc hạ dạ 1 tiếng rồi nhanh chóng làm theo ....... Hoàng Lâm bị trói nằm sấp trên phản gỗ, gương mặt vẫn bình tĩnh , chấp nhận chịu phạt...... Hoàng Long đứng trước khu vực để roi , cân nhắc 1 lúc mới đưa tay chọn gậy gỗ ..... Gậy gỗ này tiết diện tròn, đường kính 3,5cm, dài 80cm ..... Hoàng Long không chọn roi da hay roi cá đuối, vì nó chắc chắn lấy mạng Hoàng Lâm. Không chọn roi mây vì roi mây trong hình phòng đều là loại ngâm nước,  sát thương cực cao và với 360 roi, Hoàng Lâm không thể đi xa được ...... Hơn nữa lúc lập bang quy , vì để bảo vệ quyền lợi cho 4 thủ lĩnh bên dưới và cũng để chừa 1 đường lui cho bản thân, anh đã lập ra 1 điều “Trừ khi phạm tử tội, bang quy chỉ cho phép phạt đến giới hạn, không cho phép đánh chết thủ lĩnh”

Hoàng Long cầm roi bước đến , không nói thêm 1 lời thừa thải mà trực tiếp giơ cao roi quất thật mạnh xuống ........

CHATTTT! .....

Đúng vậy, chính là đánh rất mạnh , bởi vì 4 lỗi Hoàng Lâm phạm đều là lỗi nghiêm trọng .... Sau roi đầu tiên, Hoàng Lâm nhắm mắt hít sâu 1 hơi để tiêu hóa cơn đau .....

CHATTTT! .....
CHATTTT! .....
CHATTTT! .....

Hoàng Long vẫn đạo lực đó mà hạ roi xuống mông Hoàng Lâm.... cơn đau cũ chưa kịp tan thì cơn đau mới lại ập đến ..... tuy nhiên Hoàng Lâm vẫn chịu được, không 1 tiếng rên nào phát ra

CHATTTT! .....
CHATTTT! .....
CHATTTT! .....

Sau 30 roi , Hoàng Lâm nằm sấp rất ngay ngắn trên phản gỗ..... Thân người căng thẳng nhưng chưa hề mất kiểm soát. Hơi thở đã nặng hơn ban đầu, nhưng vẫn giữ được nhịp đều. Bàn tay bị trói siết chặt, các cơ lưng nổi lên rất rõ, phản ứng cho thấy ý thức đang chủ động giữ cơ thể ổn định...... Gương mặt anh không lộ biểu cảm....bấy nhiêu roi tuy đau nhưng chưa đủ chạm tới giới hạn..... Anh chỉ đang tiếp nhận hình phạt như một điều tất yếu.

Hoàng Long ánh mắt anh đặt lên em trai, nhưng không chăm chăm nhìn phản ứng......Gương mặt hoàn toàn không đổi sắc, không có do dự, không có nặng nề. Ba mươi roi đầu tiên với Hoàng Long, chỉ là xác nhận: Em trai anh vẫn đang ở trong phạm vi kiểm soát......

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

Roi vẫn không nhanh không chậm không đổi lực mà đều đều hạ xuống ...... Trán của Hoàng Lâm dần lấm tấm mồ hôi lạnh ...... những cơn đau chồng chéo khiến anh cảm thấy mông như bị bỏng....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

Khi đánh được khoảng gần 70 roi, cơ thể Hoàng Lâm bắt đầu phản hồi rõ ràng hơn... xuất hiện vệt máu thấm qua lớp vải quần ......Hơi thở không còn đều như trước, có những nhịp phải hít sâu hơn để giữ tỉnh táo..... Thân người có những khoảnh khắc khẽ co lại rất nhẹ, phản xạ tự nhiên mà anh không hoàn toàn ngăn được, nhưng cũng không để nó vượt khỏi tầm kiểm soát..... Anh vẫn không phát ra âm thanh nào, ý chí vẫn đứng vững.... nhưng cơ thể đã bắt đầu gửi tín hiệu cảnh báo.

