Truyen3h.Co

( Cao H - Edit ) Vụng Trộm Mỗi Ngày Với Chú Nhỏ

Chương 6: Được chú tự tay thay đồ lót, buổi tối lại bị bắt được trong phòng ngủ

gocnhocuatieucau

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Cơm nước dọn lên bàn, quần lót dính sát vào người khó chịu vô cùng, Giản Đồng nói mình đi rót ly nước, rồi trực tiếp chạy ù ra ngoài.

Bà nội nhìn bóng lưng vội vã của cô mà bảo chậm thôi, lại quay sang nói với Bùi Dã rằng cô gái nhỏ này thật không biết ý tứ gì cả. Bùi Dã khẽ cười không đáp, giúp bà nội múc cơm xong rồi cũng nói mình ra ngoài một lát.

Giản Đồng lục trong tủ quần áo tìm một bộ đồ lót đặt lên giường, định thay cái váy khác, bất ngờ nghe tiếng cửa bị đẩy mở. Cô ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt Bùi Dã.

Người đàn ông thấy chiếc váy trắng trên tay cô, ánh mắt chuyển xuống người cô: “Làm bẩn rồi à?”

Anh đóng cửa bước lại gần, Giản Đồng luống cuống giấu bộ đồ lót trên giường, nhưng bị anh nhanh tay giật lấy một bên áo ngực.

“Chú qua đây làm gì?”

Giản Đồng muốn đánh lạc hướng anh, Bùi Dã tay móc lấy đồ lót từ tay cô kéo ra, giọng nhàn nhạt: “Thấy em có lẽ không tiện gài dây áo ngực, chú qua giúp em.”

Anh nói vậy, lại bước từng bước ép sát, dừng ngay trước mặt cô.

Giản Đồng lùi không được, sau lưng chính là giường. Buổi chiều cô và anh trên chiếc giường này đã làm chuyện không dành cho trẻ em, ga giường dưới chăn vẫn còn vết nước.

“Bạn trai em chu đáo, giúp em thay quần áo.”

Bùi Dã ấn vai cô xoay người lại, anh dán sát vào lưng cô, tay tìm khóa kéo váy kéo xuống.

Ngón tay anh quấn quanh eo cô, Giản Đồng cảm thấy mặt mình lại nóng bừng, nắm tay anh: “Em tự thay được.”

Người đàn ông dán sát tai cô, phần bụng dưới cọ vào mông cô đụng nhẹ một cái, tay Giản Đồng cứng đờ, không tin nổi mà ngẩn người.

“Cảm nhận được chưa?” Bùi Dã nhìn gò má cô, kéo váy cô xuống, tay nhanh nhẹn tháo móc áo ngực của cô.

“Buổi chiều chú giúp em rồi, giờ chú vẫn còn cứng đây, nên ngoan một chút đi, coi như thông cảm cho chú.”

Mặt Giản Đồng đỏ bừng như con vịt quay chín, lúc quay lại ăn cơm, mặt cô vẫn còn nóng.

Bà nội sờ trán cô: “Mặt sao đỏ thế này, bé sốt à?”

Giản Đồng lắc đầu khẽ nói không, ánh mắt liếc sang Bùi Dã đang ăn cơm nghiêm túc bên cạnh, lại nhớ đến lúc nãy, cô bị anh lột sạch tự tay thay đồ lót quần trong, rồi Bùi Dã đột nhiên đổi ý, đè cô xuống giường.

Giản Đồng trần truồng ngồi trên người anh, bị anh trêu chọc đến chủ động hôn anh.

Bùi Dã đường hoàng lại khiến cô lên đỉnh một lần nữa, nước ướt trên tay toàn bộ bôi lên quần lót, cô run rẩy dữ dội, anh dán sát vành tai cô thì thầm: “Như vậy đủ ướt đủ mềm rồi, tối nay làm sẽ dễ chịu hơn.”

Anh còn đang mong chờ tối nay ngủ với cô.

Giản Đồng có phần ăn không nổi, lo lắng bất an. Sau bữa tối, anh lại rửa bát, Giản Đồng đứng bên lau bát, đầu óc hỗn loạn, cô nghĩ tối nay nhất định phải ngủ cùng bà nội.

