[Canmaker] Under the mistletoe
Oneshot
Warning: siêu cấp ooc
-----
Những bông tuyết đã ngừng rơi từ đêm, mùa đông thêm hữu ý khoác lên đường phố một màu trắng tinh khôi như đang phô diễn sự hiện diện của mình, trở thành sự lãng mạn trong các tác phẩm kinh điển. Hoặc chắc là vậy.
Heo Su chỉ thấy mùa đông lạnh, cái thứ tiết trời đáng ghét thành công khiến anh lười nhác hơn thường ngày. Đã quá giờ phải dậy theo lịch đi làm, nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tất cả mọi người. May mắn thay cho con mèo lười biếng rằng hôm nay sẽ chẳng có ai phá đám sự lười nhác ấy, thật sự biết ơn điều đó vô cùng. Mèo nhỏ còn chẳng có ý nghĩ muốn rời khỏi giường ấm, biết đi đâu, làm gì cho hết ngày đây.
"Anh ơi, mình có thể gặp nhau chứ?"
Nhìn dòng tin nhắn gửi đến từ tài khoản quen thuộc, Heo Su-người vốn dĩ đang rất lười biếng cãi nhau với người yêu cũ, tự hỏi không biết có nên bơ tin nhắn của Kim Geonbu đi như mọi lần và giả vờ quên không trả lời vào một hai hôm sau không. Chắc chắn là có, Heo Su tự cảm thán với đầu óc thiên tài của mình, ưu tiêu của hôm nay sẽ là không làm gì cả, không giáng sinh, không LoL, không Kim Geonbu.
Kế hoạch hoàn hảo vừa vẽ ra luôn là lúc nó bị phá hủy. Vừa mới nhắc, nhân tố cuối cùng ngay lập tức kéo đến, thành công phá đám ngày nghỉ quý giá của Heo Su.
Tiếng điện thoại reo lên không ngừng dù cho Heo Su đã cố tình bơ nó đi, một cuộc gọi nhỡ, hai cuộc...Đến cuối cùng là vẫn nghe máy, xét cho cùng thì cũng không đáng, gọi tới ba cuộc thì là có việc quan trọng. Chết tiệt Kim Geonbu, hãy hi vọng thật sự có chuyện gì đó đáng để nghe máy, nếu không Heo Su chắc chắn sẽ cắn người.
...
"Anh ơi anh vừa ngủ dậy ạ?"
Tiếng Kim Geonbu ở đầu dây bên kia khiến Heo Su có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố giữ thái độ bất cần.
"Ừ"
"Nay anh rảnh không ạ?"
"Hình như anh đủ rảnh để kỷ niệm 400 ngày anh bị đá bởi cái đồ vô ơn là em á"
400 ngày, kể từ ngày hợp đồng với DK Canyon kết thúc, tin tức Canyon không còn ở lại với DK được công bố chính thức. Mèo nhỏ vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo từ lúc đó, kiên quyết không nhận con gấu bắc cực kia là người một nhà, thậm chí còn hô hào với tất cả bạn bè thân quen là cả hai đã chia tay.
Nhanh quá, bẵng cái đã được hơn một năm, thêm một mùa chuyển nhượng, thêm người đến, kẻ đi. Thêm một mùa giải nữa đợi ngày người trở về.
"..."
Ở đầu dây bên kia, Kim Geonbu có chút lặng người sau khi nghe thấy thông tin kia từ người thương. Đã 400 ngày rồi đấy, một năm hơn, bao giải đấu lớn nhỏ trong và ngoài nước, vô số lần đối đầu. Heo Su vẫn thích vậy, chơi cái trò người lạ từng quen dù cho cả hai đã đến gần nhau vô số lần. Cơ mà điều làm cậu không ngờ Heo Su đếm từng ngày như thế, mèo nhỏ của cậu nhỏ nhen thật đấy.
"Em chỉ định nói là giáng sinh, nhưng anh đếm ạ?"
Kim Geonbu không nén nổi ý cười trong giọng nói, dù gì cũng rất đáng yêu.
