One shot
Truyện dịch chưa có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/57336772
Ngay sau khi trở về từ Saudi Arabia, các thành viên GenG đã kiệt sức vì mệt mỏi do chênh lệch múi giờ và thất bại vừa qua, nhưng Kim Geonbu thà đi Rừng bằng Yuumi lần đầu tiên trên đấu trường quốc tế còn hơn để mặc đội cả ngày không ăn một bữa tử tế nào.
"Đồ ăn tới đây," cậu thông báo, quăng túi đồ ăn vừa order lên cái bàn ở ngay giữa phòng stream.
Jihoon không rời mắt khỏi màn hình game nhưng vẫn nghiêng đầu sang bên và hít ngửi đầy tò mò. "Ui thơm quá đi."
Siwoo đã sẵn bước từ phía bên kia phòng tới. "Em mua cho anh à Boo? Không cần làm thế đâu mà!"
"Nhớ dành phần cho Suhwan đấy," Geonbu nhắc nhở trong khi vị Hỗ trợ kia mở nắp khay thức ăn đầu tiên. "Em nghĩ là ẻm chưa ăn gì từ qua đến giờ."
"Ò, hình như là say máy bay – bọn mình đảm bảo là sẽ để phần cho ẻm mà," Jihoon khẳng định, giọng khá lo lắng khi được Siwoo đút cho một miếng gà. "Cảm ơn nha Geonbu."
"Thánk kìu~!" Siwoo ngân nga, vươn người tới định thơm má Geonbu, nhưng Jihoon đã kịp vươn tay giữ anh lại trước khi nụ hôn kịp hạ cánh. Vị support bĩu môi "Sao?"
"Anh hứa với Dohyeon là anh sẽ ngoan rồi đấy," cậu em Midlaner nhắc nhở, Siwoo chỉ đảo mắt rồi cầm lấy điện thoại.
"Rốt cuộc em ta đâu có mua đồ ăn cho anh đâu, tuy nhiên thì ẻm mời tụi mình qua Hanwha tham gia giải đấu cờ TFT tầm 1 tiếng nữa diễn ra đó." Anh ngẩng lên nhìn Geonbu. "Em đi chứ?"
Câu hỏi này làm cậu bất ngờ, dù cậu chẳng lộ ra biểu cảm gì mấy.
"Em ổn, cảm ơn."
Cậu trân trọng lời mời này nhưng thấy không cần thiết phải giải thiết việc hòa nhập với những người gần-như-xa-lạ sẽ gượng gạo và ngại ngùng đến thế nào trong khi phải chứng kiến Suhwan thống trị giải đấu, còn Siwoo thì cố ý thua để có thể nhanh chóng đánh lẻ với Dohyeon.
"Tùy em thôi," Siwoo nhún vai, "Jihoon thì sao?"
"Em nghĩ là em ở nhà thôi. Anh đi vui vẻ nhé."
"Yah mấy cái đồ trạch nam này," vị support khích, vơ lấy mấy túi đồ ăn còn lại. "Anh sẽ dẫn Suhwanie đi cùng – em ấy sẽ đi với anh thôi."
Jihoon gật đầu, "Gửi lời chào tới mọi người bên ấy giúp em nhé."
Rốt cục phòng stream chỉ còn lại bộ đôi Mid-jung.
Geonbu ngồi xuống bên cạnh Jihoon khi màn hình cậu bạn hiện lên biểu tượng Chiến thắng. "Cậu cứ việc ra ngoài nếu muốn, tớ không ngại canh gác căn cứ một mình đâu."
"Cảm ơn nhưng tớ ổn. Không phải tớ ngại cậu đâu – tớ biết cậu tự chăm sóc bản thân được mà Geonbu."
Tuy nhiên Geonbu vẫn có chút chần chừ. "Đừng làm việc quá sức nhé, cậu không nên gánh vác chuyện này một mình đâu."
Jihoon nhìn sang cậu với vẻ khó hiểu, Geonbu nói thêm, "Ý tớ là trận thua hôm qua ấy, đó không phải lỗi của cậu. Đó là sự nỗ lực của cả đội, cả thất bại lẫn chiến thắng, thế nên đừng gò ép bản thân quá chỉ vì một trận thua."
