Truyen3h.Co

[Cao H] Dục

Chương 4

betorusah

Nhiệt độ phòng đã giảm đến mức cực hạn, nhưng Hàn Tinh Lãng vẫn cảm thấy người nóng bức không thôi. Cậu chậm rãi lết thân mình ra khỏi giường, gắng gượng mang theo hậu huyệt sưng tấy cùng cơ thể trần trụi khập khiễng bước vào phòng tắm toan rửa mặt, tới khi thấy bản thân trong gương lại giật mình sợ hãi, môi cậu bị Hàn Trọng mút đến sưng đỏ lên, nhìn qua cực kỳ ái muội.

Hàn Tinh Lãng mang tâm tình phức tạp mà rửa mặt, mặc lên chiếc áo cổ lọ, áo lông cùng quần dài che kín những dấu vết trên người, lại cố tình kéo cổ áo cao thêm rồi soi gương xác nhận không còn gì khác thường.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Hàn Tinh Lãng vừa định mở miệng dò hỏi liền phát hiện bản thân nói không nên lời, giọng khàn đặc, bất đắc dĩ tự thân vận động đi xem.

Trong phòng khách Kỳ An Thành mang theo một bọc túi bước vào, nhìn thấy thiếu niên cao lớn đang chậm chạp từ trong phòng ngủ bước ra mà vội vàng đỡ lấy cậu, cười cười nói: "Đã như vậy rồi còn muốn ra ngoài."

Hàn Tinh Lãng chớp chớp mắt, bất an nhỏ giọng chào hỏi một tiếng, sợ người kia phát giác ra cái gì.

Kỳ An Thành dường như không để ý tới loại sự tình của cậu, lo lắng nói: "Ông chủ bảo cậu phát sốt, dặn dò tôi mang đồ ăn đến chăm sóc. Tiểu Hàn hiện tại cảm thấy thế nào, có cần tôi đưa tới bệnh viện không?"

"Không cần, cháu đã khá hơn nhiều rồi." Hàn Tinh Lãng nghe vậy vội lắc đầu, nhẹ lòng thở ra.

"Đừng ép bản thân cố quá." Kỳ An Thành đỡ cậu lên giường, mang đồ ăn bày lên bàn nhỏ.

"Làm phiền chú rồi." Hàn Tinh Lãng ngả người tựa lưng lên đầu giường.

"Khách khí cái gì." 

Kỳ An Thành nhìn cậu ăn chút cháo còn nóng, dọn dẹp rồi rót nước đặt ở mép giường, kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể Hàn Tinh Lãng, thấy thân nhiệt trở lại bình thường mới an tâm , nói: "Tiểu Hàn, chú còn có việc đi trước, con nghỉ ngơi cho tốt, cần gì thì cứ gọi điện cho chú."

"Dạ, cảm ơn chú Kỳ" Hàn Tinh Lãng cứ vậy chui rúc vào ổ chăn.

Kỳ An Thành trong thâm thâm rất thích đứa trẻ thành thật này, không nhịn được duỗi tay xoa xoa đầu cậu, nhắc tới việc rồi  xoay người rời đi.

Đối với hành động của Kỳ An Thành Hàn Tinh Lãng cũng không khó chịu, trong mắt cậu người này vẫn luôn bảo vệ cậu, sớm đã trở thành người thân của cậu.

Cậu nằm trên giường, bỗng nhiên nhớ về người cha ruột. Khuôn mặt người đàn ông ấy trong ký ức đã mờ nhạt, chỉ còn sót lại những trận đòn roi cùng lời chửi rủa. Mẹ cậu cũng thường xuyên bị đánh đập trong lúc cãi vã, rồi lại trút giận lên con mình. Nếu không có Hàn Trọng đưa cậu ra khỏi gia đình ấy, có lẽ cậu đã không thể lớn lên lành lặn.

Có lẽ tất vận may của bản thân đều dồn vào việc gặp được Hàn Trọng. Suy nghĩ miên man, cậu cứ thế thiếp đi trong cơn buồn ngủ.

Hoàng hôn buông xuống, Hàn Trọng vội vã trở về biệt thự. Trong phòng ngủ, Hàn Tinh Lãng vẫn đang ngủ say. Hắn âu yếm vuốt mái tóc rối bời của cậu, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên hai độ rồi lặng lẽ vào bếp.

Dáng người thon gầy trong bộ sơ mi quần tây deo tạp dề, vụng về vo gạo rửa rau với vẻ mặt nghiêm túc như đang xử lí công vụ quan trọng. Mùi cháo thơm tỏa ra, khiến Hàn Tinh Lãng mơ màng tỉnh giấc, lần theo hương thơm bước vào bếp, đập vào mắt là cảnh tượng kia, bất giác kêu lên: "Ba..."

