38.
Oner trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Gương mặt nở một nụ cười khó giấu. Cậu muốn nhanh chóng trở về nhà, ôm chú cáo nhỏ vào lòng để kể về cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm nay.
Chú cáo trắng cuộn tròn trên sofa, say ngủ. Oner đứng nhìn mà bất giác bật cười. Cậu tiến đến gần, dùng sức nhẹ nhất để chú cáo trắng không bị tỉnh giấc, bế nó vào lòng. Bỗng, cậu ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, giống với hương thơm trên người Doran.
Oner lại nhớ Doran.
Dù là lần đầu gặp, cậu lại cảm giác quen thân đến thế. Từ gương mặt, biểu cảm đến dáng người đều đúng gu của cậu. Giọng nói cũng rất êm tai. Chỉ cần nghĩ đến thôi, những cơn sóng tình cứ thế dâng trào từng đợt trong lòng Oner. Cậu cứ vậy, đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Chú cáo trắng bừng tỉnh giấc vì nhiệt độ cơ thể của Oner dần tăng cao. Nó ngước lên thấy gò má Oner ửng đỏ. Đôi môi mím chặt. Nó không biết cậu đang tưởng tượng gì trong chiếc đầu nhỏ kia. Chú cáo trắng dụi vào cổ Oner, nhằm kéo chú ý của cậu. Oner giật mình, nói
'Bé cáo dậy rồi à? Ngoan nào! Đừng dụi nữa, anh nhột'
Oner xoa xoa đầu chú cáo, mang đến trước mặt nó một cành hoa linh lan.
'Thích không?'
Chú cáo trắng khều khều bông hoa, tỏ ý thích. Nhưng điều thu hút nó là hộp quà được gói đẹp mắt và bó hoa to lộng lẫy được đặt cẩn thận trên mặt bàn. Nó muốn tiến tới xem. Oner liền phát hiện, cất món quà lên cao. Cậu nhẹ giọng dặn
'Quà đó, để tặng cho một người đặc biệt đối với anh. Bé không được nghịch nhé!'
Chú cáo trắng nhìn Oner, tò mò. Nó rất muốn biết 'người đặc biệt' trong lòng Oner là ai? Chả nhẽ, cậu quay lại với bạn gái cũ. Nghĩ vậy, chiếc đuôi nó cụp xuống, không còn hứng thú với món đồ kia nữa. Nó lưu luyến bó hoa. Bó hoa thật đẹp, mùi hương dễ chịu.
Oner thầm nghĩ mai mình gặp Doran, tặng quà cho anh ấy. Cậu nên mặc gì để gây ấn tượng mạnh với Doran, khiến anh nhớ mãi. Hôm nay, cậu đi trong tâm thế vội vàng, không chuẩn bị trước, không biết Doran nhìn mình có chê cười không? Doran xinh trai như vậy. Cậu cần phải tương xứng với anh ấy.
Nghĩ rồi, Oner liền đứng dậy, đi vào phòng, lôi vài bộ quần áo đã từ rất lâu cậu không động đến. Cậu thử đi thử lại đều không vừa ý. Cậu nhìn bộ vest nằm trong góc tủ, liền lôi ra thử, rất vừa vặn và sang trọng. Cậu lôi điện thoại, chụp bức ảnh, gửi Keria kèm dòng tin nhắn.
'Thấy trai đẹp trong bức ảnh không?'
Keria nhận được tin nhắn. Hắn cười đến mức ngã lộn xuống đất. Peyz ngồi cạnh, giật mình lao đến đỡ, lo lắng không thôi. Keria xua tay ngỏ ý không sao, đưa bức ảnh cho Peyz xem. Peyz đâu có tâm trí mà quan tâm đến bức ảnh. Cậu bế Keria lên ghế, kiểm tra một lượt mới yên tâm. Keria soạn tin trả lời
'Nửa đêm nửa hôm, mày phát điên cái gì vậy?'
'Tao đang tìm đồ mặc đi gặp Doran. Nhưng mặc bộ nào cũng không ưng, chỉ ưng được bộ vest này'
'Mày tính cầu hôn người ta hay gì mà mặc vest. Mặc bình thường thôi là được, trang trọng quá sẽ khiến người ta sợ chạy mất đó'
Peyz bế em bé xinh của mình trong lòng. Cậu không khỏi thắc mắc, hỏi Keria
'Xinh ơi, anh Oner có người yêu mới rồi ạ?'
Keria lắc đầu, lười biếng dựa vào người Peyz, nhắn hỏi Oner
'Mai mày tính tặng người ta kiểu gì? Hẹn được rồi à?'
'Chưa hẹn. Mày nhắc tao mới nhớ ra. Giờ sao đây mày?'
'Hỏi anh Faker ấy. Anh quen mà?'
Oner vội nhắn tin cho Faker nhưng hồi lâu không thấy phản hồi. Cậu nóng lòng, liền gọi cho Faker. Đầu dây bên kia đổ chuông, không ai nhấc máy. Cậu lại gọi. Lần này, chỉ nhận vỏn vẹn hai chữ 'Tùy duyên'. Oner buông điện thoại, thả người xuống giường. Cậu thở dài, không biết làm sao.
Từ bao giờ, chú cáo trắng đã nằm cạnh cậu. Oner vươn tay, ôm lấy nó, thủ thỉ
'Anh thích một người, rất thích. Nhưng người đó bí ẩn lắm, cứ thoắt ẩn, thoắt hiện. Anh muốn gặp người đó, muốn bên người đó, muốn ôm người đó, muốn.... rất nhiều thứ, mỗi ngày'
Oner cứ vậy chìm vào giấc ngủ. Bên tai cậu, truyền đến một giọng nói rất nhỏ
'Doran cũng rất thích Oner'
Oner bỗng tỉnh giấc. Câu nói cậu nghe thấy đêm qua cứ văng vẳng trong đầu cậu. Liệu có khi nào cậu nhớ Doran quá nên sinh ảo giác không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co