Flins x Fem!Reader | Có lẽ.
.
.
.
Nơi nghĩa địa của Nod-Krai này vẫn thường yên lặng như vậy, ở dưới gốc cổ thụ già có bóng dáng của chàng thiếu niên ngồi ở đó với cây đèn của mình. Tiếng con quạ kêu và tiếng nó sải đôi cánh đen của mình xuyên qua màn đêm tối khiến không gian của nơi đây thường âm u như vậy và cũng có chút rùng rợn hơn. Dẫu vậy, chàng thiếu niên ấy lại có chút sợ hãi cho lắm, chàng vẫn đưa đôi mắt màu vàng nhạt của mình nhìn về phía xa như thể đang chờ đợi một điều gì đó, chàng đang chờ ai? Không rõ. Chỉ biết dù thời gian trôi qua đã bao lâu thì chàng vẫn ngồi dưới gốc của cổ thụ già ấy, để ngọn đèn rọi lên từng góc của khuôn mặt chàng.
Bỗng ở nơi xa xa, chàng ta thấy được bóng dáng của một ai đó đến đây. Khi bóng người ấy đi xuyên qua bụi rậm kia, Flins mới biết được đó là ai – một bà cụ. Lưng của bà còng còng, phải dùng gậy gỗ nhìn vẻ đã cũ mà chống gậy mới đi được, mái tóc bạc trắng đã được buộc lên để ánh trắng sáng nhạt nhòa chiếu sáng lên khuôn mặt bà. Khuôn mặt bà có chút nhăn nheo nhưng dẫu vậy không hẳn quá già, có lẽ bà mới chỉ qua tuổi 70 chăng? Chỉ là vài phút chìm vào suy nghĩ của bản thân, bà cụ ấy đã tiến đến chỗ của anh mà ngồi bên cạnh rồi.
- Không ngờ ở nơi đây ta vẫn có thể gặp được bóng dáng của một người sống, người đó lại là một chàng trai trẻ... – Bà ta cười cười, đôi mắt đen láy ấy chạm vào gốc cây, để bàn tay đầy chai sần chạm vào nó như cảm nhận một điều gì đó.
- Ừm... – Flins nhìn bà rồi khẽ gật nhẹ đầu đồng tình, chàng ta cũng như vậy, cũng không hẳn là lần đầu tiên gặp ai đó tại nơi nghĩa địa vắng lặng này, chỉ có điều họ không phải là người mà thôi.
Bà ta nhìn chàng rồi cười nhẹ mà đưa tay lên và chậm rãi để lọn tóc thừa đang vướng trên khuôn mặt của chàng thiếu niên với vẻ mặt thật thiếu sức sống đó ra sau tai. Bà xoa nhẹ mái tóc đen đó, cảm nhận được chút mềm mại, không thể so sánh nó như tơ lụa hay thứ gì khác, già rồi nên có lẽ vốn từ có chút ít ỏi rồi. Chàng thiếu niên ấy lại có chút phản ứng gì quá bất ngờ, có vẻ có chút hưởng thụ mà để người phụ nữ có diện mạo lớn hơn mình cả chục tuổi kia xoa đầu mình như một đứa trẻ con mới tròn năm tuổi vậy.
- Nơi đây khi trước vẫn là một cánh đồng hoa xinh đẹp, những tia nắng vẫn luôn tinh nghịch nhảy múa trên chúng và còn có làn gió mát lành thổi đến...
- Vậy à... – Flins nhìn bà ta, đưa đôi mắt đen kia đang nhìn thật xa, nhìn về một nơi đó, chàng ta không rõ.
- Ta không buồn đâu, cậu đã trông coi nơi đây rất tốt rồi mà.. Dù nó không còn như trước nữa, nhưng trong mắt ta, nó vẫn là cánh đồng xinh đẹp và quen thuộc ấy thôi. – Bà ta quay sang nhìn Flins, nụ cười ấy, khuôn mặt kia dù có cười như thế nào cũng chẳng thể che được nỗi buồn trong trái tim bà.
- Nơi đây từ khi không còn em đã trở nên như vậy rồi mà...
Flins nhìn thẳng vào mắt bà mà nói thành lời, chàng thiếu niên ấy bỗng mím chặt môi lại rồi quay đi không dám nhìn nữa. Nhưng bàn tay ấy đặt lên gò má cậu một cách dịu dàng mà hướng chàng về phía bà, ngón cái đưa lên quệt đi giọt lệ chưa kịp lăn khỏi khóe mắt đỏ ửng của chàng rồi mới buông ra. Bà lấy trong chiếc túi da nâu đã cũ của mình ra, nhẹ nhàng nâng niu bông anh thảo ấy rồi cài lên mái tóc của chàng ta.
- Nếu được yêu một lần nữa, liệu ta có thể yêu chàng thêm một lần nữa không?
- Có. Dù là bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, dù thần chết có đến đây hay thiên sứ hạ phàm đưa người đi, ta cũng muốn được yêu người, một lần thôi. Ta muốn nói rằng, ta yêu người.. – Flins chẳng thể kiểm soát được bản thân nữa, chàng để giọt lệ rơi trên gò má nhợt nhạt và từ từ thấm ướt vào bộ vải của tay áo chàng đang mặc.
- Cảm ơn. Cảm ơn vì đã dành cho ta một tình cảm thuần khiết đến vậy.. Và xin lỗi đã trở thành một kẻ tồi tệ dẵm nát tình cảm ấy...
Flins ôm thật chặt, chàng ôm lấy như thể sợ người biến mất nhưng mà thời gian đã hết rồi.
Khi chàng mở mắt ra, chỉ còn là sự lạnh lẽo len lỏi vào trong cơ thể.
"Liệu tôi có thể được gặp người thêm một lần nữa?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co