"Không đếm, giáng sinh thì sao? không muốn đi đâu hết, tạm biệt."
Heo Su cúp máy mà không để người kia nói gì thêm.
...
Con gấu thối Kim Geonbu làm cho Heo Su chẳng còn thần trí đâu mà ngủ. Thay vội bộ quần áo, người duy nhất còn ở lại ký túc xá ngày hôm nay chỉ có Cho Geonhee, mọi người đều đã có dự định riêng của mình. Trông thấy người anh thân thiết lại làm Heo Su có chút ấm áp trong lòng, không nhịn được mà giở cái thói làm này làm kia.
"Cuối cùng người ở bên cạnh em chỉ có anh thôi"
Cái giọng làm nũng không hiếm thấy của vị đội trưởng nhà DK khiến Geonhee không giấu nổi ánh mắt âm thầm phán xét.
"Thế anh định làm gì, dù gì cũng là ngày lễ, chắc chắn anh sẽ muốn dành thời gian cho em"
"Chính vì ngày lễ nên càng bận, game nào cũng có sự kiện giáng sinh cần giải quyết, chưa kể còn tặng skin"
Cho Geonhee điềm tĩnh, không nhanh không chậm giải quyết nốt bữa sáng còn đang dở của mình, mặc Heo Su muốn quấy phá thế nào thì làm. Anh có ưu tiên của mình.
"Anh không thể bỏ Suie một mình được, phải có ai đó ở cùng em chứ"
"Thế anh gọi Geonbu ra nhé?"
"...Anh ghét em đến thế à?"
Nhìn Heo Su với ánh mắt khó hiểu, Geonhee chắc chắn tình cảm anh em của hai người chưa bao giờ phải bàn cãi rồi. Nhưng Heo Su vẫn luôn thế này kể từ khi Geonbu đi à? À không, vẫn vậy đó giờ mà.
...
"Làm gì ở đây?"
"Gặp anh"
Heo Su cau mày nhìn Kim Geonbu đang đứng trước cửa kí túc xá DK từ trên xuống dưới một lượt. Trông con gấu ngày nào cũng lếch thếch nay gọn gàng chỉn chu một cách lạ thường. Ngày nào cũng vuốt tóc gọn gàng, ăn mặc bảnh bao như này thì có phải tốn gái biết bao nhiêu không.
Khổ nỗi là cái mặt gấu vẫn cứ luôn điềm tĩnh như vậy. Dù có là lúc thông báo dứt áo ra đi, hay là lúc nghe từng lời chia tay tàn nhẫn của Heo Su. Càng nghĩ càng tức, Heo Su giờ chỉ biết đem hết những uất ức đó giờ đổ lên người gấu lớn bằng cái vỏ bọc khó tính khó nết.
"Làm gì? đã nói không muốn đi đâu giáng sinh"
"Dạ, thì em đến kỷ niệm cái 400 ngày kia của anh"
Heo Su cứng họng, ai đó hãy nói cho anh rằng những gì con gấu này nói chỉ là đang trêu người thôi đi.
"Anh nói muốn kỉ niệm, mình đi chơi nhé"
...
Kim Geonbu thật sự là đứa duy nhất biết cách thách thức Heo Su. Nếu bây giờ trước mặt anh không phải cái mặt điển trai-thứ mà anh chắc chắn con gấu khờ kia phải vận dụng vốn kiến thức sống từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ của mình để đến gặp anh một cách đàng hoàng nhất...chắc có lẽ Heo Su sẽ nhảy lên cắn cào cho cái mặt điển trai kia mấy phát để bõ tức.
"Anh thay đồ, cho ấm...Em đợi anh ở bên ngoài"
Biết cái tính lì lợm của Geonbu đó giờ sẽ không tự nhiên mà biến mất kể cả khi vạn vật xung quanh có thay đổi, và nếu bỏ cái đứa lì lợm này ở bên ngoài thì chỉ có xỉu cái đùng vì lạnh thì mới có người mang nó về, nó thì kiến quyết không đi nửa bước. Heo Su không nói thêm câu nào, xoay người vào trong bỏ Kim Geonbu bên ngoài. Để xem xem cái kỉ niệm 400 ngày kia người yêu cũ Kim Geonbu của anh xử lí thế nào.
