Truyen3h.Co

[Canmaker] Thôi miên

8. Chương 8

melovemeealot

Thật ra thì, Heo Su vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết.

Có lẽ là do bị thôi miên nên ngoại trừ một ít cảm giác mơ hồ, anh hoàn toàn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, khi cảm xúc bốc đồng lắng xuống, anh có một cảm giác không chân thực về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Những cảm xúc phức tạp đối với Kim Geonbu cuối cùng trở thành nỗi cay đắng nghẹn lại trong cổ họng anh. Heo Su suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định giữ lại đống bằng chứng mà anh lấy được từ tay Kim Geonbu rồi mới cân nhắc bước tiếp theo.

Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là tránh xa Kim Geonbu. Cho dù có thể điều này là bất khả thi.

Suy cho cùng, dù có chuyện gì xảy ra giữa họ thì giải mùa hè cũng không thể bị gián đoạn. Chừng nào Heo Su chưa quyết định tố cáo Kim Geonbu, họ vẫn phải cùng nhau thi đấu, tập luyện, bàn bạc chiến thuật, thảo luận về sự kết hợp mid-rừng trong phiên bản mới. Bọn họ vẫn phải trao đổi với nhau và thậm chí đôi khi ánh mắt bọn họ chạm nhau khi anh không để ý. Heo Su không còn cách nào khác đành phải nghiến răng cố gắng hết sức để giữ vững phẩm giá của mình và không ảnh hưởng đến việc giao tiếp bình thường của cả đội.

Kim Geonbu dường như biết rằng Heo Su không muốn nhìn thấy hắn, hắn lặng lẽ thay đổi nơi chơi rank hàng ngày từ phòng tập sang phòng phát sóng cá nhân và cố gắng đảo thời gian trở về ký túc xá. Giờ phục vụ của căng tin rất ngắn, vì vậy Kim Geonbu đơn giản là không dùng bữa ở căng tin nữa mà gọi đồ ăn ngoài mỗi ngày. Tóm lại, hắn cố gắng hết sức để giảm bớt sự hiện diện của mình trước mặt Heo Su.


Tất nhiên, có những lúc hắn tính toán sai lầm.

Như là bây giờ, Heo Su quên lấy điện thoại di động quay trở lại ký túc xá và gặp phải Kim Geonbu vừa bước ra khỏi phòng.

Cho dù một người chỉ coi người kia như không tồn tại và cố gắng lơ đi mà tiến về phía trước, sự ngầm hiểu ăn sâu vào tiềm thức vẫn phản bội bọn họ. Cả hai cùng đồng loạt khựng lại, khiến người còn lại chỉ có thể đứng lúng túng ở bên kia hành lang.

"..."

"..."

Vết thương trên mặt Kim Geonbu đã gần như lành lặn, chỉ còn mấy vết xung huyết tích tụ. Gần đây sắc mặt của hắn không được tốt lắm, vùng da dưới lớp băng bị bầm tím trông như thể một chú gấu lạc bị hành hạ tàn ác.


Heo Su im lặng quay mặt đi nơi khác, nhìn chằm chằm trần nhà bong tróc phía trên đầu Kim Geonbu.

Lần cuối ký túc xá được sửa sang là khi nào ấy nhỉ? Hành lang ký túc xá của chúng ta đang xuống cấp dần nè.

Nhưng anh nhanh chóng nhớ ra rằng người nên cảm thấy áy náy không phải là mình. Heo Su nhận ra rằng anh nên phớt lờ Kim Geonbu và cứ thế đi thẳng. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng Kim Geonbu đã lùi lại trước anh và quay người trở vào phòng.

Gì đây!

Nhìn bóng lưng của Kim Geonbu, Heo Su lại cảm thấy không vui.

Dù sao thì người được phép quay lưng đi trước phải là mình chứ!


