10. Kết
Khoảnh khắc nhà chính phát nổ, trong đầu Kim Geonbu thoảng qua một ý nghĩ: "Cuối cùng..."
Khi hắn tháo tai nghe ra, tiếng vỗ tay và cổ vũ của khán giả tràn vào đại não như một cơn sóng thần gây cảm giác nhức nhối. Hắn bỏ qua cơn đau trong tai, đờ đẫn đứng dậy, cúi đầu thu dọn trang bị. Cảm giác đắng nghét trong bụng dần dần quay trở lại. Hắn không biết mình đã trải qua cơn nôn nao giống như thế này bao nhiêu lần, nhưng đến hiện tại hắn vẫn không thể nào quen với nó.
Trên đường trở về, ngoại trừ vài lời an ủi nhẹ nhàng của huấn luyện viên, không ai nói một lời nào. Đến lúc này, những lời an ủi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không ai có tâm trạng ăn uống. Xe chạy xuống hầm, mọi người giải tán.
Kim Geonbu trở về ký túc xá, thu dọn đồ đạc định ngày mai về nhà. Lúc này, hắn chợt nhớ tới Heo Su vẫn luôn nói muốn đến Busan*. Không ngờ rằng thực tế lại trớ trêu đến thế, bọn họ gục ngã trên con đường tới đó.
*Tại Worlds 2023, các trận đấu từ Play-in đến Swiss Stage đều được tổ chức ở Seoul. Các đội vượt qua Swiss Stage vào Tứ kết và Bán kết mới được tổ chức ở Busan. DK chỉ dừng chân ở R5 Swiss Stage.
Hắn không cảm thấy tiếc nuối, Kim Geonbu cố gắng phân tích một cách lý trí. Chiến thắng tưởng chừng chỉ còn cách một bước nữa, thực ra ngay từ đầu đã ngoài tầm với của bọn họ. Thế nhưng, càng nghĩ kỹ hắn càng cảm thấy nực cười và bất lực. Hóa ra có rất nhiều thứ chồng chéo lên nhau chỉ để chứng minh sự thất bại của Kim Geonbu.
Từ sau ngày hôm đó, hắn không gặp lại Heo Su lần nào nữa. Sau trận đấu, không biết có phải do hắn đã tháo tai nghe ra quá nhanh hay không, nhưng hắn thường xuyên nghe thấy tiếng ù nhẹ trong tai. Kim Geonbu đã dành thời gian đi kiểm tra, bác sĩ đề nghị hắn nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian. May mắn là tình trạng đó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của hắn cho lắm. Trong suốt kỳ nghỉ, hắn nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ và chỉ ở nhà gặp gỡ một vài người quen. Hắn hiếm khi nghĩ đến Liên Minh Huyền Thoại, càng không nghĩ đến Heo Su, đến mức đôi lúc hắn muốn than thở sao cuộc sống lại có thể đơn điệu đến vậy.
Lần duy nhất hắn nhớ đến Heo Su là vào ngày diễn ra trận Chung kết, khi Kim Hyukkyu gửi tin nhắn mời hắn đến sân vận động cổ vũ cùng anh. Kim Geonbu cảm thấy di chuyển đến đó quá tốn công. Dù sao đó cũng không phải là trận đấu của bọn họ.
Kim Hyukkyu đáp lại hắn bằng một chuỗi "ㅋㅋㅋㅋ", rồi nói: "Vậy anh sẽ đi cùng Heo Su vậy."
"Hai người trở nên thân thiết từ khi nào vậy?" Kim Geonbu nhấn vài từ, nhưng hắn cảm thấy câu hỏi đó quá trẻ con nên hắn im lặng xóa chúng đi và chỉ trả lời: "Ừm".
Lúc sau, khi xem những tấm ảnh chụp tại hiện trường, hắn để ý Heo Su và Kim Hyukkyu ngồi cùng nhau trông khá vui vẻ. Kim Geonbu chợt nhớ đến cảnh bọn họ cùng nhau đi xem trận đấu của Cho Geonhee sau khi để thua Gen G vào năm 2022.
