Truyen3h.Co

Cánh hoa địa ngục

6.

MinhMinh102792

Will thở dài, chìm hẳn vào làn nước trong.

Anh không thể ngừng nghĩ về Hannibal.

Khuôn mặt và ký ức về mùi hương của alpha vẫn còn đọng lại trong tâm trí Will, nó vẫn còn rất mới và sống động.

Khi Will hoàn hồn, Miriam đã ở trước mặt anh chờ đợi điều gì đó.

Will trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Miriam mỉm cười nói với anh.

-"Xin chào, Will... Các chị em chúng tôi muốn em làm vương miện hoa giúp. Em có đang bận không?".

Will cố gắng mỉm cười tự nhiên, anh khép nép bước ra khỏi hồ nước. Ngân nga khi trả lời.

-"À... không... em xong rồi...".

Anh đỏ mặt khi nhận ra ý nghĩa kép đằng sau lời nói của mình. Thậm chí còn hơn thế nữa sau những gì đã xảy ra dưới nước.

May mắn thay, ngoài anh ra không ai biết rằng những bông hoa trắng nhỏ xíu vẫn bồng bềnh trên mặt nước êm đềm kia, chính là sản phẩm khi lên đỉnh điểm của khoái cảm từ chính Will.

Một omega đang "thiếu vắng tình yêu".

***

Will rất lo lắng.

Anh nhận thức được những cảm xúc mà alpha khơi dậy trong anh, trong tâm trí và cơ thể anh.

Will đã đợi các em gái ngủ say rồi đứng dậy rất chậm rãi và lặng lẽ.

Anh đi chân trần đến bìa rừng. Giữa những tán cây cao vút, nơi mà bóng tối ngự trị.

Vị thần trẻ nghe thấy tiếng cú ở xa xa, nhưng không quá ồn ào.

Và tim anh đập thình thịch, râm ran mất kiểm soát tột độ. Anh không chắc mình sẽ làm gì khi alpha đến lần nữa.

Nhưng rõ ràng là mối quan tâm của Will không còn dừng lại bởi những bông hoa mà còn là vị thần đằng sau sự sáng tạo ra nó.

Anh ấy không muốn đi đến bãi đất trống nữa. Anh muốn có sự riêng tư cho cả hai. Riêng tư hơn mức bình thường...

Hannibal có lẽ sẽ hôn má bên kia của anh ấy.

Will siết chặt ngón tay và cắn môi dưới. Anh nên hành động như thế nào trước mặt Hades?

Anh không muốn anh ta nhận thấy mình lo lắng đến mức nào, trước khi có thể bình tĩnh phân tích cảm giác của mình về anh.

Chán nản, vị thần xinh đẹp thả mình xuống nền rừng mềm mại.

Bắt chéo chân và cố gắng bình tĩnh lại bằng cách tạo ra những cây ipomoea* màu tím, xanh ngọc, dây leo trên thân những cây gần đó. Trèo lên nhanh chóng, tô điểm thân cây bằng màu sắc của riêng chúng.

Will hài lòng.

Anh rất thích những bông hoa quý phái không được đánh giá cao kia. Cố lấy lại bình tĩnh và mất tập trung đến mức anh không chú ý đến vị thần cho đến khi alpha ngồi xuống bên cạnh mình.

Omega giật mình khi cảm thấy bàn tay của người đàn ông lớn tuổi trên vai mình.

Hannibal mỉm cười vui đùa trong khi từ từ đẩy chàng trai trẻ xuống nền cỏ rừng mềm mại.

Will đỏ mặt.

Alpha đang ở trên người anh. Vị thần của thế giới ngầm thì thầm rất gần, hơi ấm phả vào tai anh.

-"Will..."

Mũi của alpha vuốt ve má chàng trai trẻ, đi xuống hàm rồi di chuyển đến cổ của anh.

Omega ngửa đầu ra sau một cách hưởng thụ, đầu hàng trước sự thương xót của người đàn ông.

Bản năng trước đây đã thôi thúc anh bảo vệ tuyến giao phối của mình. Giờ lại thúc đẩy anh thể hiện mình là người dễ bị tổn thương và dễ tiếp nhận alpha hơn.

Will đã bắt đầu run rẩy.

Lúc đó Will không hiểu lắm. Anh chỉ cảm thấy đó là điều đúng đắn nên làm. Nó tuyệt vời trong tưởng tượng của omega non nớt.

