Truyen3h.Co

Cáo Tinh

2

NhnMpk

-Mày định như vậy tới khi nào hả Khoa? Mày tính ở với thằng đó tới chừng nào? Mày đừng có quên thân phận thật sự của mày là gì đó nghe chưa cái thằng này!

Cáo tinh Công Nam đứng chống nạnh đành hanh với thằng bạn cả tháng không về nhà của mình.

-Thái độ vầy là sao? Đừng có nói với tao là mày có tình cảm với nó rồi nghe? Cái tình cảm gì của con người đó.

-Có đâu. Nói khùng nói điên tao vả cho rụng răng bây giờ cái thằng lùn này!

Anh Khoa phản bác nhưng sự thật là tận sâu trong thâm tâm nó cũng không biết rốt cuộc nó có thứ tình cảm ấy với Huỳnh Sơn không nữa.

-Mẹ mày. Không có thì về nhà đi mắc gì ở với nó quài. Liệu hồn tao kêu dì ra bứng mày về luôn đó.

-Biết rồi.

-Nhớ trước khi về phải làm gì không?

-Biết rồi mà, làm phép cho nó quên hết ký ức về mình chứ gì.

______

-Tặng Khoa nè, bạn thích không?

Huỳnh Sơn mới đi chợ huyện về thì vui vẻ lấy ra một đôi bông tai bạc lấp lánh đưa cho Anh Khoa xem.

-Sao tự nhiên bạn tặng cho em?

-Tặng quà cho người mình thích thì cần gì lý do chứ. Để anh đeo cho bạn ha.

Nói đoạn, Huỳnh Sơn đứng lên từ tốn đeo đôi bông tai lên cho Anh Khoa. Hai cái tai nhỏ nhắn của nó lấp lánh ánh bạc nhìn xinh vô cùng.

Hai má lại ửng hồng nó nói:

-Cảm ơn Sơn.

Một lần nữa Anh Khoa không hiểu tại sao hai nơi ngực trái mình lại đập rộn ràng, cáo nhỏ thấy kỳ lạ vô cùng.

-Mà Sơn ơi.

-Hửm?

-Lỡ một ngày nào đó em không ở đây nữa thì sao?

-Ý bạn là sao? Bạn tính đi đâu hả?

-À ừm...không có gì. Em hỏi chơi thôi á, bạn đừng bận tâm.

Anh Khoa cười gượng gạo đáp.

Dù không muốn nhưng cũng đã đến lúc nó phải rời xa Huỳnh Sơn rồi. Trả cả 2 về cuộc sống vốn có như trước khi gặp nhau.

__________

-A...ha Sơn...Sơn ơi...

-Khoa, bạn chắc chứ? Nếu bạn không muốn anh sẽ dừng lại.

Huỳnh Sơn nhìn thẳng vào mắt của Anh Khoa mặt mày đỏ bừng đang mơ màng nằm dưới thân mình.

-Bạn cứ làm đi...em...em cho bạn hết đó.

Nói rồi nó dứt khoát vòng tay qua cổ kéo đối phương xuống để cùng nhau chìm vào một nụ hôn sâu. Thấy nó chủ động như vậy cậu cũng không ngại ngần gì nữa, phía trên là môi lưỡi giao nhau phía dưới tay bận rộn đưa xuống cởi hàng nút áo của cáo nhỏ.

Từng mảnh quần áo rơi vương vãi xuống sàn nhà, từng tiếng rên khe khẽ cùng tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng kín, ánh đèn dầu vụt tắt, bên trong mảnh chăn lụa hai cơ thể quấn lấy nhau triền miên.

_________

-Dạo này bố mẹ thấy con lạ lắm đấy nha Sơn. Từ hôm bố mẹ đi tỉnh về là thấy con cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn là sao. Có việc gì à?

-Con không biết nữa. Cả tháng nay con cứ có cảm giác mình quên quên cái gì đó. Mà con suy nghĩ hoài cũng không biết mình quên cái gì.