Giờ đây hắn không còn cơ hội ngồi cạnh Heo Su nữa, Kim Geonbu nghĩ. Rốt cuộc, hắn đã lấy đi quá nhiều thứ từ anh.
Lần tiếp theo hắn nghĩ tới Heo Su, cũng là lúc hắn quyết định ký với Gen G. Thay vì nói hắn nghĩ tới anh, dường như nên gọi đó là điều tối thiểu hắn nên làm. Thậm chí Heo Su mới là người chủ động mở lời trước với hắn.
Anh gửi tin nhắn cho Kim Geonbu trên Discord. Heo Su hỏi: "Cậu đã quyết định rồi à?"
Đó là một câu hỏi cực kỳ đơn giản, thậm chí vô nghĩa. Nhưng Kim Geonbu nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Tiếng ù trong tai hắn lại trở nên ầm ào khó chịu.
Kim Geonbu nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng trả lời: "Rồi".
Heo Su phản hồi lại rất nhanh, như thể anh đã chờ đợi lời khẳng định của hắn. Anh lịch sự nói: "Vậy hãy thi đấu hết mình nhé."
Kim Geonbu nhắn lại "Vâng", và Heo Su không đáp lại thêm nữa. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.
Về sau, hắn cảm thấy có chút hối hận lúc đó đã chọn cách trả lời tệ nhất.
Nhưng nếu như vậy, câu hỏi của Heo Su quả thực hơi thừa thãi. Anh ấy có lẽ đã nghe từ quản lý tin Kim Geonbu sẽ rời đi, vậy tại sao anh lại phải tốn công xác nhận làm gì?
Heo Su quan tâm đến chuyện này sao?
Cho dù anh có, có lẽ cũng chẳng vì lý do tốt đẹp gì. Mọi mối quan hệ giữa bọn họ đã được đặt dấu chấm hết vào khoảnh khắc hắn chọn rời đi.
Sau khi gửi tin nhắn, Kim Geonbu nằm trên giường một lúc lâu. Cơn ù tai vẫn không thuyên giảm, bám chặt vào hắn, như thể nó đang dần trơ lại thành một căn bệnh mãn tính. Kim Geonbu cáu kỉnh đứng dậy, mặc áo khoác và lần đầu tiên ra ngoài đi dạo một mình.
Đêm tháng 11 ở Busan, gió thổi lạnh buốt, những hạt mưa li ti bay trên mặt, để lại cảm giác ngứa ngáy như châm chích. Trên đường không có người nào ngoại trừ vài tên bợm rượu. Tóc Kim Geonbu bị thổi tung, khuôn mặt vùi trong cổ áo khoác dựng cao. Hắn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi chạy ra đường giữa trời mưa rét. Nhưng nhờ vậy, chứng ù tai của hắn cuối cùng cũng thuyên giảm.
Mưa dần nặng hạt hơn, Kim Geonbu trốn dưới biển hiệu của một tòa nhà, vẫn không muốn trở về. Thế là hắn bước đi không mục đích dọc theo hiên nhà này đến hiên nhà khác. Dưới ánh đèn neon mờ ảo, những con phố nửa sáng bừng lên thứ ánh sáng xanh nhạt trong mưa. Cơn mưa thổi vào làm ướt lông mi của hắn, Kim Geonbu lạnh run lên không biết mình đang ở đâu, tiếng mưa xen lẫn tiếng ù tai, khiến mọi người dần dần rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Kim Geonbu đột nhiên nghĩ một cách phi lý. Nếu hắn có thể gặp được Heo Su trên đường, hắn sẽ...
Nhưng nghĩ đến đây, hắn lại không nghĩ ra thêm được điều gì nữa. Kỳ thật chính hắn cũng không biết mình muốn làm điều gì.
Điều duy nhất hắn biết là sẽ không có Heo Su nào lang thang trên đường phố Busan trong cơn mưa lạnh tháng 11.
Khi hắn trở lại DK lần nữa cũng là lúc chính thức phải rời đội. Hắn chỉ cần thu dọn một vài đồ dùng còn sót lại trong ký túc xá rồi gửi qua Gen G, có lẽ không cần quá nửa ngày.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là người đi rừng đã gắn bó 5 năm với đội tuyển này. Các nhân viên ở trụ sở cũng rất không muốn nhìn hắn rời đi nên đã đề nghị hắn cùng đi ăn một bữa. Kim Geonbu tất nhiên đồng ý, hắn gác việc đóng gói đồ đạc sang một bên và cùng bọn họ đi ăn tối.
