Truyen3h.Co

[Canmaker] Tinh mục tụng ca

02

wjdqhdhr_


02.

Kim Geonbu không chống cự được một giây lại bắt đầu tấn công Heo Su bằng đôi mắt hẹp xinh đẹp của mình, quyết định chuyển mâu thuẫn đi: "Chắc là Heo Su của chúng ta rất tinh thông các loại ma pháp lợi hại nhỉ, vậy mà không biết cái này sao?"

"À chuyện này..." Heo Su có hơi ngượng ngùng khi đột nhiên được khen, quay đầu sang chỗ khác tủi thân nói: "Trước kia đã từng thấy một lần, nhưng không có cơ hội học. Chỉ nhìn một lần mà học được thì là thiên tài rồi!"

"Tiếc ghê." Kim Geonbu nhìn vẻ mặt thất vọng của Heo Su, nhịn cười nói: "Chiêu này là bí tịch gia truyền của bọn tôi, con người không học được."

"À..." Heo Su than thở, lại đánh mất cơ hội học được một kỹ năng siêu ngầu nữa rồi, anh rất không cam tâm. Nhưng ngay sau đó Heo Su như nghĩ ra ý tưởng xấu gì đó, anh cười rồi vươn ma trảo về phía con gấu Bắc Cực vô hại với người và vật trước mắt.

"Để báo đáp, cho tôi nựng mặt cậu chút nha ~"

Sau khi Kim Geonbu kiểm tra thân thể của mình xong thấy không có gì đáng ngại thì vốn định trở về, nhưng Heo Su đã dùng các loại lý do "Lỡ như mấy ngày nữa cậu lại ngã thì phải làm sao đây?" "Tôi là ân nhân cứu mạng của cậu, cậu chưa báo ân mà đã định đi rồi à?" để khiến cậu lưu lại, cảm giác như chỉ thiếu ôm đùi, Kim Geonbu không khỏi nghi ngờ rốt cuộc là ai cứu ai. Chỉ có điều Heo Su liên tục năn nỉ, cậu miễn cưỡng đồng ý sẽ ở lại vài ngày. Nhưng mà sau đó thì sao? Kim Geonbu không có đáp án, chỉ cần một ngày cậu không từ chối thì Heo Su sẽ tiếp tục chiều theo cậu, nói không chừng có thể là cả đời.

Cũng may hai người ở chung vẫn ổn, Heo Su có chút tự hào chia sẻ những thứ anh thấy và biết trong hai mươi mấy năm qua với Kim Geonbu. Đủ loại ma pháp nhỏ thú vị, những kiến thức lý thú ở các nơi trên thế giới, đương nhiên còn có cả mấy loại thực vật trồng trong phòng. Mỗi lần nói xong Heo Su sẽ thúc giục Kim Geonbu "Cảm thấy thế nào?" "Thú vị lắm đúng không?", rõ ràng là muốn được khen ngợi. Nhưng giọng điệu trả lời của Kim Geonbu chỉ có những từ ngữ ngắn gọn không chút thay đổi như "Ừm" "Thú vị lắm", Heo Su thì luôn tiếp tục một bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt mới sau mỗi đợt xấu hổ ngắn ngủi trôi qua. Anh hơi thất vọng, rõ ràng trong ấn tượng lúc vừa mới gặp mặt cậu còn nói rất nhiều mà, chẳng lẽ là vì bị sự quá khích của anh làm choáng váng đầu óc sao? Không thể làm khó người khác. Heo Su nghĩ vậy, không hề để ý đến tâm trạng không vui của mình, khôi phục chút sức sống bình thường.

Kim Geonbu tỏ ý đúng là oan uổng, đầu tiên ngữ điệu nói chuyện của cậu vốn chính là như thế này, tiếp theo cậu cũng đã bày ra phản ứng nên có, anh cũng không nên hi vọng rằng một con gấu Bắc Cực sẽ nhảy nhót tưng bừng được, làm vậy quả thật là hơi ép buộc. Cuối cùng, cậu cũng biết nói vài câu trêu chọc, hơn nữa trong toàn bộ quá trình cậu đều đang cười. Heo Su nói gì cậu cũng nghiêm túc nghe, cậu còn lo rằng mình chỉ ở lại mấy ngày có khi sẽ phải bỏ lỡ những chuyện thú vị phía sau.

