i
1.
Heo Su nhẹ nhàng mở mắt, cảm nhận dòng người qua lại cùng tiếng ồn rôm rả xung quanh mà không khỏi chau mày một cái, đôi mắt to tròn liếc sang Kim Haram bên cạnh mà hậm hực lên tiếng.
-Rảnh rỗi quá nhỉ? Còn có thời gian xem đấu võ tổng hợp nữa cơ.
Nghe Heo Su nói với chất giọng cao lanh lảnh, Kim Haram chưa đáp lời ngay, cậu bần thần nhìn bảng quảng cáo ở phía xa mất vài giây, sau đó mới lên tiếng giải thích kèm lời năn nỉ.
-Ừm, rảnh lắm. Nhưng mà đi có một mình thì chán lắm, nên mày đi cùng tao nha, được không?
Heo Su nghe xong theo phản xạ liền tính từ chối bởi như mọi khi nếu công việc đã hoàn thành đầy đủ, anh sẽ đi về nhà và nghỉ ngơi. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt long lanh của Kim Haram, Heo Su cuối cùng cũng mềm lòng đồng ý.
Cứ thế, anh theo chân cậu bạn đồng niên đến nơi tổ chức đấu võ, nói nghe thì rất oai nhưng thực chất giải đấu này được tổ chức bất hợp pháp dưới một hầm nhỏ nằm ở cuối chợ đen. Nói một cách đúng hơn thì đây chỉ là một trò chơi giải trí thuần tính bạo lực. Không có luật lệ và thời gian thì chia thành hai loại, một là tiêu chuẩn, hai là không giới hạn vào thứ Năm mỗi tuần.
Và nếu bạn mong muốn một chiến thắng ở đây, bạn chỉ có một cách duy nhất là đánh nhau cho đến khi một người phải nằm trên sàn đấu đẫm máu.
2.
Đến khi tới nơi diễn ra trận đấu, Heo Su đã định đứng dậy đi về, bởi anh không thể chịu nổi đám đàn ông ai cũng bặm trợn, nói năng thô tục đang ngồi ở xung quanh. Nhưng rồi, Kim Haram đã kịp chộp lấy tay anh mà lớn giọng nài nỉ.
-Mày đừng về vội, rõ là mày biết lần nào vào thứ Năm mỗi tuần cũng chỉ diễn ra một trận duy nhất thôi mà, cứ ngồi lại đi, đợi tới lúc người đấu ra sân, nếu mày thấy coi không hứng thú, tao cho mày về, được chưa?
Heo Su thấy Haram nài nỉ cũng có tâm, nên anh cũng có lòng ngồi lại, nghe theo lời bạn "hiền" mà chờ người đấu ra sân.
Không để cả hai chờ đợi lâu, tầng hầm vốn đang sáng trưng bỗng dưng tối hẳn, tất cả ánh đèn đều chiếu về chiếc lồng sắt có kích thước tiêu chuẩn đặt ở trung tâm, nơi đang có một người MC cầm mic đứng ở trước lồng để giới thiệu về trận đấu sắp diễn ra.
"Kính thưa quý vị, đã rất lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau tại sàn đấu này để cùng nhau thưởng thức một trận đấu vô cùng mãn nhãn, như các bạn cũng đã biết câu khẩu hiệu ở đây: "Nếu không có máu đổ, chắc chắn tiệc chưa tàn. Nếu không có người nằm, chắc chắn trận chưa xong". Vậy nên, xin cho tôi được giới thiệu về trận đấu hấp dẫn hôm nay."
"Hôm nay, trận đấu võ tổng hợp hạng bán cân, với Jackson- ngôi sao sáng của sàn đấu đêm nay, thành tích là bất bại với tổng số bảy trận gần nhất!"
Theo lời giới thiệu của MC trong lồng sắt, Jackson hiên ngang bước ra với những lời hò reo vang dền mạnh mẽ, thậm chí có kẻ còn vung tiền lên trời, còn ra cả sàn gạch để chào đón ngôi sao sáng này.
Khác với không khí náo nhiệt và Kim Haram đang to mắt bất ngờ, Heo Su chỉ cảm thấy sự quái gở chẳng đáng có. Dù vẫn vỗ tay cho người ra sân nhưng thực chất Heo Su đã muốn xách mông đi về.
Đợi đám đông đã giảm bớt tiếng hò reo, người MC trong lồng sắt lại tiếp tục lớn giọng giới thiệu, và lần này, người bất ngờ lại là Heo Su.
"Người ra sân tiếp theo... chính là Canyon! Gấu Bắc cực truyền kì một thời, với chuỗi dài gần hai mươi trận thắng trước khi khuất bóng khỏi sàn đấu đã gần một năm nay!"
