Truyen3h.Co

Cao Thủ eSports Trở Lại Tân Thủ Thôn [BHTT -EDIT]

Chương 24 + 25

ShiroInu6

Chương 24

Câu nói của Úy Ninh khiến Đào Chước sững người.

Cô chớp mắt, mỉm cười hỏi ngược lại: "Đội trưởng Úy Lam nói vậy là có ý gì?"

Úy Ninh lẳng lặng nhìn Đào Chước.

Trong đôi mắt sáng long lanh ấy đầy ắp nghi hoặc, không giống như giả vờ.

Xem ra người này đúng là chẳng nhớ gì cả.

Âm thanh truyền qua tai nghe đương nhiên sẽ khác với ngoài đời, nhưng cũng không đến mức khác quá nhiều.

Hai người từng mở mic chơi với nhau biết bao nhiêu trận, vậy mà Đào Chước lại chẳng có chút ấn tượng nào với giọng của cô, ngay cả câu "từ chối khéo" trước đây cũng không nhớ.

Đúng là cái đồ vô tâm vô phổi.

Úy Ninh thầm mỉm cười.

Sau đó cô chậm rãi mở miệng: "Trước kia, Tử Yến mời em gia nhập đội của họ. Em từ chối khéo."

Đào Chước khẽ nhướng mày. Cô thật không ngờ Úy Ninh lại nhớ rõ cả những câu cô từng trả lời.

Ngay chính cô còn quên rồi.

"Tử Yến hôm đó chỉ đùa thôi, không thể coi là thật." Đào Chước cười, "Lần này khác. Một đội mạnh như Thời Vũ mời em đến thử tập, tất nhiên em sẽ không từ chối nữa."

Đội mạnh?

Úy Ninh thoáng nhớ lại khi Đào Chước chơi cùng mình, đã thổi phồng về Thời Vũ, thổi phồng về cô thế nào.

Nói năng ba hoa chích chòe, nghe còn tưởng thật lòng lắm.

"Sẽ không từ chối nữa?" Úy Ninh khẽ nhấn từng chữ, nhìn Đào Chước, cười tủm tỉm: "Vậy bây giờ đi ký hợp đồng với tôi nhé?"

Đào Chước: ?

Ký cái gì cơ?

Khoan đã, họ đã thử tập chưa vậy?

Kiểm tra đâu? Đánh giá đâu? Điều tra đâu?

... Sao lại tua nhanh đến ký hợp đồng rồi??!

Đào Chước tự nhận mình từng thấy đủ loại tình huống, bất kể trong lúc thử tập có gặp phải chuyện kỳ quái thế nào, cô đều có thể bình tĩnh ứng đối.

Nhưng từ lúc được Úy Ninh dẫn vào đây, cô vẫn trong trạng thái mơ hồ liên tục.

Nếu không phải cô nhận ra đây đúng là mặt Úy Ninh, mà căn cứ lớn thế này cũng không thể làm giả. Thì cô thật sự sẽ nghĩ mình gặp phải lừa đảo rồi.

Đào Chước: "Hợp đồng gì? Dự bị đội hai?"

Úy Ninh không trêu nữa, nghiêm túc nói: "Là vị trí đường giữa chính thức của đội một. Tôi và huấn luyện viên đã đánh giá thực lực của em. Chúng tôi đều cho rằng mọi mặt em đều cực kỳ xuất sắc, không có điểm yếu, hoàn toàn đủ tư cách gia nhập Thời Vũ, trở thành đồng đội của chúng tôi mùa giải tới."

Đào Chước im lặng nhìn Úy Ninh.

Đây chính là vị đội trưởng nổi tiếng luôn đặt yêu cầu cực cao với đường giữa.

Đào Chước hoàn toàn không ngờ Úy Ninh lại coi trọng mình đến vậy.

Trong lòng dâng lên cảm xúc hỗn tạp khó diễn tả.

Nhưng mà.

"Xin lỗi đội trưởng Úy Lam, em không thể quyết định nhanh như vậy." Đào Chước nghiêm túc nói, "Em muốn suy nghĩ kỹ, chọn đội thích hợp nhất với mình."

