Truyen3h.Co

Cáo trắng

1.

chichj

12 giờ đêm, trời càng trở lạnh. Nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất. Mọi vật xung quanh trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Tuyết cứ rơi, từng mảng một, trắng xoá

Oner - một cậu thiếu niên cao lớn, mặc áo phao đen trùm kín người, đeo balo chéo, lững thững đi. Cậu cứ mải mê đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng bản thân đang đi lệch hướng về nhà. Cậu khựng lại, nghe một tiếng thở rất khẽ phát ra từ bụi cây. Một cục trắng tròn, nhìn xa thì giống như những mảng tuyết rơi chất trồng vào một chỗ nhưng nhìn kĩ lại hoá ra là chú cáo trắng. Chú nằm im lìm, cái đuôi cuộn tròn, ôm lấy cả cơ thể

Oner tiến lại gần, không thấy nó nhúc nhích hay cử động gì

"Khả năng cao là nó bị thương rồi" - Oner thầm nghĩ

Nhìn ra ngoài trời, tuyết rơi ngày càng dày, Oner lắc đầu, quyết định bế chú cáo lên, ủ ấm bằng chính nhiệt độ cơ thể cậu. Cáo trắng cảm nhận được hơi ấm, vội cựa mình, dụi vào người Oner, giống một con mèo nhỏ

Đến nhà, Oner cẩn thận đặt cáo xuống, từ trong lòng, một màu đỏ sẫm loang vào vệt áo. Oner hoảng loạn, tìm băng gạc, định cuốn nhưng lại dừng. Đôi tay run rẩy, lo lắng, lật đật lấy điện thoại gọi Keria

- "Mày, tao nhặt được một bé cáo, chân bé bị chảy máu, giờ làm sao?"

- "1 giờ sáng rồi. Mày có biết không đấy? Mày đang nói nhảm gì vậy?"

- "Tao không nói nhảm, tao nói thật. Tao cần mày giúp, thực sự"

- "Chảy máu thì băng vào rồi ngủ đi. Mai bế nó đi bệnh viện là được nhưng tao không chắc là người ta có nhận khám hay không vì thường cáo ít xuất hiện ở nơi đông người sinh sống và giờ thì ngủ đi. Tha cho tao" - Keria cúp máy

Oner nhìn điện thoại rồi nhìn cáo nhỏ. Nó vẫn đang nằm trên ghế, người cuộn lại, ngước đôi mắt lên nhìn Oner, lại cụp xuống hoặc nhìn sang hướng khác. Lấy hết sự can đảm, Oner sắn tay áo, miệng lẩm bẩm

"Tao xin lỗi nếu như tao làm đau mày. Vậy nên hãy nằm im nhé"

Đôi tay Oner nhẹ nhàng, chầm chậm cuốn từng lớp băng. Cậu thở phào, cuối cùng đã xong, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, phản chiếu sự lo lắng, nỗi xót xa đến đột cùng

"Hi vọng lớp băng có thể cầm được máu đến sáng mai. Giờ thì đi ngủ thôi. Hôm nay là một ngày dài rồi"

Oner đứng dậy, bụng cậu réo. Cậu pha cho mình một ly sữa, tiện tay đổ ra bát một ít đem tới chỗ chú cáo trắng rồi lấy chiếc áo phao làm ổ cho nó. Oner giơ tay, vuốt ve chú cáo và dặn dò

- "Đói thì dậy uống sữa. Ngoan, sáng mai anh đưa bé đến thú y nha!"

Nửa đêm, Oner cựa mình, cảm nhận được hơi ấm cùng tiếng thở nhè nhẹ bên cạnh mình, nhưng hôm nay cậu quá mệt không mở nổi mắt để nhìn xem là gì nên lại thiếp đi

Cậu ngủ mơ. Trong mơ, cậu gặp một thiếu niên, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt sắc sảo, có nụ cười ma mị, đặc biệt là làn da trắng, trắng như tuyết. Khi người ấy cất giọng nói lên, nó thật ngọt ngào khiến cậu mê mẩn

Ánh nắng buổi trưa hắt vào, Oner nheo mắt, nguyên nhân của sự chói chang này là do cậu không kéo rèm. Cậu sờ soạng điện thoại, đã quá nửa trưa, một loạt tin nhắn gửi đến về việc hỏi thăm rằng Oner đã đưa bé thú hôm qua nhặt được đi khám chưa. Cậu vội vàng chạy ra xem, chú cáo đang nằm ngủ, bát sữa đêm qua cũng vơi đi một nửa. Cậu ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ đến giấc mơ, một giấc mơ lạ mà trước giờ cậu chưa từng thấy

"Tại sao lại mơ thấy một người con trai hay do lâu ngày mình không gặp người khác giới chăng?"

Bỗng điện thoại Oner rung lên

- "Moon Hyeon Joon, anh biết hơn tuần rồi anh không liên lạc với em không?"

- "Em nhớ anh lắm đấy!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co