"...." Hàn Trọng nghe tiếng thì quay đầu, nhướng mày chất chứa đầy ý vị mà nhìn Hàn Tinh Lãng, cười hỏi: "Tỉnh rồi à? Người vẫn mệt sao?"

Hàn Tinh Lãng phản ứng lại, đuôi mắt cong lên vành tai phiếm hồng mà cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: " Không, con không có..."

Dáng vẻ thiếu niên đỏ mặt đứng ngốc tại chỗ, ngũ quan ngây thơ động lòng người khiến cổ họng Hàn Trọng khô khốc.

Hắn tắt bếp tiến sát bên Hàn Tinh Lãng, kéo cậu vào trong lồng ngực, đầu lưỡi mút hôn cổ Hàn Tinh Lãng, bàn tay lớn ôm trọn mông thịt trong trịa.

"Đừng, đừng..." Hàn Tinh Lãng có chút hoảng hốt, cậu vừa hứng tình vừa không kịp thích ứng với mấy hành động thân mật ái muội của Hàn Trọng, chân tay luống cuống mà ghì lấy cánh tay Hàn Trọng: "A...Ba không được, không, con con con mông đau..."

Hàn Trọng khẽ phì cười, dùng chóp mũi cọ cọ gương mặt đỏ ửng của cậu, thấy cậu xấu hổ không dám nhìn mình liền chủ động nói sang chuyện khác: "Cơm sắp xong rồi, con rửa tay chuẩn bị ăn đi"

Hàn Tinh Lãng gật đầu ngoan ngoãn đi rửa tay. Đứng trước cửa bếp kinh ngạc vài giây sau đó bỗng rút điện thoại ra lặng lẽ quay lại hình ảnh Hàn Trọng bận rộn. Hắn nhanh chóng đã phát hiện hành động của cậu, dung túng mà hướng cậu mỉm cười, Hàn Tinh Lãng ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, cất điện thoại rồi vui vẻ đi đi lại lại.

Chỉ trong chốc lát Hàn Trọng đã hoàn thành hai đĩa đồ ăn đơn giản, ngoại hình không tồi mà hương vị cũng rất ngon khiến Hàn Tinh Lãng ăn nhiều hơn bình thường, phải đến khi Hàn Trọng ngăn lại mới chịu buông đũa.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hàn Trọng đột nhiên bế cậu lên giường nghỉ ngơi. Dù không buồn ngủ vì đã say giấc cả ngày, cậu vẫn như cũ thuận theo nằm trong lòng ngực của đối phương, lẳng lặng nghe nhịp tim đập vang bên tai.

Kể từ hôm ấy, cuộc sống hai người đã đảo lộn hoàn toàn. Hàn Trọng vẫn hết mực yêu chiều cậu, đồng thời thêm vào vô số cử chỉ thân mật giống như người yêu. Hàn Tinh Lãng dè dặt  thăm dò từng bước vượt qua giới hạn, sợ mộng đẹp sẽ tan biến.

Dù cách nhìn nhận mối quan hệ có vẻ khác biệt, nhưng cả hai đều đang từng bước tiến gần nhau hơn, toàn tâm toàn ý chờ đợi đối phương.

"Đại ca! Tỉnh! Tỉnh" 

Trong phòng học, đôi tay Chu Giản nhẹ nhàng lay người Hàn Tinh Lãng, mãi sau mới thấy cậu giật mình quay qua nhe răng cảnh cáo mình, đầu đầy mồ hôi lạnh nói với Lưu Miểu: "Xong rồi xong rồi! Hình như hỏng não!"

"Chậc chậc, tiếc thay cho người còn trẻ mà... Ở nhà bị hành hạ thế nào mà thành ra nông nỗi này" Lưu Miểu thở dài lắc đầu.

"Đại ca huhu đại ca! Cậu đừng làm tôi sợ!" Chu Giản như sói hú mà quỳ khóc, dùng sức lay cậu mạnh hơn.

Hàn Tinh Lãng bị lắc đến choáng váng, túm lấy cổ áo Chu Giản: "Đừng có lay! Hai người định mưu sát à?"

"Ôi hồn về rồi!" Lưu Miểu kích động ôm chặt Chu Giản. "Ây da Tinh Lãng cuối cùng cũngtrở lại! Cả ngày nay cứ tưởng bị đoạt mất hồn!"

"Cái gì mà cả ngày...?" Hàn Tinh Lãng ngơ ngác khó hiểu.

"Cậu còn nói? Cả ngày hôm nay cậu cứ đỡ đẫn thế này" Chu Giản khoa trương làm điệu bộ mắt trợn trừng miệng há hốc dại ra, "Lúc nãy thầy gọi lên bảng giải bài, xong xuôi cậu còn đột nhiên đi xuống đứng giữa lớp!"

