Truyen3h.Co

Cảnh Tình (12cs)

Chap 2

willirenka

Giờ đã sang xuân, muôn hoa đua nhau nở, vườn đào nơi phủ thừa tướng lại đẹp không sao tả xiết. Tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, có mây mù bao phủ, có nhịp cầu nho nhỏ bắc ngang qua khe suối uốn lượn, dẫn vào một mái đình son đỏ chót, nguy nga mà diễm lệ, vườn thượng uyển trong hoàng cung chưa chắc đã bằng.

Tiếng đàn hòa vào tiếng suối chảy không làm mất đi giai điệu của nó mà càng thêm hòa hợp, tiếng đàn trầm bổng mà nhè nhẹ như muốn đưa người ta vào giấc mộng...

Mà lúc này đây, nam tử đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế, tay nâng ly rượu thưởng thức, hai mắt khép hờ nhìn các thị thiếp đang biểu diễn vũ đạo, tâm trạng vô cùng thả lỏng, khoan khoái. Có rượu ngon, có mỹ nhân, có cảnh đẹp, cuộc sống thật không tồi.

Hắn chỉ muốn giờ phút này đây trôi chậm lại một chút, để hắn kịp hưởng thụ hương vị tươi đẹp của cuộc sống. Bận rộn quanh năm suốt tháng, hắn thấy những giây phút thư giãn như vậy thêm trân quý. Hai mươi tư tuổi, hắn có trong tay tất cả, tiền bạc, địa vị, quyền thế thế nhưng hắn lại không có được thời gian, thứ mà ngay cả tiền bạc cũng không mua được.

- Gia, tổng quản thái giám có việc muốn gặp ngài.

Nam tử nhẹ phất tay, âm nhạc ngưng bặt, các thị thiếp đồng loạt lui xuống. Thừa tướng đại nhân ngồi thẳng dậy, môi mỏng khẽ mở :

- Mời ngài ấy vào.

- Vâng.

Hạ nhân nhanh chóng lui xuống, một lúc sau dẫn theo một thái giám đi vào, theo sau là hai thái giám ôm một đống tấu chương.

- Thừa tướng đại nhân, ngài thật biết hưởng thụ...

Tổng quản thái giám đánh giá một lượt phong cảnh nơi này, không khỏi gật gù tán thưởng. Quả nhiên là Thừa tướng giàu có quyền lực, mỗi lần hắn đến đều khiến hắn không khỏi lác mắt, có lẽ hắn nên suy xét đến việc theo thừa tướng....không được, để hoàng thượng biết hắn có ý nghĩ này thì cả nhà hắn đi đời.

- Tổng quản đại nhân, hôm nay đích thân đến nơi này là có chuyện gì vậy ?

Tiêu Vũ Bạch Dương nhìn hai chồng tấu chương cao như núi liền lờ mờ đoán ra, không khỏi thở dài trong lòng, xem ra lại sắp bận rộn rồi.

Tổng quản thái giám Lưu Viễn cười nhẹ, cất giọng the thé :

- Trong ba ngày tới, hoàng thượng không thể thượng triều vì vậy người nhờ tiểu nhân đến chuyển lời với Thừa tướng, trong ba ngày này ngài hãy giúp người chủ trì đại cục trên triều, còn có...

- Ta hiểu rồi, đem đến thư phòng của ta đi.

Bạch Dương cười bất lực, hoàng thượng sợ hắn còn chưa đủ bận hay sao mà dăm ba hôm lại đóng cửa nghỉ ngơi rồi đẩy hết tẩu chương cho hắn phê duyệt. Mặc dù hắn chỉ hưởng lương bổng của thừa tướng nhưng lại kiêm luôn công việc của hoàng thượng, đấng cửu ngũ chí tôn cũng quá tận dụng đi.

- Lưu đại nhân, ngài là người thân cận bên hoàng thượng nhất, phiền ngài khuyên ngài ấy một câu giúp ta, hoàng thượng cứ bỏ bê việc triều chính thế này e là quần thần sẽ dị nghị.

- Tiểu nhân đã hết mực khuyên can thế nhưng mà hoàng thượng nói ngài ấy tin tưởng thừa tướng sẽ xử lí tốt, còn có vương gia, hai người chính là cánh tay đắc lực của hoàng thượng.

Lưu Viễn cúi đầu trốn tránh, một bên là hoàng thượng uy vũ, một bên là Tiêu Thừa tướng quyền thế rồi lại còn thêm Hiên vương gia tâm tư khó dò nữa, hắn bị kẹt ở giữa cũng khó xử lắm chứ.

- Hoàng thượng chẳng lẽ không xem qua tấu chương một chút nào sao ?