Cô đến thử tập tại Thời Vũ để thể hiện thực lực, để lấy được sự công nhận của họ.

Không ngờ chưa kịp kiểm tra gì, Úy Ninh đã cực kỳ công nhận cô rồi. Thành ra giờ đến giai đoạn... từ chối.

Lại bị từ chối.

Úy Ninh không chút bất ngờ.

Cô gái trước mặt này rất tỉnh táo, sẽ không vì lời mời nhiệt tình của cô mà vội vàng đồng ý.

Chỉ riêng sự kiên định này đã hơn rất nhiều người rồi.

Hơn nữa, ánh mắt của cô bé này còn rất cao. Thời Vũ dù gì cũng là đội hàng đầu trong liên minh, vậy mà cô vẫn từ chối không hề do dự.

Hoàn toàn khớp với ấn tượng mà Úy Ninh có về cô.

Úy Ninh khẽ gõ ngón tay lên khuỷu tay, mỉm cười với cô: "Nên tôi mới nói, muốn trò chuyện với em."

Thì ra "trò chuyện" là để thuyết phục cô vào đội?

Đào Chước nghĩ một lát rồi hỏi: "Thời Vũ đã có người được chọn cho vị trí xạ thủ mới chưa?"

"Chưa." Úy Ninh trả lời rất thành thật, "Nhưng mười ngày nữa vòng loại sẽ kết thúc. Lúc đó chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm kiếm xạ thủ. Với điều kiện của Thời Vũ, dù không đào được tuyển thủ hàng đầu, tìm được tân binh xuất sắc cũng không thành vấn đề."

Đào Chước gật đầu: "Vậy em cũng định sau khi vòng loại kết thúc mới chính thức ký hợp đồng."

Thời gian chuyển nhượng còn dài, rất nhiều đội sẽ có biến động. Lỡ giờ cô ký trước, rồi đội biến động mạnh thì làm sao?

Sau buổi livestream tối qua, Đào Chước hoàn toàn không lo không có đội nhận mình. Thực lực chính là con bài mạnh nhất của cô.

Cô không vội một hai ngày.

Úy Ninh nhìn Đào Chước, thầm nghĩ cô gái này thận trọng hơn hẳn người mới bình thường.

"Em thi đấu vì điều gì?" Úy Ninh hỏi.

Đào Chước không do dự: "Vì chức vô địch."

Úy Ninh hơi nhướng mày.

Đào Chước nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh: "Là vô địch thế giới."

Giọng Đào Chước không lớn, nhưng rất kiên định, như tiếng búa đóng thẳng vào lòng Úy Ninh.

Khu vực Cửu Châu đã rất lâu chưa vô địch thế giới.

Lần gần nhất là sáu năm trước, Thời Vũ tạo ra cú lội ngược dòng kinh thiên động địa, từ bị dẫn trước 0-2 rồi lật ngược thành 3-2, giành lại chiếc cúp từ tay đối thủ.

Rất ít người mới dám vừa vào nghề đã nói muốn vô địch thế giới, dễ bị xem là không biết trời cao đất dày.

Nhưng đối diện ánh mắt sáng rực như lửa của Đào Chước, bên trong chứa đựng niềm tin nặng trĩu, Úy Ninh biết cô rất nghiêm túc.

"Kiêu ngạo như vậy?" Úy Ninh cười nhẹ.

Đào Chước đáp lại: "Chẳng lẽ đội trưởng Úy Lam không muốn vô địch nữa?"

"Đương nhiên muốn." Úy Ninh đứng dậy, "Đi thôi, mang em đi tham quan căn cứ. Nhân tiện nhờ em đánh giá luôn xem Thời Vũ còn đủ vốn liếng để cạnh tranh hay không."

"Đội trưởng Úy Lam nói vậy khiêm tốn quá rồi." Đào Chước đáp. Nghe cứ như cô là nhân vật lẫy lừng nào đó.

Úy Ninh mở cửa cho Đào Chước, nghiêng người mỉm cười với cô: "Em cũng không cần gọi tôi khách sáo thế đâu."

