Truyen3h.Co

canon in d

3

sharmainesther_

Tôi sao yêu anh như những cánh hoa mận lặng thầm ôm lấy miền đất khô cằn cỗi. Như tôi đang tìm trong mình một cảm xúc, một cái tình chớm nở tuổi đôi mươi.

Ngoài kia mưa rơi cánh hoa mận đẫm nước mắt, như khóc lên cho tiếng lòng kẻ phải chia xa mối tình vội vã, như tiếng em tôi than cho nỗi lòng người đơn phương.

Thân gửi anh, Johannes của tôi.

Anh có khoẻ không? Anh rời xa vùng đất này cũng đã ba năm. Tôi vẫn nhớ ngày đầu anh đến đây là một ngày đầy gió và nắng, phủ lên thảm hoa mận trắng muốt.

Tay anh lướt trên những phím đàn. Canon in D, là bản dương cầm khiến tôi rơi vào lưới tình say đắm. Nhưng rồi anh, cũng phải rời đi, dường như đó là sứ mệnh mà Chúa trời trao cho anh, rời khỏi miền đất chan đầy tình yêu của tôi để cứu rỗi những linh hồn khốn khổ ngoài kia, nơi mà tôi không tồn tại, không tồn tại trong anh. Cứ như là sự kết thúc của bản nhạc, rằng tình mình sẽ chẳng thể chan hoà, chẳng thể kết hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co