Mặc dù vậy, dù có tránh né thế nào đi chăng nữa thì chuyện giữa hai người vẫn khiến bầu không khí vốn đã trầm lắng của cả đội trở nên căng thẳng hơn. Ba người còn lại bị kẹp ở giữa đều cảm thấy khó xử. Ban huấn luyện cũng sẽ nhắc nhở hai người "Hòa giải được chưa?". Thỉnh thoảng khi anh và Kim Geonbu phải nói chuyện, Heo Su có thể cảm nhận được ánh mắt dõi theo của mọi người xung quanh.

Hơn nữa, mọi người dần chú ý việc Kim Geonbu vắng mặt ở căng tin một thời gian dài. Quản lý còn khuyên Kim Geonbu đừng để mâu thuẫn với đồng đội ảnh hưởng đến công việc và việc nghỉ ngơi thường ngày của hắn ta. Nhưng Kim Geonbu lại khiến quản lý nghẹn họng: "Gần đây em thích ăn đồ ăn ngoài hơn."

Vì vậy, quản lý lại tiếp cận Heo Su và yêu cầu anh hãy rộng lượng hơn với hắn trên tư cách là một người tiền bối và anh nên làm lành với Kim Geonbu.

Heo Su nắm đôi đũa trong tay suýt nghẹn uất.

"Đâu phải do em cấm nó đến ăn đâu!"

"Tất nhiên rồi, anh hiểu mà ~ Không phải vì Heo Su của chúng ta trưởng thành hơn nên anh mới trao đổi với em như thế này sao."

Heo Su mím môi và nói rằng anh không muốn nghe mấy lời vô nghĩa này.

"Làm sao mà em kiểm soát được nó muốn làm gì? Nếu anh cần một người trưởng thành đến khuyên bảo thì cứ để anh Hyukkyu đi đi."

Kim Hyukkyu đột nhiên bị gọi tên, mí mắt anh âm thầm run rẩy, âm thầm tăng tốc độ ăn cơm.

"Heo Su à ~" quản lý nịnh nọt không biết xấu hổ, "Geonbu đang bị thương mà cứ suốt ngày ăn đồ ăn sẵn như vậy thì không tốt đâu."

"..."


Mặc dù anh không rõ việc lành vết thương và việc ăn đồ ăn ngoài có liên hệ gì tới nhau. Nhưng rốt cuộc chính anh là người đã ra tay đánh hắn ta, anh cũng cảm thấy có chút áy náy. Sau một hồi võ mồm với quản lý, anh vẫn thỏa hiệp và đồng ý đến phòng live-stream để tìm người.

Với kinh nghiệm từ lần gặp mặt trong gang tấc lần trước, Heo Su quyết định lần này sẽ không nghĩ ngợi gì nữa. Anh không chút do dự mở cửa phòng phát sóng trực tiếp của Kim Geonbu.

"Này."

Kim Geonbu quay lưng về phía anh. Hắn đang mở gói đồ ăn thì nghe thấy giọng nói của Heo Su. Hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn anh với vẻ khó tin.

Heo Su không muốn nhìn hắn, anh chỉ đơn giản mở mắt ra và nói ngắn gọn: "Qua ăn tối đi."

Kim Geonbu suy nghĩ một chút, do dự nói: "Đồ em đã đặt..."

"Cứ đưa cho anh Beomhyun."

Kim Geonbu liếc anh một cái.


Heo Su vừa nói xong đã cảm thấy hối hận. Đáng lẽ anh chỉ cần nói "Ra ngoài ăn cơm" rồi rời đi là được. Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng và do dự của Kim Geonbu, ngực anh thắt lại, quyết định không xen vào chuyện khác nữa, anh xoay người rời khỏi phòng.

Khi quay trở lại hành lang, anh nghe thấy tiếng bước chân của Kim Geonbu bám theo sau lưng mình từng bước một.

Hai người lần lượt bước vào căng tin. Heo Su rõ ràng cảm thấy bầu không khí cứng lại trong giây lát. Mọi người đều ngầm đồng thuận mà rời mắt khỏi bọn họ.

