Truyen3h.Co

Canh Mạnh Bà

Chương 2

nhuochiailinh2512

“Bồng Lai tiên đảo, nơi giống như một giấc mộng nhất của nhân gian. Là nơi thế nhân cầu trường sinh, cầu tiêu dao.”
Bách Lý Đông Quân tiến lên phía trước.
“Ngươi muốn để hắn lại nơi này sao? Vậy ngươi có nghĩ hắn sẽ vui vẻ không?”
Tô Mộ Vũ trầm mặc, gió thổi loạn mái tóc đen chưa búi của hắn. Bốn năm nay, bên mái đã lốm đốm tóc bạc, hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ: Nếu xuống dưới chín suối, liệu Xương Hà có còn nhận ra hắn không?
Nghĩ lại liền thấy buồn cười. Sợ là y chẳng muốn thấy hắn đâu.
Bách Lý Đông Quân lắc lắc bầu rượu trong tay: “Mọi người đều tìm kiếm canh Mạnh Bà, muốn quên đi những chuyện cũ tích cũ. Nhưng nhân gian này, làm gì thực sự có chuyện tốt như vậy? Ta ủ rượu cả đời, cuối cùng có được cũng chẳng qua là một trận đại mộng. Trong mộng, người muốn gặp vẫn còn đó, chuyện tiếc nuối chưa từng xảy ra. Nhưng mộng, thì luôn phải tỉnh.”
Hắn nhìn về phía Tô Mộ Vũ: “Nghe nói chuyện của ngươi và Tô Xương Hà, ta chỉ cảm thấy tiếc hận. Cho nên, muốn mời ngươi uống một ly. Rượu của ta có lẽ không giải được nỗi khổ của ngươi, nhưng ít nhất, có thể làm ngươi tạm nghỉ một lát.”
Ánh mắt Tô Mộ Vũ rốt cuộc cũng rời khỏi đường chân trời, dừng lại trên bầu rượu trong tay Bách Lý Đông Quân. Hắn không đón lấy, chỉ nhàn nhạt mở lời: “Lúc trước, chính tay ta đã giết hắn.”
Bách Lý Đông Quân nheo mắt: “Ta cũng đã từng giết vô số người mà mình không muốn giết. Nhưng nếu ái hận có thể giải quyết được vấn đề, thì nhiều người đã không phải chết. Con người ta đi tới bước này, thứ duy nhất có thể nắm chặt, chẳng qua là không phụ lòng giây phút này mà thôi.”
Hắn đưa bầu rượu về phía Tô Mộ Vũ.
“Canh Mạnh Bà, uống không?”
Mộng cảnh Miêu Cương
Miêu trại tựa vào núi mà dựng, những nếp nhà sàn đan xen, chuông đồng trên mái hiên rung lên theo gió thanh minh.
Đêm trước buổi tế điển, Tô Xương Hà bị dân làng nhận nhầm là vị Thánh tử đã mất tích nhiều năm, thế là y bị khoác lên mình bộ lễ phục Miêu Cương bằng bạc cầu kỳ.
Thay bộ đồ này vào, Tô Xương Hà chỉ cảm thấy cả người không tự nhiên chút nào.
Nơi cổ, chiếc vòng bạc lớn phức tạp với sức nặng đáng kể đè nặng xuống khiến thân hình y hơi chùng lại, sắc mặt cũng theo đó mà khó coi thêm vài phần. Chiếc mũ bạc được cẩn thận đội lên đầu, hai bên rủ xuống những sợi dây bạc tinh xảo rung rinh theo từng cử động và gió mát, khiến người ta phát phiền.
Y bực bội giơ tay định giật dải vòng cổ bên cạnh, nhưng cổ tay lại bị một đôi tay hơi lạnh nhẹ nhàng giữ lại.
Tô Mộ Vũ đứng ngay trước mặt y, ánh mắt tỉ mỉ quan sát y một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt vẫn tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn ấy, thấp giọng nói: “Rất đẹp.”
