43.
Bốn người ngồi nghỉ sau quãng thời gian chơi đùa vui vẻ. Gương mặt ai cũng tràn đầy vẻ hạnh phúc lâu ngày khó thấy.
'Hôm nay vui thật đấy! Lâu rồi mới được thư giãn như vậy'
Keria cảm thán. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào quầy kem. Peyz phát hiện, rủ Keria đi mua. Nhân tiện, chừa lại một khoảng không gian riêng tư cho Oner và Doran.
'Doran có mệt không?'
Doran lắc đầu.
'Doran muốn ăn gì không?'
Doran vẫn lắc đầu. Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt. Bỗng Doran rụt rè, nói
'Có thể chơi vòng quay ngựa gỗ được không?'
Oner phì cười. Sự ngây ngô của Doran luôn là một thứ cuốn hút cậu. Doran bị bất ngờ trước phản ứng của Oner. Anh giọng buồn, hỏi
'Trẻ con quá phải không?'
'Không có, đi thôi'
Nói rồi, Oner kéo Doran đi tới chỗ vòng quay ngựa gỗ.
Trời đã về đêm đông. Gió thổi theo từng đợt. Không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở nhẹ của Doran và Oner. Khu vòng quay ngựa gỗ, dường như nằm tách biệt khỏi khu vui chơi náo nhiệt kia. Đèn lên, sáng lấp lánh, nổi bật nơi đây. Doran cứ vậy ngẩn người, đứng ngắm nhìn. Khóe miệng anh vô thức nhếch lên. Hóa ra, nó còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng Doran.
Mọi biểu cảm và hành động của Doran đều được Oner thu vào trong tầm mắt. Ngay lúc này, cậu cảm nhận được sự hạnh phúc hiện lên trên gương mặt Doran. Một người đơn thuần, hạnh phúc với những điều bình dị như vậy thật là đáng trân quý. Giữa cuộc sống xô bồ, con người luôn bị cuốn vào danh vọng - tiền tài thì Doran chính là điểm sáng. Đôi khi, cậu thấy Doran như giọt sương sớm, chỉ cần động vào là tan biến.
Doran - người Oner luôn khát khao có được!
Oner bao trọn vòng quay ngựa gỗ. Cậu muốn khoảnh khắc này, dành riêng có hai người.
'Không có ai sao?'
Doran thắc mắc.
'Nhìn xem, trời tối rồi, người ta cũng về hết nên có vẻ hơi vắng. Mình mua vé rồi. Doran cứ chọn con ngựa mà Doran thích nhất đi'
Doran gật đầu. Anh thích thú đi xung quanh, nghiêm túc lựa chọn và so sánh xem con ngựa nào đẹp nhất. Cuối cùng, anh cũng chọn được một chỗ ưng ý. Oner thì lặng lẽ đi theo sau anh, chờ anh chọn xong thì cậu ngồi luôn đằng sau Doran. Vòng quay ngựa gỗ bắt đầu quay. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, chậm rãi. Oner rút điện thoại, hết quay rồi chụp. Đối với cậu, như thể may mắn đã được dồn hết vào hôm nay. Cậu chưa từng nghĩ sẽ thân thiết với Doran, chưa từng nghĩ sẽ đi chơi với Doran. Tất thảy, như một giấc mơ mà cậu nguyện đắm chìm mãi.
Ở góc ghế đá, Keria và Peyz, tay nắm tay, ngồi nhìn hai bạn trẻ, người đẩy người đưa và thưởng thức chiếc kem bảy sắc cầu vồng. Keria ăn hết kem, quay sang nhìn của Peyz với đôi mắt thèm thuồng. Peyz biết thừa nhưng cậu sẽ không cho Keria ăn thêm nữa. Trời đông, Keria ăn thêm nữa sẽ ốm mất. Peyz vội vàng dùng ba lần ăn hết kem. Keria có vẻ giọng, phụng phịu nói
'Anh không thèm kem của em'
'Em không có ý đó. Em không muốn xinh ăn thêm kem, ốm mất. Em lo'
Peyz siết chặt thêm tay Keria.
'Tay xinh lạnh'
Không để Peyz nói thêm. Keria chặn lời bằng đôi môi của mình. Ít khi, hắn chủ động đến vậy. Peyz từ ngạc nhiên chuyển sang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này. Hai đôi môi cuốn quýt lấy nhau, đến khi không thở được mới buông ra. Keria mặt đỏ lựng, thủ thỉ
'Phần thưởng cho em đó'
'Nếu là thưởng thì ngày nào em cũng muốn'
Keria đánh nhẹ vào ngực Peyz. Hắn hướng tầm nhìn về vòng quay ngựa gỗ. Chợt, hắn thấy Doran quen, rất quen, giống như chú cáo trắng nhỏ của Oner. Keria nhìn chằm chằm Doran, không chớp mắt. Peyz ngồi cạnh, có chút ghen tị, lấy tay chắn ánh mắt của Keria.
'Nhìn em, chỉ được nhìn em thôi'
'Peyz, anh thấy Doran quen lắm. Như đã gặp ở đâu rồi?'
'Ở đâu ạ?'
Keria muốn nói nhưng cổ họng như bị một thứ gì đó chặn lại. Có lẽ không phải đâu, Keria phủ nhận suy nghĩ.
'Về thôi. Đi gọi hai con người ham chơi kia thôi'
Peyz và Keria vừa ra tới nơi thì vừa lúc vòng quay kết thúc. Doran nuối tiếc. Oner liền an ủi.
'Muộn rồi. Nếu Doran thích thì mai chúng mình đi chơi tiếp nhé'
Doran gật đầu và cảm ơn mọi người đã đưa anh đi chơi một nơi thú vị như vậy.
Trên đường về, Oner đi thật chậm, ghé sát vào tai Doran.
'Doran à, mình ở bên Doran, thật sự rất hạnh phúc'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co