Trong số các đồng đội chỉ có Kim Hyungkyu cùng đi ăn, không khí cũng khá tốt. Trong bữa tối, Kim Geonbu nói vài lời cảm ơn khiến mọi người cảm động rơi nước mắt. Bản thân hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, đến mức tự hắn còn cảm thấy kỳ lạ.
Trong 5 năm gắn bó với đội, Kim Geonbu đã nhiều lần chứng kiến sự ra đi của những người đồng đội cũ. Lần nào hắn cũng buồn đến mức bật khóc. Nhưng khi đến lượt chính mình, hắn lại cảm thấy bình tĩnh như thể sự việc chẳng liên quan chút nào đến bản thân. Có lẽ mỗi lần chia xa trước đó đều là buổi diễn tập cho ngày hôm nay, để hắn có thể tập trung vào vai trò của mình.
Bữa tiệc kết thúc khá muộn, mọi người thuyết phục hắn nên ở lại một đêm cuối cùng để từ biệt. Thế là Kim Geonbu và Kim Hyungkyu cùng nhau trở về ký túc xá.
Trên đường đi, Kim Geonbu kể về chứng bệnh của mình. Kim Hyung Kyu cân nhắc hồi lâu rồi nói với hắn: "Có thể là do nguyên nhân tâm lý."
"Hả?"
"Cậu có cảm thấy đau buồn không?"
"Thật sự tôi không cảm thấy gì lắm."
"Thật sao?" Kim Hyungkyu ngạc nhiên. "Cậu cứ thật lòng bày tỏ đi, chúng ta đều là anh em với nhau cả."
Kim Geonbu lắc đầu: "Thật sự."
"Nhưng trông cậu tệ lắm."
"Chỉ là gần đây tôi ngủ không ngon giấc thôi." Kim Geonbu cười nói: "Tôi bị mất ngủ."
Kim Hyungkyu nhìn hắn như thể hắn bị mất trí rồi nói: "Tôi tưởng cậu sẽ không nỡ rời đi."
"Không nỡ..." Kim Geonbu chậm rãi lặp lại, ngậm hai chữ này trong miệng rồi cắn răng mở ra, "Nỡ hay không cũng vô ích thôi."
Trở lại ký túc xá, Kim Geonbu chậm rãi thu dọn những thứ còn lại, chỉ để lại chăn đệm cho tối nay. Hắn cảm thấy vẫn còn sớm nên ngồi xuống và dành chút thời gian viết thư từ biệt fan hâm mộ trước khi đi tắm.
Lẽ ra hắn sẽ nghịch điện thoại một lúc rồi đi ngủ và kết thúc một ngày. Tuy nhiên, dù cảm thấy buồn ngủ, nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy chiếc giường mình đã nằm mấy năm nay thật khó chịu. Hắn trằn trọc khắp nơi, không thể ngủ được. Thế là Kim Geonbu lại đứng dậy lật tung chăn gối lên. Chẳng có gì bất thường cả, hắn chỉ tìm thấy một sợi tóc rơi dưới gối.
Sợi tóc đen ngắn, hơi cứng một chút. Có lẽ là của hắn, có lẽ là của Heo Su. Nhưng khả năng cao đó là tóc của hắn.
Kim Geonbu cảm thấy buồn cười.
Chỉ là một sợi tóc.
Chỉ là một sợi tóc.
Nếu hắn thực sự tỉnh táo thì nên vứt luôn sợi tóc đó đi và quay lại ngủ. Nhưng hắn chỉ đặt lại sợi tóc về chỗ cũ.
Dù sao thì ngày mai hắn cũng sẽ gửi chăn đi giặt. Hắn nghĩ.