Tô Xương Hà như bị hai chữ này làm cho nghẹn họng, ngay sau đó liền cười nhạo thành tiếng: “Đường đường là Tống Tang Sư của Ám Hà, giết người không đếm xuể, giờ đây thế mà lại lưu lạc đến mức làm vật trang trí cho người ta xem, ăn mặc chẳng khác nào phường hát tuồng.”
Lời tuy nói vậy, nhưng thân hình lại không cử động nữa, để mặc Tô Mộ Vũ giơ tay chỉnh lại chiếc mũ bạc cho ngay ngắn, sau đó hai người cùng hòa vào đám người đang chúc mừng.
Họ đến Nam Cương vào buổi chạng vạng ngày hôm trước. Tô Xương Hà lúc ấy ghìm ngựa trên đường núi nhìn xuống một hồi lâu. Cái trại ấy quả thực dựa theo thế núi, tầng tầng lớp lớp, mái ngói đen xám xen lẫn với những họa tiết mây tre tươi mới, phức tạp.
Hai người họ vốn chỉ là đi ngang qua, định tìm một nơi nghỉ chân, ngày hôm sau sẽ đi tiếp.
Nào ngờ vừa dắt ngựa vào cửa trại, mấy người dân tộc gặp mặt Tô Xương Hà liền sững sờ, ngay sau đó thế mà quỳ rạp xuống một lượt, miệng lẩm bẩm những lời Miêu ngữ khó hiểu, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ kính sợ và mừng rỡ khôn xiết.
Tô Mộ Vũ ngay lập tức che chắn trước mặt Tô Xương Hà nửa bước, tay đã ấn lên cán dù bên hông.
Tô Xương Hà lắc đầu với hắn, dùng tiếng Miêu hỏi: “Có chuyện gì thế này?”
Nói một hồi lâu, Tô Xương Hà cảm thấy chuyện này thật quá mức viển vông. Tô Mộ Vũ đứng một bên nghe không hiểu, chỉ thấy mấy người kia vừa khua chân múa tay, vừa dùng thứ tiếng Quan thoại lơ lớ cứng nhắc để trao đổi một hồi lâu, cuối cùng thế mà lại kinh động đến cả vị trưởng lão lớn tuổi nhất trong trại.
Sự tình lúc này mới được làm sáng tỏ: họ đã nhận ra người.
Hay đúng hơn là, họ nhận nhầm người, nhưng lại nhất quyết nhận định là người đó.
Trong trại nhiều năm trước từng lạc mất một vị Thánh tử, nghe nói là người phụng dưỡng Sơn Thần, là nhân vật quan trọng để câu thông với quỷ thần. Mà tướng mạo của Tô Xương Hà, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt, lại giống đến tám chín phần với bức họa được thờ phụng trong thần miếu của trại.
Tô Xương Hà nghe xong thì cười ngất. Đêm đó, họ được cung kính mời vào nghỉ ngơi tại căn nhà sàn tốt nhất trong trại.
“Cứ ở lại đây xem sao, dù gì lần này mọi việc cũng không vội vã gì nhất thời.” Tô Xương Hà bắt đầu nảy sinh ý muốn ham chơi. “Ta cũng muốn ở lại đây vài ngày, xem thử danh vị Thánh tử này rốt cuộc có gì hay ho.”
Y đã nói vậy, Tô Mộ Vũ dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối.
Nào ngờ đến ngày hôm sau, phiền phức liền kéo tới cửa. Lễ tế điển của trại sẽ khai mạc vào ngày kế tiếp, nay vất vả lắm mới tìm lại được Thánh tử, họ dĩ nhiên không muốn trì hoãn thêm.
Sáng sớm hôm đó, khi trời vừa hửng sáng, bên ngoài nhà sàn đã vang lên tiếng bước chân lẹp xẹp. Cửa mở ra, mấy cô gái Miêu Cương trong trang phục lộng lẫy nối đuôi nhau đi vào, tay bưng những khay quần áo gấp gọn gàng cùng trang sức bạc rực rỡ, không nói không rằng liền muốn thay đồ cho Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà đâu phải kẻ dễ đối phó, y cười lạnh một tiếng định phát tác, nhưng vị lão ma ma dẫn đầu lại bỗng nhiên dùng thứ tiếng Quan thoại trúc trắc nói:
“Nghi thức Thánh tử liên quan đến mùa màng bình an của cả trại, mong ngài đừng từ chối.”