Heo Su giả vờ như không để ý, quay về chỗ ngồi của mình. Bên kia, Kim Geonbu đi tới quầy lấy đồ ăn. Heo Su khựng lại khi nhìn thấy hắn đi tới phía mình, sau đó hắn ngồi xuống một chiếc bàn trống khác.

"Geonbu, tới đây ngồi đi!" Quản lý lập tức lớn tiếng mời chào, "Anh ăn xong rồi."

Sau đó anh ta lại vờ vịt hỏi Heo Su: "Được không, Heo Su?"

"..." Heo Su đang định đưa thìa cơm vào miệng thì dừng lại, bất lực nhìn hắn.

Quản lý nhìn anh với một nụ cười.

Những người còn lại ăn cơm trong im lặng.

Heo Su ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kim Geonbu.

Kim Geonbu đứng đó và ngơ ngác nhìn anh.

Heo Su thở dài một hơi, nhìn lại quản lý, lạnh lùng nói: "Em không quan tâm."

Vì vậy sau khi được quản lý mở đường, Kim Geonbu ngồi đối diện với anh.


Chiếc bàn vốn dành cho sáu người trong căng tin khá rộng rãi, nhưng hắn vừa ngồi xuống anh đã cảm thấy chật chội. Tuy rằng không hề chạm vào nhau nhưng mỗi cử động của Kim Geonbu rõ ràng đều ảnh hưởng đến thần kinh của anh. Heo Su cúi đầu đã có thể nhìn thấy những ngón tay của Kim Geonbu. Chúng không phải là những ngón tay thon thả với đốt ngón tay rõ ràng. Bàn tay trông hơi mập mạp, lòng bàn tay to dày và có cảm giác...

Heo Su run rẩy, nghĩ đến những gì đôi tay này có thể đã làm với mình, anh cảm thấy toàn thân khó chịu. Món súp khoai tây trong miệng đột nhiên mất đi mùi vị.

Mình thực sự nên báo cảnh sát.

"Ăn từ từ thôi."

Heo Su nghe được câu này, lúc đầu anh không có phản ứng gì, vô thức ngẩng đầu lên liếc nhìn Kim Geonbu. Sau đó anh mới từ từ tỉnh táo lại và nhận ra Kim Geonbu đang nói chuyện với mình.

Hắn không cần dùng băng đắp lên mặt nữa nhưng khuôn mặt hắn hãy còn sưng tấy, vết thương quanh miệng vẫn chưa lành hoàn toàn. Có thể là do gần đây hắn không nghỉ ngơi điều độ nên bọng mắt thâm quầng có vẻ còn tệ hơn trước.

"Sao vậy?" Kim Geonbu hỏi.

Heo Su chớp mắt, nhướng mi lên, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng chẳng mấy sát thương.

"Ăn phần của em đi."

"Ừm."

Thế là cả hai người họ cúi đầu im lặng ăn. Rõ ràng không ai cố ý, nhưng ngay cả người mù cũng có thể cảm nhận được động tác nhấc thìa và chuyển đũa của hai người nhất quán và hài hòa đến lạ lùng. Đồng đội ngồi gần không khỏi liếc nhìn nhau, hiển nhiên mọi người đều ngầm hiểu: Có vẻ hai tên này làm lành được rồi.



Chẳng bao lâu sau, bọn họ khởi đầu giải đấu mùa hè với kết quả tệ hại. Lịch thi đấu ngày càng dày đặc, dần dần điều này đẩy mức độ ưu tiên của vấn đề cá nhân giữa bọn họ thấp đi. Thời gian tập luyện được tăng cường, tần suất các trận đấu tập cũng tăng lên. Trong khoảng thời gian đó, Heo Su và Kim Geonbu cũng thường được triệu tập đến những cuộc họp nội bộ, nhưng gần như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại, sau khi chính thức bước vào mùa thi đấu, anh và hắn đều cống hiến hết sức mình cho các trận đấu, không còn nhiều thời gian để lo lắng về mối quan hệ giữa hai người. Việc giao tiếp trở nên suôn sẻ hơn và sự phối hợp đôi bên cũng tốt hơn. Vì vậy, không chỉ các đồng đội mà ngay cả bản thân hai người cũng đã dần quen với thân phận như những đồng nghiệp bình thường.