Cho Geonhee thấy đứa em ban nãy vẫn còn cố nũng nịu ra vẻ màu mè với anh giờ mang cái vẻ mặt cau có đi từ cửa vào, không đành lòng hỏi thăm đứa em lúc nào cũng khó hiểu đăm đăm của mình. Với hy vọng cho nó vui lên, lát anh sẽ được yên tĩnh mà "hẹn hò" với những sự kiện dang dở.
"Sao Heo Su nhà mình mới ra ngoài một lúc mà mặt mày như bị đóng băng thế kia"
"Kim Geonbu đến nói muốn đưa em ra ngoài chơi"
Geonhee đương muốn hỏi han dỗ dành đứa em nhỏ liền cứng họng. Làm tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Có thể nào khi không đừng làm tiêu tốn nơ ron thần kinh của đạo sĩ được không.
"Mấy đứa người yêu rủ nhau đi chơi giáng sinh thích nhỉ"
Heo Su mang một mặt hờn dỗi liếc nhìn người anh vô tâm của mình, nãy rủ cùng đón giáng sinh thì chê mà. Mấy người họ đều quá đáng với anh quá rồi đi, hôm nay không có ai ở lại kí túc xá để bảo vệ anh khỏi con gấu to xác kia nữa.
"Không phải đi chơi giáng sinh"
...
"Là kỷ niệm 400 ngày Geonbu chính thức rời DK"
Ba chữ "rời khỏi em" toan nói ra thì bị Heo Su giữ chặt trong cổ họng nghẹn cứng. Heo Su đã quen với mọi sự đổi thay, người cũ là người cũ, người mới là người mới. Nhưng cũng không tránh khỏi chút tủi thân khi nhắc lại về quá khứ, đặc biệt là về Geonbu.
"Ờm...có kiểu kỷ niệm đấy à?"
Cho Geonhee cảm thấy nghe đến đây là đủ rồi. Đúng ra từ đầu không nên bao đồng, nhất là chuyện tình yêu của cái đôi gà bông này. Đau đầu đi đau đầu lại thì cuối cùng vẫn đâu vào đấy cả thôi, từ đầu không để tâm là phương án duy nhất.
"Cơ mà nhân dịp này có gì nói ra dùm đi, không về sau lại hối hận"
"Em mới không thèm hối hận, có gì hay ho mà nói"
...
"Su!"
Kim Geonbu thấy người thương đi ra thì có chút phấn khích xen lẫn bối rối. Dù cậu biết Heo Su sẽ chẳng nhẫn tâm bỏ rơi cậu ngoài đường ngay ngày giáng sinh thế này đâu, nhưng suy nghĩ với trông thấy lại là những chuyện khác nhau. Ngay lúc này đây, Geonbu thấy hứng khởi hơn bao giờ hết.
"Kính ngữ, thế muốn đi đâu?"
Kim Geonbu không nói, chỉ mỉm cười dịu dàng nắm tay người bé nhỏ hơn mà kéo người đi. Su của nó ấy hả, sẽ dung túng nó vô đối. Dù có bao nhiêu cái vỏ bọc cau có giận hờn thì chung quy lại, cũng sẽ bị Kim Geonbu bóc ra bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng tất cả những hành động khi họ ở cùng nhau, và Geonbu chủ động, và Heo Su cứ thế để mặc người kia xoay vòng.
Heo Su thấy đối phương không trả lời thì có chút sốt ruột, cộng thêm một màn cố ý thể hiện tình cảm của đối phương khiến anh chợt muốn xù lông lên mà trách móc. Trách sao chúng ta vốn chẳng còn là người yêu, sao lại phải tình tứ thế làm gì. Nhưng rồi cuối cùng là vẫn kệ đối phương lôi mình tới trong xe, yên vị ngồi ghế trước, chờ người kia giúp mình dây an toàn hẳn hoi tử tế rồi cứ thế đi theo ý người ta.