Ánh mắt bà lão đầy vẻ khẩn thiết lại cố chấp. Tô Mộ Vũ vốn là người không chịu nổi khi thấy những người già rơi vào tình cảnh như vậy, hắn trầm mặc một lát rồi ghé tai Tô Xương Hà nói khẽ: “Xương Hà, chuyện này cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Nhập gia tùy tục, giúp họ một tay đi.”
Thế là mới có cảnh tượng lúc trước.
Lễ tế điển bắt đầu vào buổi chiều, nhưng bầu không khí vui tươi đã tràn ngập từ sớm. Trên bãi đất trống của trại, một đống lửa trại khổng lồ được dựng lên, bên cạnh là những dãy bàn gỗ dài bày la liệt rượu nếp, thịt hun khói, các loại trái cây không tên và bánh dày.
Tiếng khèn, tiếng sênh du dương vang lên, hòa lẫn với tiếng cười trong trẻo của các cô gái và tiếng leng keng của trang sức bạc.
Nếu đã đóng kịch thì đóng cho trót, Tô Xương Hà ngược lại cũng buông lơi bản thân, kéo Tô Mộ Vũ hòa vào đám đông. Y vốn sinh ra với gương mặt phong lưu đa tình, nay khoác lên mình hoa phục trang sức bạc lại càng thêm bắt mắt, khiến không ít cô gái Miêu Cương lén lút nhìn trộm rồi đỏ mặt né tránh. Tô Xương Hà chẳng bận tâm, trái lại thong thả dạo bước. Thấy có cô gái bưng lạt tre đi ngang qua, y tiện tay bốc một miếng bánh dày cắn một ngụm. Bị vị ngọt lịm làm cho nhíu mày, y liền tiện tay nhét miếng bánh vào miệng Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ liếc nhìn y một cái, rồi cứ thế đón lấy từ tay y mà ăn.
Hai người thong thả đi dọc theo con đường mòn trong trại. Dưới hiên nhà, những xâu ớt đỏ rực và những bắp ngô vàng óng ánh soi bóng lẫn nhau, đung đưa theo gió. Tiếng cười đùa của trẻ con đuổi bắt nhau xuyên qua những con hẻm, bên ngưỡng cửa là một bà lão cúi đầu đan giỏ tre, đầu ngón tay thoăn thoắt, tạo nên một khung cảnh bình yên đậm mùi khói lửa nhân gian.
“Hạng người như ngươi và ta, từ nhỏ chỉ biết đến đao quang kiếm ảnh, nào đã bao giờ có được thời gian vui chơi tự tại thế này? Thật là an tĩnh quá, loại ngày tháng này, có lẽ chính là sự bình đạm năm tháng mà thế nhân hằng mong cầu.”
Tô Mộ Vũ nhướng mày, bỗng nhiên xích lại gần y.
“Sao vậy, Tống Tang Sư cũng động lòng muốn quy ẩn rồi à? Hay là chúng ta cứ ở lại đây luôn đi, học bà lão kia đan giỏ tre thì thế nào?”
Tô Mộ Vũ này từ bao giờ lại biết trêu chọc người khác, mà còn có phong vị hơn cả y thế này? Thật là đạo lý gì đây?
Giây lát sau y lại tự giễu lắc đầu. Thôi, "gần mực thì đen", định bụng là hắn đã học hư từ y rồi. Nghĩ vậy, nơi đáy mắt y lại dâng lên vài phần ý cười, bước chân vô thức chậm lại một chút, thu hẹp khoảng cách với Tô Mộ Vũ thêm một tấc nữa.
Cao trào của buổi tế điển diễn ra vào nửa đêm. Một đống lửa trại khổng lồ bốc cao, ánh lửa ngút trời, nhuộm đỏ rực cả một bên sườn núi.
