Truyen3h.Co

Cantarella.

Reader x Robin | Trả thù.

dminh_rnis13

➤ Part 1. 

.
.
.

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, cắt đứt đi cái vắng lặng vốn có của thư phòng, tôi khẽ liếc nhìn - người gọi là Sunday. Anh ta gọi cho tôi để làm gì chứ? Dẫu vậy, tôi vẫn bắt máy.

- Cậu gọi cho tôi có chuyện gì?

Đầu dây bên kia im lặng khiến tôi khẽ nhíu mày, đây không giống phong cách của người thừa kế gia tộc Oak mà tôi biết một chút nào. Có vẻ anh ta như đã suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng.

- Ừ... Robin đã chết rồi...

- Anh điên à?...

Sunday không đáp lại, anh ta chỉ im lặng vậy thôi.

- 2 tháng trước, chúng tôi vừa gọi nhau và còn vui vẻ nói chuyện với nhau mà?! Không ngờ một kẻ như anh mà cũng..-

- Tôi không đùa.

Anh cũng chỉ nói vài lời rồi cũng tắt máy, để lại tiếng tút tút vang vọng trong phòng của tôi. Tôi khẽ cắn chặt môi dưới của mình, chậm rãi nuốt thứ máu tanh chảy ra để nó trôi dạt vào huyết quản và cảm nhận được vị tanh tưởi của nó, vậy là những thứ mà anh ta vừa nói không phải là đùa – nó là sự thật. Người con gái mà tôi yêu thương đã chết, em ấy chết một cách đau lòng, em ấy đã nhảy lầu – chọn một cái chết thật nhẹ nhõm đối với em nhưng đối với tôi đó như một con dao nhọn khoét sâu vào trái tim tôi.

Tôi đặt vé máy bay để bay ngay trong đêm về nước đi thăm tang của em và gặp anh trai của em ấy – Sunday. Tôi khẽ nhắm mắt lại, để những ký ức đẹp đẽ nhất về em bao quanh tâm trí tôi. Robin – tên người con gái tôi yêu, em xinh đẹp như thiên thần giáng xuống trần thế, em đã đẹp lại còn giỏi giang, giọng hát em hay lắm tựa như chú chim sơn ca đậu trên cành cây ngân nga hót. Một người như thế lại nguyện ngồi cùng tôi trước cửa tiệm tạp hóa bị dính mưa nghe tôi tâm sự về cuộc đời tồi tàn của mình và tôi, đứa trẻ khi đó mới tròn mười tuổi đã lỡ sa vào lưới tình ấy với người. Tôi khi ấy đã hứa với em, sau khi đi du học, tôi sẽ quay lại đây kiếm thật nhiều tiền để đưa em đến một nơi mà chẳng ai biết hai ta ở đâu.

Nhưng cuối cùng tôi lại không thể thực hiện được lời hứa đó rồi.

Tôi kéo chiếc va-li của mình rồi đi xuống, mắt ngước lên bầu trời đen kịt còn được tô điểm bởi những ánh sao sáng trông đẹp đến biết nhường nào. Tôi của tuổi 13 đã bị đẩy đi sang nước ngoài du học còn đem theo những hoài bão, ước mơ và có một người nguyện chờ tôi đến khi tôi thành danh sẽ theo tôi chạy trốn khỏi những rắc rối của cuộc đời nhưng bây giờ, tôi của tuổi 23 quay trở lại đây với một con người mới, tâm thế trả thù những kẻ đã tước đi đôi cánh của thiên thần của tôi khiến em ấy trở thành một chú chim xấu xí mặc cho người ta dè bỉu.

Tôi đã quay trở về rồi đây Robin, nhưng em đã không còn ở đây để tôi đón em đi theo mình nữa.

Chiếc xe với đặc điểm nhận dạng thuộc gia tộc Oak cũng đến, tôi lặng lẽ để người quản gia già ấy cầm vali của mình rồi để sau cốp rồi lại và mở cửa xe ở ghế phụ để tôi ngồi còn ông thì ngồi ở ghế lái. Tôi cũng không nói gì, chống cằm mà hướng mắt ra bên ngoài cửa xe. Khung cảnh vẫn quá đỗi quen thuộc, nơi này nó vẫn như khi xưa lúc tôi chỉ là một con nhóc bị gán mác là con riêng – kết tinh dơ bẩn của kẻ ở nhờ với người cha tôi còn chưa nhớ mặt của tôi.