Heo Su ấy hả, dù có trong vô thức vẫn sẽ dung túng cho Geonbu tùy hứng với mình thôi.
...
"Suie có muốn đi trượt băng không?"
"Gì? em biết trượt băng à?"
"Em đâu có nói thế"
"Nhưng chỉ là đi thử điều mới mẻ thôi mà, anh không thích hay gì ạ?"
"Anh chỉ nghĩ nó không hợp"
Và nó không hợp thật. Ý là cũng vui đấy, nếu Heo Su không liên tục bị quần cho ngã dập mông liên tục. Ừ thì con gấu to xác kia cũng chẳng khá hơn là bao, cái dáng vẻ lúng túng hiếm thấy kia làm Heo Su buồn cười quá, đáng đời con gấu xấu tính.
Dìu dắt nhau gần tiếng đồng hồ, cả hai đều chắc như đinh đóng cột một điều rằng hẹn hò ở sân băng thật sự tệ hại, lưng và tay của Heo Su hay kể cả Geonbu đều không sinh ra cho việc này. Cả hai không hẹn mà cùng tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng sân trượt băng được xuất hiện trong cuộc đời game thủ vốn sóng gió này của họ.
"Suie, anh có muốn đi dạo không?"
"Không, anh mỏi"
...
Chỉ vì một chữ "mỏi", Kim Geonbu nhất quyết bắt Heo Su ngồi nghỉ bên trong xe, bản thân thì đi mua đồ uống cho cả hai, còn ân cần hỏi Heo Su có đau nhức ở đâu không, kèm theo những câu xin lỗi ríu rít về ý tưởng đi trượt băng ban nãy. Thật ra cái ý tưởng đi trượt băng đó cũng có chút hay ho, chỉ là nó không phù hợp với cả hai đứa. Ít nhất anh được tận mắt chứng kiến một Kim Geonbu khác với mọi ngày.
Heo Su mang theo nhiều suy tư, cốc cacao nóng hổi Kim Geonbu mang về khiến cho không khí xung quanh thêm vài phần ấm áp. Anh không quá ngu ngốc để khó nhận ra tất cả mọi thứ Geonbu đang cố làm trong buổi đi chơi này là phục dựng lại một bảo tàng trong chút sức lực vô vọng để níu giữ hình bóng của bọn họ khi đã từng.
Xem nào, nơi họ trượt băng, là một khu trượt nhỏ tự phát khi đông đến. Chắc chẳng may thay trùng hợp với cái hồ nhỏ bé tin hin bọn họ đã cùng nhau hóng gió bao nhiêu lần mỗi khi cảm thấy bế tắc. Geonbu tìm ra nơi này trước, và họ đến đây thường xuyên khi xuân đến, khi hè về, hay nói cách khác, là khi những trận đấu trong nước trở nên dày đặc. Đây là lần đầu họ cùng nhau đến đây vào mùa đông
Hay ban nãy, khi Geonbu cầm lấy hai cốc cacao nóng hổi từ một quán cà phê nhỏ trông xưa cũ. Nơi cách xa trụ sở DK, chỉ vì có món cacao vừa miệng Heo Su, cũng là nơi họ từng chọn để lén lút trốn tập cùng nhau, chỉ để ngồi cùng hai cốc cacao mà theo Geonbu là chẳng ngon gì cả hàng giờ đồng hồ.
Heo Su nhận ra, mình vẫn nhớ mọi thứ về Kim Geonbu. Trung bình, một con người mất ít nhất hơn 2 tháng, mà chính xác hơn là 66 ngày để một hành vi "mới" trở thành một hành vi "tự động". Kể từ ngày Kim Geonbu rời khỏi DK, họ hầu như chẳng còn liên lạc mấy, tới nay là 400 ngày, gấp hơn 6 lần thời gian để thay đổi những thói quen.
Năm năm đối với bọn họ, không phải một con số để đếm. Nó chỉ là vô số thói quen được hình thành trong gấp mấy lần thời gian bọn họ xa nhau.
