Truyen3h.Co

Cáo Phó

Chương 4

hi3jin

Sáng hôm sau, An tỉnh dậy muộn hơn thường lệ.

Đã rất lâu rồi cô mới ngủ được một giấc liền mạch như thế. Không mộng mị, không chập chờn tỉnh giữa đêm, cũng không còn cảm giác nặng nề quen thuộc đè lên ngực mỗi khi mở mắt.

Căn phòng cũ vẫn như ngày nào, rèm cửa màu be mẹ từng chọn, chiếc bàn học kê sát cửa sổ, chậu xương rồng nhỏ đã héo đi một nửa nhưng ba cô vẫn chưa vứt đi.

Ánh nắng đầu ngày rơi nghiêng qua khung cửa, bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, khiến mọi thứ vừa gần gũi vừa xa xôi như một đoạn ký ức cũ.

An nằm yên thêm một lúc, nhìn lên trần nhà.

Cô đã không ngủ lại đây từ rất lâu.

Từ sau khi mẹ mất, căn nhà này với cô giống như một nơi vừa thân thuộc vừa khó đối diện.

Mỗi góc nhỏ đều có hình bóng của mẹ, từ cái khăn trải bàn ngoài bếp đến mùi nước xả vải vẫn còn vương trên tủ quần áo. Càng quen thuộc bao nhiêu, người ta lại càng dễ thấy trống trải bấy nhiêu.

Ngoài sân vang lên tiếng chổi quét lá.

Ba cô dậy từ sớm như mọi ngày.

An ngồi dậy, xỏ dép bước ra ngoài. Đi ngang qua phòng mẹ, cô khựng lại một chút. Cánh cửa khép hờ, ánh sáng từ cửa sổ hắt ra một vệt dài trên nền gạch.

Tối qua ba đã nói, nếu rảnh thì ghé dọn lại phòng mẹ giúp ông.

Lúc đó cô chỉ gật đầu, nhưng thật ra trong lòng vẫn chưa sẵn sàng.

Có những cánh cửa chỉ cần đẩy nhẹ là mở.

Nhưng bước vào lại cần rất nhiều can đảm.

An đứng trước cửa rất lâu rồi mới đưa tay đẩy nhẹ.

Căn phòng vẫn gần như nguyên vẹn.

Chiếc giường gỗ nhỏ kê sát tường, tấm chăn hoa đã cũ nhưng được gấp rất gọn. Bàn trang điểm đặt cạnh cửa sổ, trên đó vẫn còn chiếc lược gỗ mẹ hay dùng, một lọ nước hoa gần cạn và vài chiếc kẹp tóc nhỏ nằm lẫn trong hộp trang sức.

Mọi thứ sạch sẽ đến mức khiến người ta có cảm giác chủ nhân chỉ vừa đi đâu đó một lát rồi sẽ quay về.

Mùi dầu gió quen thuộc vẫn còn rất nhạt trong không khí.

An đứng lặng, cổ họng bỗng nghẹn lại.

Ba cô xuất hiện phía sau từ lúc nào, trên tay còn cầm cây chổi.

“Ba vẫn dọn mỗi tuần.”, ông nói rất khẽ: “Không quen để bụi bám vào đồ của mẹ con.”

An quay đi rất nhanh, giả vờ cúi xuống chỉnh lại góc chăn.

“Con biết.”

Thật ra cô không biết, cô chưa từng bước vào căn phòng này kể từ ngày tang lễ kết thúc.

Cô cứ nghĩ ba mình đã mạnh mẽ hơn cô, đã sớm quen với sự thiếu vắng ấy. Bây giờ mới hiểu, hóa ra ông chỉ chọn một cách khác để nhớ.

Ba cô đặt cây chổi sang một bên, “Dọn cùng ba một chút nhé.”

An gật đầu.

Hai cha con bắt đầu bằng những việc rất nhỏ. Lau lại bàn trang điểm, gấp lại quần áo trong tủ, thay chậu nước cho bình hoa giả trên bàn thờ nhỏ cạnh cửa sổ.

Không ai nói quá nhiều, chỉ là thỉnh thoảng ba cô nhắc một câu ngắn, An đáp lại một câu nhỏ, như thể cả hai đều hiểu có những cảm xúc không cần phải gọi thành tên.

Khi mở ngăn kéo cuối cùng của tủ gỗ, An nhìn thấy một chiếc hộp thiếc cũ màu xanh nhạt.