Hay là ở lại thêm mấy ngày nữa nhỉ? Cụ thể là mấy ngày mới tốt đây? Sau khi trải qua một ngày phong phú với Heo Su, Kim Geonbu nằm trên giường tính toán.

"A...! Kim Geonbu!" Vừa rửa mặt xong Heo Su đã giận dữ hét lên với con gấu Bắc Cực đang chiếm lĩnh giường ngủ của mình: "Đó là giường của tôi!"

"Đây là giường của tôi mà, nếu không thì tôi ngủ ở đâu." Kim Geonbu cây ngay không sợ chết đứng dỗi ngược.

"Một con gấu Bắc Cực như cậu cần giường làm cái gì, cậu ngủ trên mặt đất đi!"

Quả thật, lúc sáng cả hai người đều không có suy xét đến vấn đề này. Heo Su ở một mình đã lâu, cũng không ngờ một ngày nào đó trong cuộc sống sẽ có thêm một người khác. Căn phòng cũng là thiết kế theo kích thước tỉ mỉ chỉ có thể chứa được một người ở, muốn có giường đôi chắc chắn là chuyện không thể nào. Do đó, vì để tranh giành giường ngủ mà hai người bắt đầu biện luận kịch liệt.

"Không phải hôm qua anh cũng để cho tôi ngủ trên giường sao?"

"Cậu cũng không nhìn xem tình hình lúc đó như thế nào, nếu như cậu thật sự chết rét thì sao?"

"Không thể đổi cái giường đôi sao?"

"Nhét không vừa, trong phòng không đủ chỗ."

"Ném mấy thứ không cần đi đi."

"Không nhé. Tuyệt đối không được."

"Vậy giường đôi kia đâu?"

"Tôi đào đâu ra cái đó?"

"Ma pháp chứ sao."

"Cái gì cũng dùng ma pháp, vậy thì tất cả mọi người đều có thể không làm mà vẫn có ăn rồi! Vốn không có loại ma pháp này!" Heo Su phát điên, mặc dù ma pháp có thể làm rất nhiều thứ nhưng nó không phải là vạn năng đâu!

Kim Geonbu còn định lặp lại chiêu cũ trêu chọc một câu thì ra còn có chuyện mà Heo Su không làm được à, thì Heo Su đã ra oai phủ đầu trước chứng minh ai mới là chủ nhà: "Geonbu à ~ đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi, đêm nay cậu chỉ có thể nghỉ ngơi trên đất thôi!"

"..." Anh đã nói đến mức như vậy rồi, Kim Geonbu cũng không tiếp tục trêu chọc, cậu giả vờ bày ra dáng vẻ đáng thương xuống giường, hậm hực nói: "Biết rồi..."

"Xin lỗi nha ~" Heo Su có chút đắc ý đi lướt qua Kim Geonbu, ngồi lên giường.

Mà lúc này Kim Geonbu đã biến về thành gấu Bắc Cực, quay lưng về phía Heo Su nằm xuống trên mặt đất.

Gấu Bắc Cực nằm trên mặt đất trụi lủi, ngay cả một tấm thảm cũng không có, đột nhiên Heo Su bắt đầu hối hận: Lỡ như gấu Bắc Cực bị cảm lạnh rồi ngã gục nữa thì không đền bù được mất.

Nhìn chằm chằm bóng lưng cô đơn và dáng vẻ không nói một lời của Kim Geonbu, anh chần chừ một hồi lâu rồi mới mở miệng: "Geonbu à ~"

Kim Geonbu không trả lời.

Thế là anh lại kéo dài âm tiết gọi lần nữa: "Geonbu à ——"

"Sao vậy." Giọng của gấu Bắc Cực buồn buồn, nhưng vẫn không xoay người lại.

"Hay là chen chung với nhau nha?" Heo Su nói: "Mặc dù trông cái giường này rất nhỏ, nhưng hai người vẫn có thể nằm được."