"Tớ biết," Jihoon trả lời với vẻ mặt tò mò, "tớ không định ép buộc bản thân. Tớ chỉ định chơi Tetris rồi đánh một giấc thật dài thôi."
"...À." Geonbu ngượng ngùng. "Xin lỗi nhé."
"Không cần phải vậy đâu. Tớ thấy biết ơn cậu đã để tâm, nhưng nếu tớ không thể chịu đựng được việc để thua một đội LPL thì cả sự nghiệp của tớ hẳn đã phải kết thúc từ rất lâu về trước rồi." Jihoon mỉm cười với một tia lo lắng, "Cậu thì sao? Ổn chứ?"
"Ổn," Geonbu trả lời hơi vội vàng, "tớ ổn, tớ nghĩ vậy, chỉ cảm thấy hơi lạ thôi."
"Say máy bay à? Tớ nghĩ là Suhwan có thuốc đó, tớ nghĩ giờ vẫn kịp đuổi theo em đấy trước khi ẻm đi chơi."
"Không là chuyện khác cơ," Geonbu thở dài. "Có lẽ tớ cần hít thở chút không khí trong lành."
Rồi Geonbu rời khỏi tòa nhà mà không nói thêm một lời, gần như bị cuốn theo những cảm xúc hỗn loạn của mình khi cậu cố gắng tìm về nguồn cơn của chúng. Theo lý mà nói thì đó không thể là do thất bại vừa rồi – cậu đã đối mặt với hàng tá trận thua trước đó, cả quốc nội lẫn quốc tế, và đều vượt qua ổn thỏa. Chết tiệt, cậu đã để thua với tỉ số 2–3 ở Worlds Final theo cách tàn khốc nhất có thể, nhưng sáng hôm sau vẫn thức dậy với nụ cười trên môi mà.
Mọi thứ đã không còn như trước kia, sự tỉnh thức dần hiện hữu trong tâm trí Geonbu.
"Mình không muốn nghĩ về chúng nữa. Ai đó giúp mình ngừng nghĩ về chuyện đó đi mà."
Đó là thất bại lớn đầu tiên của cậu từ khi không còn bên Heo Su.
Gấu Trắng:
Em qua chỗ anh được không?
Bùng nổ tiếng vang*:
em quên mất cảm giác thua cuộc rồi à?
cảm thấy bản thân thật tệ và muốn anh hôn dỗ dành chứ gì?
Gấu Trắng:
Em nghĩ là anh nợ em ít nhất cả chục cái suốt 5 năm vừa qua đấy
Bùng nổ tiếng vang:
được thoai, nhưng em chỉ được thu nợ đêm nay thôi đấy
sau đó thì mặc xác m
Gấu Trắng:
Tới đâyy
*: nguyên văn là Unleashed Wower, biến tấu của Unleashed Power a.k.a tên chiêu cuối Syndra – vợ iu của Showmei
****
Đứng trước cửa kí túc Dplus lần nữa khiến Geonbu cảm thấy như được xuyên không. Theo một cách trầm buồn pha chút ngọt ngào, mọi thứ vẫn y nguyên, như khi cậu rời đi, vẫn như năm ngoái, hay là năm trước nữa. Thật dễ để vờ như mấy tháng vừa qua chỉ là một buổi đêm đi chơi điên rồ và giờ, cậu đã trở về.
Mật khẩu cửa chính đã đổi. Lẽ ra cậu phải lường trước được điều này vì lí do an ninh, nhưng cậu cứ thử nhập mật khẩu cũ một lần xem sao. Cũng đáng khi nụ cười thích thú hiện hữu trên khuôn mặt Heo Su khi anh bước ra từ bóng tối để mở cửa cho cậu vào.
"Chào mừng trở lại, kẻ phản bội." Anh chế nhạo cậu đầy tự mãn.
"Này," Geonbu cố gắng đáp trả trước khi sững người nhận ra vị ex-Midlaner của cậu đang mặc chiếc quần đùi chịch-anh-đi mà cậu yêu thích, chắc chắn là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Geonbu. Cậu nuốt khan, để Heo Su dẫn vào trong kí túc xá.