Máy điều hòa trong phòng phát ra tiếng vo ve dần dần xen lẫn với tiếng ù tai. Các cơ ở vai và lưng bắt đầu đau nhức vì thiếu ngủ. Kim Geonbu không ngủ được, im lặng đếm thời gian trôi qua. Hóa ra chứng mất ngủ là như thế này, Kim Geonbu nghĩ đến giấc ngủ không ngon của Heo Su vào đầu mùa giải. Hắn tự hỏi liệu anh có cảm thấy như hắn bây giờ không.
Dần dần, hắn thậm chí không thể nằm im trong phòng, nên hắn quyết định đứng dậy và đi lang thang quanh trụ sở.
Trong trụ sở cũng chẳng có gì thú vị, nhưng lúc này mọi người đều đã đi ngủ, cho nên Kim Geonbu có thể tự mình giết thời gian mà không làm phiền ai. Có một bức ảnh tập thể của bọn họ khi giành chức vô địch trong sảnh chờ. Heo Su đứng ở giữa tươi cười làm dấu V, nhưng giờ khung ảnh đã phủ bụi mờ theo năm tháng. Những chiếc cúp trong phòng truyền thống được lau sạch sẽ, nhưng từ 2022 đã chẳng có thêm thành tích mới nào. Khi Kim Geonbu liếc nhìn dãy ID của sáu người trên chiếc cúp Summoner, hắn thầm nhẩm lại từng cái tên trong đầu.
Trong phòng huấn luyện, tất cả thiết bị trên bàn của Kim Geonbu đều đã được dọn sạch. Mặt bàn trống không chỉ còn lại màn hình máy tính, Kim Geonbu ngồi xuống ghế và nhìn khuôn mặt vô cảm của hắn phản chiếu trên màn hình đen kịt.
Hắn vẫn không cảm thấy buồn, chỉ là hơi mệt thôi. Hắn nghĩ.
Kim Geonbu quay đầu lại nhìn chỗ ngồi của Heo Su bên cạnh, bàn phím và chuột của anh vẫn còn trên bàn, một túi bánh quy ăn dở được nhét trong góc. Có lẽ đến lúc anh nhớ ra chỗ bánh đó thì chúng đã bị ỉu từ đời nào rồi. Kim Geonbu tự hỏi liệu Heo Su có tức giận không nếu hắn vứt giùm anh túi bánh đó đi.
Ít nhất anh ấy sẽ càu nhàu đôi câu. Nhưng Heo Su cũng rất dễ dỗ, chỉ cần hắn dành thời gian dỗ anh đôi ba câu là được.
Đáng tiếc là hắn không thể làm như vậy nữa.
Tiếng ồn bên tai hắn ngày càng trở nên chói tai, nhắc nhở rằng hắn nên rời đi gọn ghẽ. Lẽ ra câu chuyện của bọn họ phải kết thúc từ lâu sau mọi nỗ lực suốt năm 2022. Thay vì tốn thời gian tạo nên một mớ hỗn độn lằng nhằng như bây giờ.
"Cậu đang làm gì ở đây?"
Khi nghe thấy âm thanh này, Kim Geonbu không kịp nghĩ gì mà vô thức quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Heo Su đứng một mình ở cửa phòng tập, mặc áo phông trắng quần đen như thường lệ, trên tay xách một chiếc túi nhựa mua từ cửa hàng tiện lợi. Hắn đột nhiên có cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.
"Anh tới đây làm gì?" Kim Geonbu hỏi.
"Tôi vừa đi uống rượu với Daegil về," Heo Su nói.
"Ồ..."
Heo Su cười nói: "Không phải hôm nay cậu phải đi sao?"
Kim Geonbu nói: "Em cùng mọi người đi ăn tối, nhưng lại về muộn."
"Vậy bây giờ cậu định làm gì?"
Kim Geonbu trầm mặc hồi lâu, "Em không ngủ được," lại nói: "mất ngủ."
Heo Su cười khan, vẻ mặt không tốt lắm. Có lẽ anh đang nghĩ tới những chuyện trước đây, nhưng anh vẫn quan tâm hỏi: "Có biết nguyên nhân không?"
"Tai em ù đi sau trận đấu."
Heo Su chớp chớp mắt: "Cậu đã đến bệnh viện chưa?"
"Em đã đi khám rồi nhưng không có kết luận gì cả."