Cô khựng lại, chiếc hộp này cô nhớ.

Ngày bé cô từng tò mò mở thử, mẹ liền cười rồi giấu đi, bảo rằng đó là “kho báu bí mật”, trẻ con không được xem.

An cầm nó lên, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc vài chỗ: “Ba, cái này là gì?”

Ba cô nhìn sang, im lặng vài giây rồi nói:

“Của mẹ con. Ba cũng chưa mở.”

An hơi bất ngờ, “Ba chưa từng xem sao?”

Ông lắc đầu.

“Mỗi người đều nên có một góc bí mật cho riêng mình.”

Ba cô luôn như thế, tôn trọng người khác đến mức họ chẳng ngờ đến.

An vuốt nhẹ nắp hộp, chiếc hộp không được khoá chỉ cần mở ra là được.

Ba cô nhìn cô: “Nếu con muốn, cứ mở đi.”

An hít nhẹ một hơi rồi bật nắp, bên trong không phải vàng bạc châu báu gì cả, chỉ là những thứ rất nhỏ.

Một chiếc vé xem phim đã cũ đến mức chữ gần như phai hết, một tấm ảnh chụp ba mẹ cô khi còn trẻ, cả hai đứng trước một quán cà phê nhỏ, mẹ cười rất tươi còn ba thì rõ ràng đang ngượng ngùng.

Một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu trắng, một bức thư gấp làm tư, và ở dưới cùng, là một cuốn sổ bìa vải màu nâu nhạt.

Tim An bỗng đập nhanh hơn, cô cầm cuốn sổ lên rất chậm, trang đầu tiên có nét chữ quen thuộc của mẹ.

Gửi An của sau này.

Chỉ bốn chữ thôi mà mắt cô đã cay xè, ba cô đứng bên cạnh cũng lặng đi.

An ngồi xuống mép giường, mở trang đầu tiên, nét chữ của mẹ vẫn mềm mại và ngay ngắn như ngày nào.

Nếu con đang đọc những dòng này, có lẽ mẹ đã đi xa rồi. Hoặc cũng có thể mẹ chỉ đang ở đâu đó rất gần mà con không nhìn thấy.

Đừng cau mày như thế, mẹ biết con chắc chắn đang khóc.

An bật cười.

Đúng là mẹ, lúc nào cũng biết cách vừa dịu dàng vừa khiến người khác không thể giận nổi.

Có những chuyện mẹ đã định nói rất nhiều lần nhưng rồi lại thôi. Mẹ cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian lắm. Người lớn hay mắc cái tật ấy, luôn nghĩ ngày mai vẫn còn đủ dài.

Nhưng nếu cuộc đời dạy mẹ điều gì rõ ràng nhất, thì đó là: đừng để những điều quan trọng phải chờ đến lúc quá muộn.

An đọc đến đó thì tay đã run lên, ngoài cửa sổ, nắng vẫn rất sáng, tiếng chổi ngoài sân đã dừng từ lúc nào, cả căn phòng chỉ còn tiếng lật giấy rất khẽ.

An à, nếu có một ngày con thấy mình cô độc, hãy nhớ rằng cô độc không phải là khi ở một mình. Cô độc là khi ở giữa rất nhiều người nhưng không ai thật sự hiểu được mình.

Và nếu điều đó xảy ra, đừng vội khép cửa lòng. Sẽ luôn có ai đó đang cố gắng bước về phía con, chỉ là họ cũng vụng về như con thôi.

An không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống trang giấy.

Cô nghĩ đến ba, đến bữa cơm tối hôm qua, đến những năm tháng cả hai đứng yên ở hai đầu nỗi buồn mà không ai chịu bước trước.

Có lẽ mẹ đã nhìn thấy tất cả từ rất lâu rồi.

Ba con là một người rất tệ trong việc nói yêu thương.

Nhưng nếu một ngày ba lén dậy sớm sửa lại bóng đèn phòng con, hay đi xa vẫn nhớ mua món con thích, hoặc chỉ ngồi đợi con về ăn cơm… thì con phải hiểu rằng đó chính là cách ông ấy nói “ba thương con.”

An bật khóc, tiếng nấc nhỏ vang lên giữa căn phòng đầy nắng, không còn cố giữ nữa.

Ba cô quay mặt đi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn giả vờ bận chỉnh lại rèm cửa.