Hoặc là, theo như Heo Su nghĩ, vốn dĩ từ đầu bọn họ cũng chỉ là những đồng nghiệp bình thường thôi mà.


Thỉnh thoảng, anh vẫn có những giấc mơ kỳ quái đầy màu sắc. Dường như những ký ức bị đè nén của anh dần dần hiện ra. Cuối giấc mơ, Kim Geonbu hôn anh một cách mãnh liệt và tôn sùng, khiến anh giật mình tỉnh giấc với một con tim đập mạnh trong lồng ngực.

Ban đầu anh cảm thấy khá khó chịu, nhưng sau đó Heo Su cũng dần quen và những giấc mơ như vậy bắt đầu giảm dần.

Nó giống di chứng của một loại bệnh nào đó hơn là rung động của trái tim.


Tuy rằng anh không có ý định trách cứ bản thân. Nhưng nghiêm túc ngẫm lại, nếu anh có thể tự mình chữa trị chứng mất ngủ thì có lẽ tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra.

Hoặc nếu có cách khác tốt hơn là thôi miên...

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh đã biết mình cần phải làm gì.

Vào ngày anh hạ quyết tâm, Heo Su đã mời Kim Hyungkyu đi ăn.

Lúc đầu, việc Kim Hyungkyu biết chuyện khiến anh vô cùng bối rối. Trong lòng anh thầm mắng Kim Geonbu ăn vụng còn không biết chùi mép. Thế nhưng giờ đây, Kim Hyungkyu lại trở thành cái người duy nhất anh có thể trút bầu tâm sự. Trong cái rủi có cái may thật nhỉ?

Hai người tìm một quán nhỏ gần trụ sở, gọi vài chai bia nhẹ và đồ chiên. Kim Hyungkyu ban đầu rất vui mừng trước lời mời của Heo Su, cậu đã lên kế hoạch thề với Heo Su rằng cậu sẽ luôn đứng vững về phía công lý.


Kết quả là Heo Su dường như không hề có ý định nói chuyện gì cả. Hai người im lặng uống bia một lúc, cho đến khi danh sách ca nhạc trong nhà hàng chuẩn bị quay hết một vòng, Kim Hyungkyu không thể nhịn được nữa mà dè dặt mở lời:

"Anh ơi..."

"Ừm?"

"...Hay là chúng ta gọi một ít rượu soju nhé."

Thích hợp hơn cho việc mở lòng.

"Nhưng ngày mai có trận đấu tập." Heo Su lặng lẽ nói.

"À, ồ..." Kim Hyungkyu nhấm nháp vị cồn thoang thoảng trong miệng, thầm đoán trong lòng bọn họ sẽ còn ngồi đó bao lâu.

Quên đi, em sẽ mạo hiểm mạng sống của mình để ủng hộ anh...

Heo Su thở dài: "Hyungkyu."

Đến rồi đó.


Tuy là anh lớn nhưng đây là lần đầu tiên Heo Su gọi cậu bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy.

Heo Su vẫn ngồi uể oải, nhưng vẻ mặt có chút nặng nề. Một tay anh xoa lên mép cốc hồi lâu, cho đến khi lưng Kim Hyungkyu sắp bỏ cuộc và bắt đầu nghi ngờ giọng nói vừa rồi chỉ là ảo giác. Heo Su chậm rãi nói: "Thật ra thì... anh quyết định rồi. Anh gọi em ra đây cũng không phải để bàn bạc gì thêm với em."

Heo Su ngẩng đầu lên: "Nhưng anh vẫn nghĩ... có lẽ nên nói cho em biết trước thì tốt hơn."

Kim Hyungkyu tuy không hiểu lắm nhưng vẫn nhìn vào mắt Heo Su và nghiêm túc gật đầu. Heo Su nhìn cậu, sau đó cúi đầu nhìn cốc bia trên tay chỉ còn một lớp bọt mỏng, nói như một đứa trẻ đã vừa mắc lỗi:

"Anh quyết định không kiện nó."