Heo Su đi tới, đặt cái túi trong tay lên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, Kim Geonbu nhận ra bên trong có bia.
"Có lẽ là bởi vì trước đây tôi đã đấm cậu đấy." Heo Su chân thành nói: "Hay để tôi đấm cậu thêm cái nữa?"
"Hở?"
Heo Su bật cười: "Đùa, đùa thôi." Thấy Kim Geonbu không phản ứng, anh chậm rãi thu lại nụ cười.
"Tâm tình của cậu không tốt sao?"
"...Em chỉ thấy mệt thôi."
Heo Su liếc nhìn hắn, ngồi xuống ghế, lấy trong túi ra một lon bia, mở ra nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói.
"Thật ra, thi thoảng tôi cũng nghĩ về chuyện đó."
Heo Su và Kim Geonbu nhìn thẳng vào mắt nhau không né tránh.
"Bởi vì cậu không bao giờ thể hiện ra ngoài nên mọi người sẽ nghĩ rằng cậu là một người có trái tim rất ôn hòa và vững vàng phải không? Cách đây không lâu tôi cũng nghĩ như vậy."
Trong mắt Heo Su có một điều gì đó khiến hắn không thể đối mặt, Kim Geonbu đành nhìn đi nơi khác.
"Nhưng, ừm... Năm nay mọi chuyện thật sự không dễ dàng gì. Đầu mùa giải, tôi đã quá chìm đắm trong vấn đề của bản thân mà quên đi những người đồng đội xung quanh mình, kể cả việc tâm trạng của cậu đi xuống nữa. Tất nhiên tôi không bào chữa cho những gì cậu đã làm với tôi hay gì đâu..."
"Geonbu à, cậu...cậu khóc đấy à?"
"...Không..."
Khi bạn ở bên ai đó trong một khoảng thời gian dài, ngay cả câu phản đối cũng sẽ trở nên y hệt nhau.
Heo Su khẽ thở dài.
"Ý tôi là, nếu cậu cảm thấy buồn thì cậu nên nói ra."
Kim Geonbu không buồn, hắn chỉ chán nản. Hắn không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ hắn sẽ buồn, bởi vì thực sự hắn không hề cảm thấy như vậy. Có lẽ chỉ là kiệt sức vì bệnh tai dai dẳng. Bao gồm cả sự suy sụp tinh thần hiện tại, đó cũng chỉ là do cơn mất ngủ mà thôi.
"Vậy thì," Kim Geonbu cố gắng hết sức để điều khiển giọng nói của mình, không muốn Heo Su hiểu lầm. "Em có thể ôm anh được không?"
"..."
"Chỉ là một cái ôm thôi." Kim Geonbu nói.
Không ngờ Heo Su nhanh chóng đứng dậy và dang tay ra.
"Ôm nào." Heo Su nói.
Kim Geonbu thậm chí còn không nhớ mình đã ôm lấy anh khi nào, nhưng cuối cùng hắn cũng cảm nhận được hơi ấm trong lòng mình và im lặng siết chặt vòng tay. Dẫu vậy, hắn không thỏa mãn như hắn tưởng.
Hóa ra Heo Su nhỏ bé như vậy, dù ôm anh chặt đến mấy, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mất mát không cách nào khỏa lấp. Khoảng trống ấy chỉ nhắc lại thêm với Kim Geonbu rằng, mọi chuyện đã kết thúc.
Kim Geonbu ôm Heo Su quá chặt, khiến anh có chút hụt hơi. Nhưng khi cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt trên vai, anh cũng không bảo hắn buông ra.
"Đến Gen G đáng sợ thế sao?" Heo Su nói đùa: "Bọn họ chỉ kém đội chúng ta một chút thôi mà."
Kim Geonbu gượng cười.
"Nhớ hòa hợp với đồng đội." Heo Su nói thêm.
"Em nghĩ là em giỏi hòa nhập với mọi người hơn anh đấy." Kim Geonbu đáp lại với giọng ủ rũ. Heo Su bất lực mỉm cười, nhưng Kim Geonbu vẫn đang khóc, anh có thể cảm nhận được điều đó.