Những thói quen được Kim Geonbu lau đi lớp bụi mỏng, đem cất vào lồng kính bảng tàng, để bảo quản và nâng niu. Đúng thật, thời gian khi bọn họ bên nhau chẳng khác nào một bảo tàng đầy rực rỡ sắc màu của tuổi trẻ. Nhưng tuổi trẻ của họ, tình yêu ban ấy chỉ rực rỡ khi nó đương ở thời kì hoàng kim, và bảo tàng thì chỉ là dấu tích của những gì đã chết, chết mãi ở quá khứ.
Heo Su thấy con gấu họ Kim này vẫn là quá đỗi trẻ con.
"Anh không uống thì nó sẽ nguội đấy"
"Gì?"
"Cacao của anh"
"Anh tưởng nó không ngon"
"Nó luôn ngon với anh mà"
Vẫn lại cái mặt điềm tĩnh của gấu trắng điển hình, biểu cảm yêu chiều một chút thì có sao. Chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, thêm việc ngứa mắt cái mặt gấu kia, càng làm Heo Su muốn nói ra những lời tổn thương cả hai. Ít nhất, anh muốn Kim Geonbu tiếp tục tập trung vào xây dựng tương lai của em, việc mà em đã làm rất tốt kể từ rời đi. Heo Su muốn hét lên rằng Kim Geonbu là một con gấu ngốc nghếch, và làm ơn đừng phí hoài với những thói quen cũ, đừng phí phạm tâm tư, tình cảm hay thời gian vào người như anh.
Nhưng không làm được.
"Anh biết em đã rất cố gắng, nhưng dừng lại rồi, kết thúc rồi, tất cả ấy"
...
"Mọi thứ đã dừng lại từ rất lâu rồi"
"Không phải 400 ngày chia tay đâu"
Kim Geonbu lên tiếng cho sự có mặt của mình, cậu không biết phải làm thêm điều gì nữa. Mọi thứ cứ ngày một khó xử hơn cho cả hai. Phải chăng ngay từ đầu cậu không nên hùa theo Heo Su để có một cái thứ lố bịch tên là kỉ niệm 400 ngày chia tay. Hoặc có lẽ Geonbu không hiểu ngay từ đầu.
"Em luôn ghét khi nghe thấy lời nói đó từ anh, cái từ 'chia tay' ý"
"Nhưng em muốn ở bên anh, cho em bên anh với tư cách là Kim Geonbu, mình kệ chuyện của tuyển thủ Canyon đi nhé?"
Geonbu với ánh mắt trân thành đối diện trực tiếp với Heo Su. Cậu luôn nghĩ chỉ cần bình tĩnh đối diện với anh, thì mọi chuyện sẽ dịu lại, bởi Su của cậu chỉ luôn là một con mèo nhỏ bé đang tỏ ra cứng cáp bằng bộ vuốt nhỏ. Và, có lẽ Kim Geonbu đã quá tự tin rằng Heo Su giờ sẽ vẫn là Heo Su đó, dung túng mình vô đối, dù là trước kia, hay bây giờ.
"Kệ? Kim Geonbu nghe này"
"Showmaker hay Heo Su là một, và em đã lựa chọn rời bỏ anh, không phải vì em là bất cứ ai, Geonbu hay Canyon. Nghe như một lời biện minh rẻ tiền cho việc em thật sự đã rời đi"
"Geonbu là Geonbu, anh đã luôn nghĩ về em như thế, chỉ là Geonbu thôi. Nhưng em lại đi nói về việc tuyển thủ Canyon rời bỏ tuyển thủ Showmaker ra sao"
Việc Kim Geonbu rời đi để đi kiếm tìm danh hiệu đã luôn là cái gai nhọn đâm sâu trong trái tim Heo Su. Là cái vảy ngược mà anh ghét bị đụng đến nhất, là cái suy nghĩ mình chẳng đủ giỏi để níu giữ chân người mình yêu thương, người đã vì anh mà ở lại cái hố sâu do chính bản thân Heo Su tạo nên. Và giờ cái vảy ngược đó bị chính người tạo nên đụng vào.
