4.
"Doran à, đi chơi, đi gần thôi con, đừng đi xa khỏi núi" - một lời nói thì thầm bên tai chú cáo
Chú cáo trắng bừng tỉnh. Trong mơ, nó gặp lại bố mẹ, nhớ tới lời mẹ dặn. Nó lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, nghe những mẩu chuyện về loài người, về thế giới bên ngoài khơi gợi sự tò mò của nó. Vốn dĩ tính nó ham chơi. Nó bỏ ngoài tai lời cảnh báo về sự xấu xa của loài người. Nó lén đi
Vô tình, nó gặp bọn thợ săn. Chúng nhìn thấy nó, một con cáo trắng có đôi mắt màu xanh dương hiếm, bộ lông dài, mượt, trông rất bắt mắt. Nếu bắt được nó, chúng sẽ có một số tiền hậu hĩnh. Nó đâu biết, thế giới loài người, cáo trắng là loài thú quý hiếm, ít xuất hiện nên việc nhìn thấy đã khơi dậy lòng tham lam của chúng. Nó đột nhiên trở thành con mồi béo bở. Tuy không bị bắt nhưng nó dẫm phải bẫy của chúng. May mắn thay, nó chạy thoát, trốn vào trong bụi cây, tưởng chừng phải bỏ mạng ở nơi đây thì nó gặp Oner - người tìm thấy và cứu nó một mạng. Mới đầu, nó nghĩ Oner giống lũ người kia nhưng nó kiệt sức, không thể trốn chạy được nữa. Nó mặc kệ. Khi được cứu, nó cảm kích vô cùng, hứa với lòng, nó nguyện làm mọi thứ vì Oner
Thời gian trôi qua, vết thương dần lành lại. Oner mỗi ngày trở về, đều cảm thấy vui vẻ, mở cửa có một chú cáo trắng nằm đợi mình về. Cứ thế, cả hai đã quen với sự tồn tại của đối phương. Hôm nay là ngày tái khám. Bác sĩ khen Oner chăm sóc chú cáo rất tốt, nó đã phục hồi hoàn toàn. Điện thoại Oner rung lên, một loạt tin nhắn được gửi đến
"Nghe nói hôm nay anh đưa bé cáo đi khám à?"
"Bé đã ổn chưa anh?"
"Nếu ổn, em đến chơi với bé được không?"
"Em thích động vật lắm!"
"Khi đến em sẽ mua đồ ăn và đồ chơi cho nó"
"Khám xong nhắn cho em nhé!"
Việc Oner nhặt được chú cáo, không ai là không biết. Cậu còn thường xuyên chụp ảnh nó và đem đi khoe khắp nơi. Cậu rất tự hào và khen ngợi vẻ đẹp của chú cáo trắng. Nhiều lúc, Keria đòi đến gặp chú cáo mà Oner không cho, còn bảo rằng sợ Keria đến sẽ dọa nó chạy mất. Keria cũng đâu phải dạng vừa, đáp trả lại Oner giấu chú cáo còn hơn giấu người yêu, nâng niu quá đáng
Oner lướt qua tin nhắn, nhanh chóng trả lời
"Lúc nào về tới nhà, anh nhắn"
"Em qua thì chọn loại nước hoa mùi nhẹ nhé! Bé cáo có khứu giác rất nhạy, sợ nó không thích"
Trên đường về nhà, Oner trò chuyện với chú cáo trắng là mọi người trong đội rất yêu thích nó, ai cũng muốn đến chơi với nó nhưng cậu không cho. Oner còn dặn rằng tí người yêu của cậu qua chơi, nó phải ngoan ngoãn, không được quậy phá. Chú cáo trắng vểnh tai nghe, khoé miệng nó cười nhẹ, nhưng nghe thấy hai chữ người yêu, tai nó liền cụp xuống. Oner vẫn đang tíu tít nói với nó mà không để ý rằng nó đã thay đổi thái độ. Nó không hiểu hai chữ người yêu là gì, chỉ thấy khó chịu. Trong thế giới của nó, con đực với con cái bên nhau là mối quan hệ gắn kết bền chặt nên nó đoán người yêu kìa là tên gọi một cô gái, nó không thích cô gái đó, càng không thích mùi hương nồng trên người Oner, mỗi khi cậu đi gặp người yêu về
Tới nhà, Oner bận rộn dọn dẹp ngôi nhà. Nhân lúc cậu không để ý, nó trốn mất. Chú cáo trắng thấy đau nhói mỗi lần nghe Oner nhắc đến người yêu, nó chỉ muốn Oner quan tâm nó, không muốn ai xen vào cuộc sống hai người, nó nhận ra nó thật ích kỷ. Chú cáo trắng ngây thơ, chưa biết rằng bản thân mình đã đem lòng yêu Oner
Người yêu Oner đến, tay xách túi lớn túi nhỏ, hớn hở mong gặp được chú cáo trắng. Oner gọi tìm chú cáo mà không thấy nó đâu. Tìm khắp nhà, từ phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, tủ quần áo đến cả ban công, đều không thấy. Oner lo lắng, trán đẫm mồ hôi, bàn tay nắm vào nhau. Cậu bảo người yêu về trước, khi nào thấy nó sẽ báo sau. Khi Oner tiễn người yêu về, chú cáo trắng xuất hiện, nằm trên chiếc ổ nhỏ ngủ ngon lành, không mảy may đến sự lo lắng của Oner. Cậu quay về thấy chú cáo trắng, cậu thở phào nhẹ nhõm, lao đến ôm chầm lấy nó
"Mày vừa đi đâu vậy? Tao lo lắng lắm đấy. Từ bây giờ đừng đi đâu cả, được không?"
Oner, nhịp tim đập loạn nhịp, cậu vui mừng khi thấy chú cáo trắng. Cậu không nhận ra một thứ tình cảm đang len lỏi vào trái tim cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co