Khi họ lướt qua phòng stream để tới khu ăn uống mà không đụng mặt ai, Geonbu hiểu ra lí do cho trang phục táo bạo tối nay của đối phương.
"Ở đây chỉ có tụi mình thôi à?"
"Chỉ hai đứa mình thôi," Su khẽ xác nhận, "mọi người đều đi vắng tới tuần sau cơ."
Ở bối cảnh khác thì tin ấy hẳn sẽ rất thú vị, đặc biệt khi Su thông báo tin ấy một cách đầy gợi cảm trong khi vừa vân vê một chiếc bao cao su đã được lấy ra sẵn giữa các ngón tay. Tuy nhiên cảm xúc trong cậu vẫn không đổi như khi buổi đêm bắt đầu, đó là lo lắng.
"Sao anh vẫn còn ở đây? Do ba mẹ anh hả? Hay anh lại cố ép bản thân làm việc quá sức nữa đấy?"
Heo Su khinh bỉ trước lời buộc tội. "Ai đó phải carry thứ Bảy này chứ. Còn em thì sao? Không tận dụng kì nghỉ hiếm hoi này để về nhà à?"
Geonbu nhìn quanh kí túc xá cũ nơi mà cậu vô cùng quen thuộc – chiếc bàn ăn nơi cậu từng dùng bữa, phòng ngủ nơi cậu từng nghỉ ngơi trong nhiều năm. Cậu lại nhìn về phòng ký hợp đồng, nơi chứng kiến Kim Geonbu chính thức trở thành 'Canyon'. Rồi cậu nhìn Heo Su.
"Chẳng phải em đang ở đây rồi sao?"
Su nhíu mày, định buông ra lời châm chọc đại loại như đây không còn là nhà của cậu nữa, nhưng Geonbu cắt ngang trước khi anh kịp nói:
"Giờ ai đang ở phòng cũ của em vậy?"
"Haram chiếm nó ngay sau khi em rời đi, trước cả khi những người khác chuyển vào. Dù gì thì đó cũng là phòng rộng nhất mà."
"Em biết, chỉ khá bất ngờ khi anh không muốn chiếm nó thôi."
"Anh cũng nghĩ tới việc đó rồi – chiếm dụng hang ổ của gấu trắng cho riêng mình – nhưng rốt cục lại không làm vậy. Anh vẫn thích phòng anh lắm." Vừa nói vừa nhẹ nhàng như rắn khoác tay Geobu, Heo Su ngước lên nhìn cậu với nụ cười ranh mãnh. "Em cũng thích phòng anh mà."
"Giờ chưa phải lúc làm chuyện đó đâu." Geonbu nghiêm túc, rồi Su nhìn cậu tràn ngập khó hiểu.
"Chẳng phải em đến đây vì việc đó à?"
"Em chẳng biết nữa," Geonbu thừa nhận, khẽ bật ra tiếng thở dài mệt mỏi. "Em không biết em đến đây vì điều gì nữa."
Su không trả lời, vẫn nắm lấy cánh tay Geonbu, thậm chí còn siết nhè nhẹ và khẽ cười mỉm.
"Muốn chơi gì đó không?"
Sau một lúc lục lọi kho trò chơi, họ chọn Othello. Su đòi cầm quân đen vì muốn đi trước, và Geonbu nhường anh mà không phản kháng, vui vẻ chơi cùng trong tiếng lật các quân cờ kêu lách cách.
Tuy nhiên, Su chỉ chịu được sự im lặng trong một khoảng ngắn, rồi nhanh chóng tía lia nói chuyện khi họ tiếp tục chơi:
"Anh hong thích cái meta này xíu nào, Geonbie à."
Người đi Rừng nhún vai. "Em không nghĩ là nó tệ đến thế đâu."
"Ờ tất nhiên là em không thấy vậy rồi thưa ngài Rừng AP hyper-carry. Em đang có khoảng thời gian tuyệt nhất đời mà, trong khi Mid thì cứ auto-auto-auto suốt thôi.