Huỳnh Sơn đăm chiêu đáp. Ban ngày thì cứ có cảm giác là mình quên cái gì đó luôn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó còn ban đêm thì ngày nào cũng mơ thấy một người nào đó không rõ mặt. Tình trạng này cứ kéo dài cả tháng nay làm Huỳnh Sơn khó chịu vô cùng.

-Nếu thấy mệt quá hay để mẹ đi thầy lang bốc cho vài thang thuốc bổ về uống.

-Dạ thôi con không sao đâu.

-Coi ráng giữ sức khoẻ để 3 ngày nữa qua nhà cái Liên đó. Qua hai gia đình nói chuyện sắp xếp nếu được tháng sau hai đứa cưới luôn.

-Thầy Tư bảo con phải cưới sinh ngay trong năm nay thì mới tốt được, cái Liên nó hợp tuổi lại càng tốt.

-Dạ con biết rồi.

_______

Hậu đậu đánh rơi chiếc nhẫn lăn xuống gầm giường nên Huỳnh Sơn phải lọ mọ cầm đèn dầu cúi xuống mà tìm. Nhưng thay vì tìm thấy chiếc nhẫn cậu lại tìm thấy mấy thứ khác, bên dưới gầm giường không biết ở đâu ra một chiếc bông tai bạc lấp lánh. Nhặt lên xem thử thì cậu trên đó còn vương một nhúm sợi màu cam giống như lông động vật.

Huỳnh Sơn nhíu mày nhìn thứ mình đang cầm trên tay tự thắc mắc thứ này ở của ai sao lại nằm ở dưới gầm giường của mình, trong ký ức Huỳnh Sơn nhớ mình chưa từng có bông tai như thế này, rồi còn nhúm lông kia là gì nữa chứ.

Đứng dậy vừa đi vừa trầm ngâm tập trung nhìn thứ trên tay thì Huỳnh Sơn giật thót vì đụng đầu vô kệ sách làm rơi cái gì đó còn chân thì đạp vào một mảnh vỡ.

Lại cúi xuống xem thì cậu thấy mình vừa đạp phải một mảnh sứ hên là vết thương không quá sâu còn thứ vừa rơi trên kệ xuống là một trái quýt đã héo.

Lông cáo, áo tấc tím, bông tai, trái quýt, mảnh vỡ.

Đầu Huỳnh Sơn chợt kéo đến một cơn đau, cùng lúc đó mấy đoạn ký ức rời rạc dần kéo về hiện diện trong đầu cậu.

-Ê vui quá à. Đi chợ vui vậy sao bạn hổng dẫn tui đi sớm hơn?

-Có cái bình hoa có chút xíu, vỡ có cái này thì mua cái khác. Sao mà nỡ giận bạn được chứ.

-Hông, tui tự bẻ đâu có ai cho đâu. Tui bẻ xong bị chó nhà dì rượt á.

-Tặng quà cho người mình thích thì cần gì lý do chứ. Để anh đeo cho bạn ha.

-Bạn cứ làm đi...em...em cho bạn hết đó.

-Cáo...Khoa...Anh Khoa!

-ĂN TRỘM! CÓ TRỘM!

Vừa mới nhớ ra mọi thứ nhưng chưa kịp định hình lại thì Huỳnh Sơn bị tiếng hét của mọi người ở ngoài vườn nhà sau làm cho giật mình. Nhìn qua cửa sổ thấy một bóng dáng thân quen chạy vụt ngang thì không chậm một giây Huỳnh Sơn đã trèo luôn qua cửa sổ mà đuổi theo.

-A!

Chạy một đoạn thì người kia hét toáng lên rồi ngã sõng soài ra đất. Huỳnh Sơn cùng mọi người cầm đuốc chạy tới nơi thì thấy Anh Khoa té nằm vật ra đất hai tay ôm lấy bụng mặt nhăn nhó rấm rức khóc.

-Khoa! Em làm sao vậy?

