Truyen3h.Co

CÁO GIÀ

Chương 3 : Chạm mặt

nhat1010

6:00 Tòa soạn Weekend

" Nào nhanh lên, nhanh lên. Em đã thuộc chưa."

" Dạ thuộc rồi thưa Sếp."

" Được phải làm tốt đó Nayeon." Rời đi đến bàn trưởng phòng " Anh Junki đã sắp xếp chưa?"

" Cái Sếp nói tôi đã chuẩn bị tin rồi, đầu tiên là phần giải trí, thứ hai là tin giao thông về đường cao tốc và sau đó..." Chưa kịp nói hết đã bị ai đó cắt lời.

" Sếp ơi, cái này liên hệ bên nhà đài họ nói sẽ chèn thêm 1 phần quảng cáo nữa, thế nào? " B.I gấp gáp lật từng trang biên kịch.

" Không sao, cứ vậy đi ."

Sau đó B.I nhanh nhẩu đi qua khâu chuẩn bị. Thấy vậy, Junki nhanh chóng nói.

" Sau đó sẽ tung ..." lại bị cắt ngang.

" Sếp, chỗ này có cần sửa nữa không?" Jimin chạy tới.

" Không cần, ổn rồi! " Vỗ vai Jimin.

" Sếp ơi "

Tiếng gọi từ phòng bên kia, khiến NamJoon vội vã nhìn theo rồi đi tới , Jimin cũng tiện thể mà đi theo. Bỏ lại gương mặt đen xì ở đây.

" Ai cũng được thoại đủ câu, còn tôi thì không. " Junki là kiểu người mà thấy người khác bận rộn thì bản thân cũng phải bận rộn mặc dù rát rảnh rỗi. Anh ta cũng bước vào phim trường phát bản tin trực tiếp.

NamJoon nhìn xung quanh bất giác hỏi.

" Jungkook đâu?"

Thấy ai cũng tập trung làm việc nên Jimin cũng trả lời cho xong.

" Em ấy nói sẽ theo dõi rating's trực tiếp của Weekend. "

" Em ấy đã làm được nên hẳn là đặt nhiều niềm tin nhiều lắm! "

NamJoon nói rồi nhìn về phía bàn của Jeon Jungkook. Ánh mắt đó Jimin cũng đã thấy.

Bản tin weekend

Phần dẫn của Nayeon " Và phần tin cuối cùng hôm nay chính là những hình ảnh gặp gỡ của 2 vị kinh doanh bất động sản lớn nhất nhì Gangnam. Bên cạnh những hình ảnh mà phóng viên bên chúng tôi có được thì theo đó được biết cuộc gặp gỡ nói chuyện trên cũng chỉ là chính trị. Thế nhưng có thể thấy rõ rằng, tuổi trẻ tài cao như người đứng đầu chuỗi penhouse ở Gangnam đã có thái độ thật sự không tôn trọng người đối diện..."

Tắt* Ánh mắt sắc lẻm đưa về phía cô gái đang cầm điều khiển, rồi lại tiếp tục thưởng thức cốc cafe đắng nghét trên tay. Ả ta nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn đưa bàn tay lên vai còn bàn tay kia thì xoa vào ngực hắn.

" Đừng coi nữa... Nhưng mà sao anh lại để bọn phóng viên đó săn được tin của anh vậy? Hay là anh không hay, vậy có cần em đập nát tòa soạn đó không? "

Hắn không trả lời càng không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn cứ nhấp môi với cốc cafe. Lần bao nhiêu cũng không rõ nhưng cuối cùng cũng bỏ cốc cafe xuống.

" Cái cần em làm lại làm không xong, cái không cần em làm lại muốn làm."

Tay hắn luồn ra sau gáy ả, luồn vào tóc kéo nhẹ ra sau, đưa khuôn miệng hoàn hảo gần đến tai ả.

" Em phải ngoan thì tôi mới thương chứ." nói rồi hắn đưa môi dò xét từ xương hàm xuống cổ của ả, cảm giác tê tái cả người, ả thật sự thích cảm giác này. Bàn tay to của hắn luồn vào áo ả, áo ngủ lụa đỏ này làm cho hắn càng thêm hứng thú.

Cốc Cốc *

Cả 2 người đều hướng mắt tới cửa thang máy.Hắn dừng tất cả hành động, HaJin cũng hiểu chuyện chỉ nhìn đã hiểu.

" êuuu. Mới sáng mà sinh lí đã căng cực thế à Taehyung? " bước tới ngồi xuống sofa.