Khách sáo gì, đấy chẳng phải cách gọi bình thường sao?

Đào Chước kéo vali nhỏ, khó hiểu nhìn Úy Ninh.

"Tôi lớn tuổi hơn em." Úy Ninh nói.

Đào Chước: ừ hử?

Tất nhiên cô biết Úy Ninh lớn hơn.

"Chẳng phải em rất thích gọi người ta là chị sao?" Úy Ninh nhìn cô, đôi môi cong cong, "Gọi tôi vậy cũng được. Nghe gần gũi hơn."

Đào Chước: ...

Cô hiếm khi cạn lời như vậy.

Vị đại thần này xem hết buổi livestream của cô rồi à?

Sao cả mấy chuyện tào lao này cũng nhớ?

Những cách xưng hô cô có thể buột miệng nói trên mạng, ra ngoài đời... ừ thì vẫn nói được.

Nhưng đối diện khuôn mặt tươi cười của Úy Ninh.

Xin lỗi, cô thật sự không thốt nên lời.

Không biết có phải do Úy Ninh là tiền bối có thành tựu rất lớn, từng giành vô địch thế giới, thứ mà Đào Chước tha thiết ao ước.

Đứng trước Úy Ninh, Đào Chước không thể vô tư đùa bỡn như bình thường.

Với lại cô cứ cảm thấy thái độ của Úy Ninh với mình hơi kỳ lạ.

Nghĩ vậy, Đào Chước nhướng mày, mỉm cười với Úy Ninh: "Được rồi, chị Úy Lam."

Thấy Đào Chước lễ phép như vậy, Úy Ninh có hơi buồn cười.

Không lẽ Sầm Duệ nói đúng? Đến cả cô bé gan lì không sợ trời không sợ đất này cũng có khoảng cách với cô?

Cô nhớ rõ, đối mặt với cô nhóc lạnh lùng Nhiên Tinh, Đào Chước vẫn dám tùy ý trêu chọc.

Úy Ninh cong khóe môi, bước đến bên cạnh Đào Chước, đưa tay ra: "Đưa vali đây, để tôi cất tạm cho."

Ánh mắt Đào Chước rơi xuống bàn tay trái đang đưa ra của Úy Ninh.

Cô có để ý, Úy Ninh cầm nước, mở cửa, lấy đồ... đều dùng tay trái.

"Cảm ơn." Đào Chước đưa cần kéo cho cô.

Vali của Đào Chước rất nhỏ, không chứa được nhiều đồ.

Úy Ninh nhìn một chút rồi hỏi: "Em đi từ nhà đến đây à?"

"Em không có nhà." Đào Chước đáp rất tự nhiên.

Kiếp trước không có, kiếp này cũng không.

Ánh mắt Úy Ninh sững sờ một chốc.

Cô nhìn vào nửa khuôn mặt của Đào Chước dưới ánh sáng nhẹ, dường như lúc nào cũng tràn đầy sức sống, hỏi: "Dạo này em ở đâu?"

"Gầm cầu." Đào Chước buột miệng. Nói xong mới nhớ mình livestream mỗi ngày, sao có thể lang thang ngoài đường.

Cô nghiêng đầu, khẽ cười với Úy Ninh: "Em quen nói linh tinh rồi, chị Úy Lam đừng hiểu lầm."

Úy Ninh nhìn khóe môi mỉm cười của cô, lại nhớ đến chuyện cô bé này không có nhà, liền cau mày nói: "Dù sao đã đến rồi, thời gian này cứ ở căn cứ đi."

Đào Chước ngẩn người: "E là không tiện lắm."

"Tôi biết em còn có lựa chọn khác, còn phải đến đội khác thử tập. Không sao cả." Úy Ninh nói, "Đến ngày ký hợp đồng em chuyển đi cũng được."

Đào Chước: "Như vậy phiền lắm."

"Căn cứ có rất nhiều phòng, hơn nữa tách riêng với khu tuyển thủ, em có thể xem như ở khách sạn." Úy Ninh cất vali của cô vào khu vực để đồ, "Đi thôi, đến khu huấn luyện xem thử."

