Tình
Vui lòng không áp dụng lên người thật, mọi tình tiết chỉ là do tác giả tự dựng lên.
Trình viết còn non nên nếu có sai sót hãy góp ý nhiệt tình ạ
Cảm ơn đã chọn đây làm chốn dừng chân
______
Men rượu chẳng bao giờ là lựa chọn tốt nhất cho những kẻ bi lụy nhưng là cách nhanh nhất để đánh lừa đi nỗi buồn đang quặt thắt đến đau nơi lòng ngực.
Có lẽ chỉ khi hương cay ngào ngạt ấy dạo quanh đại não mới khiến con người quên mất niềm đau và cũng có lẽ nó sẽ khiến ai đó thấy lại thứ tình cảm cũ nát bị bỏ lại mãi sâu trong trái tim và miền kí ức .
"Thế là hai đứa chia tay à"
"Ưm hức e..em không muốn đâu anh ơi"
"Đâu ai đoán được chữ tình hả em "
Jeon Siwoo khóc rồi, khóc nấc lên sau khi trút bỏ những gánh nặng mà em chứa đựng trong mình sau trận cãi nhau với tên người yêu cũ chơi Ad kia.
Anh đã lo lắng đến mức nào khi thấy đứa em mình đùm bọc đứng trước nhà anh với đôi mắt đỏ hoe, người run bần bật dưới cái lạnh rét buốt khi từng cơn gió rít qua ngưỡng cửa đầu tháng 12.
Anh xót không à, xót chứ anh xót đến nhộn nhạo ruột gan, anh coi chúng nó như những đứa em nhỏ trong nhà mà chăn bẵm, giờ đây lại nhìn chúng vì xích mích mà cự lộn rồi làm nhau đau.
Shin Geumjae đang đứng trước quyết định thay đổi cả sự nghiệp của nó, một đội lớn đã đưa tay chào đón nó về đội nhưng trông nó lướng lự lắm.
Nó kể anh về dự định tương lại về việc nó hiện tại đã có Siwoo nó đã có bến đỗ nó cho là an toàn sau khi đứng đầu ngọn gió, nó nói đã ngỏ lời với Siwoo nhưng thằng nhóc ngang bướng ấy lại tự cho mình là tác nhân kiềm chân sự phát triển của cậu xạ thủ kia.
"Vậy là hai đứa cãi nhau à"
"Em không muốn như thế đâu, em muốn cậu ấy tỏa sáng hơn cơ"
"Cậu ấy mạnh đến thế cơ mà xin đừng bỏ lỡ cơ hội mà anh ơi"
"Thời gian còn dài mà, anh biết em muốn tốt cho nó. "
" Cơ mà nín nào em nghe anh này Siwoo, thằng bé đã đưa ra lựa chọn nó cho là phù hợp nên hãy tin tưởng nó được không. Em đâu phát triển ở nơi em không thoải mái"
"Và hãy nhớ trân trọng cả tình cảm của em nữa được không em"
"Hứa với anh nhé"
Có lẽ Siwoo đã bình tĩnh hơn chăng, chẳng còn những giọt nước mắt tràn khỏi khoé mi thấm đẫm một góc vai, trong lòng anh giờ đây chỉ còn tiếng nấc nghẹn cùng tiếng suỵt sùi.
Ai bắt nhóc ép mình phải nín khóc chứ.
Tay anh vuốt dọc sông lưng gầy để dỗ nín đứa trẻ mang trong mình sự mơ hồ về tương lai lại bị hiện thực tàn khốc đưa ra đầu ngọn sóng. Làm sao nó dám ích kỉ chọn tình cảm để giữ chân người nó thương. Anh ôm lấy nó bằng bàn tay ấm áp đưa cho nó một chỗ tựa như ôm lấy chính bản thân mình ở nơi quá khứ xa xưa, cả anh cũng từng đau như thế mà...
Thằng bé nín khóc rồi, đến lúc trả lại đứa nhóc nhạy cảm này cho cậu trai đang lo lắng đến tái hết mặt mày nơi ngưỡng cửa, Geumje sợ nếu bước vào đó có thể Siwoo sẽ lại khóc nấc lên lần nữa nó làm sao chịu được nó xót chết người thương của mình mất
Những mảnh tình nhỏ bé ấy nó nảy mầm mà chẳng ai hay ở chốn bàn phím treo thân máy tính làm bạn đến nó đã bám sâu vào trong tim đến mức nào mới hay tin.
Tình yêu ấy như liều thuốc độc ám ảnh họ bởi cái danh đồng đội kề vai sát cánh, khiến họ khắc khoải đợi mong rằng cái cây này sẽ lớn đến đâu khi sánh vai cùng cái giấc mơ tuổi trẻ.
Nhưng nào ai dám để thứ tình cảm ấy được đơn hoa, nào ai dám để tình ý đấy bung tỏa hay đã dẫm nát nó bởi thực tại tàn khốc khi nó mới thành hình thành dạng.