Khác với Jackson được hò reo dồn dã, khi nghe là Canyon ra sân, cả sàn đấu chỉ có tiếng xì xào nhỏ xíu.
Canyon là ai vậy?
Chẳng phải gã này hoàn lương rồi sao?
Chắc là thiếu tiền nên mới quay lại sàn đấu.
Trời ạ, thân hình chẳng có chút săn chắc nào, hôm nay có vẻ không hấp dẫn rồi.
Nè, anh nghĩ ai thắng?
Tất nhiên là Jackson rồi, Canyon lâu lắm rồi không quay lại sàn đấu, làm sao đánh bại ngôi sao Jackson.
Những lời bàn tán cứ thế rộ lên với âm lượng rất nhỏ khiến Heo Su vốn đã ngỡ ngàng, trong lòng bỗng chốc chen thêm một tia khó chịu. Vốn dĩ anh đã định rời đi, nhưng khi nghe tới cái tên Canyon, Heo Su lại như bị điều khiển mà ngồi chặt trên ghế, chẳng thể đứng dậy nổi.
Kim Haram bên này háo hức vỗ tay một cách nhẹ nhàng rồi lại quay sang nhìn Heo Su, thích thú trêu chọc.
-Uầy, tao không ngờ là Geonbu cũng có ngày quay lại đây đấy?
Heo Su bị chọc liền nhăn mày liếc xéo, đến lúc này đây, anh mới biết mình bị lừa rồi. Haram rõ ràng chưa thân với Canyon đến mức gọi được tên thật của hắn như này nhưng ngược lại, Haram cũng biết rất rõ, Canyon là ai, có quan hệ gì với anh, và cậu lại càng biết rõ, mỗi lần Canyon ra sân, anh không chỉ là nán lại đôi phút, mà còn là chăm chú theo dõi trận đấu, thậm chí còn có chăm sóc sau trận.
-Con mẹ nó Kim Haram... lần sau đừng hòng kêu tao giúp chuyện gì nữa.
Heo Su tức giận gằn rõ từng chữ rồi lại lia mắt về phía lồng sắt khi nghe thấy người MC lại lớn giọng lên tiếng.
"Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, trận đấu hấp dẫn hôm nay xin được phép bắt đầu!"
3.
Dứt lời giới thiệu cùng tiếng còi được ngân một hồi dài, cả hai người đàn ông trong lồng sắt đều bắt đầu di chuyển trong thế thăm dò, dưới tiếng ồn ào của đám đông vây quanh.
Mất một hồi lâu vờn người qua lại, cả hai cuối cùng cũng tung ra những đòn đánh đầu tiên. Ngay từ ban đầu, Jackson đã nắm thế chủ động, liên tục dồn ép Canyon, ép hắn vào thế góc lồng mà thủ.
Từ cú đấm trái phải, calf kick, xoay người đá chân đều được Jackson tung với một lực rất mạnh, nhưng tất cả cũng được Canyon dễ dàng né đi. Cả hai cứ thế trong thế một thủ một công khiến người xem không khỏi bực mình chửi mắng.
Lao vào đi chứ!
Chỉ biết né thôi sao? Không biết đánh lại à?
Sao không đá mạnh thêm chút!
Dưới sức ép của đám đông xung quanh, Jackson vốn tự tin cũng bắt đầu nhóm lên vài tia khó chịu trong lòng. Rõ ràng người trước mặt gã vốn không có ý đánh nhau, tâm trí càng không đặt trên sàn đấu ấy vậy mà Jackson vẫn chẳng kiếm được cách nào để đấm vào người hắn dù chỉ một lần.
Trong lúc Jackson còn đang rối rắm đi ngang qua lại để tìm điểm sơ hơ của đối phương thì Canyon bỗng dưng xoay lòng bàn tay ra ngoài, dùng mấu xương nhô ra ở cùi chỏ mà đi một đòn chỏ sắc lẹm khiến Jackson phải vội vàng giựt ra trong khi da trên trán của gã đã rách và bắt đầu rướm máu.
Cả đám đông hoàn toàn bất ngờ trước đòn tấn công của Canyon, không ai nghĩ kẻ đang trong thế thủ lại nghĩ ra đòn đó không chỉ để thoát thân mà còn giúp hắn lật ngược tình thế một cách ngoạn mục.
Phải biết, đây chỉ là một đòn đánh ngắn vô cùng bất lợi, chỉ dùng cho cự ly gần hoặc đánh trộm vì rất dễ hoá giải do một cú tung chân thôi cũng đủ để chỏ chưa ra mà mặt thì vỡ luôn rồi. Ấy vậy mà Canyon lại tận dụng tốt sơ hở, nhân lúc đối phương còn đang bận tính toán đã khiến Jackson một phen hoảng hồn mà lùi xa hắn tận mấy bước.