"Anh thích Tristana mà"
"Anh không ghét Trist, anh muốn các pháp sư kiểm soát trở lại." Anh phụng phịu bĩu môi nhìn Geonbu khi cậu đặt quân cờ tiếp theo xuống. "Bảo TF về Mid đi mà."
"Em không biết nữa," Geonbu trêu chọc, "Em nghĩ Kiin đang khá vui vẻ trên top với TF mà."
Su rền rĩ, "Mấy người đi Top có tất cả mọi thứ – AD, AP, tank – bộ người ta không thể cho anh một patch có Syndra tier S được hả?"
"Họ không thể, anh biết điều đó mà. Họ cần phải cho những người còn lại như tụi em chút cơ hội chứ."
Su đặt quân cờ đen xuống kêu cạch một cái. "Chiếm góc!"
Geonbu gật gù nghĩ chiến thuật cho nước tiếp theo. "Đó là chiến thuật của anh à? Phân tán sự chú ý của em bằng cách tán gẫu rồi giành lấy chiến thắng hả?"
"Này anh nói câu đấy mới đúng! Em là người cứ khen anh mãi đấy." Nụ cười của anh dần trở nên gian xảo. "Không phải lỗi của anh nếu em bị phân tâm."
Dường như không hề bị ảnh hưởng, Geonbu trượt một quân cờ khác lên bàn cờ. "Tới lượt anh."
Su thở dài với tông giọng cao, vừa chơi vừa đu đưa hai chân. "Em có mong chờ thứ 7 này không?"
"Em có cần phải thế không?"
"Anh thì có đấy. Anh không thể chờ coi đội nào sẽ là phá chuỗi thắng của tụi em."
"Sợ thế."
"Ò, em sẽ không biết thứ gì sẽ đánh bại mình đâu."
"Em nghĩ là em đoán được đấy," Geonbu cười khùng khục. "Giấu giếm không phải là thế mạnh của anh đâu."
"Này nhé!" Su há hốc mồm, cau mày đặt mạnh quân cờ tiếp theo xuống. "Nếu anh giấu giếm kém thế, liệu em có đoán được nước đi này không? Đảm bảo là không."
Trò chơi tiếp tục như vậy cho đến khi hết quân cờ. Geonbu chiếm được ba góc còn lại, nhưng chung quy Su là người chiến thắng, anh lập tức nhún nhảy ăn mừng chiến thắng.
"Chúc mừng nhé."
Su cười khẩy. "Thắng thì anh được gì nào?"
Sau một thoáng do dự, Geonbu mở lời, "Một lời xin lỗi chăng?"
Biểu cảm vui mừng của người đi Đường Giữa biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc.
Mím môi, Geonbu tiếp tục, "Em xin lỗi vì không nói chuyện gì với anh sau khi em rời đi. Em chỉ... không biết nói gì."
"Wow," Su thấp giọng càu nhàu, "biết cách làm cụt hứng đấy."
Một cái gì đó cuộn lên trong bụng Geonbu. "Anh ghét em à?"
"...Không," Su đi loanh quanh bàn, "Ước gì anh ghét em. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho anh nhiều."
Sau khi đến bên cạnh Geonbu, Su sà vào lòng cậu, vùi mặt vào áo của Geonbu. Loại tiếp xúc này không còn xa lạ với họ, đến mức Geonbu chẳng nghĩ gì mà tự động vuốt ve mái tóc mượt mà của Su.
"Chúng ta nên làm thế này thường xuyên hơn," anh thì thầm, "Chỉ hai chúng ta ở bên nhau."
"Giống như hồi xưa," Su nhớ lại, miệng ngậm đầy vải áo. "Anh tưởng em không muốn như vậy nữa."
Geonbu siết chặt tay ôm lấy đầu Su. "Em muốn."
Su cười khi mặt vẫn còn áp vào bụng Geonbu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu một cách lả lơi. "Đổi ý rồi à?"
"Anh có tin nếu em nói là em chưa bao giờ hết ham muốn với anh không?" Geonbu lẩm bẩm, vuốt ve mặt Su một cách tràn đầy tôn kính.