Hai người vừa đến cửa cầu thang thì có người đang bước xuống, chạm mặt họ.

Người đó đi xuống với dáng vẻ lười biếng, chẳng đứng đắn gì.

Đồng phục đội thì mặc rất nghiêm chỉnh, thậm chí chỉnh tề quá mức, khóa áo khoác kéo gần đến cằm.

Thấy Đào Chước, mắt cô ấy sáng lên, đầu tiên là chào Úy Ninh trước: "Đội trưởng."

Sau đó, chạy vội vã xuống cầu thang, mang theo làn gió lao thẳng đến trước mặt Đào Chước, nở nụ cười: "Đây là Tiểu Hỏa Chước phải không?"

"Chào nhé, Tiểu Thân Đồ." Đào Chước cong cong mắt cười.

"Tớ họ Thân Đồ, tên là Thiên Phong." Thân Đồ Thiên Phong nói, "Sinh nhật cậu tháng mấy?"

"Tháng Ba." Đào Chước biết họ cùng tuổi, nhưng tính cả tuổi kiếp trước, gọi "Tiểu Thân Đồ" cũng không sai.

"Ê hê, vậy tớ hơn cậu hai tháng." Thân Đồ giơ ra hai ngón tay, "Cậu nên gọi tớ là chị."

"Ừ, chị." Đào Chước biết nghe lời, trông thật ngoan ngoãn.

Úy Ninh khẽ nghiêng mắt, liếc nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng.

Đào Chước: ...

"Cậu thật dễ thương." Thân Đồ nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt Đào Chước.

"Cậu cũng rất dễ thương đó." Đào Chước liếc nhìn đuôi tóc lắc lư sau đầu Thân Đồ.

Thân Đồ lấy điện thoại ra, nhiệt tình nói: "Nào, kết bạn đi."

Đào Chước quét mã QR của cô, hai người thêm liên hệ thành công.

Đang định cất điện thoại, Đào Chước thoáng thấy Úy Ninh bên cạnh, khẽ nghiêng người, cười rạng rỡ với Úy Ninh: "Chị Úy Lam, kết bạn luôn nhé?"

Úy Ninh vốn khoanh tay trước ngực, nhìn họ tương tác.

Nghe vậy, cô khẽ cười, giọng điệu khó đoán: "Thật sự muốn kết bạn sao?"

Đào Chước: ?

Cảm giác không ổn lại xuất hiện.

"Thì ra các cậu còn chưa kết bạn với nhau à?!" Thân Đồ có phần ngạc nhiên.

Cô thao tác vài lần trên điện thoại: "Tiểu Hỏa Chước, tớ gửi đội trưởng cho cậu."

Đào Chước liếc nhìn Úy Ninh, thấy trên mặt cô vẫn nở nụ cười, nói: "Được."

Cô cúi đầu, thấy màn hình nhảy ra một tin nhắn mới.

Thân Đồ: [Danh thiếp cá nhân] Lam

Ảnh đại diện là một vùng biển xanh thẳm.

Đào Chước giật mình.

Cái nickname này... sao lại quen quen thế nhỉ?

Đào Chước cầm điện thoại, tay phải run nhẹ đến mức gần như không thấy.

Không thể nào...?!

Cô đã nứt ra.

Chương 25

Tên giống nhau, ảnh đại diện giống nhau.

Sự thật nằm ngay trước mắt.

Người sếp chơi cùng ra tay hào phóng mà cô từng gặp, chính là Úy Lam!

Đào Chước cứng người, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, toàn thân bất động, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là xấu hổ.

Những ký ức tưởng chừng đã quên, như cố tình chống lại cô, bỗng chốc ùa về.

Hình như cô đã từng tâng bốc Úy Lam hết lời trước mặt Úy Ninh, nào là kỹ năng hay, thể lực tốt... đủ thứ linh tinh.

Cô còn nói rằng đội Thời Vũ đã sa sút, ngay cả Chân Thần cũng không cứu nổi.

Cô còn nói nếu được chơi cùng Úy Thần một ván sẽ hạnh phúc biết bao.

Điều khó xử nhất là...

