Truyen3h.Co

Cáo trắng

14.

chichj

Oner tới nơi là gần trưa. Cậu vội vàng lao đến ôm lấy chú cáo trắng trước sự ngỡ ngàng của Keria. Cậu dường như coi Keria là không khí. Chú cáo trắng đang ngủ. Bỗng nó bị tỉnh giấc bởi cái ôm của Oner. Nó mơ màng mở đôi mắt nhìn cậu. Nó giật mình, không tin vào mắt mình. Đôi mắt nó mở to, tròn. Trong đầu nó một đống câu hỏi hiện ra mà không có lời đáp.
'Tại sao Oner lại ở đây?'
'Đáng nhẽ giờ này Oner đang ở quê?'
'Oner có chuyện gì sao?'
'Chả phải bảo mấy ngày nữa mới lên sao?'
'Người yêu Oner có chuyện gì sao?'
'Chết rồi. Chiếc vòng tay, vẫn chưa làm xong?'
'Giờ phải làm sao?'
Đầu óc anh quay cuồng. Sự nghi hoặc dâng cao trong lòng Doran và nỗi lo lắng bao trùm tâm trí anh. Chiếc vòng cần vài ngày nữa mới hoàn thiện. Doran đã căn chuẩn thời gian làm xong kịp lúc Oner lên. Nhưng giờ đây mọi chuyện đang chênh đi. Kế hoạch không như anh tính toán. Doran tự an ủi bản thân.
'Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Oner lên sớm thì anh lại có thời gian bên Oner. Phải vui lên chứ'
Oner thấy chú cáo cứ nhìn mình mà không có bất kỳ phản ứng vui mừng hay hạnh phúc nào khiến cậu nghi ngờ liệu rằng chú cáo đã quên mất cậu? Cậu mếu máo, quay sang hỏi Keria
"Hình như tao đi có mấy ngày thôi mà chú cáo quên mất tao rồi"
Keria khinh khỉnh, liếc mắt nhìn Oner, bĩu môi trả lời
"Giờ mới nhớ là có thằng bạn thân này đang đứng à? Tao tưởng tao không tồn tại trong mắt mày?"
Oner sốt ruột, nhìn Keria
"Đây đây. Thú nào mà quên chủ được. Dù mày có đi 2 - 3 năm thì gặp lại nó vẫn còn nhớ. Chả qua là bé nó đang ngủ. Mày đến đã xốc nó dậy. Bé nó chưa tỉnh ngủ. Mày nhìn xem mặt bé cáo vẫn còn đang ngơ ngác kìa"
Oner gật gù
"Cũng đúng nhỉ? Nhưng mày nói bé cáo có vấn đề sức khoẻ nên giờ tao với mày đưa đi khám luôn. Khám xong mày muốn ăn gì tao mời"
Keria nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn trưa, khám thì chắc cũng nhanh thôi nên hắn gật đầu đồng ý. 'Tự nhiên đang không được bữa ăn miễn phí thì ai lại nỡ từ chối' - Keria nghĩ.
Chú cáo trắng nghe thấy sự lo lắng của Oner liền vẫy đuôi mừng. Nó dụi đầu vào lòng bàn tay Oner, khẽ khàng rúc chiếc mũi hơi ươn ướt vào cổ rồi vào má Oner. Một cảm giác kích thích chết người khiến Oner đứng hình. Lại cảm giác này, cảm giác khi cậu gặp chàng trai áo trắng đó. Máu trong người cậu sôi lên, một sự áp bức đánh thẳng vào tâm trí khiến cậu không thể nói thành lời. Oner cứ đứng vậy, như tượng, mặc kệ cho chú cáo trắng đang cuốn lấy mình.
Lâu lắm rồi, Keria mới thấy lại biểu cảm này của Oner, giống như hôm gặp ở quán cà phê. Biểu cảm hoang mang xen lẫn nghi ngờ. Keria lên tiếng, gọi lại tâm trí của Oner
"Ê, sao vậy? Giờ đi luôn thôi chứ không là không kịp giờ đâu"
Oner giật mình bởi tiếng nói của Keria
"À.... không sao. Giờ đi thôi"
Nói rồi, hai người cùng nhau đưa chú cáo trắng ra phòng khám. Qua vài bước khám cơ bản, bác sĩ đưa ra kết luận, chú cáo trắng bị mệt mỏi dẫn đến cơ thể suy yếu, từ chối tiếp nhận dinh dưỡng. Oner nghe vậy, sốt sắng hỏi lại
"Thế giờ cần phải làm sao ạ?"
"Hiện tại cứ truyền chất dinh dưỡng trước. Quan sát phản ứng cơ thể có tiếp nhận không, thường dinh dưỡng ở dạng nước sẽ dễ hấp thụ hơn là đồ ăn cứng"
Keria nhanh miệng nói
"Vậy giờ chúng tôi có thể gửi bé cáo lại đây, một lúc nữa quay lại được không?"
Oner quay lại nhìn Keria với ánh mắt hình viên đạn. Keria nhún vai, hờ hững đáp
"Truyền dịch cho thú mất nhiều thời gian. Đã quá giờ trưa rồi, mày không đói nhưng bụng tao đang đánh trống từ nãy đến giờ nè"
"Nhưng...."
"Không nhưng gì hết. Đi ăn. Khéo bé cáo chưa khỏi thì mày đã đổ bệnh trước. Đến lúc đó, mày đừng hòng tao chăm sóc mày và bé cáo. Tao làm không nổi"
Bác sĩ ngồi bên cạnh, nghe tiếng hai thanh niên, một người cao, một người lùn cứ chí chóe như hai đứa con nít. Thật là đau đầu quá. Bác sĩ lắc đầu, nhíu mày, cuối cùng cũng không thể chịu nổi, lên tiếng
"Tốt nhất hai cậu đi đi. Lúc nào truyền xong tôi sẽ gọi. Chứ hai cậu ở đây, nhất cái cậu lùn này, sẽ khiến tất cả thú ở đây thức giấc mất"
Oner và Keria ngượng ngùng nhìn bác sĩ, cười khẽ rồi xin lỗi. Cả hai nhẹ chân, lặng lẽ ra ngoài, cố gắng không phát ra thêm tiếng động nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co