Su khúc khích hồi hộp, rụt người lại khỏi sự động chạm với một cú giật nhẹ bực bội. "Em như vậy rất ngọt ngào và gợi cảm đấy, Geonbie. Nhưng rồi tại sao em lại rời đi?"
Geonbu nắm chặt mép bàn gỗ phía sau tới mức các ngón tay bị chuột rút. "Em phải tự thuyết phục bản thân rằng có thể sống thiếu anh."
"Và?"
"Em hoàn toàn có thể," cậu xác nhận. "Chỉ là không vui lắm thôi."
Su bậ ra một tiếng kêu phiền não nhưng rồi lại bật cười vòng tay ôm chặt người đi Rừng của mình một lần nữa, kéo cậu vào lòng. Khi Geonbu đáp lại cái ôm, người đi Đường Giữa liếm môi thì thầm:
"Geonbie này, nếu anh để em chịch anh tung tóe trên cái bàn này thì em trả ơn anh ở the Rift cuối tuần này được không?"
Geonbu cười lớn trước lời đề nghị ấy, nâng Su lên đặt anh ngồi trên mép bàn. "Nghe giống hối lộ đấy. Em có cần báo cáo anh với trọng tài vì dụ dỗ em thua không?"
"Ôi khônggg, em phát hiện ra mất rồi! Bấy lâu nay anh đâu có biết chơi LoL đâu. Anh tiến xa được như vậy là nhờ ngủ với những khứa Rừng cute rồi họ carry anh đó chứ." Su giơ tay là tư thế đầu hàng, vừa ngửa người ra sau cười khúc khích vừa đưa cặp chân trần trụi quặp ngang hông Geonbu, kéo cậu lại gần mình. "Em có ý kiến gì về việc đấy không?"
"Ra là anh lừa dối em lâu nay đấy, em cứ nghĩ là suốt thời gian qua em được ngủ với Midlaner giỏi nhất thế giới cơ."
"Cái gì, việc tuyển thủ Chovy để vuột mất cup nghiêm trọng đến thế à?"
Geonbu đột ngột ghé sát, che phủ thân hình Su trên mặt bàn, vẻ mặt nghiêm trọng đến đáng sợ. "Chuyện này không liên quan đến Jihoon. Chưa bao giờ là về cậu ta cả."
Cậu chặn mọi lời nói tiếp theo của Heo Su bằng cách cuốn anh vào một nụ hôn dịu dàng, đủ để anh phải rên rỉ rướn lên đòi hỏi thêm nữa, nhưng đôi môi của anh thật mềm mại và tinh tế đến mức Geonbu không thể không thưởng thức chúng – chỉ một chút thôi.
Mất kiên nhẫn hơn bao giờ hết, Su ngồi thẳng dậy, vòng tay ra sau gáy Geonbu kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, nhiều lưỡi hơn, nhiều tất cả mọi thứ hơn. Geonbu mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Su khỏi tóc mình và siết lấy, đan xen những ngón tay mòn vẹt vì chơi game trong khi tận hưởng cảm giác tê tê khi Su nút lấy lưỡi cậu.
Geonbu đưa bàn tay còn lại đi khám phá khắp mặt trước cơ thể của Heo Su, cuối cùng dừng lại trên chiếc bụng trắng mềm của anh và khẽ khàng dùng ngón tay vẽ thành những vòng tròn. Cậu luồn tay vào trong áo Su để cảm nhận làn da tinh tế của anh, mang luồng nhiệt nóng bỏng khơi gợi lên những âm điệu rên rỉ cầu xin của Heo Su.
Những ngón tay của Geonbu háo hức trượt xuống, vuốt ve chun chiếc quần đùi đã khơi dậy trong tâm trí những nhục cảm tội lỗi, yêu cầu: "Nếu chúng ta làm tình lần nữa, em muốn nhìn thấy anh. Em muốn làm từ phía trước, để em có thể ngắm anh. Được chứ?"
Heo Su vội vã gật đầu, rặng ửng hồng kiều diễm lan trên gò má, "Okay, anh tự mở rộng bản thân cho em rồi."