Rồi nó cũng chết thôi, chết theo những tờ đơn chuyển nhượng , chết theo cái nỗi sợ chẳng thể cùng sánh vai chiến đấu, chết bởi chính cái suy nghĩ lo sợ mình sẽ kìm hãm người kia lại sợ bản thân sẽ tước đi hào quang chói sáng của một vì sao. Hoặc nó rồi cũng sẽ héo tàn bởi khoảng cách bởi thời gian chẳng có ai chăm sóc và vun trồng, nó sẽ như một cái cây cắm sâu vào trong tiềm thức những chẳng thể đơn hoa mà chỉ có thể mang đến sự tiếc nuối khi nhắc lại vào đêm hôm lặng lẽ.
Tình cảm của lũ trẻ vẫn thật ngây dại và tinh khôi nhưng ít nhất nó đủ kiên cường để trao cho cậu trai ấy niềm tin để chính nó lựa chọn đường mà nó đi, tay trong tay người nó trao cả tấm lòng
Có lẽ dù Geumje có kí hay không. Đi hay ở lại nó vẫn sẽ dùng hết mớ tình cảm non dại để nuôi nấng thứ chân tình đơn khôi kia bung nở, kết trái.
"Bọn trẻ bây giờ dũng cảm thật đấy"
"Anh nghĩ thế ạ, em xin lỗi..."
"Ừm"
Ít nhất chúng hơn anh rồi, ngày người thương kí vào tờ đơn chuyển nhượng ngày mà họ chọn chia xa để cậu tìm đến ánh vinh quang, anh đã ở đâu nhỉ.
À ngồi trong phòng vùi đầu vào gối khóc như một đứa trẻ lên ba, khóc vì đoạn tình cảm ngày đêm ấp ủ đã phải vụt tắt, khóc vì tự trách bản thân chẳng đủ mạnh để gồng gánh cậu đến với vinh quang và khóc vì anh chẳng thể chạy ra vùi mình vào vòng tay vững chãi ấy lần cuối khi họ còn mang danh nghĩa đồng đội.
Anh đau lắm, anh tiếc lắm chứ họ đã cùng nhau đi lên chiến thắng nhưng lại chẳng thể ở bên đến hết chặng đường. Anh nào dám làm cục tạ kìm chân, nào dám vì thứ tình chẳng hình chẳng dạng mà tước đi quyền toả sáng của một vì sao.
Họ nói dù xa đến đâu chân ý vẫn sẽ được đến bên người nó cần nhưng chỉ khi họ dám nói ra họ dám đối mặt với thử thách ấy mà thôi.
Còn anh thì sao?
Anh là một kẻ hèn nhát, một kẻ thất bại chẳng thể níu dữ lấy vinh quang, nó vụt qua như một mảnh kí ức sâu thẳm nó níu theo cả mảnh tình mà anh cất giấu bao năm.
Nhưng đấy là anh đâu phải là cậu.
Con gấu to xách ấy vẫn mãi ở bên anh, vùi mình trong lòng anh kiếm tìm hơi ấm.
Cậu đến bên anh, ở bên anh trong mọi gian truân của cuộc đời, chẳng ngại dỗ dành anh mặc dù bị đuổi đánh. Chẳng ngại đi đi về về giữa hai trụ sở vì sợ anh cô đơn.
Con gấu ấy ủ ấm anh qua ngày đông lạnh giá, ôm trọn lấy anh như thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Nó chẳng sợ bị mèo nhỏ cào chảy máu mà chỉ sợ mình làm mèo nhỏ đau sợ ủ chẳng đủ ấm làm mèo nhỏ lạnh trong trời đông giá buốt.
Có lẽ kẻ hèn nhát chỉ có mình anh nhưng kệ thôi anh có người kề bên để xua tan đi màn sương mờ ấy. Người kề bên anh ấp ủ anh bằng tất thẩy tình yêu thương, bằng mớ dịu dàng gói gém trong từng cử chỉ có chút vụng về, có chút lúng túng nhưng nó đủ để sưởi ấm kẻ như anh rồi.
"Kệ đi tuổi trẻ mà, ngoài đấy lạnh lắm vào đây với anh đi"
Con gấu trắng to bự đã theo thằng nhóc Geumje lên từ lúc nào nhỉ chắc nó nào hay, tất thảy tâm cam của nó đều đặt trên người đứa trẻ gập người khóc nấc trong lòng anh mà.
Bọn trẻ rồi sẽ có quyết định của riêng chúng, trưởng thành từ những lựa chọn của bản thân. Nhưng ít nhất chúng có người chỉ dạy để khi nhìn lại có thể chẳng phải nuối tiếc hay trách móc chính bản thân mình tại sao lại làm như thế.
Tình cảm là mối nhân duyên khó trả lời nó sẽ đưa ta đến bên người mình thương dù quãng đường có mù mịt khói xương nhưng biết đâu ở cuối là nắng ấm, là quả ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co