Cô... từng... nghĩ rằng Úy Ninh có chút ý đồ với mình.

Ha ha.

Người được xem là cuồng sự nghiệp nhất Du Mộng, nhiều năm ra mắt mà chưa từng có tai tiếng, lại có thể có ý gì với một người chơi thuê chưa từng gặp mặt sao?

Chết thật, Hàm Hàm hại tớ rồi!

Đào Chước tự nhận da mặt luôn rất dày, miễn mình không ngại, thì người ngại sẽ là người khác.

Nhưng lần này, cô thực sự chịu không nổi, nụ cười trên mặt đã cứng như thạch cao.

"Tiểu Hỏa Chước?" Thân Đồ không hiểu, lên tiếng, "Có chuyện gì à?"

Đào Chước nhắm mắt lại, cố kìm nén mọi cảm xúc, rồi ngẩng đầu, nở nụ cười với Thân Đồ: "Không có gì đâu."

Giờ cô giả vờ không nhớ gì cả, còn kịp không nhỉ?

"Vậy cậu thêm đội trưởng đi." Thân Đồ thúc giục.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Thân Đồ, Đào Chước nín thở gửi lời mời kết bạn, sau đó, kết bạn thành công không gặp bất cứ trở ngại nào!

Hóa ra Úy Ninh từ trước đến giờ chưa xóa cô.

"Ơ?" Thân Đồ nhận ra có điều bất thường, "Thêm đội trưởng không cần xác nhận sao?"

Đào Chước làm bộ nghi ngờ, nhìn Úy Ninh: "Không cần sao?"

Úy Ninh có chút buồn cười.

Tức cười.

Nhìn vẻ cứng đơ của Đào Chước lúc nãy, không còn nghi ngờ gì, cô đã nhớ tới chuyện chơi thuê.

Nhưng bây giờ vẫn giả vờ không biết?

Úy Ninh không ngờ cô gái hoạt bát, kiêu ngạo này lại là con đà điểu thích chôn đầu vào cát.

"Có lẽ, không cần đâu." Úy Ninh nhẹ nhàng nói.

Thân Đồ nhìn Úy Ninh, lại nhìn Đào Chước, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Đào Chước khẽ hít một hơi, đã bình tĩnh trở lại.

Chuyện cô lầm tưởng rằng sếp chơi cùng để ý đến mình, ngoài Bồ Hàm ra, không ai biết.

Ngay cả Úy Ninh cũng không hay.

Thì cũng chẳng có gì to tát.

Nhớ lại, những yêu cầu khó nhằn khi chơi cùng Úy Ninh lúc trước, chắc là để thử thách trình độ chơi game của cô.

Cô đoán Úy Ninh biết được kỹ năng lợi hại của cô từ vị sếp đầu tiên, nảy ra ý muốn tìm hiểu, mới có hàng loạt sự việc tiếp theo.

Chẳng trách hôm nay Úy Ninh trực tiếp gọi cô ký hợp đồng. Hóa ra đã sớm hài lòng với màn thể hiện của cô.

Nhưng tại sao Úy Ninh lại muốn giấu thân phận? Là để không làm cô sợ à?

Đào Chước nở nụ cười tự nhiên: "Chị Úy Lam không phải nói sẽ dẫn em đi tham quan sao?"

Úy Ninh nhẹ nhàng nhìn cô, ngón tay nâng kính: "Ừ, đi thôi."

Nhìn họ chuẩn bị đi lên khu huấn luyện trên tầng, Thân Đồ rất tự giác đi theo.

Trong tiếng bước chân lộn xộn, Đào Chước cười nói: "Thân Đồ, cậu từng dùng dịch vụ chơi thuê riêng chưa?"

Úy Ninh bên cạnh khẽ nhướn mày.

Thân Đồ nghe thế thoáng ngạc nhiên, cười: "Tất nhiên chưa. Với trình độ chuyên nghiệp của bọn tớ, người chơi thuê nào theo kịp chứ?"

"Cậu có thể giả vờ tay tàn, đi tìm người kéo cậu, có khi sẽ thấy niềm vui khác trong game." Đào Chước nói.

