.
thời gian không mang đến bão lớn , nó chỉ mang đến những cơn mưa phùn ẩm ướt , làm mục rỗng những cột kèo của lòng tin
hoàng cảnh mãi miết theo đuổi cái mà hắn cho là hạnh phúc ,
quốc việt mãi miết đi tìm lại hình bóng cũ của người nó thương
tình yêu của hai đứa nó
không chết vì một nhát dao mà là vì ngàn vết cắt nhỏ mỗi ngày.
buổi chiều cuối cùng , không một lời chia tay chính thức.quốc việt chỉ để lại một nhành hoa gạo khô lên mặt bàn đá - nơi mà hai đứa nhóc từng ngồi với nhau , thề thốt về tương lai
hoàng cảnh trở về nhà , căn phòng trống hoác
hắn ngồi xuống châm điếu thuốc , nhìn nhành hoa khô héo trên bàn , môi mấp máy cả buổi không thốt lên nổi một lời
và hắn chọn cách im lặng , không gọi điện hay đuổi theo
vì hắn biết
mọi chuyện , chấm dứt rồi
một mình hắn , tự tay phá nát cái mối tình đã sớm rạn nứt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co