"Chia tay là lựa chọn đúng đắn nhất anh có thể làm lúc đấy, và bây giờ"
"Để không cản đường em, để không cản đường tuyển thủ Canyon, anh chưa bao giờ trách em vì rời đi"
"Nên xin em đừng nói như trách tuyển thủ Showmaker vì kém cỏi không giữ được em"
...
Sau khi Heo Su vừa dứt lời, không khí trong xe cũng yên lặng theo. Phải rồi, đây là sự dao động trong ánh mắt Geonbu mà anh luôn muốn thấy. Liệu giờ Heo Su sẽ thấy thỏa mãn, khi nói lời chia tay, khi nhìn thấy biểu cảm sững sờ, thấy được sự tan nát của người từng yêu đến đau lòng, Heo Su phải thoả mãn chứ.
Không khí trong xe có chút kì dị vì sự im lặng quá lâu. Heo Su nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình đương có chút quá đáng. Dù chắc lời nói của Kim Geonbu không ẩn ý sâu xa đến vậy.
"Này, đi về thôi chứ, anh không muốn ngồi mãi ở đây với tuyển thủ Canyon đâu"
Heo Su cần phải phá bỏ sự im lặng tuyệt vọng này. Bằng những lời lẽ cay đắng, với cả hai, như trước đó.
Phía bên kia lâu không có hồi đáp, chỉ có một Kim Geonbu bất động quay mặt đi. Hẳn có lẽ những lời lẽ của Heo Su thật sự kích động được con gấu kia.
"Này, đừng thiếu tôn trọng thế chứ"
Có chút sốt ruột, Heo Su không phải người kiên nhẫn cho lắm. Tính lay cho con gấu chú ý tới mình, ai dè chỉ vừa mới chạm vào người nọ thì Kim Geonbu đã ngước khuôn mặt lèm nhèm nước mắt nước mũi lên làm Heo Su suýt thì phát hoảng.
"Em khóc đấy à????"
"Suie..."
Kim Geonbu được một chút sự quan tâm của người thương liền khóc to hơn, sụt xịt thành tiếng, tay gấu vội ôm lấy tay đối phương đang ở trên người mình, không cho Heo Su rụt tay về. Rồi lấy cả hai tay mình không ngừng xoa xoa bàn tay nhỏ của anh, tựa hồ như một đứa trẻ lo sợ những gì trân quý nhất sẽ tan biến ngay trước mắt.
"Ơi, đây đây đừng khóc. A, sao lại thế này, em đâu phải kiểu sẽ khóc"
Đối mặt với một Kim Geonbu mắt lèm nhèm nước, Heo Su thực sự bối rối. Không phải anh chưa từng thấy người khác khóc, phần lớn là từ đồng đội. Tuy vậy nhưng dỗ dành ai đó chưa bao giờ là sở trường của anh. Chưa kể...Chưa kể người khóc nhè trước mắt chưa bao giờ là Kim Geonbu.
Phút chốc, cái bản mặt ướt nhèm kia làm cho trái tim Heo Su quặn thắt. Trông Geonbu lúc này cứ như một chú gấu bắc cực to con ướt nước mưa, giương đôi mắt to ướt nước cầu xin có được chút ấm áp của anh. Còn Heo Su lúc này như ánh sáng duy nhất có thể cứu mạng chú gấu bắc cực đấy, và nếu anh chọn quay lưng, gấu sẽ chết vì bắc cực lạnh giá không còn cái ánh sáng nào cho nó.
Kim Geonbu là đồ ích kỉ rời đi trước cơ mà.
Heo Su chỉ biết cái bóng của Kim Geonbu trong lòng, chưa đuổi đi là do còn thương người. Thói quen vẫn còn, vì Heo Su trước giờ chưa từng đổi thay. Nhưng liệu người kia có thế, vẹn nguyên một chữ yêu anh.
"Suie...hic...không phải lỗi của anh"
Được rồi, thương thì thương thật đấy. Nhưng đau đầu quá, Heo Su ghét tiếng sụt sùi của nước mắt.
