Phụ chương 4: Ta gặp lại
"Muộn vậy rồi sao! Mồ, trưởng phòng cứ giam mình mãi." Một thực tập sinh vật vờ, lười biếng tựa đầu vào tường của thang máy.
An Nhiên nhấn nút xuống tầng trệt, cười gượng vì không thể chối cãi, mới vào làm thôi nhưng tình trạng bóc lột của trưởng phòng cô cũng nắm rõ phần nào.
"Nay cảm ơn chị An Nhiên đã cứu em." Con bé chuyển qua tựa vào lưng An Nhiên, "Đam mê của em chấm dứt ở đây. Em sẽ chuyển chỗ làm."
"Nào nào." An Nhiên xoay người, vỗ vai cô bé thực tập sinh, vui vẻ an ủi cô bé, "Rồi em sẽ vượt qua thôi."
"Vâng." Con bé chẳng còn sức để nói, ánh mắt dời đi chỗ khác.
Ting- tiếng mở cửa của thang máy vang làm An Nhiên chú ý. Cô đẩy lưng cô bé thực tập sinh một cái, mỉm cười, "Giờ làm kết thúc, tươi vui lên nào."
Cô bé bị đẩy một cái, theo đà bước mấy bước ra khỏi thang máy, lấy lại ngay năng lượng, quay người lại thấy An Nhiên đang mỉm cười hiền hậu, niềm vui dâng tràn, đáp lại ngay:
"Vâng! Chúng ta về thôi!"
An Nhiên thấy cô bé thực tập sinh ấy vậy cũng vui vẻ, bước khỏi thang máy. Chỉnh lại dây túi xách của mình rồi lấy điện thoại ra từ túi.
"Em đi trước đi, chị gọi về báo cho Tuyết-"
"An Nhiên."
Ngón tay ở trên phím khựng lại.
Phải rất lâu cơ thể An Nhiên mới có thể cử động lại, bàn tay nắm điện thoại của cô nắm chặt lại, gân cũng nổi lên.
"An Nhiên." Người đó- người cô vốn biết là ai lại gọi tên cô thêm một lần nữa. Thanh âm cũng lớn hơn, đúng hơn là nó gần cô hơn.
Vốn đã chuẩn bị từ lâu, chuẩn bị cho việc gặp lại anh, suy nghĩ nó trong đầu không biết bao lần từ khi cô đặt chân đến cái thành phố Hứa Xán này. Nhưng, quả nhiên khi nó thành sự thật, cô vẫn không dám quay lại.
An Nhiên cười tự giễu bản thân, đến nụ cười cũng cứng đờ.
"Ngẩng mặt lên đi An Nhiên, anh ở trước mặt em rồi."
An Nhiên giật mình, anh nói vậy lại càng khiến cô thấy sợ hơn mà nắm chặt lấy túi xách, không biết từ lúc nào anh đã vòng lên đứng trước cô. Môi cô bắt đầu rát vì cô đã tự cắn vào nó để giữ bình tĩnh, "Ha.." An Nhiên cuối cùng thở ra một hơi, quyết đoán ngẩng mặt lên.
...
Quả nhiên cô lại đoán sai... gương mặt của Trình Cảnh Từ vẫn khác trong tưởng tượng của cô.
Anh như sắp khóc, hoặc... là sự kìm nén mà cô thấy được qua mắt anh khiến cô nghĩ vậy.
"A-" An Nhiên ngừng lại, cô đã suýt bật ra cái tên cô luôn thầm gọi ấy.
A Từ... mình không được gọi như thế... không được. Nào An Nhiên, mày đã tưởng tượng suốt mà, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ một lần nào.
Cô cắn môi trong của mình đến mức nó rỉ máu, cuối cùng cũng bình tĩnh để ngẩng mặt lên, gọi lên một cái tên của một người, "Cảnh Từ, lâu rồi không gặp."
Cái chữ 'Cảnh Từ' được bật ra từ miệng cô như một tảng đá lạnh đè lên người Trình Cảnh Từ, đáy mắt anh lại giao động, giao động một cách khốc liệt.
"Bốn năm."
Đôi mắt u tối chứa cô bên trong nhưng vẫn chẳng sáng lên nổi, Trình Cảnh Từ không hạ thấp giọng mình xuống, khi anh định cất tiếng cổ họng khô khốc, thành ra nghe như đang giận dữ.
"Em biến mất bốn năm."
An Nhiên nghe thế cười gượng, rồi nụ cười lại trở nên cay đắng-
Biến mất ư?
Nếu có thể-
"Em cũng ước mình thực sự biến mất."