Heo Su muốn giơ tay vỗ lưng hắn, nhưng Kim Geonbu ôm anh quá chặt, anh không duỗi tay ra được, đành phải nói: "Geonbu à, đừng khóc nữa."
"...Không, tai em đau quá." Kim Geonbu nói.
"Thật không?" Heo Su nói.
Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Kim Geonbu nói:
"Hay là..."
"Ừm?"
"Hay giờ anh thôi miên em đi."
Anh biết mình không nên cười lúc này, nhưng Heo Su không nhịn được bật cười: "Thôi miên để làm gì chứ?"
"Em muốn quên anh."
Heo Su sửng sốt một lát.
"Em muốn đối xử với anh như một người anh em bình thường."
"Nói như vậy là cậu đang lợi dụng tôi đấy..."
Kim Geonbu nhanh chóng đáp lời: "Vậy em sẽ chịu trách nhiệm. Anh hẹn hò với em đi."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả. Muốn làm đại ca xã hội đen sao?"
Kim Geonbu không nói gì, sụt sịt trên vai Heo Su.
Chắc hẳn trên mặt thằng nhóc này đang đầy nước mắt, Heo Su nghĩ, nếu là người khác, chắc chắn anh sẽ đẩy hắn ta ra và mắng cho hắn một trận mất mặt.
Nhưng Heo Su vẫn là Heo Su: "Thay vì thôi miên, tôi sẽ ban phước lành cho cậu nhé?"
"..."
"Ở Gen G, cậu sẽ thi đấu vui vẻ hơn, sẽ thắng thật nhiều trận. Và có lẽ sẽ may mắn đánh bại được tôi. Đương nhiên, câu sau là để an ủi cậu thôi, bởi vì tôi nhất định sẽ thắng cậu."
"Rồi đến một ngày nào đó, cậu chợt tỉnh lại, và cậu sẽ phát hiện ra rằng mình đã quên đi tôi trong vô thức rồi."
"..."
Mùi bia cay nồng hòa lẫn vị đắng của nước mắt. Đầu hắn vẫn tựa trên cổ Heo Su, Kim Geonbu lần đầu tiên trong đời nếm được cảm giác bất lực.
Vào ngày cuối cùng của họ với tư cách là đồng đội, với người mà hắn đã chia sẻ rất nhiều lần đầu tiên trong đời.
Hắn không có gì để đáp lại anh, nên Kim Geonbu chỉ nói: "Cảm ơn."
Hắn hoàn toàn không nhớ mình đi về phòng ngủ lúc nào. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Kim Geonbu cảm thấy đầu óc ong ong, trong lòng trống rỗng.
Bên cạnh chiếc gối còn có một thứ khác, chính là chiếc điện thoại di động mà Heo Su đã lấy của hắn. Kim Geonbu mở nó ra và kiểm tra. Heo Su đã xóa tất cả ảnh và video hắn quay lại.
Vì vậy, ngoại trừ ký ức của Kim Geonbu, tất cả chuyện tình xảy ra giữa hai người họ đều không còn được ghi lại nữa. Có lẽ mọi thứ chỉ là giấc mơ của Kim Geonbu.
Sau khi rửa mặt đơn giản, Kim Geonbu dành chút thời gian cuối cùng để thu dọn đồ đạc và gửi chúng đi. Sau khi căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại chiếc giường và tủ đơn, không còn bất kỳ dấu vết nào của Kim Geonbu.
Cửa phòng Heo Su đóng chặt, canteen cũng không mở. Kim Geonbu không lãng phí thời gian nói lời tạm biệt, hắn mua cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi gần đó rồi bắt taxi rời đi.
Lên xe không lâu, Kim Geonbu lại chìm vào giấc ngủ nhưng hắn ngủ không ngon giấc. Xen kẽ với nhiều giấc mơ, từ cái ôm khi chia tay, đến những trận thua, đến chức vô địch mà họ giành được, cho đến khoảnh khắc đó. Ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, Heo Su ngại ngùng không biết mở lời.
Cuối giấc mơ, hắn mơ thấy trong một lần cãi nhau, Heo Su đã đến kéo tai hắn và đe dọa: "Nếu em không muốn bị đánh chết thì phải giúp anh chơi MapleStory ngay!"