Tiếng trống vang lên dồn dập như sấm dậy, những người mặc lễ phục ngũ sắc, đầu đeo mặt nạ múa theo nhịp trống. Động tác của họ phóng khoáng và đầy sức mạnh, những chiếc chuông đồng nơi cổ chân trần rung lên theo mỗi bước xoay người, phát ra âm thanh dồn dập, như thể đang giao tiếp với những quỷ thần vô hình. Đám người vây thành một vòng tròn, hoan hô ứng họa, lay động theo nhịp trống.
Tô Xương Hà nhìn về phía đối diện đống lửa, dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ được dân trại coi là thần thụ, có một vị lão tư tế tóc bạc trắng, trán quấn khăn, mặt xăm những họa tiết kỳ lạ đang ngồi ngay ngắn.
Trước mặt bà đặt một khay đồng đựng đầy nước trong, bên cạnh là mấy miếng mai rùa màu sắc u tối. Giữa không khí náo nhiệt mãnh liệt của tế điển, bà độc chiếm một góc trầm mặc và quỷ dị.
Tô Xương Hà bỗng thấy hứng thú, nghiêng đầu nói với Tô Mộ Vũ: “Đi xem một quẻ thế nào?”
Chẳng đợi Tô Mộ Vũ trả lời, y đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn xuyên qua đám đông cuồng nhiệt, đi thẳng đến dưới gốc thần thụ.
Lão tư tế cảm nhận được hơi người, chậm rãi ngước mắt lên.
Ánh mắt bà dừng lại trên người Tô Xương Hà đầu tiên. Đôi mắt ấy không hề vẩn đục mà ngược lại vô cùng trong trẻo, bà quét mắt nhìn y từ đầu đến chân một lượt, rồi khàn giọng lên tiếng:
“Thánh tử quy vị, là phúc của bản trại. Tuy nhiên mệnh tinh của ngài u tối, ánh sáng bất định, chung quy không phải tướng trường minh.”
Tô Xương Hà nhướng mày, thần sắc lười nhác, chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn mang chút khinh khỉnh.
Ánh mắt lão tư tế ngay sau đó dời sang Tô Mộ Vũ bên cạnh.
Ngay khoảnh khắc chạm vào gương mặt Tô Mộ Vũ, ánh mắt bà đột biến. Đôi tay gầy guộc giơ lên, một nhát túm chặt lấy cổ tay Tô Mộ Vũ, lực đạo lớn đến mức tưởng như muốn bẻ gãy khúc xương ấy.
“Kẻ tha hương!”
Giọng bà đột ngột cao vút, xuyên thấu qua tiếng nhạc cổ vang dội xung quanh.
“Ngươi không phải người nơi này! Mệnh tuyến của ngươi trống rỗng! Nơi này không có chỗ cho ngươi cư ngụ!”
Bà gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt bỗng chốc mất sạch sắc khí của Tô Mộ Vũ, gằn từng chữ một như một lời nguyền rủa:
“Kẻ cưỡng cầu ở lại, hồn sẽ không chỗ tựa nương.”
Tô Mộ Vũ chấn động tâm can, năm ngón tay kia cứng như thép không thể lay chuyển. Nếu hắn thực sự vận lực để thoát ra, cổ tay già nua kia e là sẽ gãy lìa ngay lập tức, hắn chỉ có thể gồng mình dừng lại thế lui sau.
Tô Xương Hà lúc này nhíu chặt mày, vẻ khinh mạn trên mặt biến sạch, y che chắn trước người Tô Mộ Vũ, ngăn cách ánh mắt kinh người của vị tư tế, giọng nói không lớn nhưng mang theo lệ khí không thể áp chế: “Lão vu bà, ăn nói hàm hồ gì đó, buông tay ra.”
Lão tư tế buông tay, chậm rãi lắc đầu, ném một mảnh mai rùa vào khay nước trước mặt.
Mai rùa chạm nước phát ra một tiếng vang thanh mảnh, thế mà lại nứt ra một đường kẽ nhỏ.
Bà nhìn vết nứt ấy, chậm rãi nói: “Vận mệnh như dòng sông, thuận theo thì thịnh, ngược dòng mà lên chung quy sẽ chết đuối. Kẻ tha hương, ngươi hãy nhớ kỹ, tương phùng là nợ, biệt ly là thường. Nợ sạch duyên tận, cưỡng cầu vô ích.”
