Truyen3h.Co

[canmaker] Nán lại ⋆

ʕ •ᴥ•ʔ & /ᐠ. .ᐟ\ฅ

vibration_hz


Oneshort.

Hôm nay là ngày bế giảng của trường trung học D, cũng là ngày cuối cùng mà Hiếu Tú tạm biệt nơi mình đã mòn đít cày cuốc đèn sách. Giữa cái nắng chói chang và tàn cây xanh mướt, Hiếu Tú ngồi thở hổn hển vì cuối cùng buổi lễ dài lê thê cũng kết thúc. Một nghìn ngày ở đây của Hiếu Tú cứ như vậy mà đi qua êm ả như nước chảy mây trôi. Đương lúc ngâm nga ở ghế đá gần căng-tin, em chợt giật nảy vì cảm giác buốt lạnh áp vào má:

- Ái!

Kiện Bảo từ bao giờ đã đứng sau lưng, áp chai nước ngọt mát lạnh vào má em, cậu khẽ bật cười:

- Anh đáng yêu quá...

- Ai lại bảo con trai đáng yêu bao giờ!

Hiếu Tú khẽ gắt lên, tay cầm lấy chai nước tiện tay kéo Kiện Bảo xuống ngồi cùng. Mối quan hệ của họ là điển hình của đàn anh-đàn em chung câu lạc bộ. Kiện Bảo lôi ra cái quạt máy, tiếng rè rè vang lên, chiếc quạt khẽ thổi bay mái tóc mềm mại của Hiếu Tú.

- Anh Hiếu Tú ra trường không được quên em đấy nhé.

- N..Này, quên cái gì cơ!!?

Vành tai của Hiếu Tú khẽ hồng lên, "nom mềm mại và ngộ nghĩnh phết"- Kiện Bảo thầm nghĩ. Làn gió Lào oi ả phả cái nóng hầm hập vào mặt hai người, thời tiết đã nóng nhưng lòng Hiếu Tú còn nóng hơn. Người ngồi bên cạnh là người mà em thầm thích, rất thích, vẫn luôn thích. Kiện Bảo không biết mỗi lần cậu tới gần trong lòng Hiếu Tú như có hàng ngàn con bướm, cảm giác ngại ngùng râm ran dần dâng lên, bao phủ khắp người em. Kiện Bảo chính xác là gu của Hiếu Tú, một người dịu dàng, ấm áp, hài hước và luôn quan tâm đến em. Thỉnh thoảng giữa cuộc họp của câu lạc bộ, mỗi khi em ngẩng lên đều bắt gặp ánh mắt của Kiện Bảo nhìn về phía mình, "nở nụ cười như con gấu ngốc".

Hiếu Tú là kiểu người dám yêu dám nói, em chần chừ không dám thổ lộ tình cảm cũng có lý do. Hồi cấp 2 Hiếu Tú từng thích một cậu bạn, Hiếu Tú cũng luôn bắt gặp ánh mắt cậu ấy giữa đám đông, cũng từng cùng cậu ấy đi học, đi chơi rồi đến lúc tỏ tình mới té ngửa hóa ra người ta đã có ghệ được 1 tháng rồi. Vậy nên Hiếu Tú rút kinh nghiệm, tình cảm dành cho Kiện Bảo em càng gói gém kỹ càng hơn, em ngại cái cảm giác nói lời thích với người ta rồi. Mải suy nghĩ, Kiện Bảo tưởng em đã nóng đến khờ người, cậu cất giọng: 

- Anh Hiếu Tú tý nữa đi ăn không, bọn câu lạc bộ đang rủ này.

- A.. Cũng được á, anh đói lắm rồi~

- Ăn nem nướng ở Phan Chu Trinh ấy, nhớ là quán có cây bàng nha anh.

- Sáng nay ba đưa anh đi, để chút anh nhờ thằng Vũ chút nữa đèo đi.

- Vậy để em đưa anh đi, em chạy đi lấy xe nhé~.

Trong lòng Hiếu Tú dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả, anh nhìn bóng lưng của gấu trắng dần khuất sau dãy nhà, miệng nhỏ khẽ nâng lên một nụ cười ngọt ngào. *Bíp*bíp, tiếng còi xe vang lên, Kiện Bảo gạt chân chống cái xoạch, vẫy vẫy tay với Hiếu Tú đang ngồi ở ghế đá. Hiếu Tú bước chậm rì rì tới chỗ cái xe màu đỏ đen chói mắt, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Kiện Bảo cầm sẵn mũ bảo hiểm đội lên đầu Hiếu Tú mà không để ý đàn anh mặt đã đỏ như cà chua chín từ bao giờ. Ngay khi tiếng chốt mũ bảo hiểm vừa vang lên, Hiếu Tú liền bảo đàn em chờ một chút rồi chạy hớt hải về phía nhà vệ sinh. Một lúc sau, Hiếu Tú quay lại với vẻ mặt tươi tỉnh, Kiện Bảo thấy vậy liền nhanh nhảu bảo anh lên xe hai đứa mình đi. Đợi một lúc, Kiện Bảo vẫn thấy yên xe nhẹ nhẹ, quay ra sau liền thấy Hiếu Tú đứng nhìn chằm chằm vào mình.

- Anh không muốn đi ăn hả?!

- Có

- Vậy mau leo lên xe em đi.

- Em đợi anh một chút được không?

- Anh bận gì hả?


- Bận lấy can đảm tỏ tình với em!

- ...

Kiện Bảo im lặng, cậu nhìn vào đôi mắt rưng rưng chợt khóc của đàn anh, rồi phì cười:

- Hhahah...anh đùa vui thật đó.

- ANH NGHIÊM TÚC ĐÓ!

Hiếu Tú đưa tay lên gạt nước mắt, sụt sùi: "Anh thích em, thích em nhiều lắm, anh muốn làm người yêu của em, anh muốn được Kiện Bảo quan tâm hàng ngày, được Kiện Bảo thơm vào má mỗi khi anh chạy deadline mệt rã rời, được Kiện Bảo nắm tay trước mặt cả câu lạc bộ để chúng nó không đồn Kiện Bảo yêu con khác nữa!!". *Soạt, tiếng vải vóc chạm vào nhau, Kiện Bảo ôm chặt Hiếu Tú vào trong lòng, khẽ thì thầm:

- Đồ ngốc, em cũng thích anh, định đưa anh đi ăn sẵn tiện tỏ tình vậy mà anh lại giành nói trước mất rồi.


Hiếu Tú vui chết mất, cảm giác người mình thích cũng thích mình thật sự rất hạnh phúc, cái đầu nhỏ ngúc nghích khẽ run lên trong vòng tay của Kiện Bảo. Cuối cùng là cả câu lạc bộ ăn nem nướng không mất tiền còn Hiếu Tú vui sướng ngồi cạnh đĩa nem đã được bạn trai cuốn sẵn, ngại ngùng nghe mấy lời trêu chọc từ mấy thành viên.
 Vậy là một nghìn ngày ở trường D kết thúc, Hiếu Tú lời được đống kiến thức để đỗ nguyện vọng một cùng một em người yêu siêu chất lượng. Mãi sau này Kiện Bảo mới biết, cái lúc Hiếu Tú chạy vào nhà vệ sinh là để hét cho đỡ hồi hộp rồi mới chạy ra tỏ tình với mình.

Hết kkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co