Rửa xong quay lại, Bùi Dã ở phòng khách trò chuyện với bà nội, Giản Đồng ôm gối dựa ngẩn ngơ, đột nhiên nghe Bùi Dã chủ động nói anh muốn ở lại đây.

Bà nội đương nhiên vui vẻ đồng ý, đứng dậy đi dọn phòng cho anh, Giản Đồng nhìn bóng lưng bà nội, ánh mắt chuyển sang đối diện với anh.

Anh nhìn cô cười cười, không tiếng động nói: “Tối nay chú ngủ phòng em.”

Giản Đồng lần đầu cảm thấy đọc khẩu hình lại dễ dàng thế này, cô ngồi không yên.

Bùi Dã luôn ở bên bà nội, đến giờ ngủ Giản Đồng vẫn nghĩ phải ngủ cùng bà để tránh anh.

Cô cũng thành công, tắm rửa xong nằm lên giường, điện thoại nhận tin nhắn của Bùi Dã.

“Em tự qua đây, hoặc anh đích thân đi cướp em.”

Tay Giản Đồng run lên, suýt làm rơi điện thoại.

Bà nội ngủ sớm, nên giờ trong phòng chỉ có tiếng ngáy.

Cô đứng một lúc, cuối cùng quyết định không làm phiền bà ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.

Sân nhỏ yên tĩnh, tiếng ve cũng ít đi, trăng treo cao trên bầu trời, cô chậm rãi đi về phòng mình, cố kéo dài thời gian hy vọng mau sáng.

Nhưng chưa đi hết con đường đá sỏi nhỏ, đã thấy người đàn ông dựa trước cửa sổ phòng cô, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt chính xác khóa chặt lấy cô.

Thấy cô, anh nói: “Qua đây.”

Giản Đồng dừng bước, Bùi Dã vứt điếu thuốc, khoanh tay cười nhìn cô.

“Muốn ở ngoài à? Làm tình ngoài trời? Em thích mấy kiểu kích thích vậy nhỉ.”

Anh bước lại gần, Giản Đồng muốn chạy, nhưng chỗ nhỏ thế này, chạy được đâu.

Không chỗ chạy.

Cô chỉ có thể để anh toại nguyện.

Bị anh bế lên đè vào tường, Giản Đồng ôm cổ anh, ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người anh.

Cô bị anh nhìn chằm chằm, Giản Đồng chủ động tiến lại hôn nhẹ khóe môi anh: “Anh khó chiều thật đấy.”

Tay cô véo véo vành tai anh, lẩm bẩm: “Buổi chiều đã làm hai lần rồi mà.”

Cô còn giúp anh dùng tay, thứ dục vọng của anh cuồn cuộn đụng vào giữa chân cô, xương chậu cũng bị đụng đau, đến cuối Bùi Dã còn làm rách một cái áo ngực của cô.

Dây trực tiếp đứt luôn.

Giản Đồng nhìn vào mắt anh: “Bùi Dã,  ham muốn của chú mạnh thật, bạn gái cũ của chú chịu nổi sao?”

Ở bên anh, cảm giác lúc nào cũng có thể làm tình.

Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô, Giản Đồng chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác.

Bùi Dã rõ ràng nhận ra, cô gái này căn bản không quan tâm anh.

Eo bị bóp một cái, Giản Đồng bị đau chui vào lòng anh, khẽ nói anh hung dữ quá.

Bùi Dã ôm chặt cô vào lòng, dùng sức ma sát hai cái, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, há miệng cắn nhẹ môi cô.

“Chú chỉ có mình em là phụ nữ, trước đây chưa từng yêu ai.”

Giản Đồng căn bản không tin, né tránh môi anh, ôm chặt cổ anh: “Chú sắp ba mươi rồi, sao có thể chưa có phụ nữ, ừm, đừng cắn em.”

Vai bị cắn một cái, rất đau, Giản Đồng đẩy anh, anh nắm chặt cánh tay cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

Bùi Dã khóe môi vương ý cười: “Thật sự chưa có, ngày tháng vừa mới khá lên một chút, thì gặp được em, bị em đè ngủ, đó là lần đầu tiên.”