Nói xong, Heo Su ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của Kim Hyungkyu.

Đối phương sửng sốt một chút, sống lưng thẳng tắp bất giác cong về phía trước, Kim Hyungkyu thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi mới gật đầu nói: "Được, nếu đó là quyết định của anh."

"Ồ..." Heo Su chớp mắt.

Nhìn thấy vẻ mặt không rõ ràng của Heo Su, Kim Hyungkyu lập tức nói thêm: "Thực sự thì... nếu là em thì em cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự thôi."

"Thật sao?" Heo Su nhìn cậu mỉm cười, trong giọng điệu cũng không có bao nhiêu nghi ngờ. Anh uống một ngụm bia, tiếp tục rót đầy cho mình, "Anh tưởng rằng em sẽ thuyết phục anh làm điều ngược lại."

Kim Hyungkyu có chút bối rối, không hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của Heo Su, cậu gãi đầu nghĩ cách khắc phục, "Ừm... Chỉ cần anh cần thì..."

"Hyungkyu đúng là ngốc mà, anh đã nói với em là anh đã quyết tâm rồi."

"Ồ, vậy được thôi." Kim Hyungkyu vẫn chưa hiểu, nhưng những gì cậu vừa nói quả thực là sự thật, cậu không cho rằng Heo Su đã làm sai. Nói một cách thực dụng thì, sẽ tốt nhất cho tất cả mọi người nếu chuyện giữa Kim Geonbu và Heo Su có thể được giải quyết một cách hòa bình.


Heo Su dường như đã nói xong những gì muốn nói, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều. Hai người đổi chủ đề trò chuyện về trận đấu rồi bất giác đã uống rất nhiều bia. Tất nhiên, Heo Su vẫn là người uống nhiều nhất. Hai người choáng váng xô đẩy nhau suốt quãng đường về ký túc xá.

Kim Hyungkyu và Heo Su hiếm khi có được khoảnh khắc thân thiết như vậy. Bọn họ vui vẻ cười đùa trong giây lát. Heo Su loạng choạng va vào một người. Khi Kim Hyungkyu chậm rãi cố gắng kéo Heo Su ra thì tiếng cười của anh bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

Kim Hyungkyu ngước lên. Ồ, là Kim Geonbu.

Kim Geonbu mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, trên vai khoác một chiếc khăn tắm đã khô một nửa. Có vẻ như hắn vừa sấy tóc xong trong phòng khách. Dù trong phòng có sưởi ấm nhưng Kim Hyungkyu vẫn cảm thấy sống lưng lành lạnh. Kim Geonbu giữ Heo Su bằng một tay và lùi lại một chút trước khi buông anh ra.

"Tôi đang sấy tóc..." Kim Geonbu giải thích với bọn họ, hay đúng hơn là với Heo Su, giọng điệu có phần lúng túng.

Heo Su đứng trước mặt quay lưng về phía Kim Hyungkyu nên cậu không biết vẻ mặt của anh ra sao. Cậu chỉ cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng,theo bản năng cậu đoán rằng tình hình có lẽ không tích cực lắm. Dù biết Kim Geonbu phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của bản thân nhưng Kim Hyungkyu không khỏi cảm thấy lo lắng cho hắn.

Heo Su nói: "Trở về phòng đi."

Kim Geonbu không di chuyển.

Kim Hyungkyu nuốt khan.

Sau đó Kim Geonbu nhìn cậu, và Kim Hyungkyu cũng hướng mắt về phía hắn một cách ái ngại. Trong lòng cậu có chút xấu hổ. Kim Geonbu sẽ không coi mình là tình địch đâu nhỉ?

Sau đó Heo Su cũng quay đầu nhìn cậu.

Ể?

"Hyungkyu?"

"Dạ?"

"Em có việc gì nữa không?"

"À, cũng không ạ."

"Vậy em đi trước đi."

"À."

Hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co