Rằng sức nặng của alpha đè lên anh ấy giống như chúng dành cho nhau... như hai mảnh ghép khớp với nhau.

Nó hoàn hảo.

Hơi thở của người đàn ông làm anh run lên.

Hannibal đặt một chân vào giữa Will.

Đột nhiên, anh ta hút làn da mỏng manh nhạy cảm có mạch máu vào giữa hàm răng sắc nhọn của mình. Omega rên rỉ một cách bừa bãi và cong lưng một cách vô thức.

Một tia điện chạy qua cơ thể khi thành viên của anh chạm vào chân của vị thần quyến rũ.

Hannibal mút, liếm và cuối cùng hôn lên từng dấu vết hắn để lại trên chiếc cổ không tì vết của omega.

Will đang nắm lấy bắp tay của người đàn ông, bấu chặt theo từng phút. Vị thần muốn để lại một chuỗi dấu vết trên chiếc cổ trắng trẻo, nhợt nhạt của anh.

Toàn bộ tình huống này quá sức chịu đựng của chàng trai trẻ, người nhanh chóng khuất phục, chuyển hông lên và cọ xát thành viên của mình vào chân alpha.

Chất bôi trơn ngấm vào đùi trên dương vật của anh rồi truyền qua lớp vải mỏng, từ áo choàng của Will sang quần của Hannibal.

Will rên rỉ không thể kiểm soát.

Chưa bao giờ tưởng tượng rằng đêm nay cả hai sẽ trở thành con mồi cho bản năng của mình. Bàn tay anh di chuyển đến lưng Hannibal, nơi chúng giữ chặt các cơ đang giãn nở rộng rãi.

Omega rên rỉ vô thức.

-"Ha...nnibal...".

Nghe thấy giọng nói khao khát của omega vang lên đầy khoái cảm, vị thần không thể kìm được tiếng gầm gừ của chính mình.

Những chiếc răng nanh sắc nhọn đã rất gần với tuyến giao phối trên cổ của omega.

Nhưng anh ta không cắn. Anh ấy sẽ để dành nó cho lần sau, thưởng thức sự trinh nguyên của William xinh xắn.

Sau khi để lại một chuỗi vết bầm tím và dấu vết hoàn hảo trên cổ. Hannibal ám sát vào tuyến giao phối.

Anh ta biết điều đó là quá sức đối với chàng trai trẻ và sẽ khiến anh muốn nhiều hơn nữa...

Anh mút mạnh vào tuyến, thật tinh tế.

Hannibal liếm và cạo răng nanh khiến làn da hơi sưng lên. Will cong người, ngay lúc đó với một tiếng kêu nghèn nghẹt và làm bẩn áo choàng của chính mình.

Hannibal hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại sự tự chủ.

Đây không phải là lúc để tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Anh sẽ làm điều đó một cách riêng tư, trong khi anh nhìn lại những hình ảnh của omega trong dòng nước mát, ý nghĩ làm cháy bỏng tâm trí Hannibal.

Sau vài phút, khi chàng trai đã lấy lại hơi thở.

Hannibal giúp anh ta đứng dậy. Và chỉ bằng một cái búng tay, Will đã khiến tinh dịch của mình biến thành những bông hoa nhỏ rơi xuống nền rừng.

Người kia mỉm cười thích thú. Will nhìn anh, vẫn còn thở hổn hển, rụt rè hỏi:

-"Anh có thể kể thêm về thế giới của anh được không? Về cánh đồng hoa tím và bầu trời đầy sao do sâu hang ăn linh hồn tạo ra?...".

Chàng trai hơi mệt mỏi sau bao nhiêu cảm xúc và lại ngả người xuống nền rừng. Không biết mình trông hấp dẫn đến thế nào đối với alpha.

Hannibal vẫn còn cứng dưới lớp quần áo. Việc đó sẽ được giải quyết sau.

Vị thần ngồi xuống bên cạnh. Những ngón tay anh vuốt ve lọn tóc trên trán omega rất chậm rãi, hưởng thụ sự đụng chạm ngon ngọt.

Mu bàn tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má Will khi anh chăm chú lắng nghe alpha mô tả thế giới đen tối nhưng đồng thời cũng đẹp đẽ và cô đơn của anh...

Ipomoea nè, k biết VN mình gọi là gì nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co