Cô ngẩn người, mãi đến khi bị bế vào phòng ngủ, khóa cửa ném lên giường, Giản Đồng vẫn còn ngẩn ngơ.

Trước đây bạn bè ngồi với nhau trò chuyện, đều nói đàn ông hầu như mười bảy mười tám tuổi đã có phụ nữ, dù ngoại hình thế nào chắc chắn cũng từng làm với phụ nữ.

Nếu chưa từng làm, thì chắc chắn là không được.

Bùi Dã nói đêm đó là lần đầu.

Người đàn ông cởi quần áo đè lên, Giản Đồng bị nắm mắt cá chân kéo lại, eo dán sát đùi anh, eo bị nắm chặt, Bùi Dã cúi đầu hôn vào hõm cổ cô.

Tay di chuyển lên tự nhiên chạm đến ngực, áo ngực buổi chiều anh mặc cho cô lại bị làm rối, bộ ngực lộ ra, trên đó còn vết đỏ mờ ám.

Giản Đồng bị hôn bị cắn đủ loại, hơi thở quấn quýt hỗn loạn, mặt đỏ bừng nhìn hàng lông mày và đôi mắt anh.

Ngoại hình anh, chỉ cần nhìn qua sẽ khó lòng mà rời mắt, nhìn kỹ thì cảm giác lạnh lùng, giữa đôi lông mày và khóe mắt đều có cảm giác xa cách.

Nếu không phải say rượu khiến cô gan lớn đi trêu chọc anh, Giản Đồng cảm thấy cả đời này cô cũng không có gan chủ động bắt chuyện với Bùi Dã.

Còn xé quần áo anh, lần đầu gặp mặt đã ngủ với anh.

Chuyện này đặt lên người cô tỉnh táo, nghe thôi đã thấy hoang đường, huống chi thực sự làm.

Nhưng có thể khẳng định, anh tuyệt đối không phải lần đầu.

Kỹ thuật hôn và làm tình tốt như vậy, sao có thể là lần đầu ngủ với phụ nữ chứ.

“Bùi Dã.”

Cô nhịn không được khẽ gọi anh, thấy anh mở mắt nhìn mình, ngồi trên đùi anh, chỗ giữa chân chống lên vật cứng của anh, biết tối nay tránh không khỏi phải quấn quýt trên giường với anh, Giản Đồng cũng không giãy giụa nữa.

Nhưng đối với một số chuyện, cô vẫn rất tò mò.

“Chú nói thật đi, chú rốt cuộc đã ngủ với bao nhiêu người rồi?” Giản Đồng nhìn mắt anh, muốn tăng thêm chút sức thuyết phục: “Em thật sự sẽ không giận, em chỉ muốn biết thôi.”

Người đàn ông nhìn cô vài giây, Bùi Dã tay duỗi xuống kéo quần lót cô ra, ngón tay chạm đến cửa huyệt cọ cọ, Giản Đồng nhịn không được khẽ rên kẹp chặt đùi, ngón tay anh bắt đầu xoa nắn âm vật.

Cô sắp mất khống chế rồi, cánh tay khoác lên vai anh thở hỗn loạn, trên mặt mang theo vẻ mê hoặc.

Bùi Dã nhìn biểu tình của cô, từng chút từ tỉnh táo đến mê ly, xen lẫn dục vọng.

“Vậy em cảm thấy chú nên có bao nhiêu phụ nữ?” Anh ném câu hỏi cho cô trả lời, môi dán sát mặt cô, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt.

Giản Đồng bị ngón tay anh chơi đến quỳ không vững, ngã ngồi lên người anh lại bất ngờ nuốt ngón tay sâu hơn, huyệt sắp bị đâm thủng, khó chịu vô cùng.

Cô thở hổn hển dán sát cổ anh, khó chịu vặn vẹo eo lung tung, giọng mềm mại: “Em cảm thấy, ừm a, rất nhiều, Bùi Dã, chú chắc chắn ngủ với rất nhiều phụ nữ, nếu không sao lại có kinh nghiệm thế này.”