Mỗi khi nhắm mắt lại, chỉ có khung cảnh người mẹ dấu yêu của tôi ôm lấy những chai rượu rỗng rồi ngồi thẫn thờ một chỗ, nếu tôi lảng vảng xung quanh bà ta thì chắc chắn lại là một đêm chỉ có tiếng chửi rủa tôi văng vẳng bên tai. Tôi đã từng ước mình chết quách đi cho rồi nhưng khi ấy chỉ có em làm ánh trăng sáng soi xuống cuộc đời bị nhuộm đen của tôi. Em an ủi tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng của mình, bàn tay mềm mại tựa như lụa của em nắm lấy đôi bàn tay vốn chẳng mềm mại của tôi, em tựa đầu vào vai áo tôi rồi nghe những lời ấm ức của tôi nói khi ấy.

"Không sao nữa rồi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi."

Chỉ là những lời nói ngây ngô của một đứa trẻ khi ấy đã khiến trái tim tôi động lòng và mỗi khi nhớ đến, chúng như là một liều thuốc an thần cho một kẻ bần hàn như tôi. Nhưng ngọt ngào đến mấy thì cũng nhanh chóng tan biến, người cha mà tôi chưa từng biết mặt rõ ra sao đã đẩy tôi ra nước ngoài với lý do thật nực cười – là vì muốn bồi dưỡng tôi, một hạt giống đáng quý do chính ông lựa chọn và để trở thành một nhân tài cho tập đoàn của ông. Là lý do ấy hay là vì muốn tôi cách xa đứa con gái nhỏ của ông? Cách xa người con gái của chính vợ mình đẻ ra nhưng trong mắt ông lại là người tình bé nhỏ của mình? Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã không thể ngừng ghê tởm rồi. Ghê tởm ông ta đã giày vò cơ thể của chính con gái của mình, nhưng dù có nói ghê tởm ông ta như thế nào thì tôi cũng ghê tởm chính bản thân mình.

Ghê tởm là vì tôi là con riêng của ông ta với mẹ mình – một người hầu của ông ấy có dã tâm chèo lên giường của ông ta vì ham muốn làm phu nhân nhà giàu, ghê tởm vì tôi lại đi thích người em gái cùng cha khác mẹ - con ruột của ông ta với một người phụ nữ môn đăng hộ đối với ông.

Nhưng tình yêu mà? Đã yêu rồi thì giống như lên cơn nghiện ấy, khó mà dứt ra khỏi nó lắm.

Thế nên đêm trước khi đi ra khỏi nơi đây mà đến với một đất nước xa lạ chẳng hề rõ về nó như thế nào, tôi với Robin lại cùng nhau ngồi trước cửa tiệm bị tạp hóa đã bỏ hoang ấy, hai đứa trẻ ngồi sát cạnh nhau cùng nhau ngắm sao trên trời, tôi đưa tay lên rồi lại hạ xuống mà cười nói.

- Ước gì tớ có thể hái những ngôi sao này xuống để làm quà tặng cậu nhỉ Robin?

- Cậu không cần phải làm thế đâu, chỉ cần cậu sống tốt thì đối với tớ là tớ rất vui rồi. – Robin uống một ngụm từ lon nước cam và cầm lấy nó bằng hai tay mình, khi nghe tôi nói xong thì em lại cười mỉm mà trả lời lại.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, hai tay luồn qua eo em rồi từ từ ôm lấy, tôi chớp chớp mắt nhìn em, môi cứ mở ra như muốn nói gì đó rồi lại mím chặt lại nhưng sau vài phút suy nghĩ thì tôi lại chọn cách khác. Tôi đã hôn em ấy, chỉ là hai đôi môi chạm lấy nhau nhưng trong phút chốc trong khoang miệng tôi lại có vị ngọt của cam lan tỏa, khuôn mặt tôi đỏ bừng trong phút chốc khiến tôi chỉ biết cúi gằm mặt mà tựa đầu mình vào vai em. Nhưng em lại không nói gì cả mà ôm lấy tôi, đặt tay lên đầu xong xoa nhẹ mái tóc tôi và an ủi tôi những lời nói dịu dàng của mình.

Khi ấy tôi đã hứa với bản thân là sẽ cố gắng lớn thật nhanh, học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để đưa em đi nhưng rốt cuộc lời hứa vẫn mãi chỉ là lời hứa.

Nhưng mà thôi, tớ đành phải gác những ký ức thật ngọt ngào ấy đi để làm một chuyện.

Robin, tớ sẽ trả thù những ai dám sỉ nhục và lăng mạ nàng thiên thần nhỏ của tớ. Chúng sẽ phải trải qua tất cả những gì mà cậu đã trải qua, tất cả sẽ sống không bằng chết.

 . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co