Tô Mộ Vũ đột nhiên thở dốc một hơi, không thèm nhìn vị tư tế ấy thêm một lần nào nữa, cũng chẳng nghe thêm bất cứ lời nào, hắn túm lấy Tô Xương Hà quay người bỏ chạy. Bước chân hắn vừa gấp vừa loạn, gần như lảo đảo. Những trang sức bạc trên người hai người va vào nhau điên cuồng trong lúc chạy nhanh, tiếng "tranh tranh" thế mà át cả tiếng trống trời và tiếng người náo động.
Tô Xương Hà bị hắn kéo đến mức lảo đảo, cổ tay đau nhức, không nhịn được gắt lên: “Tô Mộ Vũ! Ngươi kéo đau ta rồi, phát điên cái gì thế? Thật sự tin vào lời ma quỷ của mụ thần côn đó sao?”
Y định bụng thoát ra, nhưng khi chạm vào lòng bàn tay Tô Mộ Vũ đang nắm chặt lấy cổ tay mình, y chỉ cảm thấy một sự ướt lạnh, dính dớp đầy mồ hôi lạnh. Động tác giãy giụa của Tô Xương Hà chợt khựng lại. Y nghiêng đầu nhìn sang, dưới ánh lửa bập bùng, góc nghiêng của Tô Mộ Vũ trắng bệch như tờ giấy, nơi đáy mắt cuồn cuộn nỗi kinh hoàng và bất an dày đặc. Đó là thần sắc tuyệt đối không nên thuộc về một Tô Mộ Vũ vốn dĩ điềm tĩnh, phảng phất như sau lưng họ không phải đám đông đang ăn mừng, mà là lũ lệ quỷ chực chờ vồ vập, chỉ cần chậm một bước chân thôi sẽ bị nuốt chửng không còn mảnh giáp.
Tô Xương Hà lòng chùng xuống, không nói thêm gì nữa, mặc cho Tô Mộ Vũ kéo mình đi. Hai người lảo đảo, ngang ngược đẩy qua những dân trại đang ngơ ngác ven đường, chạy thẳng ra khỏi trung tâm náo nhiệt của lễ tế, hướng về phía bờ suối vắng lặng không người bên rìa bản trại.
Mãi đến khi cơn gió mang theo hơi nước lạnh lẽo ập vào mặt, khi tiếng trống nhạc chát chúa được thay thế bằng tiếng nước chảy róc rách và tiếng côn trùng kêu đêm, Tô Mộ Vũ mới đột ngột dừng bước, buông lỏng tay ra.
Hắn quay lưng về phía Tô Xương Hà, cúi thấp người, một tay chống lên tảng đá lớn bên dòng suối, kịch liệt ho khan như muốn nôn cả ngũ tạng lục phủ ra ngoài, bả vai không ngừng run rẩy.
Tô Xương Hà lặng lẽ đứng cách hắn vài bước chân. Ánh trăng như nước dội xuống bộ trang sức bạc trên người y, chảy tràn những tia sáng thanh lãnh.
Y nhìn bóng lưng đang run rẩy nhẹ của Tô Mộ Vũ, một hồi lâu sau mới chậm rãi tiến lên, dùng lòng bàn tay có chút thô lỗ lau đi mồ hôi trên thái dương hắn:
“Sao thế? Một con quỷ Ám Hà ngày thường giết người không chớp mắt, thế mà lại bị một bà già giả thần giả quỷ dọa cho mất mật à? Sợ ta ứng nghiệm câu 'không phải tướng trường minh', đoản mệnh chết sớm sao?”
Cơn ho của Tô Mộ Vũ dần dứt, hắn chậm rãi đứng thẳng người lại, quay đầu nhìn. Gương mặt hắn không còn chút huyết sắc, nỗi đau đớn kinh hoàng ấy vẫn vất vưởng không tan.
Thấy Tô Xương Hà đang nhìn mình, tay vẫn còn dừng lại bên trán, Tô Mộ Vũ bỗng nhiên túm chặt lấy cổ tay y, rồi cúi người hôn xuống.