An vừa khóc vừa cười: “Con ghét mẹ thật đấy…” Giọng cô nghẹn lại, “Biết hết mà vẫn không chịu nói sớm hơn.”

Ba cô khẽ đáp, giọng khàn đi: “Mẹ con mà. Lúc nào cũng thích để người khác tự hiểu.”

An lau nước mắt, lật tiếp những trang sau đó, nó không hẳn là nhật ký, chỉ là những mẩu suy nghĩ vụn vặt mẹ viết lại trong nhiều năm. Có trang là công thức nấu món canh chua An thích nhất. Có trang là danh sách những bộ phim mẹ muốn xem cùng ba nhưng chưa kịp. Có trang chỉ đơn giản là một câu rất ngắn:

Hôm nay An cãi nhau với ba, nhưng tối vẫn lén để phần xoài cho ông ấy. Con bé này mềm lòng giống mình thật.

An đọc mà vừa buồn cười vừa muốn khóc thêm, rồi ở gần cuối cuốn sổ, có một trang được gấp lại rất cẩn thận.

Cô mở ra, lần này chỉ có một câu.

Nếu sau này con gặp một người khiến con muốn quay về, thì đừng vì sợ hãi mà bỏ lỡ.

An khựng lại, một cảm giác rất lạ chạy qua tim cô, không phải vì cô đã có ai đó, mà vì lần đầu tiên cô nhận ra, có lẽ cuộc đời mình vẫn còn rất nhiều ngã rẽ phía trước.

Mẹ không viết cho cô để níu cô ở lại với nỗi buồn, mẹ viết để đẩy cô bước tiếp.

Ba cô ngồi xuống bên cạnh, hai cha con im lặng rất lâu. Cuối cùng ông khẽ nói: “Hồi đó mẹ con viết cuốn này, ba có hỏi đang viết gì. Bà ấy bảo… đang để dành vài lời cho hai cha con ngốc.”

Ông cười.

Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng dần, rơi lên cuốn sổ cũ như phủ một lớp bụi vàng rất nhẹ.

An ôm nó vào lòng.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn thấy căn phòng này chỉ toàn là mất mát.

Ở đây vẫn còn mẹ, trong từng món đồ nhỏ, trong từng câu chữ, trong cách ba cô vẫn giữ nguyên vị trí chiếc ly cũ, trong một bữa cơm tối, trong những điều bình thường nhất mà người ta cứ tưởng sẽ còn mãi nên quên mất cách trân trọng.

Ngoài hiên, gió khẽ thổi qua giàn hoa giấy, chiếc chuông gió cũ rung lên một tiếng rất nhỏ.

An ngẩng đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa.

Có những người rời đi không phải để biến mất, mà để ở lại theo một cách khác.

An quay lại nhà tang lễ, cô đi chậm, ly cà phê trên tay đã nguội từ lúc nào mà vẫn chưa uống hết.

An bước vào cổng sau của nhà tang lễ. Dì Hồng đang đứng tưới mấy chậu cúc trắng trước hiên, thấy cô thì nhướng mày.

“Hôm nay đi làm sớm vậy? Tưởng tối qua về nhà xong phải xin nghỉ một ngày để khóc chứ.”

An bật cười, giọng vẫn còn khàn, “Khóc xong rồi nên phải đi kiếm tiền tiếp.”

Dì Hồng nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu xuống: “Trông khá hơn đấy.”

An cười nhẹ.

Có lẽ đúng.

Không phải là hết buồn, chỉ là cuối cùng cô cũng chịu nhìn thẳng vào nỗi buồn ấy.

Bên trong vẫn như mọi ngày. Hương nhang nhàn nhạt, tiếng bước chân nhỏ, tiếng giấy tờ lật qua lật lại, tiếng nói chuyện được hạ thấp như một thói quen vô thức. Ở nơi này, người ta học được cách nói nhỏ đi trước mất mát của người khác.

An thay đồng phục, ngồi xuống bàn làm việc. Hồ sơ hôm nay không nhiều. Một cụ ông mất vì tuổi già, một người phụ nữ trung niên qua đời sau cơn bạo bệnh, và một trường hợp mới được chuyển đến lúc gần sáng nhưng chưa có người thân đến xác nhận.

Cô mở hồ sơ cuối cùng.

Nam. Hai mươi chín tuổi. Tai nạn giao thông.

Tên: Trầm.

Chỉ một chữ.

An dừng lại vài giây.

