Truyen3h.Co

(Cao H - 18+) Biến thái [FULL]

4

lu_luoi_nhac

"Lạc U... Chuyện này... Chị... chị có thể giải thích..."

Đầu óc tôi rối tung như mớ tơ vò, miệng lắp bắp, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu sẽ nghĩ tôi dâm đãng? Sẽ nghĩ tôi là một người phụ nữ thèm khát mấy thứ dơ bẩn ấy? Thậm chí... là đang ngấm ngầm khao khát cậu ta?

Tôi đã nói mình có thể giải thích, nhưng trong thâm tâm... tôi biết rõ chẳng có lời biện minh nào cả. Mọi thứ trên màn hình đã nói thay tất cả. Tôi đúng là như thế. Giải thích để làm gì cơ chứ?

Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Chỉ biết siết chặt lấy gấu áo, toàn thân run run.

Một cái bóng phủ xuống trước mặt. Tôi giật mình khi nhận ra Lạc U đã bước tới, đứng sừng sững ngay trước mặt tôi. Cơ thể cao lớn của cậu như bao trùm lấy tôi, áp lực ấy khiến tim tôi đập loạn, hít thở cũng khó khăn. Từng hơi thở của cậu nóng rực phả xuống đỉnh đầu tôi.

"Ai rồi cũng sẽ xem mấy thứ đó thôi..." Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu, không hề có chút khinh miệt nào. "Tôi cũng đâu có phán xét chị."

Tôi giật mình ngước lên. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tôi muốn khóc. Dịu dàng đến tàn nhẫn...

Tay cậu bất ngờ kéo vạt áo khoác của tôi lên, chỉnh lại cho ngay ngắn, che đi chiếc áo ngủ hai dây mỏng manh bên trong. Hành động nhỏ ấy khiến tôi chết lặng.

Tôi vội dùng hai tay che lấy trước ngực, cố gắng che đi sự thật nhục nhã, rằng tôi chẳng mặc áo lót. Ánh mắt cậu chắc chắn đã nhìn thấy hết rồi.

Nỗi xấu hổ ngập tràn, khiến tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Nhưng đồng thời... Có một thứ cảm giác kỳ lạ khác đang len lỏi trong tôi— cảm giác được bao bọc, được che chở, và... bị nhìn thấu đến tận cùng.

Tôi không ngờ cậu ấy vẫn còn kiên nhẫn ngồi lại, trò chuyện với tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi mẹ cậu gọi điện giục, Lạc U mới chịu đứng dậy về.

Ra đến cổng, trước khi cậu kịp cất bước, tôi bất giác túm lấy vạt áo của cậu.

"Chuyện vừa nãy... đừng vì chị xem mấy cái đó mà... mà nghỉ chơi với chị, được không?"

Lạc U hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng gì đó khó đoán. Rồi cậu bật cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút ranh mãnh.

"Chuyện nhỏ nhặt thế thôi mà chị cũng lo lắng à?"

Cậu bỗng áp sát, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai tôi. Giọng nói thì thầm, ngọt ngào nhưng lại khiến sống lưng tôi run rẩy:

"Không sao đâu... vì chính tôi cũng xem mà. Nếu chị muốn, hôm sau cứ rủ tôi xem cùng."

Tôi giật mình lùi lại, tay ôm lấy vành tai đỏ bừng, ngẩng mặt nhìn nụ cười gian xảo của cậu mà chẳng biết phản ứng thế nào.

Chỉ một câu nói ấy thôi, nhưng từ lúc đó, giữa chúng tôi bỗng xuất hiện một mối liên kết kỳ lạ.

Từ đó, mỗi khi trong lòng nhen lên ham muốn xem những thước phim cấm kỵ, tôi lại vô thức gọi cho cậu. Miễn là trong nhà vắng vẻ, chỉ có tôi và cậu, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi trước màn hình. Lạ lùng thay... sự khoái cảm ban đầu như biến mất. Thay vào đó, là những trận cười, những lời bàn luận táo bạo về cơ thể, về động tác, về tiếng rên... chẳng khác nào đang bình phẩm một nghệ thuật bí mật.

Thế nhưng, vào một buổi tối, chỉ duy nhất bộ phim đó... lại khiến tôi thấy tất cả trở nên khác lạ.

Bộ phim đó không phải do tôi tìm được, mà là Lạc U. Cậu gửi đường link trước cho tôi, và khi cậu đến, chúng tôi liền bật nó lên và cùng nhau xem.

Khác với những bộ phim trước đây chúng tôi từng xem — thường chỉ vội vàng dựng vài cái cớ nhạt nhẽo để lao thẳng vào cảnh nóng — bộ phim này lại mở đầu bằng một mạch truyện đầy cảm xúc.

Nam chính thầm yêu nữ chính từ thuở thiếu thời. Nhưng khi cô quay trở về, trên tay đã dắt theo một đứa trẻ, kết quả của một cuộc tình ngắn ngủi nào đó. Cô trở thành một bà mẹ đơn thân, gắng gượng với gánh nặng mặc cảm và trách nhiệm.