Geonbu ngạc nhiên, lướt ngón tay qua chỗ phồng lên giữa quần lót của Heo Su trước khi chạm đến một nơi xa hơn phía sau. "Anh tự xử để nới rộng cho em vào à?"
"Anh muốn sẵn sàng thật nhanh," anh thừa nhận ngượng ngùng, "phòng trướng hợp em lại có việc phải rời đi lần nữa."
Geonbu thể hiện sự cảm kích bằng cách vuốt ve Su qua lớp vải, khiến anh rên lên những lời cầu xin tha thiết. "Lần sau đừng làm thế nhé. Em thích làm việc đó, và em không muốn anh bị thương."
Su hầm hừ chống đối, "Anh đã thủ dâm đủ nhiều để hiểu rõ cách làm Geonbu ạ."
"Ừ cứ cho là vậy đi, thì em vẫn thấy lo cho anh. Em sợ anh nóng vội nhồi đầy lỗ sau rồi tự làm rách chỗ đó lúc em không ở bên để điều chỉnh tốc độ."
Su ậm ừ càu nhàu, banh rộng chân ra, cố gắng lách người để tuột chiếc quần đùi xuống khỏi cặp chân trần. Geonbu hào hứng giúp anh, lột hết từng tấc vải ra và đưa tay nhào nặn cặp đùi mềm mại, nhẵn nhụi như được nhồi bông của Su. Dương vật bán cương của anh run rẩy hưng phấn dưới bàn tay điêu luyện của Geonbu khi cậu bóp lấy cặp đào của anh, rồi cậu lùi lại một chút để khắc họa rõ hơn đường nét cơ thể của Heo Su.
Đúng như tưởng tượng, lỗ nhỏ của anh ướt đẫm và được mở rộng, ngậm sẵn một cái butt-plug có đính kim cương mà Geonbu cho rằng nó sẽ khá dễ thương nếu kích thước nó không to và dày như vậy. Thứ đó khá hợp với Heo Su, tuy nhiên trò này vẫn còn khá mới lạ nên Geonbu cũng không chắc chắn lắm.
"Anh có làm chuyện này với ai khác không đó?" cậu hỏi, có gắng giữ tông giọng như bình thường trong khi tay đang mày mò cái plug.
"Sao anh phải làm vậy chứ?" Su gạt bỏ, vặn vẹo hông vì cảm giác kích thích, "Không ai giỏi bằng em. Còn en thì sao? Có làm tình với ai khác không đó?"
Geonbu nhắm mắt và thành thực thú nhận, "Em chỉ có ham muốn với mỗi anh thôi, Su à."
Heo Su ngâm lên đầy thỏa mãn. "Gu của em đỉnh đấy."
"Em lại chẳng rõ quá." Cậu nhấn vào thứ đồ chơi ở mông Heo Su, thích thú với cách Heo Su không thể kiềm nổi tiếng rên trong cổ họng. Geonbu áp tay lên nơi đang sưng cứng của mình, dường như cậu có thể lên đỉnh chỉ với âm than Heo Su đàn trầm mê trong khoái cảm. "Cho em, được không?"
"Làm ơn đi," Su nói đứt quãng, "anh đã chờ đợi lâu lắm rồi."
"Mong rằng sự chờ đợi của anh là hoàn toàn xứng đáng."
Sau đó, Geonbu tự vuốt ve bản thân để cương cứng hoàn toàn trong khi tròng bao cao su vào cây hàng nóng rẫy, to lớn của mình. Su rít lên khi Geonbu cẩn thận rút cái plug ra, rồi nhanh chóng biến thành một tiếng chửi thề lớn tiếng khi khoái cảm được thay thế bằng sự khô nóng trống trải.
"Dm," Su thút thít "Mẹ nó, em là cái đồ..."
Suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi Geonbu nghiến hông vào anh, ngay lập tức não bộ anh trống rỗng và thân thể run rẩy không ngừng. Heo Su không nghĩ bản thân quá nhạy cảm nhưng kích thước dương vật của Geonbu và cách nó kéo căng anh, chèn ép dọc chiều dài vách thịt bên trong khiến cho những cử động nhỏ nhất cũng khiến anh như lên mây.