Hoàng Long nhìn thấy rất rõ sự thay đổi đó. Ánh mắt anh trầm xuống — không phải vì roi đánh đủ hay chưa, mà vì từng phản ứng rất nhỏ kia đều quá quen thuộc. Đó là cơ thể của Hoàng Lâm, là nhịp thở, là độ căng cơ, là cách em trai anh cố giữ tỉnh táo mà chỉ người đã nhìn nó lớn lên mới nhận ra được. Hoàng Long buộc mình không được dừng tay. Nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bản thân vượt quá giới hạn mà chính anh đã đặt ra cho em trai mình.....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

Lúc này không chỉ trên trán, mà trên lưng áo Hoàng Lâm cũng thấm đẫm mồ hôi lạnh..... cơn đau ở mông như thiêu đốt da thịt, cảm giác vô cùng khó chịu .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

Hoàng Long dừng tay ở roi thứ một trăm..... Không phải vì roi đã đủ, mà vì anh biết, nếu tiếp tục ngay lúc này, ý thức của Hoàng Lâm sẽ bị kéo qua một ngưỡng, mà một khi vượt qua, sẽ không thể quay lại được nữa.

_ Nghỉ mười phút.

Giọng anh trầm, ngắn, không cho phép phản bác..... Hoàng Lâm vẫn nằm bất động trên phản gỗ. Ý thức còn đó, nhưng đã không còn sắc bén như ban đầu. Hoàng Long tựa người vào bàn hình cụ, ánh mắt chưa từng rời khỏi em trai mình..... Không phải để chờ em kêu xin, mà để chắc chắn rằng khi roi tiếp tục hạ xuống, nó vẫn là hình phạt, chứ chưa biến thành bản án tử hình. 10 phút rất nhanh trôi qua, Hoàng Long 1 lần nữa cần roi lên mà thi hành án phạt ......

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

Sau 10 phút nghỉ ngơi, cơ thể lại 1 lần nữa phải hứng chịu cơn đau...  từng roi, từng roi đi qua vẫn không hề giảm lực đạo,  phản ứng cơ thể càng lúc càng rõ, Hoàng Lâm dần mất tự chủ, run lên thấy rõ, mông anh lúc này 1 mảng đỏ thẫm thấm qua lớp quần ..... từng cơ thịt mất khống chế mà không khỏi nảy nhẹ sau từng roi .... 2 bàn tay anh siết chặt đến mức khớp xương nghe răng rắc ......

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

Được 1 lúc, cơ thể Hoàng Lâm đã không còn hoàn toàn tuân phục..... Phản xạ xuất hiện rõ ràng hơn.....Không phải vì yếu  mà vì giới hạn sinh học đã bị đẩy rất xa.... Hơi thở đứt quãng..... Ý thức phải liên tục được kéo lại..... Nhưng dù vậy, anh vẫn không cầu xin.....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

Hoàng Lâm đã chẳng thể nhớ nổi bản thân đã trải qua bao nhiêu roi rồi ....Không ngất..... Nhưng có những khoảnh khắc, anh không còn phân biệt được thời gian trôi qua bao lâu.....Cơ thể phản hồi chậm..... Mông thịt tê dại .... máu liên tục thấm ra .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

Ấy vậy mà Hoàng Lâm vẫn cố chịu đựng.... Đến mốc một trăm bảy mươi roi, Hoàng Lâm bắt đầu xuất hiện những khoảng trống rất ngắn trong ý thức.... Không phải sụp đổ , mà là bị kéo giãn đến mức không thể giữ liền mạch..... Anh vẫn không lên tiếng..... Không cầu xin..... Không tìm ánh mắt anh trai..... nhưng gương mặt anh đã trắng bệch ......

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! ....

CHATTTT! .....

Đến roi thứ một trăm tám mươi, ý thức rốt cuộc không thể níu giữ.......Hoàng Lâm ngất đi.... Khoảnh khắc đó, Hoàng Long dừng tay..... Không do dự, nhưng cũng không hề vội vàng.....  Roi được đặt xuống bàn hình cụ, phát ra một tiếng khô khốc. Hoàng Long đứng yên trước phản gỗ rất lâu.... Trong hình phòng lúc này vốn chỉ có hai người.....
Hoàng Lâm nằm sấp bất động, hơi thở yếu và đứt quãng. Mồ hôi lạnh hòa lẫn máu thấm đẫm lớp vải, gương mặt trắng bệch đến mức gần như không còn sắc máu. Hoàng Long đưa tay áp lên mái tóc đẫm mồ hôi của em trai.Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực anh siết chặt lại.....
Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi, ép toàn bộ cơn đau lòng vừa trào lên trở lại nơi sâu nhất. xoay người bước ra mở cửa ..... Bên ngoài hình phòng, 3 thủ lĩnh còn lại đã đứng sẵn, Tú Tâm khóc đến mắt đỏ hoe ..... Anh nhìn họ vài giây rồi cất giọng .....