Lưu Miểu gật đầu lia lịa: "Tôi thấy vừa rồi nếu không phải cả lớp nhìn cậu chăm chú thì thầy đã nuốt sống cậu rồi!"

"Tôi... Không thể nào" Hàn Tinh Lãng xoa xoa cổ, hoàn toàn không nhớ mọi chuyện vừa xảy ra.

"Còn không à? Bọn tôi gọi cậu bao lâu cậu có biết không? Nếu cậu không phản ứng nữa, tôi nghi cậu bị ba cậu đánh đến mức đần độn rồi!" Chu Giản nhớ lại vẻ mặt lạnh như băng của Hàn Trọng mấy hôm trước, lông tơ trên người run rẩy sắp dựng hết lên.

"...Thật sự là ngốc rồi sao?" Lưu Miểu giơ tay nhéo thịt gáy Hàn Tinh Lãng, "Không thì tại sao xin nghỉ hai ngày? Này, ba cậu thật sự đánh cậu à?"

"Không, đừng nghe Chu Giản nói bừa, ba tôi... Hàn Trọng đối xử với tôi rất tốt." Hàn Tinh Lãng ngượng ngùng mở sách vở nhằm che bớt sự xấu hổ.

Lúc này bên ngoài phòng học đột nhiên truyền đến giọng Miêu Thanh Thanh.

"Chu Giản! Bạn học Hàn! Lưu Thủy Thủy*!! Ra đây ra đây!"

*Chữ 淼 trong tên "Lưu Miểu" là ba chữ "Thủy" 水 tạo thành

"Bà đây tên Lưu Miểu biết chưa hả đồ vô văn hóa!" Lưu Miểu lớn tiếng phản bác, vẻ mặt miễn cưỡng bị Chu Giản kéo ra ngoài hành lang.

Miêu Thanh Thanh đem theo Trì Lại Song không thèm để ý đến lời Lưu Miểu nói, đầu tiên là nghiêng đầu nhìn Hàn Tinh Lãng từ trên xuống dưới, ngạc nhiên: "Bạn học Hàn, cậu hoàn toàn không sao à!"

"Hả?" Hàn Tinh Lãng ngơ ngác.

"Lưu Thủy Thủy bảo cậu xin nghỉ vì bị ba đánh què!"

"Đều là tin đồn! Tin đồn!" Lưu Miểu vội vàng cười gượng lấy lòng Hàn Tinh Lãng, theo sau lời lẽ đoan nghiêm nói với Miểu Thanh Thanh: "Thế nào mà cậu còn truyền bá lời này? Người ta có câu "dao ngôn chỉ vu trí giả"* quả thật không sai mà!"

*"Dao ngôn chỉ vu trí giả" – Chỉ những lời đồn không có căn cứ truyền đến tai người thông minh thì không thể tiếp tục truyền nữa, người thông minh thì không lan truyền mấy tin đồn nhảm nhí. Đại ý bảo Miêu Thanh Thanh là người ngu ngốc.

"Và bắt nguồn từ kẻ đần độn." Chu Giản bĩu môi chọc kháy.

"..."

"Thôi thôi không nói cái này!" Nghe tin nóng đây! Mạnh Vĩ nghỉ học rồi." Miêu Thanh Thanh Mặt tươi như hoa, "Tốt quá! Không phải sợ tên lưu manh đó nữa!"

"Nghỉ học rồi?!" Lưu Miểu kinh ngạc quay ngoắt người ra sau "Đi đâu vậy?"

"Nghe nói là chuyển đến thành phố khác, không rõ chỗ nào, nhưng cả nhà hắn đã rời Hải Thành đêm qua! Ba tôi bảo có người gây áp lực khiến cả nhà hắn phải di rời trong đêm"

Nghe được lời này ba người hai mặt nhìn nhau. Ba Miêu Thanh Thanh là Cục trưởng Cục cảnh sát, mà cảnh sát bao lâu nay phải nhắm mắt làm ngơ để mặc gia đình họ Mạnh này ngang nhiên hoành hành, không nghĩ tới sẽ có ngày bị bức đến nỗi phải rời khỏi Hải Thành trong đêm, hó có thể tưởng tượng thế lực nào đủ mạnh để ép họ phải rời đi chỉ sau một đêm.

Lưu Miểu cứng đờ mà nhìn Hàn Tinh Lãng, chợt nắm tay cậu lắc lắc điên cuồng, kích động nói: "Đại ca! Ba cậu còn nhận con nuôi không?!"

Hàn Tinh Lãng kinh ngạc một hồi rồi bình tĩnh ấn Lưu Miểu xuống: "Không nhận!"

"Thế cháu nuôi thì sao!" miệng Lưu Miểu nói không ngừng, rất trôi chảy nhận thân: "Ba Tinh Lãng!"

"Cút!" Chu Giản đẩy Lưu Miểu ra, chỉ trỏ cười nhạo: "Cậu cũng không nhìn lại nhan sắc đại ca mà lại đẻ ra nhãi con như cậu được sao?"