Môi chạm môi, mang theo lực đạo mạnh mẽ, có chút vội vàng hấp tấp.
Tô Xương Hà khựng lại một nhịp, ngay sau đó đè lấy gáy hắn, kéo hắn sát lại gần mình hơn.
Trang sức bạc va vào nhau phát ra những tiếng leng keng hỗn loạn. Hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề. Khi tách ra, trán hắn vẫn tựa sát vào trán Tô Xương Hà, hắn nhắm nghiền mắt, thấp giọng nói: “Đoản mệnh? Nếu ngươi dám...”
Lời nói đứt quãng tại đó, không thể thành câu.
Tô Xương Hà dùng ngón cái miết qua khóe miệng hắn, lòng bàn tay dính một chút máu tươi do nụ hôn quá tàn nhẫn vừa rồi làm rách da. Y ngước mắt nhìn Tô Mộ Vũ, ánh mắt thâm trầm hơn vài phần, giọng nói cũng trầm xuống:
“Một mụ già giả thần giả quỷ mà đòi định đoạt sinh tử của ngươi và ta sao? Tô Mộ Vũ, từ bao giờ ngươi lại hèn nhát như vậy. Mạng của ta, Diêm Vương không thu, quỷ thần không quản. Ngươi cũng thế.”
Đêm đó, sự ồn ào của tế điển đã tan sạch, bản trại quay về với vẻ tĩnh mịch. Tô Mộ Vũ đứng một mình bên cửa sổ căn nhà sàn họ đang tạm trú.
Cánh cửa khép hờ, gió đêm lùa vào. Minh nguyệt vùng Miêu Cương trong vắt lạ thường, tựa như một chiếc mâm ngọc không tì vết lặng lẽ treo trên dãy núi xanh đen, rắc ánh thanh huy lên những mái ngói san sát của những nếp nhà sàn.
Trên chiếc giường tre, Tô Xương Hà đã ngủ say từ lâu. Buổi tối y uống không ít rượu nếp của dân trại, lúc nãy lại bị Tô Mộ Vũ giày vò đến kiệt sức, giờ phút này chỉ mặc áo lót nằm đó, mái tóc xõa tung rủ xuống gối.
Nhịp thở của y đều đặn và dài lâu, nhưng giữa đôi lông mày lúc ngủ lại vô thức nhíu lại nhẹ, không biết là đang mơ thấy điều gì.
Tô Mộ Vũ lặng lẽ ngắm nhìn y rất lâu. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng bước tới ngồi xổm xuống, đầu ngón tay cực kỳ khẽ khàng chạm lên chân mày đang nhíu của Tô Xương Hà, muốn vuốt phẳng nếp nhăn ấy.
Dưới đầu ngón tay, da thịt vẫn ấm áp. Nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị của người trước mắt, Tô Mộ Vũ hướng về ánh trăng nơi tha phương này mà thề thốt từng chữ một trong lòng:
“Lần này, dù có là mộng, ta cũng muốn cùng người đi đến bạc đầu chốn nhân gian.”
Trưa ngày hôm sau, khi hai người đã thu dọn xong xuôi và chuẩn bị khởi hành, Tô Xương Hà lại bị một sắc đỏ rực rỡ thu hút ánh nhìn, y kéo tay áo Tô Mộ Vũ dắt về phía bên kia.
Bóng hồng ấy bắt nguồn từ một sạp hàng nhỏ đơn sơ dựng dưới gốc đa cổ thụ của trại. Một bà lão ngồi tựa vào rễ cây, phía trước trải một tấm vải thủ công màu chàm, trên mặt vải xếp ngay ngắn vài chục sợi chỉ đỏ bện tinh xảo; sợi thì xâu những hạt bạc nhỏ li ti, sợi lại đính những vỏ sò được mài giũa bóng loáng.
Bà lão thấy khách đến cũng không rao mời, chỉ lặng lẽ nhìn họ.