Cái tên ấy khiến cô thấy lạ. Không hẳn vì hiếm, mà vì nó gợi một cảm giác rất buồn — như thứ gì đó luôn lặng xuống đáy.

Không có thông tin người thân rõ ràng. Chỉ có một số điện thoại được tìm thấy trong ví, nhưng từ sáng đến giờ chưa ai bắt máy.

Dì Hồng từ phía sau đặt ly trà xuống bàn.

“Ca mới đó.”

An gật đầu.

“Chưa ai tới sao?”

“Chưa. Nghe bảo tai nạn lúc gần nửa đêm, xe tải lấn làn. Người đưa vào viện nói cậu ta đi một mình.”

Dì Hồng thở dài, “Tuổi còn trẻ quá.”

An nhìn tờ giấy thật lâu.

Hai mươi chín tuổi.

Chỉ hơn cô vài tuổi.

Nhiều khi sinh tử đến nhanh đến mức con người ta chẳng kịp chuẩn bị gì cả, không lời tạm biệt, không lời nhắn cuối, chỉ là một cuộc gọi lúc nửa đêm và sau đó, cuộc đời bị chia thành trước và sau.

An khép hồ sơ lại: “Để cháu xuống xem.”

Dì Hồng gật đầu.

Nhà tang lễ mang cái hơi lành lạnh .

Không hẳn vì nhiệt độ, mà vì cảm giác nơi đây luôn giữ lại phần im lặng cuối cùng của con người.

An đã quen với điều đó từ lâu. Cô có thể bước qua những hành lang trắng, nghe tiếng bánh xe đẩy lăn trên nền gạch, nhìn những gương mặt đã thôi biểu lộ cảm xúc mà không còn thấy hoảng sợ như ngày đầu tiên.

Nhưng có những hôm, cảm giác ấy vẫn khiến lòng cô chùng xuống.

Cô dừng lại trước phòng lưu tạm, nhân viên trực đêm đang kiểm tra giấy tờ, thấy cô thì gật đầu.

“Ca mới sáng nay.” An khẽ đáp rồi bước vào.

Tấm khăn trắng phủ ngang ngực, gương mặt người đàn ông trẻ lộ ra dưới ánh đèn nhợt nhạt.

An đứng yên.

Rất lâu.

Không hiểu vì sao, cô có cảm giác người này không thuộc về nơi này, không phải vì anh ta còn trẻ, mà vì gương mặt ấy có một thứ gì đó rất lạ, cứ như luôn chứa lấy một hơi thở sống.

Ngay cả trong sự im lặng này.

Đường nét sắc, gầy, đôi môi mỏng và vết xước còn mới ở khóe mắt. Trông không giống một người dễ gần. Nhưng cũng không hẳn lạnh lùng, chỉ là kiểu người khiến người khác nghĩ rằng anh ta đã quen một mình quá lâu.

An nhìn xuống bàn tay đặt bên cạnh.

Trên cổ tay trái có một vết sẹo dài, cũ, mờ nhưng đủ rõ để nhận ra, không phải vết thương của tai nạn vừa rồi mà là một vết cắt cũ.

Cô khựng lại, một cảm giác khó tả lướt qua.

Có những dấu vết chỉ cần nhìn thôi là người ta hiểu nó không đến từ sự bất cẩn, mà đến từ những ngày người ta không còn muốn sống nữa.

An không biết vì sao mình lại đứng lâu như vậy, có lẽ vì cô từng thấy ánh mắt đó ở rất nhiều người đến đây, những người vẫn còn sống, nhưng đã có lúc bước rất gần về phía cái chết.

Cô khẽ kéo lại mép khăn trắng, ngay lúc ấy, phía sau vang lên giọng nói trầm thấp.

“Nhìn người chết lâu như vậy… cô đang tìm gì à?”

An giật mình quay phắt lại.

Người đàn ông đứng ngay cửa.

Áo sơ mi đen nhăn nhúm, tay áo xắn lên, tóc còn ướt như vừa dầm mưa, trên gò má có một vết bầm tím chưa tan. Anh đứng đó… giống hệt người đang nằm trước mặt.

An chết lặng, cô nhìn anh.

Rồi nhìn người trên giường, rồi lại nhìn anh.

Trong vài giây, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, người đàn ông nhíu mày.

“Tôi biết mình đẹp trai, nhưng phản ứng này hơi quá rồi đấy.”

An lùi lại một bước, “… Anh là ai?”