Miêu Thanh Thanh đang định phụ họa, liền quan sát một màn Chu Giản vũ mị dựa đầu vào Hàn Tinh Lãng, kiều diễm hỏi: "Em nói có đúng không, chồng yêu?"

Hàn Tinh Lãng bị hai người bọn họ trêu đùa đến đầu óc tê dại, quát lớn: "Tìm chỗ nào mát mẻ mà làm trò ấy!" Ngay sau đó, bọn họ nháo nhào như chợ vỡ.

Trì Lại Song trước sau trầm mặc đứng một bên, nhìn đám người đùa giỡn.

Chuông tan học vang lên, Trì Lại Song đối Miêu Thanh Thanh đưa mắt ra hiệu, chờ cô hiểu ý lùi xuống sau đó một mình gọi Hàn Tinh Lãng, lông mày sắc sảo hơi chau lại "Bạn học Hàn, cậu thật sự không có việc gì sao?"

"?" Hàn Tinh Lãng không hiểu ý tứ của cô, "Tôi không có."

Còn tưởng là chuyện gì, chỉ là nhắc lại chuyện ở quán KTV lần trước, nhớ lại hình ảnh đôi mắt Hàn Trọng lạnh lùng khiến cô cầm lấy tay Hàn Tinh Lãng, cuối cùng cũng chỉ gật đầu nói: "Nếu, tớ chỉ nói là nếu cậu có gặp khó khăn gì sau này, có thể nói với tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu!"

Hàn Tinh Lãng cưới rộ lên, chân thành đáp: "Ừm, cảm ơn cậu, bạn học Trì."

Trì Lại Song thở nhẹ một tiếng, xoay người cùng bạn thân trở về phòng học.

Thời gian giáo viên giảng bài thoáng chốc trôi đi, rất nhanh đã đến thời điểm tan học.

Lưu Miểu mặt đầy u uất đi vào lớp học thêm, Chu Giản liền nhân cơ hội tốt ôm lấy Hàn Tinh Lãng, vô cùng vui vẻ bước ra ngoài, hai người nói chuyện phiếm trên đường tới cổng trường. Còn chưa đi qua phòng bảo vệ, từ trong đám đông một cặp vợ chồng trung niên gầy gò liền chạy ra, lập tức ngăn hai người lại.

Bọn họ quan sát Hàn Tinh Lãng kỹ lưỡng, ánh mắt hiện vẻ vô cùng quái dị.

"Bác trai bác gái, hai người có việc gì sao?" Chu Giản thử thăm dò hỏi.

"A Phú! Mẹ cuối cùng cũng tìm được con!" Người phụ nữ mở lời trước, lau nước mắt muốn tiến tới kéo Hàn Tinh Lãng.

"Ai? các bác nhận sai người rồi!" Chu Giản vội vàng kéo Hàn Tinh Lãng lùi về sau mấy bước, lại để ý người bên cạnh không nói lời nào, lúc này mới phát hiện vẻ mặt cậu đờ đẫn, nhẹ giọng hỏi: "Đại ca, cậu biết bọn họ?"

"Sao? Sống sung sướng rồi không nhận cha mẹ nữa à?" Người đàn ông đen mặt trừng hai người họ.

"Ha??" Chu Giản rất nhanh đã phản ứng lại, cậu biết Hàn Tinh Lãng là con nuôi của Hàn Trọng, cho nên hiện tại đối mặt với cha mẹ ruột Hàn Tinh Lãng cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ là nhìn bọn họ cứ cảm thấy đầy nghi hoặc.

"Ô ô, Trăm Phú, mẹ là mẹ con đây..." Người phụ nữ trung niên òa khóc nức nở, "Năm đó nhà chúng ta quá nghèo, bất đắc dĩ mới đem con cho người khác với hy vọng con có thể gây dựng tiền đồ. Nhưng kể từ lúc ấy, mỗi ngày mỗi đêm mẹ đều không ngừng nhớ mong con, vất vả chờ đợi trong sự khốn cùng cũng tìm được con, hóa ra đã lớn thế này rồi..."

Thanh giọng người phụ nữ cao vót, xung quanh bắt đầu có người chú ý tới bọn họ, dừng lại xem ngóng sự việc.

Thấy vậy, bà ta bỗng nhiên tiến lên hai bước giữ chặt Hàn Tinh Lãng, sau đó bị cậu không chút lưu tình hất ra. Hàn Tinh Lãng còn chẳng dùng sức, nhưng người kia đã thuận thế ngã nhào xuống mặt đất.

Người đàn ông hằn giọng trợn lên, bước đến nắm lấy cổ áo Hàn Tinh Lãng mà rống: "Nhãi ranh! Mày dám đẩy mẹ mày?!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co