Hơi thở bên tai người đàn ông càng lúc càng nặng, vành tai bị răng nghiến đến mức cảm nhận đau nhói chi chít, rất ngứa, Giản Đồng tránh không được, anh cúi đầu cắn xương quai xanh cô, rất mạnh lại nhanh cho cô mấy cái, Giản Đồng liền khẽ thở dốc nuốt ngón tay lên đỉnh.

Bị chơi cả một buổi chiều, cơ thể mềm mại nhạy cảm vô cùng, chỉ bị ngón tay đâm vài cái cô cũng có thể lên đỉnh phun nước.

Cô mệt mỏi nằm vật ra giường, ánh mắt hỗn loạn nhìn anh tắt đèn đầu giường, trong phòng càng tối hơn, chỉ còn đèn ngủ nhỏ trên tường sáng.

Anh từ trong tủ lấy cái gì ngậm trong miệng, Giản Đồng thấy anh ép đầu gối lên giường, kéo chân cô ra gấp lại ép lên bụng dưới, Giản Đồng ôm đầu gối mình, nhìn anh cúi đầu duỗi tay ra.

Nước ướt chỗ cửa huyệt bị bôi lên tay anh, Giản Đồng run rẩy lại phun ra nước làm ướt ga giường, anh cởi quần, Giản Đồng đỏ mặt tránh đi, chỉ nghe tiếng cũng đỏ mặt.

Trong lòng vẫn tò mò, đêm đó say quá không nhìn rõ, mông bị vật nóng bỏng đánh một cái, Giản Đồng nhịn không được rên lên, cúi đầu nhìn vật khổng lồ giữa chân anh.

Rất thô rất dài, màu tím sẫm đáng sợ, trên thân quấn gân xanh.

Giản Đồng ngẩn ra, nhất thời quên thở, anh đem nước ướt trong lòng bàn tay bôi lên thân gậy xoa mấy cái, ngẩng đầu nhìn cô, thở hồng hộc.

Giọng trầm khàn gợi cảm, yết hầu lăn động, vai rộng eo hẹp, bụng dưới hình tam giác ngược đẹp mắt, cơ thể rèn luyện lâu năm, từng tấc cơ bắp đều rắn chắc, không có mỡ thừa tích tụ, không phải thân hình dầu mỡ của mấy ông chú bụng bự.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, xé bao cao su đeo vào, anh kìm nén ham muốn tiến lại gần, Giản Đồng bị chạm vào, run một cái, nhịn không được dịch lên trên.

Bùi Dã nhìn động tác nhỏ của cô, không lên tiếng, trong mắt nguy hiểm lộ rõ khóa chặt cô.

Tim Giản Đồng loạn xạ, cảm giác tuyệt vọng của đêm đó bị làm đến kêu trời không thấu nhất thời xâm chiếm não bộ, giờ cô chỉ còn sợ hãi.

“Hay là, hay là mai đi, Bùi Dã, em muốn ngủ.”

Giản Đồng nắm chăn che thân thể mình, lùi đến mép giường, cẩn thận nhìn anh nói.

“Chú chắc chắn cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, giường em nhường chú ngủ.”

Nếu đi vào chắc cô sẽ chết mất.

Giản Đồng chân đạp lên thảm, thở phào nhẹ nhõm cúi người nhặt quần áo mình, sau lưng khí tức nguy hiểm ép tới, cô quay người, anh quỳ trên giường, vật khổng lồ giữa chân hùng hổ nhìn cô.

Hô hấp nhất thời khó khăn, Giản Đồng muốn giả vờ không thấy, cánh tay bị kéo một cái, cô lại ngã về giường, chân bị nhấc lên gác lên vai anh.

Dương vật đâm vào cửa huyệt, rất mạnh một cái, Giản Đồng rên khẽ, cửa huyệt tê dại.

Bùi Dã từ trên cao nhìn xuống cô.

“Bây giờ muốn chạy, không cảm thấy muộn rồi sao?”

ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Thả SAO và cmt để Cầu ra chương sớm nhaaa. Bộ này 1c nó dài nên edit nhìu lúc ngán luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co