_ Hoàn thành 180, ghi nợ 240 roi - Anh dừng một nhịp- Khi nào cơ thể cho phép, sẽ tiếp tục.

Mọi người xung quanh mím môi im lặng..... 240 roi còn lại ....Đó không còn là hình phạt thông thường, mà là một bản án treo lơ lửng trên sinh mạng của nhị ca.

_ Đưa nhị ca về phòng, chăm sóc vết thương cẩn thận, tỉnh lại thì báo cho tôi – Hoàng Long lại lên tiếng

Nói xong anh cất bước rời đi ..... Hơn 1 tiếng sau tại phòng thờ di ảnh ba mẹ mình, Hoàng Long đang quỳ gối trước bàn thờ ......

CHATTTT! .....

CHATTTT! .....

CHATTTT! ....

CHATTTT! .....

Hàn Khiêm cầm roi da quất lên lưng anh .... chợt anh ta quỳ xuống .......

_ Đại ca, đã đánh 50 roi rồi, xin anh nghĩ lại , em không thể xuống tay được nữa.

_ Phong phó chủ là đang muốn chống lệnh sao ? – Hoàng Long lạnh giọng

_ Em không dám..... nhưng mà đại ca, anh ép em đánh anh bằng roi da , lưng anh đã ứa máu cả rồi.

Lúc này, cửa phòng thờ mở ra rất khẽ.....Diệu Anh bước vào.... Cô đã chấp nhận tình cảm của anh hơn nửa năm nay, dần dần học cách bước ra khỏi bóng tối, đứng sóng vai bên anh .....

Ánh đèn trong phòng thờ không sáng, chỉ đủ soi rõ những tấm di ảnh và bóng người đang quỳ giữa nền gạch lạnh. Mùi nhang còn chưa tan, mùi máu nhàn nhạt trong không khí khiến cô khựng lại trong một thoáng rất ngắn.....Hàn Khiêm đang quỳ, roi da trong tay vẫn còn dính máu..... Trông thấy cô, anh ta như thấy phao cứu sinh, liền nhìn cô bằng ánh mắt mắt cầu cứu .....
Hoàng Long quỳ trước bàn thờ, lưng trần đã rướm đỏ, từng vết roi chồng lên nhau, thấm qua da thịt. Nhưng anh vẫn thẳng lưng, không cúi đầu, không né tránh.
Diệu Anh không lên tiếng ngay.....Cô đi thẳng tới, quỳ xuống phía sau anh..... Khoảnh khắc ấy khiến Hàn Khiêm chết lặng..... Hoàng Long cũng khẽ động vai, nhưng không quay đầu lại.
Diệu Anh đưa tay, không chạm vào vết thương, chỉ đặt nhẹ lên vai anh. Một cái chạm rất khẽ, như để xác nhận rằng cô đang ở đây.

_ Đủ rồi.

Giọng cô không lớn, không cứng, không mềm.....Nhưng trong căn phòng thờ ấy, câu nói vang lên rõ ràng đến mức Hàn Khiêm cảm thấy tay mình run hẳn..... Hoàng Long không đáp....Một nhịp.....Hai nhịp....Rồi anh nói, giọng trầm và thấp:

_ Đây không phải việc của em.

Diệu Anh không rút tay lại chỉ nhẹ giọng.....

_ Em đã đến đây , đứng ngay ngoài cửa ngay sau khi anh bước vào ...... nhìn anh quỳ xuống, nhìn anh bị đánh ...... Cảm giác tim đau như nghẹt thở nhưng em không vào can, anh có biết vì sao không?