Lúc này Kim Geonbu mới quay lại, nhìn anh hỏi: "Anh chắc chứ?"

"Tôi thử rồi, chắc chắn không thành vấn đề." Heo Su thuận tay vỗ vỗ lên cái giường vừa mềm mại vừa nhỏ hẹp trông tràn đầy nguy hiểm này.

Mặc dù bây giờ Kim Geonbu đã gần như khôi phục hoàn toàn, nhưng hai người vẫn tiếp diễn tư thế ngủ như mấy ngày trước. Khi đó Heo Su sợ không cứu sống được Kim Geonbu, thế nên đã ôm cậu ngủ vài ngày, chọn dùng cách mộc mạc nhất để giúp gấu Bắc Cực tan băng.

Nếu như phải nói hai lần khác nhau chỗ nào, thì chính là hiện tại gấu Bắc Cực đã không còn lạnh lẽo đến dọa người như trước đó, lông xù trên người rất ấm áp, có thể cảm nhận được cậu thật sự còn sống, không cần phải lo sợ hốt hoảng như trước đó nữa.

Heo Su thuận tay sờ soạng da lông bóng loáng của gấu Bắc Cực một chút, cảm thấy hài lòng thỏa mãn. "Geonbu à, tôi có nặng không?" Anh hỏi.

Thật ra thì hình thể của Heo Su là loại nhẹ đến khiến cho người ta có chút đau lòng, nhưng nhìn người đang động tay động chân trong ngực mình, Kim Geonbu quyết định ăn nói xà lơ: "Nặng quá à, anh mau đi ra đi..."

Lời còn chưa dứt thì Kim Geonbu đã lựa chọn ngậm miệng lại sau khi Heo Su ngẩng đầu lên trừng mắt liếc cậu một cái và ra tay nắm nhẹ một túm lông trên bụng cậu tỏ ý uy hiếp.

Ăn nhiều một chút đi, Heo Su à, ôm hơi cấn tay. Cậu nghĩ.

Sau khi đắp chăn tắt đèn đầu óc của Heo Su mơ màng: May mà ngủ chung giường với con gấu Bắc Cực, chứ nếu như là Kim Geonbu hình người, anh không dám tưởng tượng ra hình ảnh kia. Ở nơi Kim Geonbu không nhìn thấy được, tai Heo Su lặng lẽ ửng đỏ.

Vẫn là gấu Bắc Cực tốt hơn, Heo Su nghĩ như vậy, anh ôm chặt con gấu bông cỡ lớn này. Trước khi đột ngột bị cơn buồn ngủ ập tới cuốn đi, anh cảm nhận được bàn tay vừa to vừa mềm mại của Kim Geonbu khoác nhẹ lên vai mình.

Ngày hôm sau, Kim Geonbu thoải mái ngủ thẳng đến khi tự tỉnh lại. Heo Su dậy sớm hơn cậu, đã sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu xong, lúc này anh đang ngồi trên bàn đọc sách nhỏ của mình đọc những quyển sách nặng nề kia.

"Buổi sáng tốt lành nha Geonbu." Heo Su chỉ lên tiếng chào hỏi ngắn gọn với cậu.

"Chào buổi sáng."

Cảm giác hôm nay Heo Su trở nên yên tĩnh hơn rồi... Kim Geonbu vừa ngồi ăn bữa sáng bên cạnh vừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng nghiêm túc đọc sách của anh. Heo Su kiểu này cũng rất đáng yêu, nhưng mà nhìn thật sự quá gầy. Ăn xong Kim Geonbu lặng lẽ vòng ra sau lưng Heo Su, xem rốt cuộc anh đang nghiên cứu cái gì.

"Anh đang viết gì vậy?" Cậu hỏi.

"Ôi! Geonbu, cậu làm tôi hết hồn!" Heo Su xoay người than phiền với Kim Geonbu, cùng lúc đó gần như lập tức khép bút ký trên tay lại: "Sao cậu bước đi không có chút tiếng động nào vậy?"

Kim Geonbu không để ý đến mấy lời phàn nàn của anh, chỉ thăm dò nhìn thoáng qua mấy chữ to trên trang bìa của quyển sách kia: Bách khoa Valoran.