Biết mình "vô tình" xóa Úy Ninh, sự tôn kính của cô đối với vị đại thần này cũng tan biến.

Dù sao cũng đã mạo phạm rồi, thà cứ làm chính mình, thả lỏng bản thân.

Đùa tý chắc không sao đâu nhỉ.

Thân Đồ: "Còn phải giả làm tay tàn? Lẽ nào cậu thích ai làm nghề chơi thuê đúng không? Nhưng cách làm quen này có hơi quê mùa đấy..."

Nói đến đây, Thân Đồ chợt nhớ ra cái gì.

Đội trưởng từng nhắc về "giao dịch tiền bạc không đi kèm tình cảm" với Đào Chước, chẳng lẽ là chơi thuê?!

Cô ngơ ngác nhìn Úy Ninh, thấy Úy Ninh hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với Đào Chước: "Thích? Làm quen? Em cũng nghĩ vậy sao?"

Đào Chước: ...

Em không phải, em không có.

Cô cố giữ nụ cười: "Đúng. Chị Úy Lam chẳng phải nhìn trúng kỹ năng của em nên mới cố tình giấu danh tính để thử em sao?"

Cô nhấn mạnh từ "giấu".

Úy Ninh hơi ngừng bước, đứng ở đầu cầu thang, khóe môi khẽ nhếch: "Không giả vờ nữa sao?"

"Chị Úy Lam đã ngả bài, em tất nhiên không cần diễn tiếp." Đào Chước đáp.

Úy Ninh hơi buồn cười.

Xem ra cô gái này không định khách sáo với cô nữa, còn quay sang trách cô giấu diếm nữa chứ.

Lại thấy Đào Chước lấy lại vẻ nghiêm túc: "Phải cảm ơn chị Úy Lam vì khoản phí chơi thuê kếch xù, nhờ vậy em mới không phải lang thang ngoài đường."

Úy Ninh hơi nghiêm mặt.

Có vẻ hoàn cảnh sống của Đào Chước rất khó khăn. Nhưng trước khi xóa liên lạc, còn chuyển khoản trả lại cô.

"Không cần khách sáo. Giá cao hơn đi nữa thì em cũng xứng đáng." Úy Ninh nói.

Đào Chước tỏ ra đáng thương một cách rất cố ý, không ngờ Úy Ninh lại chấp nhận luôn.

Cô hơi ngẩn ra, rồi nở nụ cười thật lòng: "Đội trưởng đúng là người tốt."

Thân Đồ: ...

Cô nghe hiểu lơ mơ, bước chân tự động lui ra ngoài.

Lý trí mách bảo, đừng tham gia vào câu chuyện của hai người này nữa.

Chợt nghe Úy Ninh nói tiếp: "Việc để em chơi cùng, thật ra là tôi đang đơn phương thử em. Vậy giờ em có muốn thử lại tôi không?"

Thân Đồ suýt ngã.

Gì cơ? Ai thử ai?!

Ai dám thử Thần Du Mộng của chúng ta??

"Được thôi." Đào Chước cười tủm tỉm.

Thân Đồ sững sờ.

Úy Ninh: "Tối nay được không? Tôi vừa làm liệu pháp tay, phải qua một lúc mới chịu được vận động mạnh."

Đào Chước gật đầu, đồng ý.

Thân Đồ nghĩ thầm, đội trưởng của họ cũng biết giữ người thật, cứ thế mà giữ người ta ở lại qua đêm.

Dù sao thử tập chắc chắn không thể kết thúc trong thời gian ngắn.

"Em hoàn thành nhiệm vụ tập luyện cá nhân hôm nay chưa?" Úy Ninh hỏi Thân Đồ.

Thân Đồ lắc đầu lia lịa, tự giác rời đi.

Nhìn bóng lưng Thân Đồ, Úy Ninh nói: "Tối qua tôi cho Thân Đồ chơi cùng em cũng muốn xem sự phối hợp của các em. Em thấy thế nào?"

"Khá ổn, Tiểu Thân Đồ rất lợi hại." Nhớ lại video thi đấu, Đào Chước suy nghĩ, "So với đó, cô ấy có vẻ hơi bị gò bó tay chân ở trên sàn đấu?"