"Nín"
Điểm cộng là Kim Geonbu nín ngay tức khắc, miệng ngậm chặt không nhì nhèo nữa. Nhưng Heo Su cảm thấy thấy sao lại có chút sai thế này. Cái mặt gấu vẫn vậy, điềm tĩnh như một cục băng lạnh lẽo khó gần, thế nhưng nước mắt cứ rơi lã chã từ hai khóe mắt đã đỏ ửng là cái cảnh tượng buồn cười gì đây.
Thấy Heo Su thả lỏng tâm tình, gấu ướt lại dùng giọng mè nheo.
"Em xin lỗi Su, chưa bao giờ em trách anh"
"Còn anh thì xin lỗi vì nói lời tổn thương"
Kim Geonbu cười nhẹ, khẽ hôn lên tay Heo Su, cậu không sợ anh nói lời tàn nhẫn. Chỉ sợ khi anh thật sự suy nghĩ như lời anh nói.
"Em vẫn luôn yêu Su như thế, anh đừng nghi ngờ thêm bất cứ điều gì nữa nhé"
Bị Kim Geonbu làm cho cảm động, Heo Su ngại tới mức lập tức rút tay lại. Anh mơ hồ cảm nhận được nơi ban nãy được hôn lên có chút nóng.
Hòng che giấu sự ngại ngùng, Heo Su bèn đánh ánh mắt đi nơi khác, kiêu ngạo mà hướng về Kim Geonbu, cao giọng như ban ơn.
"Bởi vì Kim Geonbu nín khóc, anh sẽ thực hiện một ước nguyện giáng sinh của em ấy"
"..."
Phía bên kia, Geonbu dùng chút nước mắt nước mũi ban nãy, sụt sùi một chút, giả vờ trầm ngâm suy nghĩ.
"Em nghe nói nếu hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi vào đúng dịp giáng sinh"
"Thì tình cảm sẽ được hàn gắn, thì tình yêu sẽ bền lâu mãi mãi, minh chứng cho tình cảm chân thành? Anh cũng đọc chuyện cổ tích mà tuyển thủ Canyon"
Ba chữ "tuyển thủ Canyon" bị kéo ra thật dài, một cách trả đũa không thể nào ác hơn của Heo Su. Cái không khí căng thẳng quỷ dị đã biến mất, là điều tốt. Nhưng thực tại thì, Heo Su vẫn cảm thấy chưa muốn tin tưởng vào tương lai lắm.
"Nhưng thật đấy, em thấy tất cả những thứ cổ tích đấy có ý nghĩa gì với chúng ta à? Chúng ta còn chẳng phải là một cặp nữa"
"Vậy thì giờ chúng ta sẽ thành một cặp, ước nguyện giáng sinh của em là trở thành người yêu của Heo Su"
Kim Geonbu lại quay trở về làm con gấu ngang ngược, không kính ngữ, không cả nể, không quan tâm trước sau, không màng cả sự khó coi của mình lúc này.
"Nếu thế, tương lai cũng đâu còn có ý nghĩa với chúng ta? Anh và em chẳng còn gì cho nhau?"
"Có chứ, với em là rất nhiều, tương lai của em phải có Heo Su"
Không có đâu, phải không? trái tim Heo Su cứ ngày một bị lung lay bởi đôi mắt kia. Geonbu biết điều đó, năm năm dõi theo không phải là thời gian để học thuộc, mà là để khắc sâu vào tiềm thức từng thói quen, từng ánh mắt, từng cử chỉ của Heo Su.
"Cho phép em hôn anh nhé"
Geonbu diễn cái nét ngập ngừng đôi chút như khó xử, dù cậu biết khi nói ra, Heo Su mới thật sự là người bị làm khó. Nói rồi, gấu trắng loay hoay lấy ra từ một nhành tầm gửi được buộc cẩn thận bằng ruy băng màu xanh họ yêu thích, rồi cẩn thận treo nó lên trên trần xe trong cái nhìn ngơ ngác của mèo nhỏ.
"Em có một nhành tầm gửi ở đây rồi"
Gấu trắng nhìn Heo Su với ánh mắt tràn đầy tự hào, cậu đã chuẩn bị tất cả, chỉ đợi anh vui vẻ đồng ý về bên cậu lần nữa. Và không uổng công Geonbu mong chờ phản ứng của anh, Heo Su thế mà thật sự hùa theo như trước giờ vẫn vậy.
