Truyen3h.Co

cạnh nhau

gone.

luxll_he

          Mùa hạ năm ấy trôi qua êm đềm như một bản nhạc lặng lẽ. Trên ban công ngập nắng, Đinh Trình Hâm thường ngồi gảy đàn, giọng hát dịu dàng theo gió vang khắp khoảng sân. Mã Gia Kỳ hay ngồi cạnh, không nói gì nhiều, chỉ chống cằm lắng nghe. Những buổi chiều vàng ấy, anh từng nghĩ mình có thể nhớ mãi, như thể mùa hạ sẽ chẳng bao giờ tàn.

          Nhưng mùa hạ đã qua, và những điều đẹp đẽ cũng rời đi theo cách nhẹ nhàng nhất.

          Đêm hôm đó, Mã Gia Kỳ ngồi lại trong phòng khách. Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt mệt mỏi, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa những ngón tay. Khói tan vào không khí, mỏng đến mức chẳng ai nhận ra nó từng tồn tại.

          Chiếc áo khoác của Đinh Trình Hâm vẫn treo ở cửa, lặng lẽ như một mảnh ký ức cố chấp. Anh không muốn cất đi, cũng chẳng dám chạm vào.

              -"Chúng ta dừng lại đi."

          Giọng nói ngày hôm đó vẫn vang trong đầu, bình thản mà tàn nhẫn.

          Gia Kỳ đã ngồi lặng rất lâu. Tiếng đồng hồ gõ nhịp trong căn phòng tối nghe như đang giễu cợt sự im lặng của anh. Cuối cùng, khi chẳng thể chịu thêm khoảng trống vô hình ấy nữa, anh với tay bật nhạc.

          Tiếng guitar vang lên, gợi lại những buổi chiều mùa hạ xưa cũ — khi Hâm ngồi bên, khẽ hát một khúc quen, còn anh chỉ lặng im gõ nhịp, giả vờ không để tâm. Thực ra, tất cả những gì anh muốn, chỉ là được nhìn người ấy lâu hơn một chút.

         Khoảnh khắc giản đơn ấy, giờ hóa thành dao sắc, cứa từng nhịp tim.

          Gia Kỳ mở khung chat. Màn hình sáng lên, dòng tin cuối cùng vẫn nằm ở đó: "Ngủ sớm nhé, đừng hút thuốc nữa."

          Anh bật cười. Một nụ cười mỏng manh, nhưng nơi mắt cay xè.

          Có những người, một khi rời đi sẽ chẳng bao giờ quay lại. Và tình yêu, đôi khi kết thúc chỉ bằng một câu nói nhẹ tênh như gió.

          Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Giọt mưa chạm vào ô kính, hòa cùng tiếng nhạc lặng lẽ rơi xuống.

          Trong lòng Mã Gia Kỳ, chỉ còn lại một khoảng trống. Nhưng anh vẫn ngồi đó, giữa căn phòng vàng vọt ánh đèn, với chiếc áo khoác treo nơi cửa và điếu thuốc tàn dở, như đang chờ đợi một mùa hạ không bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co