Hoàng Long im lặng không nói ..... Diệu Anh lại nói tiếp ....

_ Vì em biết anh đau lòng, anh cảm thấy có lỗi với ba mẹ, anh muốn tự trừng phạt bản thân. Vậy nên em không can, em tôn trọng quyết định của anh nhưng em cũng không thể để anh đi quá giới hạn.

Hoàng Long vẫn không nói..... Ánh đèn mờ chiếu lên bờ vai rộng đang căng cứng, từng đường cơ lộ rõ dưới làn da bị thương. Anh không quay đầu, cũng không né tránh bàn tay đang đặt trên vai mình....Diệu Anh khẽ hít sâu một hơi, giọng thấp hơn:

_ Nhưng anh là người đứng đầu… không phải người tự mình gánh hết mọi lỗi lầm.

Bàn tay đặt trên vai anh hơi siết lại, rất khẽ....

_ Nhị ca sai, anh đã xử....Anh không thiên vị, không bao che, không nương tay.

Cô dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, chậm rãi:

_ Nhưng anh tự phạt mình… không phải vì bang quy....Là vì anh nghĩ… nếu ba mẹ còn sống, họ sẽ trách anh.

Hoàng Long khẽ siết chặt hai tay đặt trên đùi.

Trong khoảnh khắc rất ngắn, hơi thở anh trượt đi một nhịp.... Diệu Anh cúi thấp hơn, trán gần như chạm vào lưng anh, giọng nói lúc này đã mềm đi, nhưng không hề yếu:

_ Em không đến để ngăn anh làm đúng. Em đến để ngăn anh tự làm mình gãy.

Hàn Khiêm vẫn quỳ, đầu cúi rất thấp. Anh ta không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng vào hai người trước mặt. Trong căn phòng thờ ấy, anh hiểu rõ… đây không còn là hình phạt, mà là ranh giới cuối cùng của một người đứng đầu.... Hoàng Long nhắm mắt lại.
Rất lâu sau, anh mới cất tiếng, khàn nhẹ:

_ Anh không thể làm khác.

Diệu Anh không phản bác.

_ Em biết.

Cô ngẩng đầu lên một chút, nhìn vào bóng lưng anh:

_ Nhưng anh có thể dừng lại.... Hoàng Long, anh từng nói muốn 2 chúng ta đồng hành, ngang hàng, tôn trọng và công bằng với nhau . Em đã tôn trọng quyết định của anh . Hiện tại, đến lượt anh phải tôn trọng lời nói của em rồi .

Một khoảng lặng kéo dài.... khói nhang cuộn chậm trong không khí.... Cuối cùng, Hoàng Long mở mắt.

_ Dừng.

Chỉ một chữ..... Hàn Khiêm lập tức cúi đầu đáp :

_ Vâng!

Anh ta đặt roi xuống, hai tay chống sàn, rồi lặng lẽ lùi ra ngoài. Trước khi đi, anh ta dừng lại một nhịp, cúi đầu rất sâu về phía Hoàng Long và Diệu Anh, rồi mới khép cửa phòng thờ lại..... Cánh cửa đóng khẽ.
Trong phòng chỉ còn hai người..... Hoàng Long chống tay xuống nền, định đứng dậy , nhưng cơ thể chao đi trong tích tắc..... Diệu Anh đỡ lấy anh ngay..... Không vội vàng. Không hoảng hốt. Chỉ là một động tác quen thuộc, vững vàng, như thể đã từng làm điều này rất nhiều lần..... lúc này quay lại, Hoàng Long mới nhìn thấy mắt cô đỏ ửng , khóe mắt vẫn vươn lệ ....

_ Anh xin lỗi, đừng khóc – Anh nhẹ áp tay xoa nhẹ gương mặt cô

_ Không trách anh, đi thôi, chúng ta về phòng nhé – Cô khẽ lắc đầu cười nhẹ

Hoàng Long không phản đối.....Trước khi rời đi, anh quay đầu lại nhìn bàn thờ một lần cuối. Không nói xin lỗi. Không giải thích, chỉ cúi đầu rất thấp.....Rồi để Diệu Anh đỡ mình rời khỏi phòng thờ....
Trên phòng, Diệu Anh tỉ mỉ bôi thuốc cho Hoàng Long,  động tác vô cùng nhẹ nhàng chỉ sợ anh bị đau thêm ..... Vừa bôi, cô vừa nói.....