Úy Ninh nhướn mày: "Em đã nghiên cứu rồi à?"

"Dạ. Em thấy Thân Đồ rất có tiềm năng, nếu có thể phát triển tốt, không chừng tương lai sẽ là một đường trên tầm cỡ thế giới." Điều Đào Chước không nói ra là, nếu không khắc phục được nhược điểm hiện tại thì Thân Đồ cũng chỉ có thể được coi là tuyển thủ đường trên ở mức trung bình trong liên minh mà thôi.

Nói đến đề tài thi đấu, Đào Chước bỏ nụ cười mềm mại, nét mặt nghiêm nghị hẳn.

Đây là khía cạnh mà Úy Ninh chưa từng thấy.

Có lẽ cũng là khía cạnh gần nhất với con người thật của Đào Chước.

Úy Ninh lặng lẽ nhìn cô một lúc, sau đó chỉ về phía trước: "Đằng trước là trung tâm phân tích dữ liệu. Thời Vũ xây dựng đội nhiều năm, có hệ thống tập huấn rất hoàn chỉnh."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Úy Ninh tỉ mỉ giới thiệu cơ sở vật chất phần cứng lẫn phần mềm trong đội, Đào Chước nghe rất chăm chú.

Đào Chước đi theo Úy Ninh tham quan nhiều phòng, cũng nhận được vô số ánh mắt tò mò. Cô đã quen, không để ý.

Khi đi qua trung tâm triển lãm vinh dự, Úy Ninh không dừng lại, ngược lại Đào Chước lại dừng bước: "Chị Úy Lam không giới thiệu với em về những vinh quang quá khứ sao?"

Úy Ninh hơi nghiêng người, đối mặt với gương mặt cười của Đào Chước, giọng dịu dàng hỏi: "Cảm thấy hứng thú?"

"Tất nhiên."

Đào Chước tiến về phía những chiếc cúp danh dự.

Hai chiếc cúp ở trung tâm chói mắt nhất, kim loại màu bạc trắng phản chiếu dưới ánh đèn, những hình rồng uốn lượn tinh xảo trên thân cúp, khắc ghi những huy hoàng đã qua.

Đó là cúp vô địch Chung kết Thế giới.

Tương ứng với giải đấu toàn cầu lần thứ nhất và lần thứ tư.

Ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc cúp chiếu lên mắt Đào Chước, soi rọi khát vọng trong đôi mắt cô.

Úy Ninh im lặng quan sát cô một lúc, thấy ánh sáng trong mắt cô, vừa đúng lúc Đào Chước quay lại, ánh nhìn hai người chạm nhau.

Úy Ninh bỗng nhận ra, chiều cao của họ gần bằng nhau, tầm mắt cũng ngang nhau, có thể dễ dàng nhìn thẳng vào ánh mắt nhau.

"Chị Úy Lam." Đào Chước gọi.

"Ừ?"

"Ánh mắt chị thật bình yên, giống như..." Đào Chước suy nghĩ, "những con sóng đang nghỉ ngơi trên đại dương."

Úy Ninh từng trải qua muôn vàn thăng trầm, trong mắt cô không còn thứ tâm trạng náo nức muốn thử sức như những người mới ra đời. Cô tĩnh lặng, trầm ổn.

Nhưng Đào Chước cảm nhận được, phía dưới vẻ bình yên ấy là những con sóng dữ dội. Niềm nhiệt huyết chưa bao giờ mất đi, chỉ ẩn sâu hơn mà thôi.

Khi xem Úy Ninh thi đấu, Đào Chước có thể cảm nhận được điều đó.

Úy Ninh mỉm cười: "Không phải xem cúp sao, sao lại nhận xét về tôi thế này?"

"Những chiếc cúp này chẳng phải đều do chị đạt được sao?" Đào Chước vừa đi vừa ngắm nhìn.

Hai chiếc cúp vô địch thế giới, hai chiếc cúp FMVP, bốn chiếc vô địch cá nhân, tám chiếc vô địch giải đấu chuyên nghiệp trong nước, tất cả đều liên quan đến Úy Ninh.