Đám đông bắt đầu ồn lên, đâu đó là tiếng hò reo vị vua đã về, đâu đó là tiếng chửi mắng Jackson mà từ trước đến nay gã chưa từng được nghe thấy.
Với máu đỏ đã chảy dọc từ trán xuống cằm, Jackson không khỏi trừng mắt nhìn Canyon với nỗi tức giận tựa như không gì có thể vượt qua. Trong suốt bảy lần chinh chiến gần nhất, nếu không là đối thủ đổ máu hay có thương tích trước thì Jackson chắc chắn sẽ không đổ máu bao giờ, vậy mà hôm nay lại là đêm phá lệ đầu tiên.
Jackson như con báo đen mang lòng giận dữ, ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để tiến lên rồi đấm cho Canyon một cú khiến hắn cũng phải loạng choạng mấy bước rồi đứng sững lại vì máu mồm đã đổ, để lại một bên má vết bầm tím đã bắt đầu xuất hiện.
Đám đông lúc đó nhìn một màn đấm mà không né của Canyon thì không khỏi cười ầm khinh bỉ. Rõ ràng đòn đó chẳng có gì bất ngờ, vậy mà hắn vẫn đứng yên để ăn một cú đau điếng, hệt như đã chờ nó từ lâu, và sự thật, thì chính là như thế. Nhưng chỉ có Kim Haram là biết sự thật này, còn Heo Su ngồi cạnh thì cũng bị đánh lừa như đám đông kia nhưng thái độ của anh không phải là sự khinh bỉ mà là nỗi lo lắng tràn trề về vết thương mà Geonbu vừa dính phải.
Cứ tưởng đây sẽ là một màn ra uy ngoạn mục và chiến thắng sẽ thuộc về Jackson giống như mọi khi nhưng không, Kim-Canyon-Geonbu lúc này không còn muốn chơi đùa nữa. Hắn trực tiếp vung đấm đáp trả, lực gấu mạnh bạo cùng tốc độ nhanh chóng khiến Jackson chẳng kịp chống đỡ mà đón thẳng bằng mặt, sau đó là một màn hành hạ đến thảm thương, Jackson liên tục bị Canyon vung chân đá vào hai bên thắt lưng, dù lúc đó Jackson đã kịp bắt được chân hắn thì cũng bị Canyon hoá giải dễ dàng bằng việc xoay chân và đá ngược vào thắt lưng gã.
Sau đó Canyon lại xoay người vung chân đá thêm một cú vào mặt khiến Jackson chỉ còn nước ngã xuống sàn đấu, để Kim Geonbu thuận lợi ngồi lên người gã mà vung từng cú đấm chất lượng vào khuôn mặt đã bê bết máu, khiến sàn đấu trắng tinh ban đầu cũng nhuốm màu máu tanh.
"Kết quả chung cuộc! Canyon chính thức giành lại ngôi vương, chiến thắng thuyết phục trước ngôi sao sáng Jackson!"
4.
Kết thúc trận đấu cũng là lúc Geonbu mặt mày hờ hững, mặc cho máu vẫn còn chảy cùng vết bầm tím bên má phải, lê từng bước nặng nhọc ra khỏi lồng sắt dưới những tiếng chê trách Jackson từ những người xem đã đặt cược vào gã.
Cùng lúc đó, Heo Su cũng đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, bỏ lại Haram còn đang ngơ ngác ngó ngang mà đi theo bóng dáng quen thuộc về phòng thay đồ nhỏ hẹp.
Đường đến phòng thay đồ vô cùng vắng vẻ, chỉ có tiến Heo Su bước đi theo tiếng lịch bịch nặng nề của Geonbu, thể hiện nơi đây chỉ còn hai người.
.
Vừa mới mở cửa bước vào, Heo Su đã bị một cánh tay quen thuộc vòng ngang qua hông, kéo theo đó là thân hình của gấu bắc cực đã rửa sạch miệng máu đang dần dần sáp lại gần anh.
Theo phản xạ, Heo Su lùi lại, mà Geonbu thì lại trêu chọc tiến lên. Cứ thế một tiến, một lùi, chẳng mấy chốc Heo Su đã bị dồn vào thế chân tường, xém thì phải chịu một cú đập đau điếng nhưng Geonbu đã rất tinh mắt, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy chiếc đầu nhỏ của anh.
-Su...
Kim Geonbu khẽ híp mắt tạo ra một đường chỉ dài sắc, giọng nói âm trầm khẽ khàng vang lên với biệt danh thân thương hắn dành cho anh, mang theo đó là chút tủi hờn như đứa trẻ mới tập tành yêu đương.
-Đừng gọi tôi như thế, hai đứa mình không còn thân đến mức đấy đâu.