" Cơn gió nào đưa Min Suga đến tận đây thế?" gương mặt vẫn ung dung như chưa có chuyện gì, tiếp tục nhấp miếng cafe rồi nhìn anh ta .

" Cơn gió ...Weekend. Đúng không nhỉ?" vừa nói vừa cười rõ ý trêu chọc.

" Có gì đặc biệt sao?"

" Nhìn chú mày như vậy có lẽ là tự nguyện rồi. Anh thấy có rất nhiều tòa soạn lớn mà khi không chú mày..hazz"

" Dính vào Kim Taehyung nhỏ cũng thành to."

___Tòa soạn Weekend

Mặt ai cũng trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính, cái gì vậy chứ?

" Nayeon, có phải mày đang mơ không? "

"Có phải chúng ta sắp lớn mạnh không? " Sara ngước mặt nhìn mọi người.

" Đúng là sức hút của người đứng đầu chuỗi Penhouse. Đúng không? " B.I tiếp lời.

" Sếp à, có tăng lương không. Số rating's này đạt top cao nhất trang rồi " Junki đúng là quá thực tế, lúc nào cũng tiền, tiền phải đi đầu.

" Sắp rồi, một triệu không, một triệu không ?" Jimin căng thẳng nhìn theo dãy số trên màn hình. " 999 một TRIỆU " anh hét lên.

Cả phòng vui như được sống lại, Jungkook cũng bị mọi người làm vui lay nhảy lên, cứ tay với lấy ai thì ôm ngay người đó thôi. Cả phòng náo nhiệt, cậu nhận ra người cậu vừa ôm là NamJoon, khoảng không gian này với cậu mà nói như ngưng đọng. Tất cả hình ảnh ánh mắt ngọt ngào của cậu nhìn NamJoon đều đã thu vào tầm mắt của một người_Park Jimin.

Khắp các trang mạng đều là Weekend đưa tin về ' người chưa từng tương tác với báo giới '.Vì vậy mà có rất nhiều cuộc gọi đến tòa soạn, làm mọi người bận rộn hơn, càng ngày càng bận. Nếu bình thường 8h làm thì 3h chiều đã được tan, nhưng bây giờ đã là 9h tối vậy mà vẫn chưa được nghỉ ngơi, thế nhưng chẳng thấy ai tỏ vẻ gì gọi là mệt mỏi. Đã 10h kém rồi, công việc tạm dừng mọi người bắt đầu đi về. NamJoon thấy Jungkook đang chuẩn bị về thì bước đến chỗ cậu.

" Em có muốn đi ăn chút gì không?"

Jungkook đang cơn buồn ngủ nghe thấy liền tỉnh như vừa thức dậy vào buổi sáng. Cậu gật đầu đồng ý. Họ đi đến quán nhỏ bên đường ăn chút mì tương đen, trùng hợp là cả 2 đều thích món này.Rồi họ cùng đi dạo trên đường, bỗng dưng Jungkook nán lại một cửa hàng NamJoon cũng thế mà nhìn theo.

" Em thích nó hả? "

" Đâu có, bộ suit này thiết kế rất tinh xảo, tinh tế và còn rất bí ẩn. Không hợp với em."

Nói rồi cậu bỏ đi, trời đêm trở lạnh NamJoon nhìn theo hướng cậu trai, ánh mắt của anh chợt nhìn đến nơi cao nhất thành phố, lại nhìn cậu ánh mắt anh tỏ ra lo lắng. Đêm nay, an toàn rồi, thế còn đêm mai, đêm mai nữa thì sao?
_______

" Khó chịu quá đi. Bụi nhà xe sắp chôn em được luôn rồi đó"

HaJin chưa thấy mặt đã nghe tiếng, ả bước từ thang máy vào, vừa vào đã thấy dáng người kia đứng phía cửa kính trong suốt, ánh mắt đâm chiêu nhìn xuống thành phố kia. Ánh đèn trắng, vàng càng ngày càng ít khiến cho thành phố chìm vào bóng đêm, thoạt nhìn thì chẳng biết từng ngỏ ngách đó chứa những thứ nguy hiểm như thế nào. Hắn dường như chẳng để ý lời nói của ả. HaJin đến ôm hắn từ đằng sau.

"Anh lại suy nghĩ chuyện gì nữa vậy? "

" Không gì! "

"Ưmm.." ả xoay người hắn quay lại đối diện với mình rồi đưa tay vào túi xách lấy gì đó. " Tặng anh cái này thì...liệu anh có chiều em không? " dơ sắp giấy lên trước hắn.