_ Đại ca, về phần những roi mà nhị ca còn thiếu . Em muốn dùng điểm công của em trong mấy năm qua để đổi 1 lần xóa roi cho anh ấy .

Hoàng Long hơi khựng lại rồi xoay người đối diện cô .....

_ 1000 điểm công mới đổi được 1 yêu cầu không giới hạn với lão đại. 1 lần hoàn thành nhiệm vụ mới được 1 điểm công, 1 lần mang lại lợi ích lớn cho tổ chức mới được 1 điểm công. Em dùng 1000 điểm công chỉ để xóa 240 roi cho Hoàng Lâm ?

Diệu Anh khẽ lắc đầu....

_ Em dùng 1000 điểm công không chỉ vì nhị ca. Em còn là vì người đàn ông em yêu, không muốn anh ấy chịu khổ, không muốn anh ấy dằn vặt. 180 roi hôm nay đã khiến anh thế này rồi. Nếu em còn để anh đánh nhị ca 240 roi còn lại, thì anh sẽ lại hành hạ bản thân đến mức nào đây ?

Hoàng Long đưa tay kéo cô vào lòng, ôm rất chặt.... Giọng anh trầm xuống:

_ 1000 điểm công… em biết rõ phải đánh đổi bao nhiêu năm, bao nhiêu lần sống chết, bao nhiêu lợi ích cho tổ chức mới có được. Chỉ dùng để đổi lấy việc không đánh thêm 240 roi…Em không thấy tiếc sao?

Diệu Anh tựa trán vào ngực anh, khẽ đáp, giọng rất nhẹ nhưng không hề do dự:

_ Vì anh… cái gì cũng xứng đáng.

Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười rất khẽ:

_ Hơn nữa, em không xin anh xóa tội cho nhị ca vì như vậy sẽ khiến nhiều người cảm thấy bang quy không đủ nghiêm . Em chỉ xin anh… đừng đánh nữa. Còn lại, anh muốn xử thế nào… em tôn trọng.

_ Cảm ơn em, anh thật may mắn khi có em đồng hành cùng anh- Hoàng Long nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô đầy trân trọng.

Sau đó, khi thuộc hạ báo lại Hoàng Lâm đã tỉnh, anh đã đến phòng thăm em trai ..... Hoàng Lâm ngồi nghiêng trên giường, sắc mặt vẫn tái phạm nhợt nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

_ Đại ca ..... Cao Lãng anh ấy ....?

_ Chết rồi, đã an táng tử tế - Hoàng Long đáp

_ Em đã trả giá, vẫn không thể cứu anh ấy 1 mạng sao ? – Hoàng Lâm rũ mắt thất vọng

_ Đã trả giá ? Em đã trả đủ sao ? Hoàng Lâm, chuyện đến nước này, Cao Lãng không chết, em sẽ chết, em nghĩ anh sẽ chọn ai ? – Hoàng Long cười lạnh

Hoàng Lâm mím môi không đáp.... Hoàng Long chậm rãi nói tiếp, giọng trầm xuống:

_ Lâm nhị ca. Đây là lần cuối cùng anh nhắc em. Vị trí nhị ca của tổ chức sát thủ không dành cho kẻ mềm lòng, càng không dành cho người đặt cảm xúc cá nhân lên trên lợi ích tổ chức. Nếu em không làm được… thì rửa tay đi. Anh sẽ....

_ Không. — Hoàng Lâm cắt ngang, ánh mắt kiên định- Em sẽ không từ bỏ. Đại ca, em sai rồi. Sẽ không có lần sau. Khi nào thân thể khá hơn… em chắc chắn nhận đủ 240 roi còn lại.

Hoàng Long nhìn anh một lúc, rồi nói:

_ 240 roi đó… Diệu Anh đã dùng một nghìn điểm công để xin giảm án cho em . Việc này đã được thông báo toàn tổ chức.

Hoàng Lâm sững người.

_ Em cứ nghỉ ngơi đi.Hình phạt sau khi giảm án… sẽ công bố khi em khỏe hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co