40.
Doran chú ý đến bó hoa và hộp quà được đặt cẩn thận bên cạnh Oner. Anh đã tò mò từ đêm qua. Doran nhìn Oner một lượt, quần áo chỉnh tề, khác với mọi khi. Chắc hẳn, hôm nay, Oner đi gặp một người rất đặc biệt, đối với cậu. Doran buồn trong phút chốc.
Oner thấy Doran im lặng hồi lâu. Cậu quay sang nhận ra Doran đang nhìn chăm chú vào hộp quà cùng bó hoa. Gương mặt anh tỏ vẻ ghen tị. Oner có chút vui sướng trong lòng. Có phải Doran cũng để tâm tới cậu?
'Doran thích bó hoa à?'
Doran gật đầu. Oner nín cười, giở giọng trêu đùa
'Nhưng... mà hoa đã có chủ mất rồi'
Nghe vậy, Doran vội vã lên tiếng, sợ Oner hiểu lầm rằng mình đang đòi hỏi món quà.
'Không phải. Mình thấy bó hoa đẹp nên ngắm thôi'
Đến lúc này, Oner liền phá lên cười. Gương mặt lo lắng của Doran làm cậu không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Cậu muốn trêu chọc thêm nhưng nhìn bộ dạng Doran như chú thỏ trắng ngây thơ lại khiến cậu không nỡ. Oner phát điên mất thôi!
"Sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ?" - Oner cảm thán
Cậu cầm túi quà và bó hoa đặt vào người Doran. Anh ngơ ngác nhìn Oner.
'Đây là quà tớ chuẩn bị cho Doran đó. Vừa nãy, chỉ trêu Doran một chút thôi vì Doran đáng yêu quá'
'Tặng tớ? Vì sao lại tặng'
'Hôm trước anh Faker kêu cậu mất điện thoại và tớ hứa mua tặng cậu điện thoại như một món quà đáp lễ'
'Giá trị lớn quá! Mình.....'
Oner bắt đầu dùng giọng nũng nịu, mè nheo với Doran
'Đừng mà, đừng từ chối. Mình sẽ buồn lắm! Chiều qua, mình đã dành hẳn một buổi để lựa quà đó'
Doran cuối cùng cũng phải đồng ý. Anh bị đánh gục bởi đôi mắt long lanh cùng tông giọng trầm ấm của Oner. Ai bảo, Doran yêu Oner không lối thoát cơ chứ. Chỉ cần Oner làm bất cứ điều gì đủ khiến Doran xiêu lòng.
Món quà được đón nhận. Oner muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trái tim cậu đập rộn ràng. Doran nhìn bó hoa, tủm tỉm cười. Hóa ra, người đặc biệt mà anh cứ suy đoán lại chính là mình. Hai con người, lặng lẽ ngồi cạnh nhau nhưng lại chung một niềm hạnh phúc.
'Bắt qua tang hai người lén lút hẹn hò nha!'
Không biết tự bao giờ, Keria đã đứng đằng sau. Hắn chui tọt vào giữa Doran và Oner. Doran lúng túng, mặt đỏ ửng, lên tiếng còn Oner thì quay sang liếc nhẹ Keria một cái.
'Không có. Chỉ là vô tình gặp nhau thôi á'
'Thật không đó?'
Keria ngả người vào Doran, mắt chớp chớp nhìn. Oner kéo Keria khỏi người Doran, lôi đi.
'Đến giờ rồi. Đi thôi. Tạm biệt Doran nhé. Hãy về mau mau mở quà của mình tặng nhé!'
Keria cố với lấy tay Doran nhưng hắn bị Oner kéo đi với lời đe dọa sẽ mách Peyz. Keria liền trở nên ngoan ngoãn, vẫy tay chào Doran. Đã đi một đoạn xa, Keria không nén nổi sự tò mò liền hỏi
'Doran nhận quà của mày rồi? Anh ấy không từ chối?'
'Lúc đầu thì có, sau tao năn nỉ quá thì mới nhận. Sao mày gọi Doran là anh?'
'Mày không biết à? Doran hơn tuổi mình đó. Mày cũng nên thay đổi cách xưng hô đi'
'Tao không thích. Tao muốn gọi Doran là em bé cơ'
Keria bĩu môi. Hắn không thèm chấp cái loại có tí tình yêu vào là quên người bạn thân này. Keria nhìn Oner cầm đồ ăn mang đến cho Faker. Hắn ngạc nhiên
'Trước mày ghen nổ đom đóm mắt với Faker mà giờ thành người đưa cơm hộ à?'
'Ai bảo tao ghen hồi nào? Với cả là Faker với Doran rất trong sáng nhé'
'Chắc mày biết được?'
Keria bỏ lửng câu nói chạy đến nũng nịu với Peyz
Đến giờ trưa, điện thoại Oner có một tin nhắn được gửi tới.
'Cảm ơn cậu vì đã tặng mình quà. Mình rất thích nó và dùng nó thật tốt'
Oner vui mừng, giơ điện thoại lên trước mặt Keria, đắc ý ra mặt
'Doran thích là được rồi'
Oner đâu biết. Doran sau khi trở về đã vội vàng mở món quà ra - một chiếc điện thoại màu trắng, tinh xảo. Đây là lần đầu tiên anh sở hữu một món đồ giá trị của riêng mình. Anh loay hoay sử dụng. Chiếc điện thoại thông minh khá khó dùng. Doran lần mò từng bước, từng bước một. Anh mở danh bạ điện thoại, thấy có một số điện thoại đã được lưu từ trước. Trên đó, là cái tên ngắn gọn, làm anh vấn vương bao ngày qua, 'Oner'. Doran thật sự rất cảm động vì sự tử tế và chân thành của Oner. Vốn dĩ bạn bè của anh không nhiều. Có điện thoại cũng không có ai để liên lạc nên cách Oner làm khiến anh càng rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co