Nhưng mà gì cơ? Chẳng phải ngày nào ả cũng bên hắn sao, hỏi câu đó liệu có thừa quá không. Hắn cứ như một cổ máy, rõ là lúc nãy chẳng để tâm mà bây giờ lại nói vấn đề lúc nãy.

" Không phải nói tự em tìm người ở sao? " nói rồi bỏ đi lại sofa ngồi.

Trong giấc ngủ say của HaJin, đã 3h sáng rồi, trong căn hộ tối ôm đó loe lóe vài giọt sáng từ điếu thuốc trên bàn đang dang dở, bên ghế là hắn đang ngồi ngắm nghía tấm giấy trên tay, tối như vậy thì có thể đọc được gì chứ? Đúng là rãnh rỗi.

________Vài hôm sau____

Sáng hôm nay, hắn diện bộ suit xanh, màu mà có vẻ rất phong thủy với hắn, hắn tiến đến thang máy, nhấn xuống 1 tầng, vừa bước ra đã thấy nơi này toàn là kẻ lạ người chẳng quen. Chẳng bất ngờ, hắn nghĩ sẽ tiến đến quầy nước tự tay làm tách cafe.

" Anh à, qua đây chút đi ." HaJin chạy đến kéo tay hắn, chẳng đợi bị nghe câu gì đó phũ phàng từ hắn, ả nhanh chóng nói. " Đây là những người đến ứng tuyển làm ở đây, anh nhìn xem em làm có được việc không, có vừa ý anh không?"

Hắn chẳng có quan tâm mấy thứ này kia mà, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn cho có, lướt qua 1 vòng, miệng cũng bật ra vài câu cho có.

" Nhiêu đây đủ rồi! " Hắn nhìn ra phía sau rồi nhìn người đứng gần hắn nhất " Nhìn cậu có vẻ lớn tuổi nhất ở đây "

" Dạ, tôi tên là Kim SeokJin, hơi lớn hơn mọi người ở đây ạ."

" Vậy thì làm quản lý cho họ được rồi. Làm việc nặng nề lỡ.... tôi không bảo dưỡng người già !" nói rồi hắn nhìn ra phía sau. Tiến tới chỗ đó.

"Cái tên này sao cứ lớn tuổi, rồi già. Tiếc là không phải gặp ngoài đường, không thì mình sẽ giết hắn chết. Không Không, bình tĩnh nào Kim SeokJin, mày vẫn rất là đẹp trai và trẻ trung. " Kim SeokJin tự nhủ với bản thân trước khi cơn điên bốc hỏa.
________

" Jungkook ssi~"

" B.I à, sáng sớm anh làm ồn gì vậy?"

" Jungkook đâu?"

" Sao em biết. Đừng có ồn nữa, quên hết ý tưởng trong đầu rồi "

B.I chạy khắp văn phòng, vừa hay vào bên trong phòng pha nước tập trung thấy có người đứng mà đầu cứ gật gật. Anh lớn tiếng kêu." Anh Junki " người kia giật bắn người quơ tay làm đổ cả ly cafe vào người, gương mặt còn chưa hiểu chuyện gì mà phản xạ nhanh chóng phủi mình.

" Aiss CÁI THẰNG QUỶ NÀY. Mới sáng mà lớn tiếng cái gì vậy ."

" Anh thấy Jungkook đâu không? "

" Anh mày quản được cậu ta sao mà hỏi " loay hoay lau vệt dơ trên áo.
_____

" Làm ơn, đừng đến đây mà , đừng mà."trong đầu cậu_Jeon Jungkook đang thầm khẩn cầu, hai tay cứ nắm xiết vào nhau, cuối gầm mặt, trái tim cậu cứ đánh như trống, thật sự sắp rớt ra ngoài rồi.

Đang mãi lo lắng bỗng gương mặt hắn xuất hiện trước tầm mắt cậu, Jungkook giật mình, mắt cậu mở to ngạc nhiên, linh hồn cậu chắc đã bay lên 9 tầng mây, vội hoàng hồn Jungkook nhìn thẳng vào cặp mắt của người đó _ hắn vẫn đang nhét hai bàn tay vào túi quần, khom xuống nhìn cậu từ nãy giờ.

Khoảnh khắc khó chịu này bỗng dưng lại ngưng đọng, tại sao không có ai giúp cậu thoát khỏi không gian chật hẹp này. Thầm nghĩ chính bản thân Jungkook còn khó thoát khỏi vòng xoáy trong ánh mắt đó, nó như là hố đen trong vũ trụ vậy, đã bị xoáy vào sao có thể nói ra là ra.

Cảm giác này....thật đáng sợ ! Có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu..

" Chẳng lẽ........... ?"

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co