Không cần nhiều lời thêm nữa, khi Geonbu bắt đầu nắc hông đều theo nhịp, Heo Su cảm giác như bản thân đang tan chảy thành một vũng nước.
Khi những âm thanh rên rỉ dâm đãng của Su lại lọt vào tai cậu, Geonbu không khỏi trêu chọc, "Anh thật may mắn khi những thành viên còn lại đã đi vắng rồi đấy. Nếu có ai khác ở trong tòa nhà này, họ sẽ sang chấn tâm lý nặng luôn."
"Nhưng em có vẻ không bị ảnh hưởng gì," Su phản đối, lắc hông cho khớp với nhịp ra vào của Geonbu.
Geonbu gầm gừ, phát ra âm thanh vừa đồng tình vừa thỏa mãn khi lỗ sau của Su lại gắt gao bao bọc lấy cậu, "Đó là lý do tại sao em là người duy nhất được nghe giọng anh những lúc như thế này."
Có điều gì đó thân mật hơn nhiều khi làm tình kiểu đối mặt này, Geonbu có thể nhìn thấy biểu cảm của Su rất rõ ràng, bờ môi run rẩy hé mở, từng cái nhíu mày, từng khoảnh khắc làn da đỏ bừng của anh phai bớt sắc nhiệt và cách anh rùng mình vì từng cú dập.
"Trông anh thế này nóng bỏng quá."
"Như nào cơ?" Su thở dốc, tóc mai mướt mồ hôi bên thái dương, ngửa đầu vì sung sướng. "Khi được em nhồi đầy ấy hả?"
"Ừ đúng vậy."
Su cười giữa những tiếng thở dồn dập, tặc lưỡi sau khi vừa bật ra một tiếng rên khác. "Anh nghĩ là tụi mình nên làm chuyện này thường xuyên hơn."
Chiếc bàn kêu cọt kẹt khi Geonbu lại nắc hông, khiến anh ngân nga những tiếng gọi giường sau mỗi cú thúc. Gel bôi trơn dư thừa chảy ra một cách dâm dục từ mép lỗ sau của Su khi anh mút lấy độ dày thân cặc Geonbu hết lần này đến lần khác.
"Sướng quá," Su thét lên, "Anh s-sắp ra rồi– cứ làm đi. Ư– chỗ đó, làm ơn..."
Giọng nói của Su vỡ vụn trong ham muốn tột độ, như thể Geonbu vừa rồi không định tiếp tục đâm chọc Su cho đến khi cả hai đều cạn hơi thở. Ngược lại, Geonbu chỉ muốn làm tiếp, để tiếp tục cảm nhận hơi ấm nhớp nháp của Su mút mát quanh dương vật, đắm mình trong bể sâu khoái cảm tình dục và kéo Su xuống cùng.
Su đạt cao trào trước, lạ thường không nói nên lời, thế giới như rung chuyển trước mắt và tinh dịch bắn lên khắp bụng. Tuy nhiên, sự im lặng ngắn ngủi nhanh chóng được thay thế bởi những tiếng thút thít vì bị kích thích quá mức khi Geonbu cũng vội vàng tăng tốc để kết thúc cuộc yêu.
Trong một khắc sau đó, theo bản năng, Geonbu cho Su không gian để thở và thời gian để cơn cực khoái qua đi, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt phăng bởi sự thôi thúc kéo anh vào lòng. Cậu ôm vị Midlaner vẫn còn đang thở hổn hển của mình trong lồng ngực, đề nghị: "Em bế anh về phòng nhé?"
"Còn tùy. Lần này em có định ở lại qua đêm không?"
"Nếu anh muốn."
Su ậm ừ, "Anh nghĩ em đã làm khá tốt," rồi rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của đối phương. "Em có biết tôi vừa rút ra điều gì không, Kim Geonbu?"
"Hãy khai sáng cho em đi."
"Có lẽ tôi đã sai. Có lẽ rốt cuộc thì em cũng không tệ đến thế."
Geonbu cười khẽ, siết nhẹ vòng tay và hôn lên trán Su khi cậu đạp mở cửa phòng ngủ.
"Em thực sự hy vọng là anh đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co