Ngay cả Hiên vương cũng bị tận dụng như hắn, haizz, hai mảnh đời bất hạnh, đành rằng thần tử phải có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng với nhà vua nhưng thế này đâu gọi là chia sẻ, là đùn đẩy.

- Cái này....bình thường hoàng thượng có xem qua một chút, chỉ là mấy ngày này người cần nghỉ ngơi, vậy nên phiền đến Thừa tướng đại nhân rồi.

Lưu Viễn toát mồ hôi hột, mẹ ơi, hắn sắp bị khí thế của Thừa tướng làm ngạt chết rồi.

- Ông về nói với hoàng thượng, đây là lần cuối cùng ta giúp ngài ấy.

Bạch Dương tỏ vẻ cứng rắn, cũng đâu thể suốt ngày ôm đồm hết việc như vậy được, hắn cũng cần phải nghỉ ngơi, thư giãn chứ.

- Tiểu..tiểu nhân đã biết.

Thừa tướng đại nhân đã nói như vậy, xem ra lần sau khó mà nhờ vả được rồi.

Hoàng thượng, tại sao việc của ngài không tự mình giải quyết đi mà cứ đùn đẩy cho bọn họ vậy chứ !

- Nếu không có việc gì, tiểu nhân xin cáo lui.

Chưa đợi Bạch Dương lên tiếng, Lưu Viễn đã nhanh chân chuồn mất dạng, ở lại sẽ không biết bị ép thành cái dạng gì nữa. Vườn đào rộng như vậy mà thoắt cái đã không thấy bóng dáng hắn đâu.

Bạch Dương thở dài, khó khăn lắm mới có lúc rảnh rỗi ngồi thưởng đào, thưởng rượu vậy mà lại bị đống tấu chương phá hỏng. Không xử lí cũng không xong, hắn đành đứng dậy hướng thư phòng mà làm việc.

----------

- Công chúa, mau, chúng ta mau chạy thôi, người của Hoàng Lăng quốc đã đánh tới cung điện rồi !

Khi nghe tin tướng quân Hoàng Lăng quốc dẫn binh đến kinh thành, đám cung nữ nô tì đã nhanh chóng vội vã thu dọn đồ đạc nhưng bọn họ thật sự tiến quân rất nhanh, chưa đầy một canh giờ đã tấn công vào cung điện khiến tất cả trở tay không kịp. Nhân lúc hỗn loạn này, Điệp Y muốn lợi dụng chạy vào phòng công chúa giúp nàng chạy trốn.

- Điệp Y, nói cho ta biết, phụ hoàng cùng mẫu hậu giờ đã sao rồi ?

Quân giặc đã vào tới cung điện, chẳng phải cha mẹ nàng sẽ bị bắt sao ? Không được, nàng không thể trơ mắt nhìn cha mẹ nàng, vương quốc của nàng rơi vào tay địch.

- Quân vương vẫn đang cùng thị vệ chống trả quyết liệt, người lệnh cho nô tì mang công chúa trốn đi. Công chúa, người mau nhanh lên, không kịp nữa đâu.

Điệp Y cuống cuồng, thời gian không còn sớm nữa, nàng nhất định phải hoàn thành sứ mạng, bảo vệ công chúa.

- Vậy còn mẫu hậu thì sao ?? Người đâu ?

Sở Ly Cự Giải bắt lấy cánh tay Điệp Y lắc mạnh, an nguy của phụ mẫu còn chưa biết, nàng làm sao có thể bỏ trốn một mình. Quân giặc mạnh, thế đông, một mình phụ vương e là sẽ không cầm cự được bao lâu.

- Nô tì cũng không rõ nữa....

Điệp Y cúi đầu, hy vọng rằng hoàng hậu đã được quốc vương an bài ổn thỏa.

Viền mắt đã sớm đỏ hoe, Cự Giải hít sâu một hơi ngăn cho nước mắt rơi xuống. Nàng mạnh mẽ đứng dậy, rút thanh kiếm nơi đầu giường định lao ra ngoài.

- Không được, ta phải đi tìm họ, có chết thì chúng ta cùng chết chung...

Điệp Y hoảng hốt níu lấy tay nàng, bằng mọi giá ngăn cản nàng đi tìm đường chết, lớn lên bên nhau từ nhỏ, nàng coi mạng công chúa còn quan trọng hơn mạng của mình.

- Công chúa, người không được đi, quân vương đã tìm cách giúp người rời khỏi đây, ngài muốn người sống, người đừng để ngài thất vọng.....

Điệp Y nhất quyết không buông tay, nàng không thể trơ mắt nhìn công chúa bị giặc bắt. Cự Giải nhìn Điệp Y lệ đã sớm phủ đầy mặt, nàng cũng khóc, đau đớn gạt tay Y Y ra, nàng nghẹn ngào :

- Không có phụ mẫu, ta sống còn ý nghĩa gì nữa....Điệp Y, xin lỗi đã làm mất thời gian của muội, muội đi trước đi ! Đi mau !

