[CAO H] TÔI NGHIỆN ĐƯỢC ĐỊT SAU KHI BỊ CƯỠNG HIẾP | Vân Triều Vũ Mộ
2. Thợ sửa chữa
Gió đêm thổi nhè nhẹ, đúng giờ tan sở, phố xá tấp nập người đi lại.
Kiều Thư thở dài, xua đi mớ suy nghĩ rối bời trong đầu rồi bắt taxi về nhà. Sau một ngày mệt mỏi, cô cởi bỏ hết quần áo, bước vào phòng tắm. Mỗi ngày nhảy múa đều ra một lớp mồ hôi mỏng, về nhà phải tắm rửa mới thấy dễ chịu.
Dòng nước ấm đổ xuống làn da trắng mịn, hai dòng nước hòa vào nhau lướt qua bầu vú cao vút – thứ khiến cô tự hào nhất. Chồng cô cũng mê nhất chính là vòng một đầy đặn nhưng không chảy xệ này, căng tròn, đầu vú hồng hào như sắp trào dịch.
Như Thiên Lăng từng nói, thân hình Kiều Thư đúng là cực phẩm. Cô cũng yêu cơ thể mình đến mức trong phòng tắm phải dựng một tấm gương to để soi ngắm toàn thân mới chịu.
Cần cổ thon dài nối liền bờ vai mượt mà, hai bả vai gần như vuông góc, khiến vóc dáng cô trông thẳng tắp. Bộ ngực không cần chống đỡ vẫn vươn lên đầy kiêu hãnh, vì làn da trắng lạnh nên đầu ti và quầng vú có màu nhàn nhạt hồng, trông như những bông đào e ấp nở trên cơ thể.
Vòng eo nhỏ nhắn nhờ nhảy múa lâu năm, lại không quá gầy, siết nhẹ bụng là lộ rõ cơ bụng săn chắc, mông và âm hộ là nơi Kiều Thư chăm chút nhất: âm hộ trắng nhẵn, không một sợi lông – có lẽ đây cũng là lý do cô có nhu cầu tình dục mạnh bẩm sinh.
Bờ mông căng tròn như trái đào, chỉ cần véo là để lại vết hồng, vừa nhìn vừa sờ đều cực kì thỏa mãn. Cặp kiếm nhật thon dài, không chút mỡ thừa, khiến người khác khó có thể rời mắt.
Ngón tay trắng nõn lướt trên quầng vú, cảm giác tê tê khiến Kiều Thư không nhịn được, hai tay cô ôm ngực, xoa nắn từng nhũ hoa, thỉnh thoảng véo mạnh đầu ti. Thỏa mãn quá, Kiều Thư thốt lên những tiếng rên khẽ như mèo con.
Dưới bụng, âm hộ cũng ngứa ngáy, thèm được vật lớn nhét vào. Cô đưa tay xuống, vùng mu nhẵn nhụi, đôi môi âm đạo ướt át, quyến rũ vô cùng.
Ngón tay khẽ luồn vào hạt le ướt nhèm rồi đẩy sâu vào trong âm đạo, rút ra vài nhịp, Kiều Thư bực bội dừng lại, cô cảm thấy vẫn chưa đủ.
Cô từng tưởng sau bao ngày mong đợi, cưới xong sẽ được thỏa mãn chuyện chăn gối với chồng, nào ngờ Tống Văn Hưng trên giường lại quá “cứng nhắc”, chẳng có trò gì mới. Lúc mới cưới nhau, cơ thể cô quyến rũ cũng khiến anh mê mệt vài tháng, nhưng anh chỉ biết cử động đơn giản, không lúc nào làm cô thỏa lòng.
Hai năm nay, có lẽ vì chưa có thai, Tống Văn Hưng càng thờ ơ với chuyện phòng the, Kiều Thư đành lén lút thêm nhiều “trợ thủ” để khỏa lấp sự trống trải.
Cô cầm vòi sen định tắm cho xong rồi lại quay ra thử mấy món đồ chơi mới, bất ngờ một dòng nước mạnh phun thẳng vào eo, “Ah!”
Áp lực nước lớn khiến dòng nước văng tung tóe, Kiều Thư không kịp né, nhận ra ống nước vỡ, cô vội vàng lấy khăn tắm dày chặn lại, đóng cửa phòng tắm và lao ra ngoài mà trên người vẫn trần trụi.