Heo Su nghiêm túc nói gắt, đôi mắt giận dữ ngước lên nhìn thẳng, trực tiếp đối diện với đường chỉ hẹp dài khiến Geonbu trong lòng vốn đang có chút mong chờ lại như bị tạt nước mưa, lạnh giá vô cùng.
Dù vậy, hắn vẫn kìm lại nỗi buồn lạnh buốt, tiếp tục giữ vững khuôn mặt hờ hững của mình.
-Ừm...không thân...vậy sao anh lại tới đây? Còn theo em vào phòng thay đồ, dù đã xong trận rồi?
Bị Kim Geonbu hỏi trúng tim đen, Heo Su liền không giữ được thái độ như ban đầu nữa. Đôi mắt giận dữ bắt đầu ngó ngàng khắp nơi, môi mỏng cũng vô thức mím lại, biểu thị rõ sự bối rối của anh.
Nhìn thấy biểu cảm đó của anh, Kim Geonbu biết mình đã thắng thế. Hắn nhẹ nhàng bóp lấy eo anh, đôi tay sau đầu cũng bắt đầu luồn vào làn tóc, ép anh vào thế hắn chuẩn bị sẵn.
-Rõ là... anh quan tâm em... anh còn nhớ em... phải không, Su?
Kim Geonbu lên tiếng phân tích, rồi chốt lại bằng một câu hỏi không bao giờ có lời hồi đáp bởi hắn đã nhanh chân, cuối xuống hôn lấy môi hồng vẫn còn mím chặt của Heo Su, dù nhẹ thôi nhưng đủ để anh hoảng hốt mà vùng vẫy loạn xạ, nhờ đó mà anh cũng thoát được bức tường do Geonbu xây nên.
-Cậu... đừng có mà quá trớn!
Heo Su tức giận lên tiếng, nhưng rồi anh cũng dịu lại, dù vẫn nhìn cậu với ánh mắt oán hận, nhưng Heo Su cũng đã lên tiếng nhẹ hơn.
-Vết thương... cậu không tính bôi thuốc sao?
Kim Geonbu nghe anh hỏi vậy thì không khỏi cười thầm trong lòng. Đương nhiên, vết thương thì cần bôi thuốc. Nhưng mà, hắn khổ sở đợi anh vào tròng, đâu phải chỉ vì mấy vết thương nhỏ bé này?
Kim Geonbu khẽ mỉm cười, nụ cười hiền dịu mà cũng ẩn hiện vài phần nguy hiểm. Hắn chậm rãi tiến lại gần anh và vẫn dùng một tay nắm lấy thắt lưng đầy đặn, tay còn lại thì bắt đầu chạm lên môi anh, trong vô thức mà di qua di lại.
-Chuyện này... bôi thuốc cũng được. Nhưng mà... lần này em muốn "đặc quyền" trước cơ.
5.
Hai chữ "đặc quyền" được Geonbu cố ý nhấn mạnh rõ ràng, khiến Heo Su càng thêm bực tức. Anh biết rõ "đặc quyền" là gì, dù thực sự chỉ muốn hét lớn hai từ "từ chối", nhưng khi nghĩ đến vết thương còn cần bôi thuốc của hắn, Heo Su lại không kìm được lòng.
Anh dùng lực hất bàn tay còn đang mân mê môi hồng, ngập ngừng nhưng vẫn hỏi thẳng.
-Xong đặc quyền thì chịu bôi thuốc phải không?
Nghe Heo Su thương lượng, Kim Geonbu đương nhiên mỉm cười gật đầu.
Và cái gật đầu đó cũng đồng nghĩa với việc "đặc quyền" đã có hiệu lực.
Không nhanh không chậm, Kim Geonbu đưa hai tay nâng lấy cổ Heo Su, rồi lại dùng hai ngón cái xoa nhẹ má anh, sau đó cậu mới từ từ cuối xuống, luồn lưỡi vào môi hồng đã hé mở chờ sẵn.
Nụ hôn ban đầu được Geonbu dẫn dắt khá nhẹ nhàng, vị ngọt từ môi Heo Su hoà lẫn với vị tanh từ môi Geonbu tạo nên cảm giác vừa ngọt ngào lại đau thương, hoàn toàn kích thích dục vọng ngủ say từ cả hai phía.
Kim Geonbu lúc này cũng không giả nai nữa, trực tiếp hôn anh với tốc độ mạnh bạo hơn, chiếc lưỡi ngập vị máu tanh cứ thế khuấy đảo khuôn miệng ngọt ngào, đến cả lưỡi hồng e ấp cũng bị chú rắn không xương quấn quít đến rã rời, khiến Heo Su tới lúc nhận ra thì đã mềm nhũn trên chiếc giường trắng, trong lòng chú gấu bắc cực mất rồi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co