Nàng chết cũng không muốn liên hụy đến người khác, Điệp Y, muội ấy có quyền sống chứ không cần vì nàng, không cần trách nhiệm ràng buộc. Nàng biết mình đang lao đầu vào chỗ chết nhưng thà thế còn hơn là rơi vào tay giặc, bị chúng làm nhục. Hãy để một lưỡi kiếm kết thúc tất cả.

- Công chúa, nếu người cứ cố chấp, ta nguyện chết chung với người !

Điệp Y nước mắt giàn giụa, nghĩ đến mình sắp cận kề đến cái chết, nàng cũng rất sợ thế nhưng được chết cùng công chúa nàng cũng không thấy hối tiếc. Nàng vốn không cha, không mẹ, từ lâu đã coi công chúa như người thân của mình mà bảo vệ. Bây giờ công chúa bảo nàng đi, nàng biết phải đi đâu ?

- Đi đi!!! Đây là mệnh lệnh !!

Cự Giải hét lên, cứ thế này cả hai sẽ nhanh chóng bị bắt, Điệp Y cũng không còn cơ hội chạy thoát. Con nhóc cứng đầu này, nó thật sự muốn cùng nàng vùi xác tại chỗ này sao ? Nàng cứng rắn ra lệnh, đôi con ngươi đỏ au đăm đăm nhìn Điệp Y như muốn bức ép nàng ấy thế nhưng Điệp Y dù sợ hãi bộ dáng này của nàng nhưng vẫn cố chấp níu lấy vạt váy của nàng không buông.

Á á á á á !!!

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, lòng nàng như thắt lại, Cự Giải kinh hoàng, mặc kệ Điệp Y đang quỳ lạy khóc lóc dưới chân, nàng lao ra khỏi phòng, nương theo tiếng hét mà tới. Dọc đường đi, thi thể của binh lính nằm la liệt, kết thúc thật rồi, vương quốc của nàng đã đến ngày suy vong, muôn dân chìm trong khói lửa, nàng dường như nghe được tiếng kêu cứu của bọn họ. Phận làm công chúa thế nhưng trong lúc này nàng lại không thể làm gì được....

Khắp nơi đều là máu, mùi máu tanh nồng khiến nàng muốn nôn, máu chảy đến chân nàng, vẫn còn nguyên độ ấm, là máu của mẫu hậu, bà nằm trên đất, bị một thanh kiếm xuyên qua tim, máu vẫn không ngừng chảy, đem áo bào vàng nhuộm thành màu đỏ, mắt vẫn trừng lớn nhìn về phía quân giặc, bà chỉ còn chút tàn hơi nhưng vẫn cố gắng nói :

- Các...ng..ư..ơ..i, nh..ất nhấ..t địn..h sẽ phải tr..ả giá !

Tướng quân Hoàng Lăng tàn nhẫn cầm thanh kiếm rút ra, máu tươi văng ra, bắn trên áo bào của hắn. Hắn nghiêng mặt đi, không để một giọt máu nào vấy bẩn dung nhan của hắn. Một nhát kiếm kết liễu mạng sống mẫu hậu, trong mắt hắn không có một tia thương tiếc, bộ dạng khát máu của hắn thật khiến người khác lạnh run người.

Một ngụm máu tươi phun ra, sau đó bà gục xuống, tắc thở. Mà cha nằm bên cạnh cũng đầu lìa khỏi cổ. Hình ảnh này, suốt đời nàng sẽ không thể quên....phụ hoàng, mẫu hậu, cung nữ, thái giám, thần dân của vương quốc nàng đều vì hắn mà bỏ mạng.

- KHÔNG.... !!!!!

Cự Giải đau đớn hét lên, nàng đến chậm một bước mà họ đã rời nàng mà đi. Mắt nàng đã sớm nhòe lệ, chỉ biết trân trân nhìn thi thể của phụ hoàng cùng mẫu hậu, xin lỗi hai người, con đã không thể làm gì được. Tai nàng ù đi, dường như không còn nghe thấy tiếng kêu cứu của cung nữ, thị vệ nữa. Nàng bước lại gần vươn tay định chạm vào cỗ thi thể đã sớm lạnh ngắt kia thì một thanh kiếm ngang ngược kề vào cổ nàng.

- Ai đây ! Công chúa Mộc Miên, Sở ! Ly !Cự ! Giải !

Cự Giải ngẩng mặt lên nhìn dung nhan tuấn mỹ mà lạnh lùng trước mắt, gương mặt này nàng đã nhớ kĩ, nhất định có một ngày nàng sẽ báo thù.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co