Một lời lạnh lẽo được nói ra trong vô thức, An Nhiên nhận ra, đôi mắt co lại rồi giãn ra, cô lại ngẩng mặt lên anh, anh đơn thuần đang ngạc nhiên trước lời cô.
An Nhiên đã thất bại trong ngày hôm nay, cô không nghĩ mình có thể nói được lời nào ra hồn vào lần gặp này, không thể được. Cô đưa mắt qua bên vai anh, tìm đường lui cho mình, rồi cô nhìn lại đôi mắt anh. Thấy được khuôn mặt anh, An Nhiên bỗng cứng người lại, khuôn mặt anh vẫn là điểm yếu lớn nhất của cô, cô chẳng thể giận nổi anh khi anh lúc nào cũng nhìn cô như thế, cô nắm chặt dây túi xách của mình, cố để bản thân phải bình thường hết sức có thể.
"Trùng hợp thật ha... Thành phố Hứa Xán lớn vậy mà anh lại có thể gặp em-"
"Đúng là trùng hợp thật," Anh rủ mắt xuống nhìn cô, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, "anh trùng hợp gặp Ninh Vy."
An Nhiên giật mình, sợ anh nói về con gái Ánh Tuyết của cô.
"Nhưng không phải hôm nay, anh đang đợi em."
"..."
An Nhiên không biết trả lời làm sao, cô biết, làm gì có vụ trùng hợp gặp anh ở đây và vào giờ này chứ.
Cô đảo mắt tìm lối thoát, rồi ngập ngừng:
"Ừm, vậy không trùng hợp, thế... không... không có gì thì em đi trước..." An Nhiên vừa nói vừa lách qua người anh, cảm xúc cô trước anh vẫn không thể ổn định được, cô phải chạy, nhưng Cảnh Từ đã xoay người nắm chặt lấy cánh tay cô khiến cô đứng lại.
Một tay anh nắm lấy cánh tay cô, một tay đưa lên đỡ trán mình, che đi tầm mắt anh. Rồi anh cười lạnh.
"Anh có rất nhiều điều muốn nói với em, rất nhiều điều muốn hỏi em. Nhưng đứng trước em, anh nghĩ anh cũng tự có câu trả lời rồi."
"..."
Thấy cảm xúc anh cũng bất ổn, An Nhiên từ từ quay người lại.
Bàn tay anh siết chặt tay cô, cánh tay nhói lên một cái.
"... Cảnh Từ, anh làm em đau."
An Nhiên nói nhỏ, vậy mà cô vừa dứt lời, bàn tay anh đã thả ra, nhưng chưa kịp vui mừng thì rất nhanh, anh đã ôm lấy cô.
An Nhiên tròn mắt, từ kinh ngạc chuyển sang kích động, cố đẩy người anh ra.
"An Nhiên..."
"... Cảnh Từ... bỏ em ra đi!"
"Em sẽ lại rời đi sao..."
An Nhiên cứng người, đôi mắt mở to rồi rũ hàng mi xuống.
"Một năm... hoặc em không đi nữa, tùy thuộc vào-" An Nhiên nuốt lại chữ cuối, không dám nói ra.
"Vậy đừng đi nữa, có được không?" Anh thả người cô ra nhưng một tay vẫn nắm lấy cánh tay cô.
An Nhiên không trả lời.
"An Nhiên... chúng ta quay lại được không?"
Lời nói ấy như đâm mạnh vào An Nhiên.
Quay lại? Quay lại là như thế nào đây?
"Chúng ta của trước kia... có thể quay lại sao?"
An Nhiên lắc đầu, tự trả lời cho câu hỏi của mình.
"Xin lỗi..."
An Nhiên dễ dàng gỡ tay của Trình Cảnh Từ ra, quay người và bước đi. Cô bước đi một cách chậm rãi nhưng cũng thật nặng nề.
Đứng trước tấm kính cửa, nó phản lại hình bóng mờ ảo của anh.
An Nhiên đẩy cửa.
"Không cần quay lại với chúng ta của trước kia, An Nhiên, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Rồi anh bước đến gần cô, sải chân rộng, càng ngày anh càng gần cô.
Thấy hình bóng anh càng ngày càng lớn, An Nhiên quay phắt người lại, cơn giận trong lòng bùng nổ.
"Bốn năm! Anh đang thương hại em hay đang thấy tội lỗi khi đã bỏ em!?"
Trình Cảnh Từ khựng người lại.
"Anh chắc chắn không còn yêu em! Anh... không còn... Anh không cần thấy tội lỗi đâu." An Nhiên xoay lưng, mở cửa rồi bước nhanh đi, còn Trình Cảnh Từ chôn chân tại chỗ.
Không còn yêu? Tội lỗi?
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bóng lưng cô, cô... đang chạy đi, chạy xa anh và- Té!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co