Tô Xương Hà cầm lên một sợi chỉ đỏ bện phức tạp nhất, ở giữa khảm một viên đậu đỏ trơn bóng, khẽ vê nhẹ giữa đầu ngón tay.
“Sợi dây này có ý nghĩa gì không? Nhìn trông rất vui mắt.”
Bà lão ngước mắt, ánh mắt nhạt nhòa lướt qua giữa y và Tô Mộ Vũ, chậm rãi mở lời:
“Phù hộ nợ kiếp trước, duyên kiếp này. Chỉ đỏ dắt hồn, nợ sạch duyên nối, bình an trôi chảy.”
Bà nói nghe có vẻ huyền bí, nhưng ánh mắt lại vô cùng quả quyết, cứ như thể đó là sự thật hiển nhiên vậy.
“Bán thế nào?” Đôi mày Tô Mộ Vũ khẽ động, bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Bà lão báo một con số. Cái giá đó đối với hai sợi chỉ đỏ nhìn có vẻ bình thường thực sự là đắt đỏ đến mức thái quá, đủ để ăn một bữa thịnh soạn tại tửu lầu tốt nhất trên trấn.
Thế nhưng Tô Xương Hà đến lông mày cũng chẳng buồn nhướn, y trực tiếp móc từ trong ngực ra một mẩu bạc vụn, chẳng thèm nhìn lấy một cái liền ném qua, sảng khoái như một gã công tử bột không biết quý trọng tiền nong, đúng là phong thái của một kẻ phá gia chi tử mười mươi.
“Đây, không cần thối lại.”
Tô Mộ Vũ không nhịn được đè lấy cổ tay đang móc tiền của y, thấp giọng nói: “Cái giá này...”
Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết rõ tiền tài kiếm được không dễ, càng không muốn làm kẻ ngốc để người ta chém đẹp.
Tô Xương Hà xoay tay thoát khỏi, cười hì hì nhét sợi chỉ đỏ khảm đậu đỏ vào tay Tô Mộ Vũ, còn sợi kia thì quấn bừa lên cổ tay mình, ngắt lời hắn: “Sao thế hả? Mỗi người một chí hướng, ta chẳng phải đã nói với ngươi từ sớm rồi sao?”
Y xích lại gần một chút, hạ thấp giọng, mang theo chút đắc ý của kẻ bất cần đời:
“Ta đây chỉ muốn làm một kẻ phá gia chi tử ăn no chờ chết, để Tô gia chủ nuôi ta thôi. Dù sao ta tuy là Đại Gia Trưởng, nhưng xét cho cùng cũng mang họ Tô, cái này không tính là ăn bám đâu đúng không?”
Tô Mộ Vũ nhìn gương mặt tuấn tú ở ngay sát gang tấc, bị những lời lẽ không biết xấu hổ này chặn họng đến mức nhất thời nghẹn lời.
Tô Xương Hà thấy bộ dạng ngẩn ngơ hiếm có của hắn thì càng thêm khoái chí, cố ý thở dài một tiếng rồi xua xua tay: “Thôi bỏ đi, nhìn cái bộ dạng nghèo kiết hủ lậu này của ngươi, túi áo còn sạch hơn cả mặt, trông chờ ngươi nuôi ta chắc cả hai đều phải đi uống gió Tây Bắc. Thôi thì để ta nuôi ngươi đi, ai bảo ta vui lòng cơ chứ.”
“Nói bậy bạ gì đó,”
Tô Mộ Vũ quay mặt đi chỗ khác, vành tai có chút nóng lên, nhưng ngữ khí vẫn cứng nhắc như cũ:
“Nếu thực sự luận cho kỹ, ngươi và ta chưa từng bái đường, cũng chưa thành lễ, ngay cả người một nhà cũng chẳng tính là, nói gì đến chuyện ai nuôi ai.”
Tô Xương Hà “Aida” một tiếng, như thể mới bừng tỉnh đại ngộ, giơ tay tự vỗ bộp một nhát vào trán mình.
“Sao ta lại quên mất cái chuyện này cơ chứ! Chủ yếu là do hai ta thân thiết quá, cứ như là một người vậy, nên chẳng còn phân biệt được ngươi với ta nữa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co