Hắn nhớ ra rằng, hóa ra hắn đã yêu Heo Su từ ngày hôm đó.
Sau khi tỉnh giấc, Kim Geonbu lại không chắc chuyện này có thật sự xảy ra hay không.
Hắn nhìn đồng hồ, chưa đầy nửa tiếng trôi qua.
Thì ra 5 năm vừa qua trong cuộc đời hắn, 5 năm ký ức của hắn và Heo Su, chỉ cách nhau nửa giờ đi xe, 15 km.
***
Căn cứ của Gen G khá khang trang và đồng đội mới của hắn cũng rất tốt. Khi Kim Geonbu chuyển đến, Son Siwoo đã giúp hắn di chuyển đồ đạc.
"Đây là tủ của Jihoon. Đây là của em. Em có thể để chăn bông ở kệ dưới." Son Siwoo nhiệt tình giới thiệu, hắn ngượng ngùng gật đầu, có chút xấu hổ khi nhìn thấy Son Siwoo đang bận rộn dọn dẹp.
"Ở đây còn có một ngăn kéo có khóa, nếu có đồ vật gì quan trọng thì em có thể cất vào đó. Jeong Jihoon tuy không phải người hiền lành gì đâu, nhưng nhiều lắm chắc nó cũng chỉ trộm quần kẻ sọc của người khác thôi, em đừng lo lắng."
"...Vâng."
Để giảm bớt công việc cho Son Siwoo, Kim Geonbu đã chu đáo cống hiến hết mình cho công cuộc cất giữ hành lý. Đột nhiên, hắn lại nghe thấy tiếng la của Sun Shiyou.
"Ô!"
"Sao vậy ạ?"
"Sao em còn mang theo thứ này? Trong tủ lạnh của chúng ta có hết mà." Kim Geonbu nhìn qua và nhìn thấy một lon coca. Hắn sửng sốt một lúc mới nhớ ra hôm đó Heo Su đã mang đến cho hắn. Hắn cũng không biết anh đã đặt nó vào rương hành lý từ lúc nào.
Chỉ là một lon coca rất tầm thường, có thể được mua ở bất kỳ đâu, và cũng không có giá trị lưu niệm gì cả.
Hắn nhìn lon coca mỉm cười xuất thần, Kim Geonbu nhận lấy nó từ Son Siwoo, anh khó hiểu nhìn lại hắn.
"Cái này không phải để uống." Kim Geonbu nói, không giải thích thêm nữa. Hắn cất lon coca chưa mở vào ngăn kéo và khóa lại.
Đây là mũi quay sợi vàng của Kim Geonbu.
- KẾT THÚC -
Vậy là truyện đã hết rồi đó mọi người.
Mình lý giải một chút cách xưng hô khi mình dịch để mọi người không thấy cấn nhé:
- Heo Su với Kim Geonbu ban đầu xưng là Anh - Em, do quan hệ của họ rất thân thiết, và Heo Su cũng rất nhiều lần đề cập đến sự tin tưởng mà anh dành cho Kim Geonbu.
- Giai đoạn sau khi Heo Su đã phát hiện ra sự việc, cho đến khi hết truyện. Mình nghĩ là dù ảnh rất mềm lòng và thật ra ảnh cũng tha thứ cho Kim Geonbu rồi, nhưng với sự ngạo kiều hay làm giá của ảnh thì xưng hô vẫn chỉ là Tôi - Cậu, xa cách và khách sáo hơn.
- Một số đoạn bộc phát xưng Tao - Mày là do mình muốn nhấn mạnh sự tức giận của nhân vật khi ấy. Sau đó có khi họ vẫn sẽ switch về xưng hô bình thường là do đã bình tĩnh lại rồi nhe. Chứ trong bản gốc cũng chỉ có 我 và 你 thôi.
Truyện gốc được viết từ tháng 4/2023 và mới hoàn vào tháng 2/2024, có thể nói là dòng thời gian trong truyện khá sát với thực tế nhỉ. Mình sẽ sớm trở lại với những truyện RPF kiểu này ạ. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co