Anh nhìn cô như thể câu hỏi ấy còn kỳ lạ hơn: “Tôi nghĩ câu đó nên để tôi hỏi mới đúng.” Anh bước vào, ánh mắt lướt qua tấm khăn trắng rồi dừng lại ở hồ sơ trên tay cô.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh thở dài: “À.” Giọng anh rất bình thản, “Lại nhầm nữa rồi.”

An vẫn chưa hiểu.

“Nhầm?”

Anh chỉ vào người đang nằm: “Đó không phải tôi.”

“… Nhưng tên là Trầm.”

“Ừ.” Anh gật đầu, “Tên tôi cũng là Trầm.”

An nhìn anh chằm chằm: “Anh đang đùa tôi à?”

“Nhìn mặt tôi giống đang có hứng đùa lắm sao?”

Cô cứng họng, thật ra… không.

Anh trông giống kiểu người nếu cười cũng chỉ cười nửa miệng, người đàn ông này kéo ghế ngồi xuống như thể đây là phòng khách nhà mình.

“Tôi bị mất ví ba hôm trước. Chắc giấy tờ rơi vào tay ai đó rồi xảy ra nhầm lẫn. Sáng nay công an gọi cho người quen của tôi, nói tôi chết rồi.” Anh chống cằm: “Tôi phải bỏ dở bữa sáng để tới đây xác nhận mình vẫn còn sống. Rất bất tiện.”

An nhìn anh, cuối cùng mới thốt ra được một câu: “… Bình thường anh cũng nói chuyện kiểu này à?”

Anh đáp lại ánh nhìn của cô: “Kiểu nào?”

“Kiểu như người chết là chuyện rất bình thường.”

Trầm im lặng một chút rồi anh cười nhạt: “Ở một mức độ nào đó… đúng là bình thường mà.”

Câu nói ấy khiến căn phòng lạnh hơn một chút.

An không đáp.

Cô chỉ nhìn vết sẹo trên cổ tay anh lần nữa.

Anh nhận ra ánh mắt đó, rất nhanh, bàn tay anh khẽ kéo tay áo xuống.

Một động tác nhỏ, nhưng đủ để cô hiểu anh không thích người khác nhìn thấy nó, không khí bỗng yên đi, cuối cùng, An lên tiếng trước.

“Xin lỗi.”

“Vì điều gì?”

“Vì đã nhìn quá lâu.”

Trầm dựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi xuống người đang nằm trên giường: “Không sao. Tôi quen rồi.”

Anh nói câu đó nhẹ như không, nhưng An lại cảm thấy trong đó có quá nhiều thứ không hề nhẹ.

Cô không biết vì sao, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô có một cảm giác rất lạ, người đàn ông trước mặt này… là kiểu người đã từng đứng rất gần ranh giới cuối cùng.

Và bằng một cách nào đó, anh vẫn ở đây, nhưng cũng giống như một phần nào đó trong anh đã chết từ rất lâu rồi.

An siết nhẹ tập hồ sơ trong tay: “Vậy… anh cần xác nhận lại thông tin với bên trên. Tôi sẽ giúp.”

Trầm gật đầu, “Phiền cô rồi.”

Cô quay người bước ra ngoài, đi được vài bước, giọng anh lại vang lên phía sau.

“Này.”

An quay lại.

Anh nhìn cô, ánh mắt rất tĩnh.

“Cô làm ở đây lâu chưa?”

“Ba năm.”

“Vậy chắc cô gặp nhiều người chết lắm.”

“Ừ.”

Anh gật đầu rất chậm.

Rồi hỏi: “Có ai quay lại không?”

An sững người.

Câu hỏi ấy không giống một câu đùa, đến mức khiến cô không biết phải trả lời theo cách nào.

Cô nhìn anh.

lần đầu tiên, cô thấy rất rõ sự mệt mỏi trong mắt người đàn ông này, kiểu mệt của một người đã sống quá lâu với thứ gì đó không gọi thành tên được.

An đáp rất khẽ: “Không.”

Trầm cười, ấy thế mà nụ cười ấy lại chẳng chạm tới khoé mắt.

“Tôi biết mà.” Rồi anh quay đi.

Còn An đứng đó, rất lâu, với một cảm giác kỳ lạ không chịu tan, cô không biết người đàn ông này là ai, càng không biết vì sao anh hỏi câu đó.

Nhưng cô biết rất rõ một điều, cuộc gặp gỡ này sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co