23.
Đã từ lâu, tâm trạng Oner mới tồi tệ đến vậy.
Cậu nằm trên ghế, nặng nhọc chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Doran đã ngồi đó, chờ cậu. Oner lê từng bước chân mang đầy nỗi tâm sự đến bên Doran. Bầu trời đêm đầy sao, trong mơ, lần đầu cậu thấy. Oner ngồi xuống. Cả hai, cứ lặng im, chỉ có vài tiếng động kỳ lạ phát ra từ xung quanh.
Không khí trở nên ngột ngạt. Cơ thể Oner, như thể bị hút cạn oxi. Cậu chầm chậm lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng
"Doran không có gì muốn hỏi tôi sao?"
Doran lắc đầu, nhẹ giọng đáp
"Nếu cậu muốn kể thì tôi sẽ lắng nghe..."
Oner gượng cười
"Mình mệt lắm, Doran à! Mọi thứ ở hiện tại, đang muốn bóp chết mình"
Doran nghe mà lòng anh đau, giống như từng nhát dao đang cứa vào tim. Anh nhẹ nhàng đưa tay, xoa đầu Oner, muốn nắm lấy tay cậu nhưng rồi lại ngưng
"Kể tôi nghe. Dù không giúp ích nhưng biết đâu có thể khiến cậu vui vẻ hơn"
"Mình... mình có một người bạn gái, yêu nhau rất lâu rồi. Có lẽ, bên nhau thời gian dài, tình cảm cả hai dường như đã nhạt nhoà đi nhiều. Mình cũng nhận ra điều đó. Mình cố gắng vun đắp tình cảm bằng những món quà cô ấy thích nhưng....
Oner ngừng một lúc rồi nói tiếp
"Lỗi, có lẽ, cũng không hẳn từ phía cô ấy. Mình, hình như... cũng đã rung động với người khác rồi"
Doran lắng nghe từng lời nói của Oner, bỗng anh ngạc nhiên, thốt lên
"Người khác?"
"Ừ, mình... chắc chắn thích người đó lắm. Nhưng, mình vẫn luôn ép bản thân cố gắng quên điều đó đi. Người đó, khác với những người mình từng thích,... nên mình có chút không dám đối mặt với tình cảm thật sự của bản thân mình"
Doran, trong bụng, một lòng đầy ghen tị với người đó. Hoá ra, anh mãi không bao giờ lọt vào được tầm mắt của Oner. Anh buồn bã, hỏi
"Vậy giờ, cậu định làm thế nào?"
"Chia tay thôi. Tình yêu mà mỗi người ai cũng có người khác trong lòng thì sao mà tiếp tục được?"
Chuông điện thoại reo lên, vô thức làm Oner tỉnh giấc. Oner cầm điện thoại lên nghe
"Nhanh lên web. Việc bạn gái mày đi chơi với người khác, bị fan mày bắt gặp, chụp lại rồi đăng lên hết rồi. Mọi người ở đội đang lo cho mày lắm đấy. Công ty cũng đang phân người xử lý. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé"
Điện thoại vừa ngắt thì cuộc gọi khác lại đến, cứ lần lượt, người này đến người khác. Oner không buồn để ý, tắt nguồn điện thoại.
Ngoài cửa, tiếng gõ dồn dập. Oner đứng dậy, mở cửa, không ngoài dự đoán của cậu, là cô bạn gái cậu. Nhìn bộ dạng bây giờ của cô, chắc bị fan cậu quấy nhiễu không ít. Đôi mắt cô sưng lên, lớp trang điểm cũng không thể che giấu được dáng vẻ tiều tuỵ này.
Bạn gái thấy Oner mở cửa, liền lao vào, ôm chầm lấy cậu, khóc nấc lên. Cô vội vàng lên tiếng giải thích
"Oner, em xin lỗi. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Anh nghe em giải thích được không?"
Oner dìu bạn gái vào trong. Cậu đi rót cốc nước ấm. Cậu thở dài. Từ lúc thức giấc, chưa giây phút nào, cậu được yên.
'Có lẽ, hôm nay là ngày kết thúc mọi chuyện.' - Oner thầm nghĩ
"Em uống nước đi. Cứ bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện"
Cô bạn gái gật đầu. Oner ngồi trầm ngâm, tay vuốt ve chú cáo trắng
"Chúng ta chia tay đi" - Oner lên tiếng
"Không thể" - Bạn gái Oner lắc đầu, từ chối
"Tại sao? Khi cả hai chúng ta đều biết tình cảm đã hết từ lâu"
"Em...em..." - Cô bạn gái lắp bắp
"Em với người đó, mới chỉ tìm hiểu nhau một thời gian gần đây. Em... em không muốn che giấu anh... chỉ là"
"Anh hiểu. Vậy nên, chúng ta dừng lại ở đây thôi, vừa khéo không ai bị tổn thương"
Tiễn bạn gái về. Cánh cửa khép lại. Oner dường như đã gỡ xuống một phần tâm tư trong lòng. Nhưng những gợn sóng tình trong cậu, cứ dâng lên từng đợt. Hình bóng chàng trai ấy, không biết từ lúc nào, lặng lẽ len lỏi vào tâm trí cậu. Hoá ra, bấy lâu nay, cậu luôn đánh lừa trái tim mình.
Hạt giống nảy mầm xanh giờ đã lớn lên thành cây cao.
Thích một người, chỉ cần một chạm là đủ. Yêu một người là khắc cốt ghi tâm.
Oner thích Doran.
Cậu thừa nhận. Dù chỉ gặp trong mơ, trong tưởng tượng, không có thật, là người hay thần, đối với cậu, đều không quan trọng. Chỉ cần người đó là Doran. Cậu nguyện phá bỏ mọi khoảng cách.
Ôm chú cáo trắng vào lòng, Oner vuốt ve, thủ thỉ
"Giá như người đó có tồn tại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co