Vào đến phòng ngủ, Kiều Thư khoác vội chiếc áo ngủ rồi gọi điện cho thợ sửa, trời đã tối muộn, cô lo không có ai đến sửa kịp mất.
Cuộc gọi rất nhanh đã được kết nối, người thợ hẹn với cô rằng người gần nhất sẽ nhanh chóng tới sửa ngay. Kiều Thư thở phào, định đi tìm van nước, nhớ ra van tổng thường được nắp đặt ở bếp.
Cô lục qua mấy cánh tủ mà không thấy thứ gì giống van nước, nghe tiếng nước đập tường trong phòng tắm, cô chán nản, đành phải đợi thợ đến sửa.
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa reo lên, Kiều Thư bèn vội ra mở, anh thợ trông rất cao lớn, khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu, người hơi nồng mùi thuốc lá, khiến cô chợt thấy lúng túng.
Người đàn ông chắc cũng không ngờ mình mở cửa thì gặp cảnh này: người phụ nữ tóc ướt, mặt mộc xinh đến khó tin, áo ngủ lụa xanh rêu ướt nhẹp dính sát cơ thể đầy đặn, nước còn nhỏ giọt trên ngực theo nhịp thở.
“Chào cô, có phải cô vừa gọi điện không?”
Giọng người đàn ông khàn khàn.
“À… vâng.”
Kiều Thư khẽ kéo áo lại, dẫn thợ vào nhà: “Van nước phòng tắm bị hỏng, làm phiền anh rồi.”
Anh thợ theo sau, ánh mắt lướt qua từng centimet cơ thể Kiều Thư: cẳng chân trắng nõn lộ ra dưới áo, đôi mông căng tròn rung nhẹ theo bước đi, bàn tay cầm hộp dụng cụ siết chặt.
Nghe tiếng nước chảy, anh dừng lại: “Van nước ở đâu? Trước tiên cần khoá lại đã.”
Kiều Thư hơi xấu hổ: “Tôi tìm quanh bếp cũng không thấy, không rõ lắm.”
Anh lắc đầu: “Chắc ở trong phòng tắm, cô tránh ra, cẩn thận bị nước văng.”
“V… vâng.” Cô né ra cửa, nhìn anh mở cửa bước vào.
Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy biến mất, chắc van đã được tìm ra. Kiều Thư bước đến, thấy phòng tắm còn nhiều nước đọng, người thợ quỳ một gối xuống sàn, áo thun trên người ướt sũng, lưng căng cơ rõ rệt khi làm việc.
Kiều Thư hỏi: “Anh tên gì vậy?”
“Tôi tên Vương.” Anh đáp thầm.
Cô quay lại phòng, lục lấy chiếc áo phông rộng của chồng, định cho anh ta thay, trời mùa hè nhưng gió đêm vẫn lạnh, áo vẫn còn ướt.
“Anh Vương, tôi lấy cho anh một cái áo của chồng tôi, không phiền thì anh mặc tạm nhé.”
Nghe giọng cô, anh thợ khô miệng, đáp một tiếng.
Chẳng bao lâu, anh gọi: “Xong rồi, cô xem thử đi.”
Kiều Thư chạy đến, thấy nước đọng đã hết, bước vào phòng tắm thấy anh tháo vòi sen, mở thử, thấy nước chảy bình thường, ống nước không sao. Cô thở phào, mỉm cười lịch sự: “Cảm ơn anh nhiều.”
Ánh sáng dịu trong phòng tắm phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ướt nhẹ, lại đẹp đến phi thực, khiến anh nhìn mê mẩn quên cả trả lời.
Ánh mắt áp đảo như muốn khóa cô lại, cảm giác bất an trong lòng Kiều Thư lại lên. Kiều Thư lùi bước, cô định ra ngoài, thoát khỏi không gian chật hẹp.
“Ah!” Một tiếng hét thất thanh của cô gái cất lên.
Mặt sàn trơn trượt khiến cô không giữ nổi thăng bằng, suýt thì xuống ngã, người thợ sửa uống nước bước tới kịp ôm cô gái vào lòng.
Kiều Thư sợ đến nhắm mắt, cảm giác ngã không đau như cô tưởng, chóp mũi chỉ cảm nhận được mùi hương đàn ông quen thuộc bao quanh từ phía sau, trong giây lát những tưởng tượng khi thủ dâm lóe lên, nhưng cô lập tức nhắc nhở bản thân: Mình đã có chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co