Anh biết tất cả, nhưng vẫn không ngừng dành cho cô tình yêu trọn vẹn. Anh nói, anh viết, anh làm tất cả để chứng minh lòng mình, nhưng cô luôn từ chối. Trong đáy mắt cô, vẫn còn vết thương, và tình cảm của anh chỉ khiến cô càng thấy bản thân thấp hèn, càng muốn trốn tránh.

Cho đến một ngày, khi không thể kìm nén thêm, anh lấy cớ ghé nhà cô lúc đứa trẻ đã đến trường. Cô vô tư mở cửa đón, chẳng mảy may đề phòng. Chính sự ngây thơ đó... khiến anh bùng nổ.

Cánh cửa vừa khép lại, anh đã nhào tới, ôm ghì lấy thân thể mảnh mai ấy.

"Anh... anh làm gì vậy?! Buông...!"

Cô giãy giụa, nhưng anh siết càng chặt hơn, như muốn khắc sâu cô vào lồng ngực mình. Đôi môi anh trùm xuống, cưỡng đoạt đôi môi nhỏ nhắn ngọt lịm hương kẹo. Ban đầu là một nụ hôn ngăn tiếng kêu, nhưng rất nhanh đã biến thành cơn khát điên cuồng.

Anh cắn mút, liếm nuốt, hút đến tận cùng. Nước bọt và hơi thở hòa quyện, vị ngọt ngào của viên kẹo biến thành thứ men say làm anh mất kiểm soát.

Càng chống cự, cô càng run rẩy, đầu óc choáng váng, chân dần mềm nhũn. Thế nhưng anh vẫn không buông, vẫn áp chặt môi mình lên, tận hưởng từng giọt nước rỉ ra nơi khóe miệng cô, rồi tham lam liếm lấy, như thể sợ bỏ lỡ bất cứ hương vị nào từ người con gái trước mặt.

Anh cúi xuống, bàn tay lướt vào nơi bí mật giữa hai đùi cô. Vừa chạm, đầu ngón tay đã ướt đẫm, dính thứ mật tràn ra từ khe nhỏ. Chỉ đến khi chắc chắn rằng cô đã rực cháy, anh mới rời khỏi đôi môi đỏ rực kia. Bế thốc cô lên, anh lao thẳng vào phòng ngủ, tiếng cửa khóa "cạch" vang lên như lời tuyên bố không còn lối thoát.

Áo quần bị xé bỏ không thương tiếc. Đôi tay mảnh mai bị trói chặt lại, giơ lên cao, phơi bày toàn bộ cơ thể đang run rẩy. Anh lại cúi xuống, chiếm lấy môi cô, vừa hôn vừa nuốt trọn từng hơi thở ngắt quãng.

Nụ hôn từ môi, sang má, cổ, ngực... cứ thế kéo dài. Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại dấu hôn sâu, đỏ bầm, như những vết chiếm hữu khắc xuống da thịt trắng ngần. Rồi anh trườn xuống dưới, vùi mặt vào nơi đã ướt nhẹp kia.

"Ahh... đừng...!" 

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khi đầu lưỡi anh liếm dọc khe thịt, từng nhịp, từng nhịp. Mỗi lần lưỡi thọc sâu vào, cô lại run lên, toàn thân như bị hút kiệt sức lực. Nước ướt nhòe cả miệng anh, nhưng thay vì ghê sợ, anh tham lam nuốt lấy, say sưa như đang thưởng thức mật ngọt quý giá nhất đời mình.

Ngồi trước màn hình, tôi cũng run lên. Lồng ngực phập phồng, mặt nóng bừng. Tôi cảm nhận rõ rệt nơi hạ thể mình ươn ướt, dính nhớp. Tim đập loạn, tay vô thức siết vào gấu áo.

"Dừng...! Khoan đã! Bộ này... cứ... sao sao ấy!" Tôi hoảng loạn ngẩng lên nhìn Lạc U. "Nhóc... nhóc tìm được phim này ở đâu vậy?"

Cậu ta chẳng trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười cong cong, ma mị như thể hồ ly đội lốt người. Đôi mắt nheo lại, ánh nhìn vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.

"Tôi được bạn giới thiệu." Giọng cậu trầm thấp, khẽ vang lên ngay bên tai tôi. "Thấy nội dung cũng ổn, nên muốn để chị xem cùng. Thế nào, khiến chị khó chịu à?"

Tôi lùi lại bản năng, nhưng chẳng kịp. Cậu đã rướn tới gần, khiến khoảng cách chỉ còn vài tấc.

"Bộ này... tôi không thích. Có thể... tắt đi không?" Tôi cố lấy lại bình tĩnh.

Nhưng câu trả lời không phải từ lời nói. Đó là khoảnh khắc ngón tay cậu áp chặt lên giữa lớp vải mỏng nơi tôi đang ướt sũng. Tôi như bị giật điện, cả cơ thể căng cứng. Ngón tay khẽ ấn xuống, rồi nhấc lên. Một sợi dịch bóng dính kéo dài, phản chiếu ánh sáng mờ.

Lạc U cong môi cười, giọng khàn đi.

"Chị à... hóa ra chị thích như thế này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co