"Woww, cái gì thế này, anh bất ngờ đó nha quý ngài Geonbu"
"Nhưng thế thì giờ sao? nếu anh không đồng ý thì em sẽ làm gì? cưỡng hôn à?"
Kim Geonbu không nói gì, gật gù suy nghĩ trong khi lén đưa ánh mắt của mình một lượt quét qua môi mèo nãy giờ cười cợt nhả nhớn, Geonbu chắc chắn thân tâm mình rất muốn ghì người kia xuống dưới thân thật chặt để anh chẳng thể cắm cúi chạy đi không ngoảnh lại, hôn ngấu nghiến lên đôi môi kia để anh chẳng có thể nói thêm bất cứ lời lẽ cay độc nào.
Heo Su thật sự không biết để chuẩn cho hôm nay, cậu đã phải cẩn thận lên từng li từng tí kế hoạch khiến anh vui, để khi nhìn thấy khuôn mặt đầy thất vọng của anh, cậu đã hoảng loạn đến thế nào. Và khi Heo Su lại nói ra những lời chia tay đầy tàn nhẫn, bỏ lại Kim Geonbu vụn vỡ phía sau, cậu đã thống khổ đến thế nào.
"Em có thể...nhưng em biết anh sẽ không từ chối đâu"
Suy cho cùng, Geonbu vẫn muốn làm một con gấu trắng vô hại trước mặt Heo Su.
"Được rồi mà, người yêu mới"
"Anh nói vậy, 400 ngày của anh mình bỏ đi phải không?"
"Nhưng anh đã đếm tới tận 400 đó"
"Không, xin anh vứt hết chúng nó đi, vì em chưa bao giờ đồng ý chia tay"
Geonbu như phát hoảng khi nghe thấy anh người yêu nói đến đếm số và chia tay. Mèo nhỏ láu cá khoái trí trước sự bối rối của bạn trai mình, liền sử dụng lợi thế cơ thể nhỏ bé mà chồm người dậy hôn cái chóc vào khuôn mặt đang ngốc nghếch của gấu trắng. Con gấu này chỉ có thể bị quy phục bởi Heo Su thôi.
"Geonbu, giáng sinh vui vẻ"
Geonbu bật cười nhẹ, dùng chóp mũi cọ vào đối phương làm Heo Su có chút giật mình nhắm tịt mắt.
"Su, giáng sinh vui vẻ"
Dự định giáng sinh của Heo Su: không giáng sinh-thất bại, không LoL-thành công, không Kim Geonbu-thất bại.
Geonbu một tay ôm hôn anh người yêu nhỏ bé, tay kia dùng tay len lén vo tròn tờ ghi chú nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc của ai đó cố tình bỏ trong hốc xe
"Căng quá thì khóc là được, không cần cảm ơn"
------fin------
*Fic mình viết cho vui, muốn thử để chú ba khóc ra danh phận. Chủ yếu là gần giáng sinh, mình nhận ra 21/11/2023 (ngày DK farewell Boo)-25/12/2024 vừa tròn 400 ngày, nên lấy nó làm idea để viết fic luôn. Cho mọi người thêm hiểu thì trong fic này headcanon của mình là Geonbu và Heo Su có thể đã xích mích (một phía) từ khi Boo tâm sự với Su về việc sẽ rời đi. Trong này thì mình để Su làm vậy để Geonbu bắt buộc học cách quên mình. Sau này khi tin kết thúc hợp đồng với Boo được nổ ra, Sumika mới chính thức phát tán (tin đồn) chia tay, và ẻm đếm ngày chia tay Geonbu từ lúc đó.
*Mình đã nghĩ mình đăng rồi, nhưng khi log lại vào acc này để viết fic cho năm mới thì thấy nó vẫn trong bản thảo 😭 Muộn tận 1 tháng ỌvO. Dù sao, cảm ơn mọi người đã đọc, có ai đoán được ai ghi note nhắc nhở Boo hemmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co