"Sao tôi không được xem?" Kim Geonbu nhìn chằm chằm ánh mắt của Heo Su hỏi.

"Đây là tài liệu rất quan trọng... Không thể tùy tiện cho người khác xem." Ánh mắt Heo Su né tránh, chậm rãi trả lời. Nhưng anh sợ Kim Geonbu sẽ cảm thấy mình bị xem là người ngoài, thế nên anh hứa hẹn với cậu: "Tóm lại là viết xong sẽ cho cậu xem."

Dường như Kim Geonbu có thể đọc được cái gì đó từ trong ánh mắt vừa thẹn thùng vừa miễn cưỡng của Heo Su. Cậu suy nghĩ một chút, rõ ràng chính mình cũng được xem như là đối tượng quan sát hành tẩu, Heo Su ngại hai người mới quen biết không bao lâu nên mới ngại cho cậu xem. Cậu chỉ cười cười, thời gian gì đó vốn không phải là vấn đề. "Tôi đi ra ngoài một chuyến."

"Hở? ... Khụ." Heo Su ho khan một tiếng, căng thẳng: "Cậu phải về rồi sao?"

"Chỉ là quay về lấy chút lương khô mà thôi." Kim Geonbu nghe giọng anh có vẻ như hôm qua nói quá nhiều nên giờ cuống họng hơi khàn, cậu thuận tay xoa xoa đỉnh đầu ngoan ngoãn của anh.

"Trước lúc đó, xin hãy chuẩn bị thêm nhiều câu chuyện đặc sắc nữa đi."

Lúc Kim Geonbu rời đi, Heo Su vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc tại sao cậu lại muốn xoa đầu anh.

Heo Su ngơ ngơ ngác ngác, dần dần không phân rõ đây là mơ hay thực. Nếu như là hiện thực, vậy tại sao đến bây giờ Geonbu vẫn chưa trở về, nếu như là giấc mơ, thì sao nó lại chân thật như vậy. Anh ngồi ở trước lò sưởi lo lắng chờ đợi, không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Đã đi cả một buổi chiều... Cái tên này, nói chỉ trở về một chuyến không phải là đang lừa gạt chứ. Cuối cùng Heo Su không nhịn được đi đến bên cửa sổ, vẫn không nhìn thấy bóng dáng gấu Bắc Cực. Chẳng lẽ lại bị tuyết vây kín nữa à. Anh nhớ đến tình trạng lần trước của Kim Geonbu đáng sợ cỡ nào, sự sợ hãi bò dọc sống lưng anh. Hành động của thân thể còn nhanh hơn cả đầu óc, Heo Su vội vàng tóm lấy áo khoác mặc đại lên, xuất phát đi tìm gấu Bắc Cực.

"Geonbu à ——" Heo Su lau khô mắt kính bị mờ, hét tên gấu Bắc Cực trong gió tuyết: "Kim Geonbu ————"

Tìm kiếm không có kết quả, Heo Su nhanh chóng ý thức được mình cứ đâm đầu ra ngoài mà không chuẩn bị chút nào như thế này là một quyết định sai lầm đến nhường nào. Anh bị tuyết càng lúc càng lớn vây tại chỗ, sắc trời dần dần tối, gần như không ai có thể sống sót qua đêm đông ở Freljord. Mình thì bị lạc mất phương hướng ở trong cánh đồng tuyết, quan trọng nhất là còn chưa tìm được Kim Geonbu. Lần này cậu sẽ không đột nhiên xuất hiện trước trước mắt anh như trước đây nữa.

"Geonbu... Hức ——" Heo Su cuộn người lại ôm lấy bản thân sưởi ấm, nước mắt hăng hái rơi xuống, ánh mắt dần dần mơ hồ, chỉ còn lại tiếng gió lạnh gào thét thổi qua và giọng nói gần như tuyệt vọng của mình. Anh đau khổ van xin: "Xin em đó, đừng bỏ lại anh mà..."

Anh cũng không muốn tiếp tục biến trở về làm Heo Su đã từng không có cái gì kia nữa, vất vả lắm mới có thể gặp được nhau, lần này sao lại...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co