Đằng sau những vinh quang ấy còn là... những vết thương.

Ánh mắt cô thầm liếc sang tay phải của Úy Ninh.

Thi đấu khi tay bị thương thật đau đớn.

Cơn đau thể xác dễ dàng ăn mòn ý chí một người.

Đào Chước tự cho rằng mình đã đam mê trò chơi này rất nhiều, nhưng cũng không thể tưởng tượng được phải yêu đến mức nào mới có thể kiên trì lâu đến vậy. Vả lại rất rõ ràng, Úy Ninh trong thời gian ngắn sắp tới hoàn toàn không có ý định giải nghệ.

Đào Chước dừng lại, mắt hướng về một chiếc cúp hình trụ đứng.

Hình dạng của nó là độc đáo nhất, bởi nó không sinh ra từ giải đấu.

Đó là giải thưởng do nhà phát hành Du Mộng toàn cầu trao tặng cho Úy Ninh.

Để kỷ niệm những tài năng xuất sắc trong lịch sử Du Mộng, Du Mộng đã lập ra "Đại sảnh Danh vọng", hiện trên thế giới chỉ có năm người được vinh danh, và Úy Ninh chính là một trong số đó.

"Cô ấy là cực hạn vượt ngoài cực hạn, khả năng trong bất khả năng."

Đào Chước nhớ rõ câu tuyên bố trao giải đó.

Giờ đây Úy Ninh đang khám phá giới hạn của một tuyển thủ eSports.

"Rất muốn?" Úy Ninh nhẹ giọng hỏi khi nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng của Đào Chước.

Đào Chước cười nói: "Trước hết cố gắng giành vô địch trong nước đã. Sau đó là vô địch thế giới. Còn cúp Đại sảnh Danh vọng, ở khu vực chúng ta chẳng phải chỉ có chị Úy Lam sao?"

"Còn một người nữa đấy nhé." Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.

Đào Chước quay sang nhìn người vừa tới.

"Xin chào, tôi là huấn luyện viên Sầm Duệ." Sầm Duệ mặc trang phục thường ngày, đưa tay ra với Đào Chước.

"Xin chào huấn luyện viên Sầm Duệ." Đào Chước bắt tay, tò mò hỏi: "Người còn lại là ai ạ?"

Sầm Duệ: "Nói chính xác thì cô ấy không còn thuộc khu vực chúng ta. Nhưng việc cô ấy được vào Đại sảnh Danh vọng không thể tách rời khỏi Thời Vũ của năm đó."

Đào Chước còn chưa hiểu hết về Du Mộng ở thế giới này, chưa đoán ra Sầm Duệ nói là ai.

"Cô ấy là tuyển thủ đường giữa vô địch Chung kết Thế giới kỳ thứ nhất và thứ tư, cũng là huấn luyện viên vô địch năm ngoái." Sầm Duệ đùa: "Nếu em gia nhập Thời Vũ, nỗ lực cùng chúng tôi, biết đâu em cũng sẽ tỏa sáng như cô ấy từng làm."

Đào Chước đoán người đó là ai.

Đường giữa vô địch lúc Thời Vũ còn đỉnh cao? Vậy chắc chắn rất ăn ý với Úy Ninh.

Úy Ninh nhẹ giọng nói: "Họ sẽ không giống nhau đâu."

Sầm Duệ bất lực liếc Úy Ninh. Người này chẳng biết tạo chút niềm tin cho tân binh, che chở chiều chuộng một cách thích hợp sao?

"Đùa thôi, dù thành tích của Lý Thanh Giác thật khó theo kịp..."

Chưa kịp nói hết, Úy Ninh nhìn Đào Chước, nghiêm túc nói: "Em sẽ còn tỏa sáng hơn cô ấy nữa."

Sầm Duệ: ?

"Năm đó đường giữa không phải vị trí chủ lực. Nhưng em có thể." Úy Ninh nói.

Sầm Duệ: ...?

Trời ơi, nói cái quái gì thế này?

Cô cứ chiều em ấy đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co