-Em bé...

________

-Ơi là trời mày hết chuyện rồi hả Khoa, nghĩ sao mà đi trao thân cho nó?!

Công Nam tức giận vỗ bôm bốp vô bả vai thằng bạn đồng niên của mình. Thứ gì mà mê trai thấy ớn.

-Tao...

-Tao tao cái cục c...má nó! Nó có cái gì mà mày mê dữ vậy hả Khoa? Giờ sình bụng ra rồi đó hay chưa! Cái thằng ngu này!

-Con thừa biết trong thời gian mang thai con của con người thì sẽ không biến lại thành cáo. Sức mạnh cũng giảm đi rất nhiều vậy mà vẫn ngủ với cậu ta.

-Má thiệt cạn lời với con. Bây giờ một mình con phải gánh hết mọi thứ vì cậu ta không còn một chút ký ức về con. Có đáng không Khoa?

_________

-Thầy lang nói em bé được một tháng rồi. Mọi chuyện là sao bạn kể anh nghe được chưa?

Huỳnh Sơn nghiêm túc hỏi Anh Khoa đang cụp tai, cúi gầm mặt biểu cảm bí xị môi hơi chu ra ngồi trên giường.

-Sau đêm đó tui xài phép xoá ký ức lên bạn. Mà hông hiểu sao bạn lại nhớ ra nữa, chắc tại do có em bé với bạn rồi nên phép bị yếu đi.

Anh Khoa nhỏ giọng đáp, nó nhớ Huỳnh Sơn quá, vốn chỉ định âm thầm quay về ngắm nhìn người thương một lát thôi ai dè xui xẻo bị phát hiện nên mọi chuyện giờ thành như vậy. Việc Huỳnh Sơn lấy lại ký ức là điều mà nó không ngờ tới được.

-Sao phải làm vậy?

-Đó là quy định.

-Nếu anh không nhớ ra thì bạn định ôm con của anh trốn luôn à?

-Thì kiểu vậy đó...

-Kiểu kiểu cái gì. Giờ cấm không cho bạn đi đâu nữa hết! Anh sẽ kêu bố mẹ tổ chức đám cưới sớm.

Cậu út gia trưởng.

-Hông được đâu, thằng Nam với...

-Nam là thằng nào?!

Nghe tên của thằng khác từ miệng người thương sau một tháng không gặp cậu út không vui tí nào! Cậu trực tiếp đưa tay lên nhéo hai bên má mềm như cục bột của nó, tất nhiên là không dùng lực làm cho nó đau rồi.

-Am à ạn em ới òn á em ữa (Nam là bạn em với còn má em nữa).

-Ngày mai chắc hai người đó lại đây kiếm em đó.

-Anh sẽ đích thân thưa chuyện với má bạn. Vậy cưới được chưa?

-Nhưng...

-Nhưng gì nữa? Bạn không muốn cưới anh hay sao?

Cậu út mắc cưới lắm rồi.

Anh Khoa lắc đầu nguầy nguậy, nó đáp:

-Hông phải, nhưng mà em là cáo tinh. Bạn không sợ hay sao? Em bé của tụi mình cũng có thể giống em đó.

-Miễn không phải ma là được.

Nghe câu trả lời dứt khoác ngắn gọn súc tích của đối phương Anh Khoa đơ cái mặt ra. Tuy vậy cuối cùng nó cũng gỡ được hết mấy khúc mắc trong lòng và mặc dù vẫn còn sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của thằng cốt với má của mình vào sánh mai nhưng Anh Khoa tạm thời vứt hết ra sau đầu.

Nói nó dại trai nó không chối, giờ nó muốn được bình yên bên cậu út của nó sau một tháng xa nhau.

Nằm xuống đùi của Huỳnh Sơn giương mắt cáo lên nhìn đối phương Anh Khoa khẽ thủ thỉ:

-Cậu út ơi em biết rồi.

-Biết gì?

-Biết là mình yêu cậu út.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co